TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.877
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 64:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Đường Từ Từ trợn to mắt như đang nghe thiên thư.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù cô ấy muốn bênh vực bạn thân, nhưng nghe thấy cảnh này cô ấy không nhịn được kính nể: "Tớ muốn tách khỏi chị em tốt của tớ mười giây để cảm thán một câu. Tần Minh Viễn thật sự không hổ là công tử nhà giàu. Có thể dùng tiền và khoa học kỹ thuật cao nhất hỗ trợ để có được sự lãng mạn. Những người dân tầm thường thô tục khác vốn không thể bắt chước được. Quá quá quá quá lãng mạn! Phỏng vấn một chút, xin hỏi cô Tô Miên, cô có một chút động tâm nào không?"

 

Tô Miên mím môi.

 

Đường Từ Từ hiểu rõ một trăm phần trăm bạn thân của mình, nhìn thấy bộ dạng Tô Miên như vậy, cô ấy lập tức đổi lời: "Lúc đó trong lòng cậu nghĩ gì?"

 

Tô Miên nói: "Anh em trâu bò á! Tớ chuẩn bị cho Lục Huy cầu hôn Ôn Tố  giống như vậy."

 

Đường Từ Từ: "... Đã hiểu."

 

Tô Miên lại nói: "Tớ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Cho dù chân gà lớn đưa ra thủ đoạn gì, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không suy nghĩ nhiều, không muốn lãng phí tế bào não..."

 

Ngón tay Tô Miên lướt bộ váy thời trang cao cấp đắt tiền, nói: "Ngày hôm qua mới có chuyến bay vận chuyển từ Paris và Milan đến, tất cả đều là váy thời trang cao cấp của nhiều thương hiệu khác nhau. Tớ chuẩn bị chọn một chiếc... Ừm, chiếc váy nụ hoa này không hợp với tớ. Từ Từ, cậu có muốn mặc thử không? Số đo của cậu cũng tương tự với của tớ nhỉ."

 

Đường Từ Từ nói: "Tớ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Miên nói: "Tuần sau sẽ là đại thọ lần thứ 80 của ông cụ Tần. Hai ngày trước ông cụ Tần đã xuất viện, bây giờ đang ở nhà cũ. Tớ thấy ông cụ Tần có ý muốn tổ chức một bữa tiệc lớn. Tớ hỏi mẹ chồng tớ, nói đây là ý của ông cụ Tần."

 

Đường Từ Từ hỏi: "Sức khỏe của ông cụ Tần đã tốt hơn chưa?"

 

Tô Miên nói: "Vốn dĩ ông già bị bệnh, tiểu bối nên đến thường xuyên đến thăm. Ông cụ Tần ngày thường thích náo nhiệt. Lúc bị bệnh thì lại giống như thay đổi, không thích con cháu thường xuyên đến thăm, đi qua một lần thì không cho qua nữa. Tớ tìm hỏi bác sĩ, nhưng bác sĩ giữ bí mật rất tốt, cái gì cũng không chịu nói. Tớ hỏi mẹ chồng của tớ, bà ấy cũng không biết, chỉ nói là tất cả đều là tự mình ông cụ sắp xếp..."

 

Tô Miên nghĩ nghĩ, lại nói: "Lần trước nhìn thấy ông cụ Tần là vào lễ mừng năm mới, ông cụ Tần từ bệnh viện trở về nhà cũ đón tết, tinh thần khí sắc không tệ, có điều cũng không ở lại lâu. Ngày mồng một cùng ăn ba bữa với chúng tớ, sang mồng hai, mồng ba, mồng bốn thì chỉ ăn với chúng tớ một bữa tối. Thời gian còn lại thì ở một mình trong thư phòng. Bố chồng của tớ gõ cửa phòng còn bị mắng cho một trận, Mẹ chồng và tớ nói tính tình của ông cụ không tốt, ngàn vạn lần đừng đi chọc giận ông cụ... Không phải sau tết nguyên đán có hai ngày cực kỳ lạnh sao? Nửa đêm ông cụ bị cảm lạnh phát sốt, sau đó lại vào bệnh viện. Tớ và bố mẹ chồng vốn muốn vào thăm nhưng ngày hôm sau ông cụ đã hạ lệnh, nói chỉ là sốt bình thường, không cần thiết đến thăm ông ấy. Chúng tớ đều biết tính tình của ông cụ, lời đã nói giống như thánh chỉ vậy."

 

Tô Miên lấy chiếc váy búp hoa từ trên móc áo áo quần xuống đưa cho Đường Từ Từ.

 

"Nhà họ Tần dự định tổ chức hai bữa tiệc. Một bữa tiệc mời những người bên ngoài, một bữa tiệc chỉ tổ chức nội bộ. Bữa tiệc nội bộ gia đình thì tổ chức bình thường. Đối với bữa tiệc mời người bên ngoài thì đều mời những người xuất sắc trong các ngành, không thiếu danh gia vọng tộc. Còn mời minh tinh đến biểu diễn giúp vui nữa. Trong đó có thần tượng của cậu, cậu có muốn gặp thần tượng của cậu không"

 

Hai mắt Đường Từ Từ đột nhiên sáng lên.

 

Trước tết công việc có quá nhiều áp lực, sau tết công việc cũng áp lực không kém, tình cờ phát hiện ra một tiểu sinh quyến rũ đang nổi tiếng, từ đó gia nhập vào nhóm người theo đuổi minh tinh, kể từ đó có động lực tích cực, tràn đầy năng lượng.

 

"Muốn!"

 

Tô Miên cười: "Đi thử xem."

 

Đường Từ Từ đi đến góc phòng quần áo thử quần áo.

 

Tô Miên cũng chọn một chiếc váy đuôi cá, mặc thử trước gương.

 

Đường Từ Từ hỏi: "Buổi tối có thể ở lại ăn cơm không?"

 

Tô Miên nói: "... Trước đây là có thể, hiện tại không phải là không thể. Tớ chỉ sợ hai người chúng ta đều sẽ không tiêu hóa nổi."

 

Đường Từ Từ đứng hình mấy giây: "Tần Minh Viễn cũng ở đây hả?"

 

Tô Miên nói: "Gần đây anh ấy giống như đang đóng vai một người chồng năm tốt lãng mạn, thâm tình, dịu dàng, săn sóc. Anh ấy báo cáo hành trình cho tớ mọi lúc mọi nơi. Lúc anh ấy bận rộn công việc cũng tranh thủ thời gian về ăn cơm với tớ. Hai tiếng nữa anh ấy sẽ về. Nhìn thấy cậu nhất định lại sẽ nhắc đến chuyện Kẹo Bông Gòn... Lần trước ở khu nghỉ dưỡng hỏi chuyện truyện tranh, sau đó anh ấy cũng nhớ đến nữa.”

 

Đường Từ Từ vừa nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng lắc đầu: "Không không không, quá đáng sợ. Cả đời này, tớ sẽ không bao giờ quên được bữa ăn Kaiseki kia. Cộng thêm chuyện khách sạn bị gắn máy nghe lén. Bây giờ trong lòng tớ vẫn còn bóng ma tâm lý với khu nghỉ dưỡng kia. Hôm đó về nhà, tớ đau bụng nguyên cả ngày."

 

Lúc này, Đường Từ Từ từ trong góc phòng đi ra.

 

Chiếc váy búp hoa ôm chặt lấy vòng eo cô ấy, làn váy rườm rà hiện rõ vẻ thanh xuân tươi sáng, Đôi chân dưới làn váy vừa nhỏ vừa trắng. Cô ấy vừa đi ra, trước mắt Tô Miên phát sáng, vội vàng nói: "Thật xinh đẹp. Không khác gì tiên nữ hạ phàm!"

 

Đường Từ Từ cũng không chớp mắt nhìn bản thân trong gương.

 

Tô Miên nói: "Bảo bối, tặng nó cho cậu."

 

Đường Từ Từ cũng không từ chối, vươn tay ra ôm lấy Tô Miên: "Yêu cậu!"

 

Đường Từ Từ thật sự rất sợ Tần Minh Viễn, sợ gặp phải Tần Minh Viễn, sau khi thử váy xong thì vội vàng rời khỏi biệt thự.

 

Vị trí của biệt thự Tử Đông Hoa rất tốt, ngay khi ra khỏi cổng tiểu khu là trung tâm thành phố sầm uất, gọi taxi hay ngồi tàu điện ngầm đều rất thuận tiện. Tô Miên nhờ tài xế trong nhà đưa Đường Từ Từ đi. Đường Từ Từ bước nhanh ra cửa biệt thự.

 

Người vừa mới ra khỏi cửa, Đường Từ Từ không khỏi sửng sốt.

 

Cô ấy nhớ là tài xế của bạn thân thường lái một chiếc Porsche, sao hôm nay lại biến thành Maybach rồi?

 

Cô ấy đang do dự thì cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc.

 

Quý Tiểu Ngạn nói: "Chú Lý tạm thời có việc, đổi lại tôi sẽ đưa cô Đường về nhà."

 

Đường Từ Từ sợ Tần Minh Viễn, tất nhiên cũng sợ trợ lý của anh, vội vàng nói: "Không cần làm phiền anh Tiểu Ngạn, tôi gọi taxi cũng được."

 

Quý Tiểu Ngạn nói: "Haizz, cô Đường là bạn thân của bà chủ. Ông chủ đặc biệt ra lệnh cho tôi phải đưa cô Đường về nhà an toàn. Nếu không sẽ tính là tôi không làm tròn nhiệm vụ, thì tiền thưởng năm nay cũng không có rồi. Công việc này vừa mới bắt đầu không lâu, ngay cả hy vọng này cũng không còn, năm nay phải sống sao đây."

 

Quý Tiểu Ngạn giả vờ là nạn nhân.

 

Đường Từ Từ có ý định từ chối, nhưng nhất thời không nghĩ ra được lý do từ chối, chỉ có thể nhắm mắt lên xe.

 

Sau khi lên xe, cô ấy không nhìn thấy Tần Minh Viễn, thở phào nhẹ nhõm.

 

Nếu Tần Minh Viễn cũng ở trong xe, cô ấy có thể tự sát ngay tại chỗ.

 

Nghĩ đến đây, cô ấy vừa âm thầm quan sát Quý Tiểu Ngạn vừa gửi tin nhắn cho bạn thân của mình--

 

Tài xế của bạn thân không có ở đây, cô bị buộc phải lên xe của Quý Tiểu Ngạn.

 

Rất nhanh sau đó, Tô Miên gửi lại một câu--

 

Chú Lý đột nhiên cảm thấy không khỏe, xin cô nghỉ. Cô vốn muốn nói với cô ấy, nhưng lúc nãy chân gà lớn gọi điện thoại  đến Quý Tiểu Ngạn quay lại lấy tài liệu gặp, đúng lúc gặp chú Lý, xung phong đưa cô ấy về.

 

... Xung phong?

 

Thông qua gương chiếu hậu, Đường Từ Từ bắt gặp ánh mắt của Quý Tiểu Ngạn, anh ấy nhoẻn miệng cười xán lạn.

 

Tô Miên lại gửi một tin nhắn khác--

 

Chân gà lớn nói anh ấy rất có hứng thú với cậu.

 

Gương mặt Đường Từ Từ lập tức cứng đờ lại, nhìn vào mắt Quý Tiểu Ngạn, lập tức mang theo mấy phần phức tạp.

 

...... Trong ấn tượng của cô ấy, cô ấy và trợ lý của Tần Minh Viễn chưa bao giờ giao thiệp gì với nhau? Lần trước ở trong nhà hàng gần phim trường, anh ấy thay mặt Tần Minh Viễn đến tặng hoa cho bạn thân, mới chỉ có giao tiếp qua ánh mắt.

 

Quý Tiểu Ngạn hỏi: "Tôi xem Weibo của cô, có phải cô thích Chương Nhất Văn không? Tôi và người đại diện của Chương Nhất Văn có quan hệ không tệ. Cô có muốn xin chữ ký hay ảnh chụp không?"

 

Đường Từ Từ sửng sốt, hỏi: "Weibo của tôi?"

 

Quý Tiểu Ngạn nói: "Tôi đi cùng ông chủ quay phim chụp ảnh. Mỗi lần ông chủ quay chụp, tôi sẽ giúp chú ý động tĩnh trên mạng. Một ngày nọ, tôi tình cờ tìm thấy Weibo của cô, thấy cô theo đuổi thần tượng trên Weibo."

 

Đường Từ Từ vội vàng ho khan mấy tiếng, nói: "Không phải, chỉ là... Chỉ là tùy tiện chia sẻ mà thôi."

 

Quý Tiểu Ngạn lại nói: "Chương Nhất Văn có một loại mị lực quyến rũ*."

 

*Ý của câu này là: Chó poodle là một chú chó có cái đó vừa dài mạnh mẽ, nhìn ai cũng muốn làm chuyện đó. Vì vậy ý của anh Ngạn là ai nhìn vào cũng thấy Chương Nhất Văn vừa dài dài vừa thô, vừa nhìn là muốn đè ra làm ***.

 

Vốn dĩ Đường Từ Từ còn có chút xấu hổ, nhưng Quý Tiểu Ngạn nhắc đến thần tượng mà cô ấy đang điên cuồng theo đuổi gần đây, Đường Từ Từ cũng nói nhiều hơn. Một lúc sau, Quý Tiểu Ngạn mới không để ý nói: "Cô cũng thích truyện tranh đúng không. Tôi nghe ông chủ nói bộ truyện tranh đang nổi tiếng trên mạng là do cô vẽ. Tôi cũng đang đọc bộ truyện tranh đó. Tôi không ngờ tác giả của nó lại là cô Đường. Cô thật thật sự rất tài hoa. Lúc đầu cô làm sao mà nảy ý tưởng để vẽ bộ truyện tranh này vậy?"

 

Quý Tiểu Ngạn lại cười nói: "Nói đến thì thấy thật ngẫu nhiên. Mấy tháng trước tổng biên tập trang web của cô đã đưa bộ truyện tranh này cho ông chủ của tôi. Ban đầu, tổng biên tập trang web của cô đã gửi truyện tranh cho tôi trước. Tôi đọc nó trước. Ông chủ không quan tâm, cuối cùng cũng không đọc. Tôi không ngờ tác giả bộ truyện tranh này lại là người mà tôi quen biết."

 

Đúng lúc dừng đèn đỏ, Quý Tiểu Ngạn nghiêm túc hỏi: "Khi nào Ôn Tố và Lục Huy mới có tình cảm với nhau? Ôn Tố sẽ thích Lục Huy sao? Trong truyện tranh cũng không nói rõ lý do tại sao Ôn Tố gả cho Lục Huy? Tại sao Ôn Tố lại giả vờ thích Lục Huy? Khi nào thì chuyện báo ơn mới được làm rõ?"

 

Quý Tiểu Ngạn hỏi một loạt câu hỏi, thiếu chút nữa hỏi Đường Từ Từ đến ngu luôn.

 

Dù đã đọc truyện tranh nhưng cô ấy không biết tình tiết sau đó, dù sao thì cô ấy cũng không phải là Kẹo Bông Gòn.

 

Cô ấy ho nhẹ một tiếng, nói: "Cảm ơn anh đã yêu thích truyện tranh của tôi. Tôi không ngờ anh lại đọc truyện tranh của tôi. Thật vinh dự. Tôi hiện đang ở giai đoạn nút cổ chai*. Có rất nhiều lối suy nghĩ ​​có thể sẽ thay đổi, vì vậy không tiện để trả lời anh ngay bây giờ được, chờ tôi nghĩ ra rồi lại nói với anh."

 

*Nút cổ chai: nghĩa là mọi việc gặp một số khó khăn (trở ngại) trong quá trình thay đổi và phát triển.

 

"Được, vậy tôi thêm WeChat được không?"

 

Quý Tiểu Ngạn đưa mã QR WeChat qua.

 

Đường Từ Từ chỉ đành phải thêm vào.

 

Sau đó, Quý Tiểu Ngạn cũng không nhắc đến truyện tranh nữa, lại nói chuyện với cô ấy về Chương Nhất Bác.

 

Đường Từ Từ mới cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Nhìn thấy Đường Từ Từ bước vào nhà, Quý Tiểu Ngạn ngồi trong chiếc Maybach cũng thở phào nhẹ nhõm, rũ vai xuống, thầm nghĩ--

 

Diễn cũng khá lắm.

 

Hôm nay, ông chủ đột nhiên giao cho anh ấy một nhiệm vụ - Lôi kéo bạn thân của bà chủ, còn phải giả vờ rất có hứng thú với bạn thân của bà chủ nữa.

 

Anh ấy dùng thủ đoạn tình trường ít ỏi của mình diễn vai một người đàn ông rất có cảm tình với Đường Từ Từ, sẽ bắt đầu tung đòn tấn công theo đuổi, nhưng đáng tiếc là ngay cả nửa câu cũng không cạy ra được từ miệng cô ấy.

 

Nhưng mà nghĩ đến chuyện ông chủ đồng ý tăng lương gấp đôi cho anh ấy, anh ấy lại phấn chấn tinh thần, báo cáo tình hình với ông chủ.

 

"Ông chủ, tôi không cạy ra được thông tin gì. Cô Đường nói rằng gần đây cô ấy đang ở trong giai đoạn bế tắc, có rất nhiều lối suy nghĩ ​​có thể sẽ thay đổi, vì vậy không tiện trả lời tôi bây giờ. Nói chờ cô ấy nghĩ ra đã rồi sẽ nói cho tôi biết."

 

"Ừm."

 

"Ông chủ, tôi sẽ giả vờ cho đến khi nào?"

 

"Cho đến cho cạy ra được thông tin mới thôi."

 

Quý Tiểu Ngạn đồng ý, cảm thấy quá tội lỗi.

 

Không biết ông chủ có suy nghĩ kỳ lạ đó từ đâu, đột nhiên kêu anh ấy làm loại chuyện không phải con người này. Anh ấy không có một chút hứng thú nào với cô Đường bạn thân của bà chủ. Lỡ như giả vờ một chút, rồi cô Đường thích anh ấy, vậy chuyện này phải làm sao mà kết thúc đây?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)