TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.023
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 57:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Trước giao thừa, Tần Minh Viễn và cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cám ơn trời đất, vấn đề á kiện khang* của cô khá nghiêm trọng.

 

*Á kiện khang: Là sức khỏe dưới mức tối ưu. Đó là tình trạng sức khỏe luôn luôn ở dưới mức tối ưu, hay sức khỏe dưới mức bình thường hoặc sức khỏe kém. Khái niệm này có thể được định nghĩa là một trạng thái đặc trưng bởi một số rối loạn trong hành vi tâm lý hoặc đặc điểm thể chất, hoặc trong một số chỉ số khám sức khỏe, không có đặc điểm bệnh lý điển hình. Chính xác là ở trình trạng chưa thấy có bệnh tật cụ thể nhưng lại không khỏe mạnh.

 

Bác sĩ Vương nói cô hãy chăm sóc cơ thể thật tốt, chờ á kiện khang biến mất rồi mới bắt đầu chuẩn bị mang thai. Cô hỏi thì đại khái phải cần điều dưỡng trong  một thời gian dài. Bác sĩ Vương nói chậm thì nửa năm, lâu thì phải hơn nửa năm.

 

Tô Miên vui vẻ đồng ý điều dưỡng cơ thể thật tốt.

 

Lúc bác sĩ Vương nói điều này, chân gà lớn cũng đứng bên cạnh.

 

Chân gà lớn nghe xong, sắc mặt không tốt lắm.

 

Cô cũng không biết nguyên nhân, có lẽ là do cảm thấy thời gian điều dưỡng quá ngắn. Nhìn anh như thế nào cũng không thực sự muốn sinh con với cô, mới làm ra chuyện như vậy chỉ để thử cô.

 

May là kỹ năng diễn xuất của cô rất xuất sắc, vượt qua được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối với việc cô và chân gà lớn kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị việc mang thai, bà Lư Tuệ Mẫn nhận được tin báo từ bác sĩ Đới. Biết được hai người bọn họ dự định có con, Lư Tuệ Mẫn vui vẻ cười toe toét. Chưa đến nửa ngày, Tô Miên nhận được lời hỏi han sức khỏe từ đủ loại thân thích người nhà họ Tần. Sau khi ông cụ Tần biết chuyện, ông cụ Tần còn đặc biệt gọi hai vợ chồng bọn họ đến bệnh viện, đưa cho họ một thẻ ngân hàng sáu trăm sáu mươi sáu vạn, gọi là quỹ sinh con, ngụ ý lục lục* đại thuận.

 

*Số 6: Theo hán văn số 6 có ý nghĩa là lộc bởi số 6 được phát âm là “lục” gần âm với từ “lộc” chỉ tài sản, của cải, châu báu, kim ngân. Hơn thế nữa, bởi cách viết một nét cong uốn vào thân của số 6 mang dụng ý lộc tràn vào nhà. Vì vậy, nên số 6 được coi là con số đem đến tài lộc, tượng trưng cho sự giàu sang phú quý và thuận lợi.

 

Sau khi rời khỏi bệnh viện, chân gà lớn nói cô lấy thẻ ra, nói cô cứ tùy tiện mà tiêu tiền trong tấm thẻ đó.

 

Tô Miên vốn không nghĩ đến việc sinh con, điều dưỡng cơ thể chỉ là biện pháp ứng phó tạm thời, trong lòng chột dạ, tất nhiên không dám dùng tiền trong tấm thẻ này, Sau khi trở về biệt thự Tử Đông Hoa, cô đã ném tấm thẻ này vào trong góc ngăn kéo.

 

Không lâu nữa thì đến năm mới.

 

Nhà họ Tần luôn coi trọng lễ hội truyền thống.

 

Năm mới đến, Tô Miên và Tần Minh Viễn đều ở ngôi nhà cũ nhà họ Tần.

 

Một đám người ồn ào náo nhiệt trong căn nhà cũ rộng lớn.

 

Tết âm lịch năm trước, Tô Miên đều cảm thấy đau đầu. Cho dù là con dâu hào môn hay bình thường thì mỗi lần tết âm lịch đều không thể thoát khỏi sự vặn hỏi, giục sinh, giục cưới, từ lần này đến lần khác của đám người thân thích..

 

Năm nay mọi người đều biết Tô Miên và Tần Minh Viễn dự định có con, cuối cùng là bỏ qua hai người.

 

Sau ngày mồng năm Tết, cuối cùng lễ tết ở nhà họ Tần cũng kết thúc.

 

Tần Minh Viễn và Tô Miên cùng nhau trở về biệt thự Tử Đông Hoa.

 

Vào đêm giao thừa hôm đó, Tần Minh Viễn đã cho dì giúp việc và tài xế nghỉ lễ. Qúy Tiểu Ngạn cũng về quê ăn Tết, ngày mồng mười mới trở lại làm việc. Vì vậy nhiệm vụ lái xe rơi trên đầu Tần Minh Viễn.

 

Tô Miên ngồi ở ghế phụ.

 

Cô có chút mệt.

 

Mặc dù nói tết năm nay lỗ tai đã được sạch sẽ, nhưng thái độ của chân gà lớn ngược lại khiến cho người ta khó mà không thể suy nghĩ. Trong bữa tiệc hơ khô thẻ tre, anh uống rất nhiều rượu, nói mấy lời quái lạ. Ngày hôm sau ngủ dậy thì giống như không có chuyện gì, chỉ là một chữ cũng không hề đề cập đến chuyện tối hôm qua. Anh không đề cập đến, tất nhiên Tô Miên cũng sẽ không nhắc đến.

 

"Tư thế anh hùng" đã quay xong, chân gà lớn chính thức nghỉ ngơi.

 

Trước đây mỗi lần anh hơ khô thẻ tre một bộ phim, thì anh sẽ tự mình nghỉ ngơi vài ngày, lái du thuyền, chở Tần Tiểu Minh và Tần Tiểu Viễn ra biển. Bây giờ hơ khô thẻ tre xong, anh ở lại biệt thự Tử Đông Hoa.

 

Tô Miên liên tục diễn không ngừng nghỉ hơn mười ngày. Ở nhà cũ của Tần gia càng thêm mệt mỏi, không những phải diễn trước mặt chân gà lớn, mà còn phải diễn trước mặt đám người thân nhà họ Tần nữa.

 

Cuối cùng thì bây giờ cũng đã kết thúc.

 

Tô Miên hơi thở ra.

 

Đúng lúc này Đường Từ Từ gửi tin nhắn WeChat đến cho cô.

 

[Đường Bảo: A, cuối cùng thì tớ cũng xong việc rồi! Cậu có biết tớ thảm như thế nào không! Ngày mồng hai tết tớ đã bị gọi đến đoàn phim! Bọn họ cmn không đón tết, cũng bắt tớ không được đón tết! Tớ bận rộn hai ngày liên tiếp mới làm xong việc! Cuối cùng thì tớ cũng có thể xin nghỉ một tuần. Tớ quyết định trong một tuần này ai cũng không thể bắt tớ làm việc được, cũng không thể bắt tớ đi cứu phông cảnh được, tài giỏi thì phải làm nhiều việc sao? Tớ định tắt điện thoại làm việc của mình, sẽ bật lại sau bảy ngày.]

 

[Miên Miên: Vuốt vuốt đầu Đường Bảo, đi thôi chị em, tớ đưa cậu đi chơi, suối nước nóng và trượt tuyết được không?]

 

[Đường Bảo: Là cái nói lần trước đúng không?]

 

[Miên Miên: Đúng vậy! Ông chủ của khu nghỉ mát là bạn của chú hai của tớ. Lần trước tớ đã nói với chú ấy. Chú ấy đã để lại cho tớ một căn phòng có cảnh tuyết và bồn ngâm nước nóng riêng. Có thể sử dụng bất cứ lúc nào trước mùa xuân này.]

 

[Đường Bảo: Oa! Yêu cậu! Bảo bối!]

 

Trong lòng Tô Miên cũng rất vui.

 

Ở cùng với chân gà lớn lâu như vậy, nghỉ ngơi hai ngày với chị em tốt cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Lại nói đang là năm mới mà.

 

Tô Miên đặt điện thoại di động xuống, chuẩn bị nói với Tần Minh Viễn một tiếng.

 

Không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì thấy chân gà lớn đang nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: "Nói chuyện với ai?"

 

Tô Miên nói: "Bạn thân của em." Dừng một chút, cô lại nói tiếp: "Ông xã, em và bạn thân đã hẹn nhau đi trượt tuyết và tắm suối nước nóng trong vòng hai ngày. Gần đây công việc của cô ấy không thuận lợi, đúng lúc cần bạn bè ở bên cạnh."

 

Chân gà lớn hỏi: "Bạn thân nào?"

 

Tô Miên nói: "Đường Từ Từ."

 

Ánh mắt của chân gà lớn hơi tối sầm lại, chậm rãi nói: "Ồ, có phải là người vẽ truyện tranh lên hot search với Lâm Linh Nhi không?"

 

Tô Miên nói: "Ừ."

 

Tần Minh Viễn lại hỏi: "Truyện tranh tên là gì nhỉ? Anh quên mất rồi."

 

Tô Miên nói: "... Hình như là hôm nay cái gì đó. Em cũng quên rồi. Em có nghe Từ Từ nói qua một lần."

 

Tần Minh Viễn nói: "Bộ truyện tranh của bạn thân em cũng khá nổi tiếng. Anh nhớ kỹ tên tác giả. Lần trước anh và đạo diễn Trương ăn cơm, cháu gái của đạo diễn Trương sùng bái bộ truyện tranh này lắm, chắc chắn là có gì đó đặc biệt...."

 

Tần Minh Viễn cầm điện thoại, nói: "Để anh tra xem tên là gì."

 

Tô Miên sợ hãi vội vàng nói: "Ông xã, sắp đèn xanh rồi, anh đừng cầm điện thoại nữa, để em kiểm tra."

 

Tần Minh Viễn nói: "Không cần, gần đây anh phát hiện trí tuệ AI rất hữu ích, có thể thả cả hai tay."

 

Nói xong, giọng nói phổ thông ấm áp của Tần Minh Viễn vang lên: "Hey, Siri, truyện tranh của Kẹo Bông Gòn tên là gì?"

 

Giọng nữ máy móc đáp lại: "Hôm nay vẫn cố gắng diễn kịch cùng ông xã."

 

Lúc này, đèn giao thông đã chuyển qua đèn xanh.

 

Tần Minh Viễn khởi động xe, giọng nói không mặn không nhạt: "Đúng rồi, chính là cái tên này. Hôm nay vẫn cố gắng diễn kịch cùng ông xã."

 

Tô Miên đột nhiên có cảm giác giống như đang bị ông xã xử phạt ở nơi công cộng, nhất là khi nghe thấy tên của cuốn truyện phát ra từ miệng của chân gà lớn, có một loại chột dạ không giải thích được.

 

Cô âm thầm nuốt nước bọt, mới nói: "... Đúng vậy, là cái tên đó."

 

Cô sợ chân gà lớn lại nhắc đến chuyện truyện tranh, cho nên nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi: "Ông xã, ngày mai em và bạn thân sẽ đi chơi hai ngày một đêm, anh ở nhà một mình có được không?"

 

Tần Minh Viễn nói: "Ừm, đi đi, ngày mai anh cũng có việc."

 

Ngày mồng sáu tết, mặt trời chói chang.

 

Tô Miên ngủ dậy lúc bảy giờ, tự mình lái xe đến đón Đường Từ Từ.

 

Đường Từ Từ hỏi: "Tài xế nhà cậu nghỉ tết đến lúc nào?"

 

Tô Miên nói: "Mồng mười."

 

Đường Từ Từ nhìn ra bên ngoài hỏi: "Vệ sĩ của cậu cũng nghỉ sao?"

 

Tô Miên nói: "Ừ, cũng nghĩ đến ngày mồng mười. Không có Tề Phong nhìn chằm chằm, tớ cảm thấy thật thoải mái. Dù sao thì Tề Phong cũng là người làm công cho chân gà lớn. Phàm là mỗi một hành của tớ, chân gà lớn có hỏi, Tề Phong sẽ nói một năm một mười với anh ấy. Mỗi lần trước đây đi ra ngoài với cậu, trừ khi ở trong phòng bao khép chặt, nếu không tớ sẽ không dám nói loạn, sợ Tề Phong nghe thấy."

 

Đường Từ Từ nói: "Vệ sĩ của cậu không có ở đây, cậu có lo lắng bị bắt cóc không?"

 

Tô Miên khịt mũi, cười nói: "Không có gì phải lo lắng cả. Tớ nghĩ trong đám phụ nữ nhà họ Tần, người có giá trị nhất đáng để bị bắt cóc không phải là tớ. Nếu tớ là kẻ bắt cóc, muốn bắt cóc cũng phải là chị dâu cả của tớ, hoặc cô nhỏ của tớ. Một người là bà xã của cháu trai người có triển vọng đứng đầu tập đoàn Tinh Long nhất, người còn lại là cháu gái nhỏ được hành nghìn hàng vạn sủng ái trong tập đoàn Tinh Long. Ông cụ Tần yêu thương thì yêu thương tớ nhưng dù sao tớ cũng là người ngoài. Mặc dù lúc tớ và chân gà lớn cưới nhau, tớ nhận được đối xử đặc biệt, nhưng so với cô nhỏ thì thực sự không tính là gì cả."

 

Đường Từ Từ nghe vậy cũng cảm thấy có lý.

 

Khu nghỉ mát nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh.

 

Tô Miên lái xe mất hai giờ đồng hồ để đến khu nghỉ mát.

 

Quản lý đại sảnh đã sớm nhận được tin, chờ Tô Miên đến, giúp xách hành lý đến phòng riêng VIP, trên đường đi anh ta còn giới thiệu các tiện nghi bên trong khu nghỉ dưỡng.

 

Tô Miên và Đường Từ Từ đều biết trượt tuyết. Lúc hai người mới quen biết nhau không lâu thì hẹn nhau đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Sau đó mỗi lần mùa đông đến, bọn họ đều hẹn nhau đi trượt tuyết, 

 

Hai người vừa mới đặt hành lý xuống, mặc đồ trượt tuyết, đeo kính bảo hộ, đi đến khu trượt tuyết VIP.

 

Chưa đến bốn mươi phút, cả hai người đều có chút mệt mỏi, cũng lười trượt tuyết xuống núi, dứt khoát ngồi cáp treo. Lúc ngồi cáp treo đi xuống, Đường Từ Từ thì thầm với Tô Miên: "Miên Miên, cậu có chú ý không? Cô gái mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đen ngồi ngay phía sau chúng ta, không biết đó có phải là do ảo giác của tớ hay không, tớ luôn cảm thấy cô ta đang nhìn cậu. Lúc nãy cũng như vậy, chúng ta đi đến đâu, cô ta đi đến đó."

 

Tô Miên nói nhỏ với cô: "Cậu đừng nhìn cô ta."

 

Đang nói, Tô Miên rất có kinh nghiệm lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh tự sướng rồi giả vờ chụp ảnh với chị em tốt.

 

Cô lặng lẽ chụp một bức ảnh.

 

Ở góc của bức ảnh thực sự có một cô gái mặc áo khoác lông vũ màu đen, đầu đội mũ, trên mặt mang kính bảo hộ lớn và khẩu trang. Nếu không phải cơ thể yểu điệu, thì nhìn không ra là nam hay nữ.

 

Đường Từ Từ có chút sợ hãi, hỏi: "Là fan đeo bám hả?"

 

Kể từ sau khi Tô Miên kết hôn với Tần Minh Viễn, không ít lần cô bị người hâm mộ của Tần Minh Viễn theo dõi. Có điều đa số đều bị Tề Phong âm thầm giải quyết. Không nghĩ đến vào dịp năm mới, Tề Phong không có ở đây, cô lại bị theo dõi.

 

Cô thở dài nói: "Sao tớ lại quên mất nhỉ. Tuy tớ không có giá trị bằng chị dâu và cô nhỏ, nhưng ông xã của tớ lại là lưu lượng đỉnh cấp, có một nhóm người hâm mộ yêu anh ấy đến mức điên rồ đến mức không có lý trí. Kết hôn với một lưu lượng đỉnh cấp thật sự là quá cực khổ mà."

 

Đường Từ Từ hỏi: "Vậy... Làm sao bây giờ?"

 

Tô Miên nói: "Không sao đâu. Bây giờ đang ở trên cáp treo, cô ta không thể làm gì chúng ta được. Chờ chúng ta xuống chân núi, chúng ta trực tiếp ngồi xe đánh golf để trở về khách sạn. Sau đó, chúng ta sẽ nói với quản lý đại sảnh một tiếng, để mọi người để mắt đến cô ta..."

 

Sau khi cả hai xuống cáp treo, cô gái mặc áo khoác lông vũ đen không đi theo nữa.

 

Đường Từ Từ lặng lẽ liếc nhìn: "Cô ta lại đi cáp treo, có lẽ đó chỉ là ảo giác của tớ."

 

Tô Miên không lo lắng, sau khi trở về khách sạn đã nói chuyện với quản lý đại sảnh một tiếng.

 

Quản lý đại sảnh nghe vậy thì đổ mồ hôi lạnh. Nếu Tần phu nhân ở chỗ bọn họ bị đeo bám quấy rối, anh ta sẽ bị mất tiền thưởng cuối năm mất.

 

Quản lý đại sảnh lập tức cho người đi coi phòng giám sát.

 

Xem xong, quản lý đại sảnh phát hiện cô gái mặc áo khoác lông vũ đen cũng là khách VIP của bọn họ. Mấy ngày này, ngày nào cô ta cũng ở đó. Ngược lại hôm nay có chút kỳ quái, sáng sớm hôm nay sau khi ngồi cáp treo đến đó thì cô ta vẫn luôn ngồi, hầu như không dừng lại.

 

Sau khi Tần phu nhân và bạn xuống cáp treo, cô ta lại ngồi cáp treo thêm mấy tiếng đồng hồ nữa.

 

Không lâu sau, cô gái mặc áo khoác lông vũ đen cũng trả phòng.

 

Quản lý đại sảnh thả trái tim đang treo trong cổ họng xuống, đi đến nói chuyện với Tần phu nhân.

 

Tô Miên nghe thấy điều này, thở phào nhẹ nhõm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)