TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.939
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 58:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Hai người thân thiết ngâm mình trong phòng suối nước nóng riêng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giữa khu rừng yên tĩnh, cành cây tô điểm nền tuyết trắng xóa, suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, Tô Miên cảm thấy sự mệt mỏi do trượt tuyết dần dần biến mất trong hơi nóng ấm áp bao phủ khắp cơ thể.

 

Cô thoải mái thở ra.

 

Đường Từ Từ tò mò hỏi: "Tần Minh Viễn cho cậu ra ngoài dễ dàng như vậy sao?"

 

Tô Miên xua tay nói: "Tớ lười đoán mạch não hiện tại của anh ấy. Không hy vọng anh ấy sẽ chủ động nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Dù sao thì chờ đến thời điểm tớ sẽ tự chủ động nói. Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Vốn là muốn vui vẻ nghỉ ngơi, thiếu chút nữa bị người hâm mộ của chân gà lớn phá hỏng rồi. Bây giờ đêm của chị em chúng ta. Chút nữa chúng ta ngâm nước suối nước nóng xong, chúng ta đi ăn Kaiseki đi*."

 

*Kaiseki: là bữa ăn truyền thống thể hiện sự đa dạng và độc đáo của nền ẩm thực Nhật Bản. Với cách chế biến và bày trí cầu kỳ nhưng hết sức tinh tế, giúp người ăn cảm nhận được hương vị trọn vẹn của món ăn theo từng mùa và từng loại thực phẩm đặc sắc riêng. 

 

Đường Từ Từ thấy thế, không nói gì.

 

Sau khi hai người ngâm suối nước nóng xong, cũng có chút đói bụng, cùng nhau đến phòng bao riêng trong nhà hàng để ăn bữa tối.

 

Các phòng bao riêng đều mang phong cách Nhật Bản.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy không lớn nhưng mỗi một chi tiết bài trí đều nhìn ra được rất dụng tâm, ngay cả chiếc bàn ăn bằng gỗ cũng có chức năng nâng lên hạ xuống. Lúc nâng lên thì phía dưới là lò sưởi ấm áp, chà chân lên đó, bàn chân sẽ được sưởi ấm áp.

 

Tô Miên và Đường Từ Từ mỗi người chọn một set kaiseki.

 

Sau khi người phục vụ mặc kimono rời đi, không lâu sau, có người gõ cửa.

 

Tô Miên và Đường Từ Từ nói: "Nhà hàng này làm Kaiseki thật nhanh..." Sau đó mới hơi cao giọng nói: "Mời vào."

 

Cánh cửa được đẩy ra.

 

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt Tô Miên.

 

Tô Miên hoàn toàn ngây người, mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi: "Ông... Ông xã?"

 

Tần Minh Viễn mặt không chút thay đổi nói: “Đi gặp bạn, đúng lúc đi ngang qua đây. Nghe nói em cũng ở đây, cho nên đi qua.” Sau đó, anh nhìn về phía Đường Từ Từ nói: “Cô không ngại chứ?"

 

Đường Từ Từ vội nói: "Không ngại, không ngại."

 

Tần Minh Viễn bèn đi vào, ngồi xuống bên cạnh Tô Miên, nhìn mặt bàn trống trơn, nói: "Hai người còn chưa ăn cơm tối sao? Thật đúng lúc, anh vẫn chưa ăn. Chúng ta cùng nhau ăn tối đi."

 

Anh thuận lý thành chương gọi người phục vụ vào, cầm thực đơn, liếc mắt nhìn từ  trên xuống dưới rồi hỏi: "Bà xã của tôi gọi gì vậy?"

 

Tất nhiên người phục vụ nhận ra gương mặt người chồng quốc dân của Tần Minh Viễn, nếu không anh cũng sẽ không dễ dàng được cho đi vào phòng bao. Lúc này bị gọi tên, có chút thụ sủng nhược kinh nói: "Phu nhân của anh chọn bữa cơm Yazhu."

 

Tần Minh Viễn trả lại thực đơn: "Tôi cũng vậy."

 

Thấy người phục vụ vẫn còn đó, anh lại dịu dàng nói: "Muốn xin chữ ký?"

 

Người phục vụ càng thụ sủng nhược kinh hơn, nói: "Cảm... Cảm ơn."

 

Tần Minh Viễn ký vào tờ giấy mà người phục vụ đưa đến trước mặt.

 

Sau khi người phục vụ rời đi, anh mới cười hỏi Tô Miên: "Tần phu nhân, ngạc nhiên không?"

 

Sự vui vẻ lúc nãy trong lòng Tô Miên đã bị quét sạch. Cô ước gì lúc nãy cô không trả lời, giả vờ như không có trong phòng. Cô vốn dự định tối nay sẽ uống một chút rượu với bạn thân, ăn chơi vui vẻ một đêm. Sáng hôm sau dậy sớm ngâm mình trong suối nước nóng, sau đó mới lái xe trở về biệt thự Tử Đông Hoa. Bây giờ nhìn thấy như vậy, mọi kế hoạch coi như bị ngâm nước nóng rồi.

 

... Ngạc nhiên cái quỷ gì, thiếu chút dọa sợ cô thì có.

 

Hết lần này đến lần khác cô chỉ có thể giả vờ ngạc nhiên, nói: "Tất nhiên là ngạc nhiên rồi."

 

Tần Minh Viễn mỉm cười: "Ngạc nhiên là tốt rồi."

 

Đi gặp bạn bè chỉ là giả.

 

Đến phá đám cuộc hẹn của Tần phu nhân và Đường Từ Từ mới là thật.

 

... Không tim không phổi lâu như vậy, một mình anh bị giày vò, còn muốn vui vẻ đi nghỉ dưỡng với bạn thân? Nằm mơ đi!

 

Tần Minh Viễn lại nhìn Đường Từ Từ.

 

Anh khách sáo nói: "Tôi thường nghe bà xã của tôi nhắc đến cô. Cô và bà xã của tôi là bạn đại học, đúng không?"

 

Đường Từ Từ vội vàng trả lời: "Đúng vậy, tôi và Miên Miên là bạn học đại học."

 

Tần Minh Viễn lại nói: "Tình cảm của hai người thật tốt."

 

Tô Miên đang định nói quan hệ giữa cô và bạn thân vẫn luôn rất tốt. Nhưng không ngờ Tần Minh Viễn lại thay đổi nội dung trò chuyện, anh cười nhẹ nói: "Vì vậy bút danh của cô mới gọi là Kẹo Bông Gòn hả? Hay là bởi vì cô thích ăn kẹo bông gòn?"

 

Lúc câu này vừa nói ra, tổ hợp hai chị em thân thiết đều bị dọa sợ hết hồn.

 

Đường Từ Từ nhanh chóng liếc nhìn Tô Miên.

 

May mắn đúng lúc này người phục vụ bưng món khai vị lên. Trên mỗi mặt bàn bằng đá cẩm thạch của mỗi người đều được bày món sashimi mới làm. Mâm Kaiseki được bày biện sang trọng mà tinh xảo. Từng miếng sashimi nhỏ đều được đặt trên tảng băng.

 

Tô Miên nhanh chóng chuyển chủ đề, nói: "Món sashimi này thật tươi..."

 

Đường Từ Từ cũng vội vàng phụ họa.

 

Sau đó Tô Miên tiếp tục chủ đề của Tần Minh Viễn, nói: "Ông xã, sao đột nhiên anh lại quan tâm đến bút danh của Từ Từ vậy?"

 

Tần Minh Viễn cầm đũa lên, gắp một miếng cá sống, chậm rãi chấm mù tạt, nói: "Cũng không phải là có hứng thú, chỉ là thường xuyên nghe người xung quanh nói..."

 

Anh cho vào miệng, nuốt trọn miếng cá sống xuống, mới cười nói: "Cô Đường là bạn của bà xã tôi. Tôi có thể giúp được gì thì tôi rất vui vẻ giúp đỡ. Không ít nhà sản xuất có hứng thú cải biên bộ truyện tranh của cô. Tôi vẫn luôn bận rộn công việc, không có nhiều thời gian rảnh, cơ bản là chưa đọc tác phẩm nào thuộc thể loại truyện tranh này."

 

Đường Từ Từ vội vàng nói: "Chỉ... Chỉ là vẽ chơi thôi, không đủ tao nhã."

 

Tần Minh Viễn lại nói: "Tên bộ truyện là "Hôm nay vẫn cố gắng diễn kịch cùng ông xã" hả?"

 

Đường Từ Từ nói: "Khụ, đúng vậy..."

 

Tần Minh Viễn lại nói: "Nội dung nói về cái gì? Cô tóm tắt ngắn gọn nội dung một chút. Ngày nay rất phổ biến IP* chuyển thể. Không ít bạn bè xung quanh tôi đều thiếu một IP hay. Nếu IP hay, họ sẵn sàng trả giá lớn để mua nó. Bình thường cô Đường rất chăm sóc bà xã của tôi, trước đó tôi còn muốn ngày khác mời cô ăn cơm, hôm nay vừa đúng lúc."

 

*IP: là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm. Định nghĩa đầu tiên được phổ biến rộng rãi nhất trên các trang trực tuyến và thu hút một lượng fan nhất định.

 

Trong lòng Đường Từ Từ thấp thỏm không yên.

 

Tô Miên cũng vậy.

 

Nếu như trước đây chỉ đơn thuần là tò mò, còn có thể để Đường Từ Từ nói một hai câu ứng phó. Nhưng bây giờ chân gà lớn đã nhắc đến chuyện tiền bạc. Mặc dù sự nghiệp vẽ truyện tranh của Tô Miên không lâu, nhưng mà những năm gần đây quả thực rất thịnh hành IP, cũng biết một IP có số liệu có thể bán được bản cải biên có thể nhận được số tiền bằng tiền lương mấy năm cộng lại của nhân viên phổ thông bình thường.

 

Không có người nào chê bai tiền bạc.

 

Vì vậy, cô vốn không thể để bạn thân của mình tùy ý cho có lệ được. Mà hôm qua cô vừa nói chuyện với chân gà lớn, ngay cả tên truyện cô cũng không biết là gì, cho nên không thể mở miệng nói thay cho Đường Từ Từ được.

 

Mà bây giờ chân gà lớn đang ngồi bên cạnh cô, cô cũng không thể dùng điện thoại di động để liên hệ với Đường Từ Từ được.

 

Cô chỉ có thể giả vờ bộ dạng vân đạm phong khinh, mỉm cười nói với Từ Từ: "Quả thật đây là một cơ hội tốt. Từ Từ, không phải công ty truyện tranh của cậu có viết loại bản điện ảnh và truyền hình gì đó rồi hay sao? Cậu có thể gửi cho Minh Viễn một bản được không? Nếu Minh Viễn cảm thấy không tệ, có thể giới thiệu nó cho các nhà sản xuất khác."

 

Đường Từ Từ bộ dạng giống như bừng tỉnh đại ngộ, nói: "A đúng rồi, đúng rồi. Trước đây biên tập của tôi cũng đã yêu cầu tôi viết một bản điện ảnh và truyền hình. Trong đó ngoài nội dung, còn có điểm sáng của truyện tranh cải biên. Sau khi tôi viết, biên soạn lại cải biên một lần, viết chuyên nghiệp hơn tôi... Nếu anh không phiền, tối nay tôi lại chỉnh sửa một chút rồi lại gửi cho anh?"

 

Tần Minh Viễn bình tĩnh nhìn Tần phu nhân và bạn thân của cô.

 

Có thể là do trong lòng căng thẳng mà chưa động đến một miếng sashimi nào trên bàn.

 

Trái tim bị giày vò của Tần Minh Viễn đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

 

Anh ăn hết sashimi trong đĩa, mới nói: "Cũng được. Cô trực tiếp đưa cho bà xã của tôi đi, đến lúc đó bà xã của tôi lại đưa cho tôi..."

 

Anh nhìn Tô Miên.

 

"Có được không?"

 

"... Có thể."

 

Cuối cùng Tô Miên cũng động đũa, gắp một miếng cá sống lên ăn. Nhưng mà còn chưa kịp nuốt xuống, thì đã nghe thấy chân gà lớn ngồi bên cạnh nói với Đường Từ Từ: "Nói đến cũng thật buồn cười. Nguyên nhân bộ truyện tranh của cô và Lâm Linh Nhi lên hot search, là do người hâm mộ cảm thấy Lâm Linh Nhi khinh thường tôi..."

 

Tô Miên lập tức bị sặc.

 

Đường Từ Từ cũng vậy.

 

Tiếng ho của hai cô gái lần lượt vang lên.

 

Tần Minh Viễn đưa một chén trà gạo lứt cho Tô Miên, nói: "Đang yên đang lành sao lại bị sặc như vậy?"

 

Tô Miên uống hết nửa cốc trà gạo lứt rồi mới nói: "Không cẩn thận bị sặc ..."

 

Lúc này Tần Minh Viễn mới nhìn về phía Đường Cẩn, nói: "Cô Đường đừng hiểu lầm. Tôi không có ý nói cô khinh thường tôi. Lúc chuyện này lên hot search, tôi đang quay phim, có nghe trợ lý của tôi nói chuyện này. Lúc đó đã biết đó là một sự hiểu lầm. Vì vậy cũng không để trong lòng. Bây giờ khi nghĩ lại thì cảm thấy rất thú vị. Nhân vật ông xã trong truyện tranh của cô Đường cũng là ảnh đế đúng không? "

 

Đường Từ Từ liên tục gật đầu.

 

Tần Minh Viễn hỏi: "Có nguyên mẫu không?"

 

Đường Từ Từ lại lắc đầu: "Không có."

 

Tần Minh Viễn nói: “Nếu cô Đường cần sự giúp đỡ về kiến ​​thức chuyên môn, có thể liên hệ với trợ lý Quý Tiểu Ngạn của tôi, cậu ấy sẽ cung cấp cho cô thông tin liên quan.

 

Đường Từ Từ nói "Cảm ơn".

 

Tần Minh Viễn lặng lẽ liếc nhìn Tần phu nhân.

 

Tần phu nhân cúi đầu, nhìn thấy không có gì khác biệt với ngày thường, khác biệt duy nhất chính là không ngừng uống trà gạo lứt, có  thể thấy được sự bất an trong lòng.

 

Tần Minh Viễn âm thầm nở nụ cười.

 

Tô Miên và người chị em Đường Từ Từ ăn một bữa Kaiseki trong sự sợ hãi kinh hồn bạt vía, sợ hãi Tần Minh Viễn lại nhắc đến những chuyện liên quan đến truyện tranh. May mắn thay, sau đó Tần Minh Viễn không nhắc đến chuyện này nữa, mà chuyển qua chủ đề khác. Anh nói đến chuyến du lịch Nhật Bản của anh, nói vừa sinh động vừa thú vị.

 

Sau khi ăn cơm xong, Tần Minh Viễn lại nói: "Nói chuyện phải thoái, không bằng chuyển địa điểm đi? Ở đây có một quán bar không tệ..."

 

Đường Từ Từ sợ hãi, giả vờ có điện thoại công việc, đi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc quay lại thì nói xin lỗi với Tô Miên: “Miên Miên, đoàn phim mà tớ đang làm xảy ra vấn đề, tớ phải đến đó. Bây giờ là tám giờ đúng, trở về hơn hai tiếng đồng hồ, trước mười một giờ là tớ có thể có mặt ở đoàn phim rồi."

 

Tô Miên biết bạn thân đang diễn kịch, vội vàng phối hợp nói: "Không sao, công việc quan trọng. Cậu lái xe của tớ về là đi. Dù sao ở đây cũng không tính là xa. Lần sau cậu có thời gian chúng ta lại đến đây."

 

Đường Từ Từ nói: "Được."

 

Tô Miên lại nói với Tần Minh Viễn: "Ông xã, em đi tiễn Từ Từ."

 

Hai cô gái đi ra khỏi phòng bao.

 

Tô Miên nói: "Đã tám giờ rồi. Lái xe ban đêm không an toàn. Tớ cũng không biết anh ấy định làm gì tiếp theo nữa. Có vẻ như anh ấy không định quay lại nữa. Nhìn bộ dạng đó là không định rời đi. Cậu về phòng thu dọn hành lý, tớ lại thuê một căn phòng khác cho cậu. Cậu hãy nghỉ ngơi ở đó một đêm, sáng sớm ngày mai lại lấy xe của tớ là đi."

 

Đường Từ Từ hỏi: "Còn chuyện truyện tranh thì sao?"

 

Tô Miên nói: "Tớ thấy anh ấy cũng là khách sáo nói mà thôi, cũng nói là cậu chưa cho tớ, tớ lại đưa cho anh ấy. Qua mấy ngày nữa anh ấy nghỉ ngơi xong, thì bắt đầu làm việc rồi. Tớ cố ý quên, anh ấy đoán chừng cũng sẽ nhớ  không ra. Chuyện này cứ tính như vậy..."

 

Cô đưa chìa khóa xe cho Đường Từ Từ.

 

"Cậu đi một mình phải chú ý an toàn."

 

Sau khi Đường Từ Từ rời đi, Tô Miên im lặng thở dài.

 

Tối nay thực sự không khác gì Tu La Tràng*, chân gà lớn đúng là trời sinh khắc cô.

 

*Tu Lan Tràng: là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn.

 

Đột nhiên, điện thoại của Tô Miên rung lên.

 

Đó là một tin nhắn văn bản của người lạ.

 

Cô bấm vào xem.

 

"Tần phu nhân, tôi biết cô muốn ly hôn với Tần Minh Viễn."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)