TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.405
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 55:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Tô Miên không ngờ Tần Minh Viễn sẽ phản ứng như vậy, trong lòng khẽ giật mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Ông xã, anh sao vậy?"

 

Tần Minh Viễn quay đầu nói: "Buồn ngủ, ngủ đi."

 

... Là một biểu cảm khác mà Tô Miên không thể hiểu rõ được.

 

Tô Miên đã hoàn toàn từ bỏ việc suy tính mạch não của Tần Minh Viễn, lúc này mới thấy quyết định này là đúng.

 

Lúc này cô cũng cảm thấy buồn ngủ, cô ngáp một cái, nói: “Vâng, vậy em cũng đi ngủ, ngủ ngon, ông xã.” Tô Miên đặt điện thoại đi đến bên gối, một lúc sau liền ngủ thiếp đi.

 

Nhưng mà ngược lại Tần Minh Viễn mãi vẫn không thấy buồn ngủ.

 

Anh mở mắt ra, nhìn trần nhà tối đen, ánh mắt tối sầm lại.

 

Anh uống thuốc do bác sĩ kê đơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh vốn nghĩ lưng vừa đặt xuống giường là sẽ ngủ thiếp đi, nhưng trong lòng lại trăm mối ngổn ngang, lại suy nghĩ làm cách nào để cho Tần phu nhân nhận thua, tác dụng của thuốc chỉ làm cho anh có chút buồn ngủ.

 

Lúc Tần phu nhân nhẹ bước vào phòng ngủ, cơn buồn ngủ của anh đã biến mất.

 

Anh tiếp tục giả vờ ngủ.

 

Anh chỉ muốn biết Tần phu nhân sẽ làm gì khi anh ngủ.

 

Để nhìn rõ hơn, anh thậm chí còn không để lại dấu vết xê dịch về phía Tần phu nhân.

 

Tần phu nhân đang lướt Weibo.

 

Tần phu nhân đang lướt siêu thoại CP vợ chồng Miên Viễn.

 

Tần phu nhân đang lướt siêu thoại của anh.

 

Tần phu nhân đang trò chuyện với trạm tỷ của anh.

 

Tần phu nhân không chút lưu tình lướt qua ảnh của anh, chăm chú xem ảnh của chính mình, dùng ngón tay phóng to rồi thu nhỏ lại, nhìn rõ từng chi tiết trên gò má, cuối cùng mới đắc ý lưu về máy.

 

Ngược lại, khi nhìn thấy ảnh của anh, gương mặt lạnh lùng.

 

Cũng trách anh nhìn quá nhập tâm, không để ý, cái đầu thiếu chút nữa dựa vào cánh tay của Tần phu nhân.

 

Tần phu nhân phát hiện thấy anh đang nhìn chằm chằm cô lướt Weibo, ánh mắt như gặp phải ma, lập tức đeo lên chiếc mặt nạ quen thuộc.

 

Từ sau khi anh phát hiện bộ truyện tranh của Tần phu nhân, đã trôi qua nhiều ngày rồi.

 

Sự tức giận và bực mình sau khi biết bản thân bị lừa lúc ban đầu đã trở thành một thứ tâm lý không thể giải thích được - Anh muốn nhìn xem cô có thể diễn được bao nhiêu, diễn tốt bao nhiêu, anh không sợ cô đoạt giải mà chùn tay.

 

Anh nghiêng người hôn cô.

 

Nhưng trong nháy mắt, anh cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ.

 

Anh không khỏi nghĩ đến mỗi lần trước kia với Tần phu nhân. Những lần đó cô đều có phản ứng giống như vậy, nhưng anh không để tâm, chỉ coi là cô xấu hổ.

 

Tần phu nhân ở trên giường lúc đầu còn trắc trở, nhưng sau đó lại thành thạo phối hợp với anh.

 

Anh nghĩ cô cũng thích điều đó.

 

Nhưng bây giờ vừa chạm vào Tần phu nhân, anh không khỏi nghĩ đến câu nói trong truyện tranh--

 

"Làm làm làm chỉ biết làm. Anh là chó poodle hả?"

 

Phù hợp phản ứng ngày hôm nay.

 

Tần Minh Viễn cảm thấy thất bại. Sự thất bại đến từ chính tự tôn của người đàn ông.

 

Tần phu nhân không thích anh, không yêu anh, cũng không thích làm chuyện đó với anh.

 

Mỗi lần đều giống như anh đang cưỡng bức cô.

 

Bao nhiêu người phụ nữ thích anh, bao nhiêu người phụ nữ muốn leo lên giường anh, nhưng Tần phu nhân lại không thèm anh.

 

Anh biết cô không thích, bây giờ anh không có cách nào ép buộc cô.

 

Cưỡng ép một người phụ nữ không muốn làm chuyện đó với anh sẽ làm tổn hại đến lòng tự trọng của anh, cũng làm tổn hại đến lòng tự tôn của anh.

 

Tần Minh Viễn không ngủ được, nằm bên cạnh Tần phu nhân cũng không ngủ được.

 

Tần phu nhân nằm bên cạnh ngủ rất say.

 

Tần Minh Viễn nhìn cô.

 

Tần Minh Viễn âm trầm nhìn cô.

 

Tần Minh Viễn không cam lòng nhìn cô.

 

Cuối cùng, anh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tần phu nhân, nhỏ giọng phun ra bốn chữ--

 

"Không tim không phổi."

 

Sáng hôm sau Tô Miên tỉnh dậy, Tần Minh Viễn đã rời khỏi biệt thự.

 

Cô lấy điện thoại di động ra xem, thật không ngờ chân gà lớn đã chủ động gửi tin nhắn cho cô, báo cáo lịch trình hôm nay và thời gian về nhà.

 

Tô Miên trả lời lại vài câu như thường lệ, đồng thời cũng suy nghĩ xem có phải hình tượng dính người của cô đã khiến cho chân gà lớn hoài nghi.

 

Nếu không, anh cũng sẽ không thăm dò cô.

 

Tô Miên thực sự không muốn giả làm hình tượng dính người, dù sao thì cũng có chút mệt mỏi, mệt hơn so với hình tượng dịu dàng không tranh đoạt. Cô nghĩ nghĩ, dựa theo tình hình hiện tại của hai người, hình tượng dính người quả thực không cần thiết nữa.

 

Hôm qua, hai người đã thảo luận về chuyện có con. Theo lý mà nói, nếu một người đàn ông bằng lòng có con với mình thì người phụ nữ đó nên cảm thấy an toàn.

 

Tô Miên không lo lắng chuyện sinh con.

 

Cô suy nghĩ rất lâu và rất nghiêm túc.

 

Trước tiên đừng nói đến việc điều dưỡng cơ thể, chờ cơ thể điều dưỡng xong, tìm thời gian thích hợp, làm mấy lần mới có xác suất mang thai. Hơn nữa, trên đời này còn có một thứ gọi là thuốc tránh thai.

 

Cô uống nó, chân gà lớn sẽ không thể biết.

 

Vì vậy, việc cô vốn mang thai là không thể.

 

Điều lo lắng duy nhất chính là mạch não không thể nào thăm dò được của chân gà lớn.

 

A, cũng không đúng, còn một chuyện phải lo nữa --

 

Thuốc tránh thai không được uống nhiều. Uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, cô ấy phải tìm cách làm cho chân gà lớn không thể lên giường với cô được.

 

Dù sao thì chân gà lớn cũng là tinh trùng lên não.

 

Có điều ngoài dự đoán của Tô Miên, liên tục trong mấy ngày, chân gà lớn không có ý định làm chuyện đó với cô, mặc dù ngày nào anh cũng trở về biệt thự Tử Đông Hoa.

 

Đầu tháng hai chân gà lớn hơ khô thẻ tre.

 

Đêm hơ khô thẻ tre, Tô Miên với tư cách là người nhà, cũng được mời đến tham dự bữa tiệc hơ khô thẻ tre.

 

Có không ít người đến kính rượu Tô Miên.

 

Tô Miên nhớ lại trò hề tối hôm đó, một giọt rượu cũng không dám uống, lấy lý do cơ thể không thoải mái để từ chối.

 

Có lẽ là chân gà lớn cuối cùng cũng đã hơ khô thẻ tre, tâm trạng thoải mái, nhưng hễ có người đến kính rượu, anh đều không từ chối, uống hết ly này đến ly khác. Đạo diễn Trương cũng rất vui, mang theo một chai rượu đỏ đến, ngồi xuống bên cạnh Tần Minh Viễn, cụng từ ly này đến ly khác.

 

Hai người bọn họ vừa uống rượu vừa vui vẻ nói chuyện công việc.

 

Tô Miên ngậm ý cười, yên tĩnh ngồi bên cạnh Tần Minh Viễn, thỉnh thoảng gắp đồ ăn, rót nước ấm cho anh.

 

Đạo diễn Trương rất công nhận kỹ năng diễn xuất của chân gà lớn, tha thiết mời anh tham gia vào bộ phim cổ trang mà ông ấy đang chuẩn bị.

 

Tô Miên không có hứng thú với những thứ này, giả vờ cẩn thận lắng nghe, trên thực tế, trong lòng đều toàn là--

 

.... Chân gà lớn tối nay uống rượu hưng phấn, nhất định sẽ không nhịn được.

 

.... Đáng tiếc là dì cả của cô vừa mới đi.

 

.... Hay là lấy lý do đến bệnh viện khám sức khỏe? Không thích hợp quá trình tạo người sớm như vậy?

 

.... Có rất nhiều loại thuốc tránh thai, sau này cô nên dùng loại nào nhỉ?

 

Lúc này, cô phát hiện chân gà lớn đang nhìn cô chằm chằm. Cô vội vàng hoàn hồn, lại gắp đồ ăn đặt vào trong chén của anh, nói nhỏ: "Ông xã, anh đừng chỉ mãi uống rượu, ăn một chút gì đi, nếu không bụng anh sẽ dễ khó chịu."

 

Chân gà lớn chăm chú nhìn cô.

 

Cô bị nhìn nổi cả da gà, sờ sờ mặt, hỏi: "Trên mặt của em dính gì sao?"

 

Chân gà lớn lắc đầu.

 

Lúc này, đạo diễn Trương cười nói: "Tình cảm của hai người thật tốt. Kết hôn lâu như vậy mà vẫn còn trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, không giống như tôi và bà nhà..."

 

Đạo diễn Trương sau khi uống rượu cũng rất hăng hái, mở miệng nói không ngừng nghỉ.

 

Tô Miên bị buộc phải nghe lịch sử tình yêu của đạo diễn Trương và bà xã của ông cùng với những cãi vã trong cuộc sống hàng ngày sau khi kết hôn của ông trong gần nửa tiếng đồng hồ.

 

Mà lúc đạo diễn Trương kể câu chuyện của mình, chân gà lớn hoàn toàn không nghe một câu. Hoặc là cúi đầu hoặc ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm. Vợ chồng vốn là một thể. chân gà lớn không nghe, chỉ có thể để cô nghe, thỉnh thoảng đáp một hai tiếng với đạo diễn Trương.

 

Đạo diễn Trương vui vẻ nói, lại uống thêm nửa ly rượu vang đỏ.

 

Tô Miên sợ đạo diễn Trương sẽ tiếp tục kể cảnh cãi nhau thứ ba mươi tám với vợ của ông cho nên vội vàng khen tình cảm vợ chồng của bọn họ, sau đó lái chủ đề câu chuyện sang "Tư thế anh hùng".

 

Quả nhiên đạo diễn Trương thực sự tiếp chuyện chủ đề này, sau đó nước miếng lại văng tứ tung.

 

Cũng đúng lúc này, đạo diễn Trương thay đổi chủ đề, cười nói: "Tiểu Tô, cô có hứng thú với diễn xuất không? Tôi đang chuẩn bị quay một bộ phim cổ trang. Trong bộ phim có một nhân vật rất phù hợp với cô. Cảnh quay không nhiều, cộng lại thì chưa đến hai mươi cảnh. Là cô gái mà nam chính và nam phụ vẫn luôn nhớ mãi trong lòng, là một tiểu thư khuê các dịu dàng. Nhưng chỉ mới hai mươi tuổi xuân xanh đã gặp chuyện ngoài ý muốn chết. Nếu cô thấy hứng thú, tôi sẽ để vai diễn đó lại cho cô."

 

Tô Miên không hứng thú việc đóng phim, từ chối: "Cảm ơn sự yêu mến của đạo diễn Trương, tôi chưa học qua diễn xuất. Bình thường nhìn Minh Viễn quay phim, nhìn thấy nhiều máy quay như vậy thiếu chút nữa hoa mắt chóng mặt. Tôi muốn diễn phim của ông, nhưng sợ là sẽ làm hỏng phim của ông mất... "

 

Đạo diễn Trương chỉ cảm thấy thật đáng tiếc, nói: "Vai diễn này của cô, cũng không cần kỹ năng diễn xuất gì. Tiểu thư đài các dịu dàng, diễn chính cô là được."

 

Tô Miên nói: "Tôi không có kỹ năng diễn xuất. Thực sự sợ làm hỏng bộ phim của đạo diễn Trương."

 

Lúc này, Tần Minh Viễn vẫn luôn im lặng đột nhiên nở nụ cười, nói với đạo diễn Trương: "Đạo diễn Trương, ông rất có ánh mắt nhìn. Bà xã của tôi rất tài năng, học hỏi mọi thứ rất nhanh. Nếu cô ấy đóng phim cùng với tôi, nói không chừng chưa đến nửa năm đã nhận được giải thưởng diễn xuất cao nhất trong giới giải trí."

 

Tô Miên không biết gì được khen, trong lòng run lên, vừa nẩng đầu thì nhìn thấy Tần Minh Viễn đang nhìn cô cười.

 

"Tần phu nhân, em tiến vào giới giải trí, có tự tin nhận giải không?"

 

Tô Miên vội vàng nói: "Em không xuất thân chính quy, cũng không biết gì về diễn xuất, mà em cũng không có thiên phú. Làm sao có thể như ông xã được ông trời ban cho phần thưởng...." Đang nói, cô hơi cúi đầu, vui vẻ nói: "Nhưng không ngờ ông xã lại coi trọng em như vậy..."

 

Đạo diễn Trương nghe Tần Minh Viễn khen ngợi bà xã của mình như vậy, liền biết đó là thú vui của hai vợ chồng bọn họ, cũng xấu hổ không nhắc lại chuyện muốn Tô Miên tham gia đóng phim nữa. Ông quay đầu lại tiếp tục thảo luận với Tần Minh Viễn những bộ phim truyền hình gần đây.

 

Sau khi kết thúc bữa tiệc hơ khô thẻ tre, Tần Minh Viễn uống không ít rượu, có chút say.

 

Tô Miên gọi Qúy Tiểu Ngạn đỡ Tần Minh Viễn lên xe.

 

Cô chui vào ghế sau xe.

 

Hiếm khi Tô Miên thấy Tần Minh Viễn uống nhiều như vậy.

 

Còn uống rượu thì cô đã thấy không ít lần.

 

Lần đầu tiên uống rượu, hai người phát sinh quan hệ. Sau đó mỗi lần uống rượu đều đi kèm với những cuộc hoan ái mồ hôi đầm đìa. Cô biết tửu lượng của Tần Minh Viễn không tệ. Hôm nay cô cảm nhận càng trực quan hơn.

 

Anh uống từ ly rượu này đến ly rượu khác, giống như dạ dày không đáy, giống như uống đổ mấy cũng không đầy. Nếu đổi lại là người bình thường, thì đã sớm say bất tỉnh nhân sự rồi. Hiện tại anh chỉ có chút ngà ngà say, đi bộ vẫn miễn cưỡng đi được.

 

Sau khi thắt dây an toàn, Qúy Tiểu Ngạn liếc nhìn kính chiếu hậu, nói: "Ông chủ uống nhiều rượu như vậy."

 

Tô Miên nói: "Hơ khô thẻ tre rồi, tâm tình tốt."

 

Vừa nói, cô vừa lơ đãng liếc nhìn chân gà lớn bên cạnh.

 

Không biết từ lúc nào anh đã tháo dây an toàn mà Qúy Tiểu Ngạn đã tạm thắt lại cho anh. Cả người xê dịch đến vị trí ghế giữa sau xe, đưa tay ra nắm lấy tay cô.

 

Sau đó, từng ngón tay lồng vào nhau.

 

Anh nắm chặt lấy bàn tay cô.

 

Tô Miên bị anh nắm có chút đau, muốn rút ra. Không ngờ Tần Minh Viễn phản ứng rất lớn, dùng lực lớn hơn nắm chặt lại

 

Giọng anh khản đặc.

 

"Tần phu nhân, anh không cho phép em buông tay."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)