TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.978
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 65:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Sinh nhật lần thứ 80 của ông cụ Tần được tổ chức tại khách sạn Tinh Long.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày hôm đó khách khứa đông đúc, quần áo lụa là thơm tho, tóc tai gọn gàng đẹp đẽ.

 

Tô Kiến Siêu và Sài Tình là thông gia cho nên cũng nhận được thiệp mời.

 

Lúc này, Sài Tình đang kéo tay Tô Miên nói chuyện: “Mẹ nghe mẹ chồng của con nói, cô và Minh Viễn đang có ý định sinh con?” Bà cười đến tận mang tai: “Bây giờ đang chuẩn bị cho mang thai, đừng uống rượu, uống một ít nước hoa quả là được rồi."

 

Tô Miên cười cười, không nói gì.

 

Sài Tình nói: "Gần đây tình cảm của con và Minh Viễn phát triển không tệ. Mẹ nghe nói mỗi ngày Minh Viễn đều trở về biệt thự Tử Đông Hoa. Cho dù có thông cáo cũng ngủ lại biệt thự Tử Đông Hoa."

 

Đối với việc mẹ thông tinh nhanh nhẹn, cô không hề ngạc nhiên một chút nào, nhẹ nhàng trả lời: "Vâng ạ. Anh ấy có một thông cáo, xong việc là trở về nhà."

 

Sài Tình cười nói: "Chờ con mang thai, phải nói cho mẹ biết trước tiên, mẹ sẽ chuẩn bị mọi việc cho con."

 

Tô Miên nói: "Vâng, cảm ơn mẹ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sài Tình liếc nhìn chồng, rồi nói: "Bên kia có đối tác của công ty chúng ta, mẹ qua đó chào hỏi bọn họ vài câu." Nói rồi, cầm ly sâm panh bước qua, đi được vài bước, lại giống như nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu lại nói với Tô Miên: " Con cũng đừng hao tâm tổn lực vào công việc của M&S nữa, có thể buông xuống được rồi. Chuyên tâm chuẩn bị mang thai, mẹ sẽ đưa người khác tiếp quản. Có điều phụ nữ vẫn phải có chút sự nghiệp, mặc dù sau lưng con là hai nhà Tần Tô, con có thể hoàn toàn yên tâm làm thiếu phu nhân, nhưng ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì lối suy nghĩ sẽ dễ dàng trì độn. Qua vài năm nữa, con và Minh Viễn sẽ không có chủ đề chung để nói chuyện. Ngay cả khi đã có con, cũng khó có thể chống đỡ một cuộc hôn nhân lâu dài. Chờ sau khi sinh con, con tốt nhất là nên dành thời gian cho sự nghiệp của bản thân."

 

Tô Miên vâng một tiếng.

 

Sài Tình nhìn cô, nói: "Minh Viễn còn rất quan tâm đến con, rất chú ý đến con. Lần trước còn đặc biệt gọi điện thoại cho mẹ  hỏi về công việc của con."

 

Tô Miên nghe vậy, không khỏi sững sờ, hỏi: "Lần trước là khi nào?"

 

Sài Tình nói: "Đầu tháng hai."

 

Trái tim Tô Miên run lên.

 

Đầu tháng hai.

 

Không phải là lúc truyện tranh của cô xảy ra vấn đề sao?

 

Ngày hôm đó, truyện tranh của cô phải sửa đổi, bên phía Koduck rất gấp, cô bận rộn cả đêm, nói dối Tần Minh Viễn sản phẩm của M&S có vấn đề.

 

Cô nhớ Tần Minh Viễn đã ba lần năm lượt vào phòng làm việc của cô.

 

Sắc mặt của cô hơi thay đổi.

 

Nhất định là Tần Minh Viễn đã biết ngày hôm đó cô nói dối anh.

 

Vì vậy mà tại sao đêm đó anh lại bất thường như vậy, nửa đêm không ngủ còn nhìn chằm chằm cô. Ngày hôm sau lại thay đổi trở lại bình thường, không về nhà, nhắn tin không trả lời.

 

Cô đi thẳng đến phim trường, ánh mắt anh lại lạnh lùng giống như cũ.

 

Nhưng mà chỉ ngắn ngủi trong một buổi sáng, thái độ của anh lại thay đổi.

 

Tô Miên cảm thấy không thể giải thích được, không thể giải thích được một loạt bất thường sau đó.

 

Biết cô nói dối anh, chẳng lẽ phản ứng đầu tiên không phải là đến chất vấn cô sao? Sau đó lại tìm hiểu lý do tại sao cô lại nói dối anh.

 

Mà Tần Minh Viễn không chất vấn cô.

 

Nói cách khác, có khả năng cao là anh biết được lý do tại sao cô nói dối anh.

 

Lý do tại sao cô lại nói dối anh, bản thân cô biết rõ ràng.

 

Là bởi vì cô muốn sửa lại bản thảo truyện tranh.

 

Nếu Tần Minh Viễn biết, chắc chắn anh sẽ đọc truyện tranh của cô, biết cô kinh thường anh. Nếu biết hết tất cả, tại sao anh lại bình tĩnh như vậy? Còn làm những chuyện mà cô không thể hiểu được?

 

Tô Miên nghĩ mãi không ra.

 

Tần Minh Viễn đi đến, rất tự nhiên ôm lấy eo cô, hỏi: "Em nói chuyện gì với mẹ vậy? Hửm? Sao lại đứng ngẩn người như vậy?"

 

Tô Miên hoàn hồn, bình tĩnh quan sát sắc mặt của anh: "Lúc nãy mẹ nói cho em nghe những chuyện cần phải chú ý lúc chuẩn bị mang thai, còn nói chuyện công việc với em nữa."

 

Tần Minh Viễn đột nhiên hỏi: "Mẹ vợ đối xử với em có tốt không?"

 

Tô Miên hơi sửng sốt, nói: "Mẹ em sao lại không đối xử tốt với em được chứ? Ông xã, sao anh lại hỏi như vậy?"

 

Tần Minh Viễn nói: "Mỗi lần em ở cùng bố mẹ vợ, anh đều có thể cảm thấy em không vui. Nếu như em có chuyện gì không vui có thể nói cho anh biết, đừng giấu trong lòng, giấu nhiều sẽ dễ bị tăng sản tuyến vú*."

 

*Tăng sản tuyến vú: Tăng sản tuyến vú là một tình trạng bệnh lý tuyến vú lành tính, nó thường không gây triệu chứng gì như đau hoặc khối u mà thường được phát hiện một cách tình cờ. Bệnh xảy ra là do khi có một số tế bào lót biểu mô bề mặt ống tuyến hoặc tiểu thùy tuyến vú tăng sinh. Tăng sản ống tuyến vú có thể là tăng sản ống tuyến điển hình hoặc không điển hình tùy theo hình thái mô học khi quan sát vi thể.

 

Nghe thấy câu này, Tô Miên thiếu chút bị dọa sợ.

 

Câu thoại này xuất hiện rất nhiều lần trong truyện tranh của cô.

 

Cô nói: "Mặc dù em không phải là con ruột nhưng bố mẹ thật sự rất tốt. Từ nhỏ đến lớn bọn họ chưa bao giờ để cho em thiếu ăn thiếu mặc, cũng... rất quan tâm em, đối xử với em rất tốt."

 

Tần Minh Viễn vừa nghe đã biết cô đang nói dối. Không muốn nói lời nói thật với anh, trong lòng anh rất thất vọng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.

 

Không lâu sau, ông cụ Tần lên sân khấu.

 

Từ sau khi ông cụ Tần bị bệnh, ông rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Bây giờ đứng trên sân khấu nói lời cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật, Tô Miên nghe thấy không ít người đứng bên dưới xì xào bàn tán.

 

"Sao ông cụ Tần sao đột nhiên nhìn già như vậy?"

 

"Đúng vậy đó. Lần trước nhìn thấy ông cụ Tần, lưng ông ấy vẫn thẳng. Lúc nãy đi lên cầu thang, tôi cảm thấy ông ấy rất mệt mỏi."

 

"Dù sao thì cũng đã tám mươi tuổi rồi."

 

"Gia sản của nhà họ Tần lớn như vậy, cũng không biết sau này được chia như thế nào đây."

 

....

 

Tần Minh Viễn đứng bên cạnh Tô Miên. Tô Miên có thể nghe thấy những lời bàn tán xì xào thì Tần Minh Viễn cũng có thể nghe thấy.

 

Anh khẽ nhíu mày, quan sát ông cụ Tần đứng trên sân khấu.

 

Một lúc lâu sau, anh nói nhỏ với Tô Miên: "Có lẽ ông nội đang giấu chúng ta chuyện gì đó."

 

Tô Miên cũng thực sự cảm thấy như vậy, trả lời: "Em cũng thấy vậy. Anh thử thử đi thăm dò phía bác sĩ chủ trị xem có thu được thông tin gì không? Em đã thử mấy lần, nhưng mà nửa câu cũng không thăm dò được."

 

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vào buổi trưa.

 

Ông cụ Tần lên sân khấu phát biểu chưa đầy mười phút, sau đó rời khỏi bữa tiệc.

 

Đến tối, người nhà họ Tần trở về nhà cũ.

 

Ông cụ Tần ăn tối với mọi người.

 

Tô Miên cảm giác rõ ràng được bầu không khí bất thường. Không biết có phải người họ Tần cảm giác được ông cụ Tần che giấu, cho nên mọi người đều không yên lòng ăn bữa tối này.

 

Sau bữa ăn, ông cụ Tần giống như nhận ra sự bất an của mọi người, gõ gõ bàn, uy nghiêm nói: “Mọi người yên tâm. Tôi sẽ còn sống rất lâu, đừng có trưng ra gương mặt như đi dự đám tang như vậy. Ăn cơm mà biến thành như vậy, là muốn làm cho người nào bực bội hả?"

 

Bố của Tần Minh Viễn là người lên tiếng đầu tiên: "Bố, là mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện, đừng trách bọn chúng."

 

Ông cụ Tần hừ lạnh một tiếng: "Tôi già rồi mắt mờ, nhưng tôi biết trong lòng mấy người đang suy nghĩ gì, tôi biết rõ hết..."

 

Ông cụ Tần mắng mọi người, từ lớn đến trẻ.

 

Lúc đến lượt Tô Miên, ông cụ Tần nói: "Cháu đi tản bộ ngoài vườn với ông."

 

Tô Miên ngoan ngoãn vâng theo.

 

Quản gia khoác cho ông cụ Tần một chiếc áo lông vũ nhẹ nhàng ấm áp, lại đội thêm mũ, mang khăn quàng cổ. Tô Miên mới bước tới, dìu ông cụ.

 

Bên ngoài nhà cũ có một vườn hoa, trồng rất nhiều loại hoa.

 

So với sở thích của mẹ chồng Lư Tuệ Mẫn thì có chút không giống. Lư Tuệ Mẫn thích những loài hoa đắt tiền, nhưng mà trong vườn hoa của ông cụ Tần lại đều là những loài hoa dại tầm thường.

 

Tô Miên đi dạo trong vườn hoa cùng với ông cụ Tần. Nếu không biết đây là vườn hoa, còn tưởng rằng đang đi dạo trên con đường mòn nhỏ chỉ có vài hộ dân sống ở đó.

 

Ông cụ Tần nói Tô Miên đi dạo với ông, nhưng ông lại im lặng không nói gì.

 

Tô Miên đã quen với sự im lặng của đàn ông nhà họ Tần, cũng rất thành thụ khi muốn tìm chủ đề nói chuyện.

 

Sau khi nói chuyện được vài phút, ông cụ Tần đột nhiên dừng lại, nói: "Ông vẫn luôn biết cháu là một cô gái rất thông minh. Cháu không giống như mẹ nuôi của cháu. Bà ấy là một người phụ nữ đầy tham vọng, nhưng cháu thì không."

 

Tô Miên hơi giật mình, không hiểu tại sao ông cụ Tần lại đột nhiên nói như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)