TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.339
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 56:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Anh cách cô rất gần, nhìn cô chằm chằm, sức lực trên tay khiến cô có chút đau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Miên không hiểu tại sao anh lại nhìn cô với ánh mắt tức giận và không cam lòng như vậy.

 

Cô chỉ cần động một chút, anh lại tăng thêm sức mạnh.

 

Cho đến khi cô không dám nhúc nhích nữa, thầm nghĩ - chân gà lớn say rượu thật là đáng sợ.

 

Sự hợp tác của cô giống như xoa dịu cảm xúc của chân gà lớn. Lực trên tay anh cũng dần dần thả lỏng ra, nhưng mà ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi người cô, cũng không có ý định quay lại chỗ ngồi của mình, cả người dán chặt vào cô.

 

Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của đùi anh qua lớp tây trang.

 

Tô Miên có chút không được tự nhiên.

 

Cô nhẹ nhàng nói với anh: "Ông xã."

 

Anh lạnh lùng đáp: "Ừm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Miên: "Em hơi nóng, anh có thể dịch người sang trái một chút được không?"

 

"Không thể."

 

... Được rồi.

 

Tay phải trống không của Tô Miên ấn công tắc cửa sổ xuống, không ngờ vừa chạm vào nút, tay còn lại của Tần Minh Viễn đã vòng tới nắm chặt tay phải cô, đặt lên đùi cô.

 

Lúc này, gương mặt anh cách cô rất gần, hơi nóng từ lỗ mũi anh phả vào mặt cô.

 

Tô Miên: "... Ông xã?"

 

Tần Minh Viễn: "Anh lạnh, đừng mở."

 

Tô Miên: "... Được rồi, vậy buông tay ra?"

 

Tần Minh Viễn: "Anh nói, anh không cho phép em buông tay."

 

Tô Miên sắp bị chân gà lớn uống say làm cho phát điên rồi.

 

Cũng chính lúc này, chân gà lớn ợ hơi, hơi thở nồng nặc mùi rượu bốc ra, Tô Miên không nhịn được nhíu mày, cả người hơi ngả ra phía sau.

 

Mà chân gà lớn giống như bị giẫm phải đuôi, tức giận với cô: "Em ghét bỏ anh."

 

.... Đây là phản ứng sinh lý! Sau khi uống rượu, tôi phả mùi cồn vào mặt anh, anh xem xem có thấy thối hay không?

 

Tô Miên kiềm chế tính khí, đối mặt với chân gà lớn miệng bốc đầy hơi rượu, mặt không chút thay đổi nói: "Ông xã, em không ghét bỏ anh. Sao em có thể ghét bỏ anh được? Sao anh lại nghĩ như vậy? Ông xã, anh uống nhiều rồi, say rồi..."

 

Cô cố gắng rút tay ra.

 

Nhưng mà chân gà lớn vẫn sống chết nắm chặt cả hai tay.

 

Chân gà lớn lại nói: "Anh có say hay không trong lòng em biết rõ. Em không được ghét bỏ anh. Lần trước em uống say, em đánh anh năm cái, đá anh tám cái, phả hơi rượu vào người anh hai mươi lần, còn hắt nửa chai nước tẩy trang vào người anh, mắng anh hai tiếng đồng hồ. Anh không ghét bỏ em, em cũng không được ghét bỏ anh."

 

Lúc anh nói lời này, giọng nói của anh càng ngày càng nhẹ, cuối cùng anh cũng buông lỏng tay phải của cô ra, cả người như mềm nhũn ra, nằm trên vai cô.

 

Tô Miên chợt cảm thấy xấu hổ, vội vàng ngước mắt nhìn Qúy Tiểu Ngạn trên ghế lái.

 

Qúy Tiểu Ngạn đang nghiêm túc lái xe, bộ dạng tôi chỉ là một người lái xe không nghe thấy gì.

 

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

... Haizz, ai có thể đoán được chân gà lớn uống say lại giống như một đứa trẻ ba tuổi. Cái này không được, cái kia cũng không được, không khác gì một đứa trẻ hống hách.

 

Tô Miên vốn tưởng rằng cô sẽ phải ứng phó với chân gà lớn phát điên suốt quãng đường, nhưng không ngờ sau khi chân gà lớn dựa trên vai cô thì anh rất yên tĩnh, giống như đang ngủ trên vai cô vậy.

 

Sau khi đến biệt thự Tử Đông Hoa, cô nhẹ nhàng lay chân gà lớn.

 

"Ông xã?"

 

Anh chợt ngồi thẳng dậy, nâng mí mắt lên, đáp: "Ừm."

 

Qúy Tiểu Ngạn mở cửa xe, đang định đưa tay ra đỡ chân gà lớn, thì anh từ tốn nói: "Không cần, tôi có thể đi được rồi, không say."

 

Qúy Tiểu Ngạn thu tay lại.

 

Tô Miên xuống xe trước.

 

Lúc Tần Minh Viễn xuống xe, một chân giẫm lên mặt đất, động tác rất lưu loát. Lúc trực tiếp giẫm chân còn lại xuống mặt đất, cả người hơi lảo đảo, bước một bước, cả người nặng nề lảo đảo

 

Qúy Tiểu Ngạn muốn đỡ anh.

 

Anh nói: "Không cần."

 

Tô Miên cũng đến đỡ anh.

 

Anh cũng nói: "Anh có thể tự đi."

 

Trong giọng nói không biết mang theo sự bướng bỉnh từ đâu ra.

 

Lúc bình thường Tô Miên không thể nào hiểu rõ mạch não của chân gà lớn, bây giờ chân gà lớn uống say, cô càng không hiểu nổi. Mắt thấy cách biệt thự Tử Đông Hoa có vài bước, cô ấy nói với Qúy Tiểu Ngạn: "Hôm nay cực khổ cho cậu rồi. Sau khi đậu xe xong, cậu có thể về nhà được rồi. Việc còn lại để tôi."

 

Lúc cô nói, chân gà lớn đã bắt đầu một mình lảo đảo tiến về phía trước.

 

Tô Miên gật đầu với Qúy Tiểu Ngạn, rồi đi theo anh.

 

Cô đi theo phía sau Tần Minh Viễn.

 

Có lẽ là ngồi trong xe đã tỉnh rượu được một chút, bây giờ một mình anh cũng có thể tự mình bước đi loạng choạng. Mặc dù bước đi chậm chạp, quãng đường chỉ cần đi một phút nay anh đi tận năm phút, nhưng dù sao thì cũng một  mình anh tự đi vào nhà.

 

Chân gà lớn mò công tắc đèn của cánh cửa đóng chặt, mò nửa ngày cũng không mò thấy.

 

Tô Miên bất đắc dĩ nói một câu: "Bảo bối, bật đèn."

 

Đèn trong phòng khách từ từ sáng lên.

 

Trong chớp mắt, căn biệt thự sáng như ban ngày.

 

Chân gà lớn quay đầu nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Bảo Bối là ai?"

 

Tô Miên nói: "Quản gia thông minh AI trong nhà chúng ta."

 

Chân gà lớn hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"

 

Tô Miên: "Vừa dọn vào là có rồi."

 

Chân gà lớn: "Tại sao không nói cho anh biết?"

 

Tô Miên nói: "Lúc chúng ta mới kết hôn, anh hầu như không trở về nhà. Lâu ngày em cũng quên mất chuyện này..." Cô lại nói: "Các công tắc điện tắt mở trong nhà đều do nó điều khiển, cũng có thể tắt mở bằng tay. Em thấy bình thường anh thích tự mình làm cho nên em cũng không nhắc đến..."

 

Tất nhiên cô cũng có tâm tư riêng.

 

Có quản gia AI, không biết đã chặn được những cuộc “đột kích kiểm tra” của chân gà lớn biết bao nhiêu lần.

 

Nghĩ đến đây, Tô Miên lại nói: "Ông xã, anh có thể tự đi đến ghế sô pha được không? Nếu có thể, vậy em sẽ đi pha cho anh một cốc nước mật ong giải rượu."

 

Tần Minh Viễn không trả lời cô, vẫn nhìn cô chằm chằm, nhưng lần này ánh mắt của anh mang theo vài phần áy náy.

 

Trong đầu Tô Miên đang nghĩ làm sao để nhanh chóng đưa chân gà lớn lên giường, cũng không để ý tới ánh mắt của anh, thấy anh không trả lời, đơn giản xoay người đi vào phòng bếp.

 

Sau khi Tô Miên ngâm nước mật ong thì mang ra phòng khách.

 

Chân gà lớn yên lặng ngồi trên ghế sô pha, cả người có chút dại ra.

 

Cô cố ý tăng thêm bước chân, anh cũng không phản ứng lại. Cho đến khi cô ngồi xuống bên cạnh anh, đưa ly nước mật ong đến trước mặt anh, nhẹ nhàng gọi "Ông xã", anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Tô Miên giật mình.

 

Nhìn anh rất nóng nảy, giống như anh gặp phải một vấn đề khó giải quyết vậy.

 

Trong ấn tượng của cô, Tần Minh Viễn là một người đàn ông không gặp vấn đề gì. Trong công việc, anh không những chuyên nghiệp mà còn có năng lực xuất sắc hơn người; Trong tình yêu, anh tự luyến lại tự đại, chém đứt tất cả mọi nguồn gốc tình yêu phiền toái; Đối với tình bạn và tình thân, anh có rất nhiều bạn bè, bạn bè thâm giao thì chỉ có lác đác mấy người. Mối người đều rất tốt, không có vấn đề gì không giải quyết được.

 

Vậy vấn đề duy nhất chỉ có mỗi tình thân.

 

Chẳng lẽ là vấn đề của ông cụ Tần?

 

Cô đặt cốc nước mật ong xuống, hỏi: "Ông xã, anh có vấn đề gì phiền não hả?"

 

Tô Miên vốn tưởng rằng chân gà lớn sẽ không trả lời cô, không ngờ anh lại nhìn cô nói từng chữ một: "Tần phu nhân, anh rất khó chịu."

 

Cô hơi kinh ngạc tiếp lời: "Anh khó chịu điều gì?"

 

Tần Minh Viễn lại bắt đầu nhìn cô chằm chằm, khiến cho Tô Miên suýt chút nữa nghĩ cô đã khiến cho anh có tâm trạng khó chịu, nhưng cô biết điều đó là không thể, nhịn xuống hỏi.

 

Tần Minh Viễn đột nhiên rũ mắt xuống, cầm lấy tay Tô Miên đặt lên ngực trái của mình.

 

"Tần phu nhân, nó rất khó chịu."

 

"Tần phu nhân, nó rất tức giận."

 

"Tần phu nhân, nó rất căm phẫn."

 

"Tần phu nhân, nó không cam lòng."

 

"Tần phu nhân, nó... rất buồn."

 

Ngón tay anh nắm chặt lại, giống như muốn tay cô hòa nhập vào trái tim anh.

 

Tô Miên buồn bực.

 

Khó chịu, tức giận, căm phẫn, không cam lòng, buồn?

 

Chân gà lớn làm cái gì vậy?

 

Cảm xúc nhiều giống như một cái nồi lẩu thập cẩm.

 

Tô Miên suy đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có thể liên quan chuyện của ông cụ Tần. Nhưng mà gần đây ông cụ Tần không bắt ép chân gà lớn làm chuyện gì. Cơ thể của ông cụ Tần ngày càng xấu đi, mấy ngày trước ông còn bị bệnh lặt vặt, lại phải vào bệnh viện.

 

Lúc đó chân gà lớn đang bận quay phim, cô và chân gà lớn có đến bệnh viện thăm ông cụ Tần.

 

Ông cụ Tần có lẽ mệt, nói chuyện với cô mấy câu thì ngủ mất.

 

Chẳng lẽ ông cụ Tần và Tần Minh Viễn đã nói gì đó?

 

Tô Miên càng nghĩ càng thấy có lý, nhẹ nhàng nói: "Sức khỏe của ông nội càng ngày càng kém. Đôi khi thậm chí không suy nghĩ cảm xúc của thế hệ trẻ, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, có nghe thấy điều gì không hài lòng thì mặc kệ nó. Anh cứ xem như nó là gió thoảng bên tai, vào tai trái ra tai phải. Cứ nghe, nhưng đừng xem là thật, cũng đừng để người già tức giận, cũng đừng phản bác lại, cứ coi như một tấm lòng hiếu thảo..."

 

Cô còn nói: "Ông nội lúc còn trẻ oai phong một cõi, gầy dựng sự nghiệp lớn lao cho nhà họ Tần các anh. Bây giờ ông đã già rồi, cơ thể ngày càng xuống cấp. Hơn nữa lại vì uống thuốc nên tính tình khó tránh khỏi nóng nảy. Hơn nữa ông nội cách chúng ta nhiều thế hệ, suy nghĩ và tư tưởng không giống với chúng ta..."

 

Tô Miên vắt hết óc để suy nghĩ hòa giải tình cảm của hai ông cháu.

 

Nàng nói đến khô hơi rát họng. Chỉ là không ngờ chân gà lớn nói: "Không phải bọn anh, là chúng ta."

 

Tô Miên sững sờ: "Cái gì?"

 

Chân gà lớn nói: "Ông nội gây dựng sự nghiệp lớn lao cho nhà họ Tần chúng ta. Là chúng ta, không phải bọn anh."

 

Tô Miên không ngờ chân gà lớn lại có thể chỉ ra lỗi sai, cũng không muốn tranh cãi với một người uống say, gật đầu, nói: "Nhất thời lỡ lời, nói sai."

 

Chân gà lớn: "Em nói lại một lần nữa."

 

Tô Miên nói: "Ông nội gây dựng sự nghiệp lớn lao cho nhà họ Tần chúng ta. Vì vậy ông xã, anh cũng đừng cố tính toán với người già nữa. Ông ấy mắng anh, anh nhẫn nhịn là tốt rồi."

 

Chân gà lớn lại nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: "Không liên quan gì đến ông nội."

 

Tô Miên: ... Không liên quan gì đến ông nội mà anh kéo tôi nói chuyện nửa ngày trời? Chân gà lớn anh đồ công chúa nhỏ hả? Suy nghĩ là thứ mà người khác có thể đoán ra được hả?

 

Cô hít một hơi thật sâu, nhịn xuống, lại hỏi: "Vậy thì liên quan đến cái gì?"

 

Chân gà lớn nhìn cô chăm chú.

 

Lòng bàn tay của cô vẫn bị anh đè đặt lên khoang ngực trái, cô có thể cảm nhận được tim anh đang đập rất mạnh.

 

Bang bang bang.

 

Anh khẽ mở miệng.

 

Ngay lúc Tô Miên cho rằng anh định nói gì, thì anh đột nhiên thả bàn tay cô ra, cầm cốc trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch ly nước mật ong.

 

Sau đó, anh đứng dậy, lảo đảo đi tới đầu cầu thang, bỏ lại một câu.

 

"Anh ngủ ở thư phòng."

 

Tô Miên ngơ ngẩn bị bỏ lại trong phòng khách.

 

Cô ngồi trên ghế sô pha.

 

Lúc nãy trong mắt chân gà lớn giống như có viết một câu - Là em, là em, là liên quan đến em.

 

Nhưng mà anh há miệng, lại quay ánh mắt đi chỗ khác.

 

Giống như đó chỉ là ảo giác của cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)