TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.556
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 54:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Sinh sinh sinh sinh con?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai đứa không đủ?

 

Ba đứa?

 

Đầu Tô Miên đầy dấu chấm hỏi, suýt chút nữa cho rằng cô bị ảo thính.

 

Chẳng lẽ ngày hôm qua chân gà lớn không nhìn thấy tin nhắn của cô, thật sự là bởi vì phát sốt sao?

 

"Tần phu nhân, sắc mặt của em sao vậy? Chẳng lẽ em không muốn có con với anh sao?"

 

Tần Minh Viễn hỏi.

 

Trái tim Tô Miên dâng lên sóng gió cuồn cuộn, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, dịu dàng nói: "Làm sao có thể không muốn có con với anh được? Chẳng phải ông nội luôn mong ngóng đứa nhỏ của chúng ta sao? Bố mẹ em cũng vậy. Chỉ là quá bất ngờ, không phản ứng kịp. Càng không ngờ ông xã bằng lòng có con với em khi sự nghiệp của anh đang phát triển. Nếu anh bằng lòng, em nhất định sẽ không có vấn đề gì..."

 

Tần Minh Viễn nhàn nhạt "Ừm" một tiếng: "Thấy gương mặt lúc nãy của em hơi lo buồn, anh còn tưởng em không vui."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Miên tự nhận điểm quản lý biểu cảm trên gương mặt có điểm tối đa là 100 điểm thì ít nhất cô cũng phải đạt 95 điểm. Chẳng lẽ cô quá mức kinh ngạc cho nên không kiềm chế được biểu cảm của mình? Nhưng mà suy nghĩ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Cô lập tức nói: "Là lo âu. Dù sao thì sinh con không phải là chuyện nhỏ. Trước không nói đến chính sách con thứ hai. Nếu sinh đứa thứ ba nhất định sẽ phải nộp phạt nữa. Trong quan niệm của em, sinh con phải bình đẳng, mặc dù đối với chúng ta mà nói tiền không phải là vấn đề, nhưng đứa thứ ba vừa sinh ra nhất định sẽ chịu áp lực về chính sách của nhà nước..."

 

Tô Miên thở dài nói: "Nhưng không sao. Sinh ra trong một gia đình như chúng ta, giống như việc vừa mới sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng. Có áp lực một chút cũng không sao. Cùng lắm thì sau này yêu thương con nhiều hơn một chút. Đúng rồi, em còn có một buồn phiền khác nữa, nếu như ông xã muốn bây giờ có con, vậy thì cả hai chúng ta phải bắt đầu cho việc chuẩn bị mang thai. Chuyện chuẩn bị mang thai không phải là một chuyện đơn giản, hơn nữa cơ thể của em cũng không được tốt lắm. Có thể là phải dưỡng một thời gian."

 

Tô Miên nói một lèo không nghỉ.

 

Tần Minh Viễn không ngờ Tô Miên lại có năng lực kéo chủ đề câu chuyện như vậy, muốn cười lạnh một tiếng, sau đó lại mạnh mẽ đè nén xuống.

 

Một lúc sau, anh nói: "Không sao, trước tiên chuẩn bị cho việc mang thai. Mục tiêu của anh là năm năm nữa sinh con. Đến lúc đó, chúng ta sẽ là một gia đình năm người. Em là một người mẹ nóng bỏng xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất."

 

Sau khi ăn xong miếng cơm cuối cùng, anh lại cười nói: "Bên ngoài lạnh lắm, em cứ đợi anh trong phòng hóa trang đi. Nếu buồn chán thì em có thể nhờ bác sĩ Đới giới thiệu cho chúng ta một vài bác sĩ sản phụ khoa. Trước tiên em cứ hỏi ý kiến bọn họ những ​​điều liên quan đến việc mang thai và sinh nở. Ông nội nói đúng, chúng ta cũng không còn trẻ nữa, quả thực nên làm bố mẹ rồi."

 

Anh đứng dậy sờ sờ đầu Tô Miên.

 

"Mẹ đứa nhỏ."

 

Tần Minh Viễn nói xong liền rời khỏi phòng hóa trang.

 

Còn lại Tô Miên ngồi trợn to hai mắt.

 

... Mặc dù nói không cần phải phỏng đoán mạch não của chân gà lớn, nhưng mà bây giờ suy nghĩ của chân gà lớn cũng quá đáng sợ.

 

... Người mẹ nóng bỏng?

 

... Mẹ mẹ mẹ mẹ đứa nhỏ?

 

... Năm năm sinh ba đứa, chân gà lớn xem cô là heo mẹ hả?

 

Tô Miên hoảng sợ.

 

Vì vậy, cô không muốn ở lại trong phòng hóa trang của chân gà lớn một chút nào nữa.

 

Đúng lúc này, Đường Từ Từ gửi tin nhắn đến cho cô, hỏi cô có phải đang ở phim trường Bắc Kinh không, nói là cô ấy cũng đến bên này giúp đỡ, nếu gặp nhau là có thể cùng nhau đi ăn cơm.

 

Tô Miên cầu còn không được, lập tức đồng ý --

 

Cô cũng cần cô ấy giúp đỡ.

 

Trả lời xong, Tô Miên lập tức cầm túi xách lên, nói với Quý Tiểu Ngạn một tiếng, nhờ anh ấy nói với Tần Minh Viễn, sau đó mới rời khỏi phim trường.

 

Sau khi Tô Miên rời đi không lâu, Tần Minh Viễn cũng kết thúc một cảnh quay.

 

Đạo diễn Trương cho mọi người nghỉ ngơi một lúc.

 

Quý Tiểu Ngạn cầm áo khoác đi đến, nhân tiện dặm thêm lớp trang điểm thêm cho Tần Minh Viễn.

 

Anh ấy đeo khẩu trang, vừa dặm vừa nói: "Ông chủ, bà chủ nói bạn thân của cô ấy đến đây, cô ấy muốn ăn tối với bạn thân. Sau khi ăn tối sẽ trở về chỗ chúng ta. Buổi tối muốn cùng với ông chủ trở về biệt thự Tử Đông Hoa."

 

Tần Minh Viễn hỏi: "Lúc bà xã tôi rời đi, sắc mặt của cô ấy như thế nào?"

 

Quý Tiểu Ngạn sửng sốt một chút, nói: "Không khác gì lúc bình thường."

 

Tần Minh Viễn lại hỏi: "Lúc cô ấy rời đi có vội vàng không?"

 

Quý Tiểu Ngạn cố gắng nhớ lại, nói: "Là rất gấp."

 

Ngay khi nói xong, Quý Tiểu Ngạn nhìn thấy sự u ám cả buổi sáng nay của ông chủ đã bị quét sạch, khẽ hừ một tiếng.

 

... Nhìn thấy hình như rất vui.

 

Quý Tiểu Ngạn cũng vui vẻ thay cho vợ chồng bọn họ, nghĩ rằng đoán chừng ông chủ và bà chủ đã hòa thuận lại rồi.

 

Sáng nay thấy ông chủ không nói một lời nào, ánh mắt nhìn bà chủ mang theo mấy phần lạnh lùng, trong lòng anh ấy có chút lo lắng, sợ giữa ông chủ và và chủ xảy ra chuyện gì đó.

 

Bây giờ nhìn thấy hai người bọn họ lại hòa thuận giống như lúc đầu, anh ấy cảm thấy thật tốt.

 

Lúc này Tần Minh Viễn lại nói: "Lát nữa hỏi phu nhân và Đường Từ Từ ăn tối ở đâu. Thấy thời gian sắp đến thì gửi một bó hoa hồng đỏ đến tặng cho phu nhân, nói cửa hàng hoa viết thêm một tấm thiệp."

 

Quý Tiểu Ngạn ghi nhớ từng cái một, hỏi: "Viết gì trên thiệp?"

 

Tần Minh Viễn hơi hơi trầm tư, nói: "Chú ý ăn uống, nên bắt đầu chuẩn bị mang thai rồi."

 

Quý Tiểu Ngạn giống như đã nghe được một tin tức kinh khủng nào đó, kinh ngạc nói: “Ông ông ông ông chủ, hai người định có con hả?” Vừa hỏi xong, Quý Tiểu Ngạn mới ý thức được bản thân lắm lời.

 

Anh ấy làm trợ lý cho Tần Minh Viễn, trong hợp đồng có một điều khoản là phải làm tốt công việc của mình, không được bát quái.

 

Anh ấy đang suy nghĩ làm sao để cứu cánh tình huống lúc nãy thì nhìn thấy ông chủ đang có tâm tình rất tốt, trực tiếp bỏ qua câu nói lúc nãy của anh ấy: “Sau khi gửi hoa cho phu nhân xong, nhớ nhìn kỹ biểu hiện và phản ứng của phu nhân, rồi quay lại nói cho tôi nghe."

 

Lúc này, Tô Miên đã bước ra khỏi phim trường "Tư thế anh hùng".

 

Đường Từ Từ được mời đến giúp đỡ cho một bộ phim tiên hiệp, địa điểm quay của đoàn phim kia cũng ở tại phim trường này.

 

Bước chân của Tô Miên như sinh ra gió, ba bước thành hai bước đi đến đoàn phim bên cạnh.

 

Khoảng tầm một hai phút, Tô Miên đột nhiên dừng lại.

 

Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình.

 

Cô nhìn xung quanh.

 

Trong phim trường người đến người đi, ngoại trừ đoàn phim, còn có rất nhiều nhóm diễn viên có giấc mơ làm diễn viên, người hâm mộ qua qua lại lại.

 

Tô Miên gọi Tề Phong.

 

Tề Phong đi tới.

 

Tô Miên nói: "Có người theo dõi tôi đúng không?"

 

Dù sao Tề Phong cũng là một người chuyên nghiệp, cô vừa hỏi đã nói: "Ngay lúc cô rời đoàn phim thì có một cô gái nhỏ theo dõi cô. Bây giờ cô ấy đang trốn sau lưng thùng rác ở đằng kia. Đó là cô gái trong nhóm người mà cô gặp cách đây không lâu lúc mới vào phim trường ấy. Phu nhân yên tâm, tôi làm việc cho nhà họ Tần, tuyệt đối sẽ không để cô gặp nguy hiểm. Trước mắt cô gái ấy không có hành động rõ ràng nào, tôi không tiện ra tay. Nếu phu nhân cần, hiện tại tôi sẽ đến cảnh cáo cô ấy một tiếng."

 

Tô Miên nghe vậy, lắc đầu.

 

"Bỏ đi, không có bằng chứng rõ ràng thấy cô ấy đang theo dõi tôi. Nhóm người lúc nãy đều là người hâm mộ của Minh Viễn, làm như vậy sẽ dễ bôi đen Minh Viễn." Tô Mẫn gật đầu Tề Phong, nói: "Trước tiên quan sát cái đã, cực khổ cho anh rồi."

 

Tô Miên nói xong cũng không đặt chuyện này trong lòng, vội vàng đi đến đoàn phim bên cạnh tìm Đường Từ Từ.

 

Đường Từ Từ đang bận rộn phông cảnh.

 

Tô Miên không quấy rầy Đường Từ Từ.

 

Đứng ở đây chờ chị em tốt, còn tốt hơn rất nhiều so với việc đứng chờ chân gà lớn.

 

Tô Miên nhìn bạn thân sau khi bận rộn một lúc. Thân cao một mét sáu vác dụng cụ dựng phông cảnh mà không thở dốc, lúc thì nói chuyện với người dựng phông cảnh, lúc thì cầm máy tính xách tay chỉ vào thiết kế.

 

Vội vàng làm việc, không hề nghỉ ngơi chút nào.

 

Tô Miên đau lòng cho bạn thân.

 

Cô nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra lướt lướt, định tìm thứ gì đó giải trí thư giãn. Chờ lúc nào Đường Từ Từ rảnh rỗi là có thể dẫn cô ấy đi chơi.

 

Tô Miên vừa lướt là lướt tận mấy tiếng đồng hồ, cô đã chọn ra được một vài địa điểm, chuẩn bị lúc ăn cơm là hỏi ý kiến của Đường Từ Từ.

 

Đường Từ Từ biết bạn thân đang đợi cô, đẩy nhanh tốc độ làm việc. Tạm thời hoàn thành công việc lúc năm giờ rưỡi, cùng Tô Miên đi đến một nhà hàng tây gần đó ăn tối.

 

Tô Miên đã sớm đặt một phòng bao riêng tư.

 

Sau khi hai người ngồi xuống, câu đầu tiên Đường Từ Từ hỏi là: "Chân gà lớn lại có hành động gì mới không?"

 

Tô Miên thở dài, nói chuyện với Đường Từ Từ.

 

Lúc nói xong thì có người gõ cửa phòng bao.

 

Tô Miên tưởng là bồi bàn, không ngờ ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy gương mặt của Quý Tiểu Ngạn.

 

Quý Tiểu Ngạn cầm một bó hoa hồng đỏ tặng cho Tô Miên.

 

"Phu nhân, ông chủ nói tôi tặng cho phu nhân."

 

Bông hồng đỏ rực, trên đó vẫn còn đọng những giọt nước.

 

Chín chín tám mươi mốt bông hồng đỏ ôm trong lòng, mùi hương hoa hồng ngập tràn trong mũi Tô  Miên.

 

Phía trên còn có một tấm thiệp-

 

Chú ý ăn uống, nên bắt đầu chuẩn bị mang thai rồi.

 

Gương mặt Tô Miên lập tức cứng đờ.

 

May mắn là Đường Từ Từ ở bên cạnh, không chút dấu vết nhắc nhở Tô Miên: "Miên Miên, có bao nhiêu bông hồng?"

 

Tô Miên phản ứng lại, nở một nụ cười ngọt ngào, nói: "Hình như là tám mươi mốt hay chín mươi chín bông á." Dừng một chút, rồi nói với Quý Tiểu Ngạn: "Giúp tôi nói với Minh Viễn, nói tôi biết rồi."

 

Quý Tiểu Ngạn vâng một tiếng, sau đó rời đi.

 

Ngay khi Quý Tiểu Ngạn rời đi, Tô Miên lập tức ném bông hồng sang một bên, lấy tấm thiệp ra, chỉ vào dòng chữ trên đó, nói: "Bây giờ tớ thật sự không biết chân gà lớn đang nghĩ cái gì nữa...."

 

Đường Từ Từ nói: "Bảo bối, cậu có phát hiện ra không?"

 

Tô Miên hỏi: "Hả?"

 

Đường Từ Từ nói: "Ánh mắt lúc nãy của Quý Tiểu Ngạn, lúc anh ấy tiến vào vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, nhìn giống như sợ bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào của cậu, cũng vẫn luôn quan sát phản ứng của cậu."

 

Lực chú ý lúc nãy của Tô Miên đều đổ dồn vào tấm thiệp, cô hoàn toàn không chú ý đến biểu hiện của Quý Tiểu Ngạn. Giống như được Đường Từ Từ thức tỉnh, cô chợt cả kinh.

 

Suy nghĩ của cô xoay chuyển.

 

Tô Miên thở ra một ngụm khí lạnh, nói: "Chân gà lớn đang thử tớ?"

 

Cô càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng là như vậy.

 

Thái độ của anh mấy ngày nay quá khác thường.

 

Dù bận thế nào cũng không thể không xem điện thoại di động. Hơn nữa cô hỏi Quý Tiểu Ngạn, biết hôm qua chân gà lớn nghỉ ngơi đầy đủ, cũng xác thực là có cầm điện thoại di động.

 

Anh là một người mang phong cách của người già, trong điện thoại di động làm gì có ứng dụng để chơi giải trí, không thể nào không đọc tin nhắn WeChat được.

 

Vì vậy nhất định là anh đã đọc tin nhắn của cô nhưng không trả lời.

 

Mà ánh mắt lạnh lùng sáng nay cũng không phải là do cô hoa mắt.

 

Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi mà anh đã có thay đổi cực đoan trong cảm xúc, chắc chắn là có bẫy.

 

Tô Miên suy luận nói: "Kể từ cái đêm đó, sau khi tớ uống say rượu mắng anh ấy cả đêm, anh ấy bắt đầu không bình thường. Đầu tiên là bày tỏ với tớ, sau đó là xin lỗi, tiếp đó là âm thầm quan sát tớ. Mặc dù tớ cảm thấy kỹ năng diễn xuất của bản thân tốt, nhưng hòa thuận với chân gà lớn ngày đêm, không thể nào ở trạng thái tốt nhất từng phút từng giây ... "

 

Tô Miên suy luận: "Có lẽ anh ấy đã nhận ra tớ không thích anh ấy, vì vậy mới thử thăm dò."

 

Tô Miên gật đầu, nói: "Anh ấy đang thử thăm dò xem có phải tớ thực sự thích anh ấy hay không. Vì vậy anh ấy mới nói muốn sinh ba đứa con với tớ. Tớ đã xem các cuộc phỏng vấn trước đây của anh ấy, rõ ràng anh ấy không thích trẻ con, cảm thấy bọn chúng rất ồn ào, nhìn là thấy đau đầu."

 

Trong lòng Tô Miên đột nhiên khai sáng.

 

Cô rời khỏi chỗ ngồi, mạnh mẽ ôm lấy chị em tốt nhà mình: "Bảo bối! Cậu đúng là quân sư của tớ. Quân sư Đường, chờ cậu xong việc, chúng ta chọn một ngày cuối tuần đi thả lỏng thư giãn đi. Không cần đi quá xa, chỉ cần đi gần đây... Trượt tuyết và ngâm suối nước nóng, cậu có thích không?"

 

Đường Từ Từ nói: "Đều không tệ."

 

Tô Miên: "Đúng rồi, trẻ con mới làm mấy chuyện lựa chọn. chị em tốt của tớ không cần lựa chọn. Tớ sẽ cho người sắp xếp, hai người chúng ta đi trượt tuyết, ngâm suối nước nóng hai ngày một đêm."

 

Cảnh quay đêm của Tần Minh Viễn quay liên tục trong hai giờ đồng hồ.

 

Lúc anh nghỉ ngơi, Quý Tiểu Ngạn mới có thời gian báo cáo biểu hiện và phản ứng của bà xã anh.

 

"... Lúc bà chủ nhận hoa hồng, đầu tiên là ngây ngẩn, lộ ra vẻ mặt kỳ quái, sau đó cô ấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, nói tôi chuyển lời với ông chủ là cô ấy biết rồi."

 

Tần Minh Viễn hỏi cụ thể: "Phản ứng của cô ấy sau khi nhìn thấy tấm thiệp là gì?"

 

Quý Tiểu Ngạn không thể diễn tả được cho nên dứt khoát bắt chước ngay tại chỗ, sau đó nói: "Đại khái là như thế này."

 

Tần Minh Viễn rất hài lòng.

 

Quý Tiểu Ngạn đột nhiên cảm thấy đôi vợ chồng này có chút kỳ lạ, nhưng anh ấy chưa kết hôn, nghĩ rằng có thể đó là thú vui của cuộc hôn nhân hào môn, dù sao thì ông chủ và bà chủ không cãi nhau không giận nhau là được rồi.

 

Lúc Tần Minh Viễn kết thúc công việc đã là mười một giờ kém hai mươi tối.

 

Quý Tiểu Ngạn nói với anh Tần phu nhân tầm chín giờ là trở về, đang đợi trong phòng hóa trang.

 

Tần Minh Viễn "Ừm" một tiếng.

 

Anh bước nhanh vào phòng hóa trang.

 

Tần phu nhân đưa lưng về phía anh, đang ngồi trên chiếc sô pha nhỏ, cúi đầu cầm điện thoại di động, cũng không biết đang xem cái gì. Bên cạnh cô còn có một bó hoa hồng đỏ, tay trái của cô hơi buông thõng, đặt cạnh bó hoa hồng. Màu sắc hoa hồng tôn lên làn da trắng lạnh của cô. Móng tay sơn màu thạch nhẹ nhàng, nhìn trong suốt giống như pha lê.

 

Tần Minh Viễn không khỏi liếc nhìn thêm vài cái.

 

Cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm.

 

Anh lặng lẽ đến gần Tần phu nhân, muốn xem xem cô đang xem cái gì.

 

Không ngờ vừa đến gần, anh nhìn thấy rõ ràng Tần phu nhân đang xem qua kiến ​​thức liên quan đến việc chuẩn bị mang thai.

 

Có lẽ là cảm nhận được anh đến gần, cô hơi nghiêng đầu cười nói: "Ông xã, tối nay em đã hỏi ý kiến ​​bác sĩ Đới. Bác sĩ Đới đã giới thiệu cho chúng ta hai bác sĩ sản phụ khoa uy tín. Một người họ Vương, một người họ Tằng. Bọn họ nói với em không ít chuyện cần phải chú ý. Em ngồi ở đây chờ buồn chán, cho nên đã sắp xếp lại các kiến thức trọng tâm liên quan, làm thành một file PPT, còn tầm một phần mười nữa là xong. Đến lúc đó em gửi cho anh xem..."

 

Giống như nghĩ ra điều gì đó, cô lại nói: "Ông xã, bộ phim này của anh cũng đang ở giai đoạn cuối, chờ anh hơ khô thẻ tre, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện đi. Sau đó sẽ đi khám hỏi bác sĩ những vấn đề của cơ thể? Mặt khác chuyện chúng ta đang chuẩn bị mang thai có phải là cũng nên nói cho bố mẹ và ông nội của chúng ta hay không? Gần đến năm mới rồi, cũng để cho các trưởng bối vui vẻ."

 

Tô Miên đặt điện thoại xuống, đứng dậy.

 

Cô kéo tay Tần Minh Viễn.

 

Trong gương trang điểm xuất hiện hai người dựa sát vào nhau.

 

Cô thân mật dựa vào vai anh, nhìn vào gương, tay còn lại đặt vào chiếc bụng phẳng lì của mình.

 

"Ông xã, em nghĩ rồi. Buổi sáng em có chút sợ hãi khi nghe thấy đứa nhỏ. Dù sao thì đau đớn lúc sinh nở cũng rất khó chịu đựng. Nhưng mà em yêu anh, em sẵn sàng chịu đau đớn để sinh con cho anh, cũng sẵn sàng chấp nhận đau đớn vì anh. Chỉ có điều ba đứa con thì hơi nhiều. Em cảm thấy hai đứa là vừa. Nếu là một trai một gái càng tốt..."

 

Cô lại nói: "Nếu như hai thai trước là con trai, hoặc đều là con gái. Chúng ta lại suy nghĩ sinh ra đứa thứ ba, được không?"

 

Tô Miên đối mặt với ánh mắt của Tần Minh Viễn trong gương.

 

Cô xấu hổ cười khúc khích.

 

"Bố đứa nhỏ."

 

Tần Minh Viễn: ...

 

Thấy Tần Minh Viễn không trả lời, Tô Miên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Bố đứa nhỏ?"

 

... Không phải là không thích trẻ con sao! Ngoài miệng nói sinh con! Sinh một trăm đứa! Bất ngờ hay không bất ngờ! Muốn hay không muốn!

 

Nửa ngày sau, Tần Minh Viễn cuối cùng nắm lấy tay Tô Miên nói: "Được."

 

Trên đường về nhà, hai người thảo luận chuyện đứa nhỏ suốt cả chặng đường.

 

Không biết ai đã nhắc đến tên đứa nhỏ trước, trong chốc lát, hai người lại bắt đầu nghĩ về tên của hai đứa nhỏ.

 

Quý Tiểu Ngạn ngồi trên ghế lái nghe thấy vậy hết sức xúc động.

 

... Đều nói vợ chồng cãi nhau cuối giường làm hòa. Ông chủ và bà chủ cãi nhau xong thì bắt đầu muốn đứa nhỏ, đúng là chiếc giường thần.

 

Sau khi trở về biệt thự Tử Đông Hoa, trong lòng Tô Miên cảm thấy có chút mệt mỏi.

 

... Chân gà lớn quá con mẹ nó nói chuyện vớ vẩn.

 

... Cả dọc đường cô nói về đứa nhỏ, anh cũng nói về đứa nhỏ suốt chặng đường. Cô cảm thấy trên đường trở về, cô đã trải qua hơn nửa đời sau của mình từ việc sinh con, ở cữ, đưa con đi nhà trẻ rồi đi học, lên đại học, cuối cùng nhìn con cưới vợ lấy chồng.

 

Trong lòng Tần Minh Viễn cũng rất mệt mỏi.

 

... Mấy ngày trước anh đã sớm biết Tần phu nhân là máy bay chiến đấu trong đám người chém gió, không nghĩ đến công phu nói huyên thuyên lại lưu loát như vậy. Anh dám nói cô dám tiếp lời. Trên đường trở về, gặp chiêu phá chiêu, đem tất cả những kiến ​​thức lưu trữ về trẻ con của anh đánh tan không còn một mảnh. Hơn nữa, trong lúc chém gió cũng không quên nhìn anh bằng ánh mắt hàm chứa sự yêu thương.

 

... Chiếc cúp ảnh đế của anh nên được trao cho Tần phu nhân.

 

Hai người đều mệt mỏi.

 

Sau khi vào biệt thự, cả hai không hẹn mà biểu thị muốn đi tắm, rất hòa bình phân chia một người ở tắm ở tầng một, một người tắm ở tầng hai, cũng rất ăn ý không nhắc lại chuyện đứa nhỏ nữa.

 

Tô Miên làm PPT cả đêm, cơ thể cũng rất mệt mỏi.

 

Cô đổ đầy bồn nước nóng trong phòng tắm ở tầng một, dự định chậm rãi tắm khoảng một tiếng đồng hồ, cho đến khi chân gà lớn ngủ say rồi mới lên tầng 2. Sáng nay chân gà lớn bị sốt, truyền dịch, buổi tối còn phải uống thuốc. Dưới tác dụng của thuốc, đoán chừng không đỡ không lâu sẽ đi ngủ.

 

Cô không muốn tối nay đánh nhau tiếp nữa.

 

Trên đường trở về biệt thự Tử Đông Hoa, đã khiến cô kiệt sức mệt mỏi rã rời.

 

Vì vậy Tô Miên gội đầu, ngâm mình trong bồn tắm, đắp mặt nạ. Sau khi sấy khô tóc thì đã gần đến hừng đông.

 

Khi ra khỏi phòng tắm, cô cảm thấy hơi lạnh, mặc chiếc váy ngủ lụa tơ tằm

 

Tô  Miên nhẹ nhàng lên lầu hai, vào phòng ngủ.

 

Quả nhiên đúng như vậy, chân gà lớn quay phim cả một ngày, dưới tác dụng của thuốc, đã ngủ say như chết.

 

Đèn trong phòng ngủ vẫn sáng.

 

Tô Miên khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô bước chân nhẹ nhàng, nhẹ nhàng leo lên giường, lại thăm dò nghiêng người tắt đèn ngủ, sau đó mới không tiếng động chui vào trong ổ. Trước khi ngủ Tô Miên có thói quen đọc tạp chí. Nhưng bây giờ đèn đã tắt, cô không thể đọc tạp chí được, vì vậy chỉ có thể chuyển điện thoại sang chế độ ban đêm, yên tĩnh lướt điện thoại.

 

Cô dự định lướt điện thoại xong thì đi ngủ, dù sao thì cô cũng có chút buồn ngủ.

 

Chỉ là cô không có thói quen không làm gì trước khi ngủ.

 

Cô nằm ở trên giường, cầm điện thoại lướt Weibo, chuẩn bị lướt một vòng xem siêu thoại CP của cô và Tần Minh Viễn và siêu thoại của Tần Minh Viễn, nhớ kỹ những chi tiết mà chỉ có người hâm mộ mới biết. Đến lúc đó nhỡ có gặp phải phỏng vấn hoặc một vài trường hợp xuất hiện với Tần Minh Viễn thì có thể dùng được.

 

Trong siêu thoại của CP vợ chồng Miên Viễn có rất nhiều người giỏi, viết truyện đồng nhân, cắt thành video, ngay cả bản thân cô cũng bị làm cho cảm động, đều muốn xúc động nói một câu--

 

Thật là một tình yêu đẹp như cổ tích!

 

Cô cũng sợ làm tổn thương trái tim của những cô gái nhỏ này. Chờ cô trả ơn xong, khiêm tốn ly hôn với chân gà lớn, dần dần mờ nhạt trước mặt công chúng. Fan CP đoán chừng tầm một hai năm sẽ tan rã, đến lúc đó sau khi biết ly hôn cũng không quá buồn bã.

 

Sau khi lướt xong siêu thoại CP giữa cô và Tần Minh Viễn, cô lại đi lướt xem một vòng siêu thoại của Tần Minh Viễn.

 

Tần Minh Viễn hiện tại là lưu lượng đỉnh cao trong giới giải trí, có vô số người hâm mộ, tất nhiên có rất nhiều anti fans và fans only.

 

Cô và Tần Minh Viễn kết hôn lâu như vậy, nhưng có một số antifan và fan only không chấp nhận cô. Mỗi ngày đều cố gắng tìm cách vào weibo của cô bôi đen cô.

 

Thỉnh thoảng Tô Miên sẽ đến xem, nhưng cô không hề tức giận, chỉ cảm thấy trăm người trăm ý mà thôi

 

Đột nhiên, cô lướt đến một cái Weibo siêu thoại.

 

Avatar trắng xám, nội dung đại khái cũng là đang mắng chửi cô, nói cô và Viễn ca ca của cô ta chỉ là liên hôn gia tộc mà thôi, không tồn tại tình yêu. Người phụ nữ Tô Miên này chính là đang thèm muốn tiền của nhà họ Tần, vốn không hề yêu anh Viễn, không quan tâm đến anh Viễn một chút nào. Lấy cô chính là xui xẻo tám trăm kiếp! Một ngày nào đó cô ta sẽ bóc trần bộ mặt thật nham hiểm hèn hạ của Tô Miên.

 

Ngay khi Tô Miên tải mới, weibo siêu thoại đã bị quản lý siêu thoại xóa bỏ.

 

Tô Miên xem rất nhiều, cũng không quan tâm, tiếp tục lướt.

 

Không lâu sau, cô lướt thấy một bức ảnh được chụp với độ nét cao.

 

Ngoại hình Tần Minh Viễn vốn đã ưa nhìn, bức ảnh này đã được chỉnh sửa tinh tế, đưa một người có ngoại hình có thể đạt điểm được mười tuyệt đối thành mười hai điểm.

 

Tô Miên nhìn avatar Weibo, thấy bức ảnh này do trạm tỷ trong fanclub của Tần Minh Viễn chụp.

 

*Trạm tỷ: người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng.

 

Đàm Minh Phong đã từng nhắc đến trạm tỷ của Tần Minh Viễn với cô, nói cô hãy tạo mối quan hệ tốt với người đó.

 

Tô Miên cũng biết đó là một cô gái 27 tuổi, cực kỳ thích Tần Minh Viễn, cố gắng phát triển sự nghiệp của bản thân thông qua thần tượng của bản thân.

 

Tô Miên không chút keo kiệt like bức ảnh chụp độ nét cao do trạm tỷ chụp.

 

Tô Miên không ít lần khen ngợi những bức ảnh mà trạm tỷ chụp, hai người cũng đã từng nhắn tin riêng qua tin nhắn nữa.

 

Không lâu sau, trạm tỷ đã gửi tin nhắn riêng với Tô Miên. Đó là những bức ảnh mà cô ấy chụp được ngày hôm nay. Phần lớn đều là ảnh có độ nét cao của Tần Minh Viễn, có một bức là mặt bên của Tô Miên.

 

Trình độ chụp ảnh của trạm tỷ rất cao, giúp nâng nhan sắc của Tô Miên lên một tầm cao mới.

 

Tô Miên cũng cảm thấy rất đẹp, khen trình độ chụp ảnh của trạm tỷ.

 

Cô lướt xem từng bức ảnh một, chỉ lưu lại mỗi bức ảnh của mình về máy.

 

Cũng chính vào lúc này, thông qua ánh sáng mờ ảo phát ra từ màn hình điện thoại di động, cô nhìn thấy chân gà lớn nằm bên cạnh không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, đang yên lặng nhìn vào màn hình điện thoại di động của cô.

 

Tô Miên bị dọa sợ, tay run rẩy, năm ngón tay buông lỏng.

 

Điện thoại trượt xuống, đập vào trán chân gà lớn.

 

Cô vội vàng phục hồi lại tinh thần, một tay cầm điện thoại di động, một tay xoa xoa trán chân gà lớn, hỏi: "Ông xã, trán của anh không sao chứ?"

 

Tần Minh Viễn đè tay cô lại, không nói gì.

 

Tô Miên nói: "Em vừa mới nói chuyện với trạm tỷ của anh. Cô ấy chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Em thấy có mấy bức không tệ. Anh có thể nói Đàm Minh Phong tìm cô ấy hỏi mua. Có thể so sánh với bộ ảnh anh đã trang điểm. Trình độ chụp ảnh của trạm tỷ của anh..."

 

Còn chưa nói xong thì anh đột nhiên dùng lực, kéo cô vào lòng.

 

Tô Miên nhìn thấy nụ hôn sắp rơi xuống, theo bản năng cứng đờ cả người, nhưng cô đã phản ứng lại rất nhanh, thuận thế nhắm mắt lại.

 

Có điều Tần Minh Viễn thật lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì.

 

Cô mở mắt.

 

Môi của chân gà lớn mím lại thành một đường thẳng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)