TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.562
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 53:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Tô Miên vẫn luôn cho rằng chân gà lớn quản lý biểu hiện trên gương mặt rất đúng chỗ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ ngắn ngủi mấy giây ngày hôm nay, từ lúc nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của anh lại trở thành âm trầm dọa người, sự kinh ngạc sợ hãi trong lòng ập đến từ đợt này đến đợt khác.

 

Không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì...

 

Tô Miên không nghĩ nhiều, gương mặt không nghênh đón mà quan tâm nói: "Ông xã, sao anh sốt mà không nói cho em biết? Có phải là anh cực kỳ khó chịu không? Tối hôm qua anh không quay về biệt thự Tử Đông Hoa, em lo lắng đến nỗi không thể ngủ được... "

 

Tô Miên còn chưa nói xong đã thấy Tần Minh Viễn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu lúc nãy nói đôi mắt của anh lạnh lẽo như tháng mười hai âm lịch, thì lúc nãy nhiệt độ đã âm mười mấy độ mà chim cánh cụt có thể sinh sống.

 

.... Cô nói sai cái gì hả?

 

Lúc này Tô Miên không hiểu thái độ của chân gà lớn, dứt khoát không nói nữa, hơi rũ mắt.

 

Hôm nay trời tốt lắm, trời nhiều mây, thậm chí nắng cũng xám xịt.

 

Tối hôm qua Tần phu nhân hình như thực sự ngủ không ngon, dưới mắt có thâm quầng nhàn nhạt, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, sắc mặt cũng không tốt như mấy ngày trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lông mày Tần Minh Viễn khẽ động, trong lòng lập tức có chút dao động.

 

Có lẽ vì anh trầm mặc, cho nên Quý Tiểu Ngạn xuất hiện hòa giải.

 

"Phu nhân, có thể hôm qua trời lạnh, cộng thêm việc phải quay phim liên tục, mệt mỏi quá độ thân thể mới không khỏe. Sáng nay tôi đã gọi bác sĩ Đới đến để truyền dịch. Bác sĩ Đới nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được rồi. Sau khi truyền dịch xong đã hết sốt... "

 

Lúc này Tần Minh Viễn cuối cùng cũng mở miệng, anh thu lại tất cả biểu tình nói: "Không cần lo lắng, em đừng ở lại chỗ này, trở về đi."

 

Làm sao Tô  Miên có thể về được?

 

Nhìn nét mặt của Tần Minh Viên trở lại giống như trước, trong lòng cô lại dâng lên một ngọn lửa.

 

Cô lại nói: "Không sao đâu, ở nhà chán lắm, em xem anh đóng phim rất vui..." Lúc nói câu này, ánh mắt thỉnh thoảng len lén nhìn anh, bày ra hết bộ dạng lo được lo mất.

 

Tần Minh Viễn âm trầm liếc nhìn cô một cái, không đồng ý cũng không phản đối.

 

Đúng lúc này, đạo diễn Trương gọi Tần Minh Viễn đi qua.

 

Anh đáp một tiếng, trực tiếp đi qua Tô Miên, đi thẳng về phía đạo diễn Trương.

 

Lâm Linh Nhi đứng bên cạnh nhìn rõ ràng, thận trọng hỏi: "Miên Miên, hai người cãi nhau hả?"

 

Tô Miên nói: "Không có."

 

Lâm Linh Nhi biết việc nhà không tiện nói nhiều cho người ngoài nghe, dứt khoát không hỏi nữa, chuyển chủ đề nói, kéo Tô Miên nói: "Lát nữa là cảnh của nam phụ và nam chính, cảnh của tôi thì ít nhất phải bốn mươi phút nữa mới đến. Cô có lạnh không? Có muốn qua chỗ tôi ngồi không? Gần đây tôi phát hiện mấy bộ truyện tranh và tiểu thuyết rất hay..."

 

Đạo diễn Trương nghĩ lúc nãy Tần Minh Viễn vừa mới truyền dịch, mới hết sốt, đặc biệt sắp xếp những cảnh dễ bị NG vào ngày mai. Những cảnh quay ngày hôm nay đều là những cảnh quay đơn giản lại không dễ mắc lỗi. Với trình độ chuyên nghiệp của Tần Minh Viễn, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, diễn viên phụ cũng phối hợp tốt, một lần có thể qua, nói không chừng hôm nay có thể hoàn thành công việc sớm.

 

Thuận theo một từ "Action" của đạo diễn Trương, cảnh một trăm ba mươi tám bắt đầu.

 

Lang quân bạch y tay cầm quạt ngọc, đứng trên tháp lâu.

 

Anh nhìn tấm vải xanh ở đằng xa.

 

"Tạ mỗ hôm nay đứng trên tường thành này, nhìn đất nước huynh trưởng gầy dựng, ngược lại..."

 

Phía sau hẳn là những câu nói đầy hùng hồn.

 

Nhưng mà khóe mắt Tần Minh Viễn liếc nhìn thấy Tần phu nhân và Lâm Linh Nhi đang cầm điện thoại di động, châu đầu ghé tai vào nhau, không biết đang nói cái gì. Gương mặt Tần phu nhân ngậm ý cười, vẻ mặt phấn khởi, làm gì còn bộ dạng rầu rĩ lo lắng lúc nãy?

 

Tần Minh Viễn đột nhiên quên lời thoại.

 

Anh hồi phục lại tinh thần, nói với đạo diễn Trương: "Lúc nãy tôi chưa nhập vai, làm lại một lần nữa."

 

Cảnh thứ một trăm ba mươi tám lần thứ hai.

 

Lang quân bạch y tay cầm quạt ngọc, đứng trên tháp lâu.

 

Rất nhiều máy quay quay xung quanh lang quân bạch y.

 

Tần Minh Viễn nói: "Tạ mỗ..."

 

Cả gương mặt của Lâm Linh Nhi dán vào tai Tần phu nhân, gần như nằm trên cổ Tần phu nhân.

 

Tần phu nhân không nhận ra, còn đưa một tay lên vuốt đầu Lâm Linh Nhi.

 

Lần này Tần Minh Viễn không quên lời thoại, mặt không chút thay đổi nói ra toàn bộ lời thoại. Anh không xem lại đoạn phim đó, anh không chịu được kỹ năng diễn và kỹ thuật đọc lời thoại tệ hại như vậy: "Xin lỗi, vẫn chưa thể nhập vai được, tôi cần vài phút để nhập vai."

 

Đạo diễn Trương vui vẻ đồng ý.

 

Tần Minh Viễn xuống tháp.

 

Tô Miên thấy vậy, nghênh đón, dịu dàng nói: "Ông xã?"

 

Nhìn thấy bộ dạng ngây thơ không biết gì của cô, trong lòng Tần Minh Viễn cảm thấy rất tức giận. Người xung quanh đều cách xa bọn họ, anh thấp giọng nói: "Em ảnh hưởng đến anh quay phim, hay là đi đến phòng hóa trang chờ đi”

 

Tất nhiên Tô Miên không thể về nhà.

 

Cô "Ừm" một tiếng, rồi nói: "Em không biết là sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, vậy em vào phòng hóa trang chờ anh."

 

Khi nói câu này, cô khẽ cắn môi, nhìn có vẻ có mấy phần uất ức, nhưng lại cố gắng kiềm chế xuống.

 

Tần Minh Viễn cảm thấy anh thật sự là không có lòng tự trọng.

 

Biết rằng Tần phu nhân đang giả vờ, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đó của cô, trong lòng vẫn có một chút thay đổi, cảm thấy anh không nên hung dữ với cô như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, xoay người lại tiếp tục bước lên tòa tháp.

 

Anh và đạo diễn Trương nói vài câu, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Lâm Linh Nhi đang vui vẻ kéo tay Tần phu nhân đi về phía phòng hóa trang của anh.

 

Tần Minh Viễn chợt cảm thấy như có một ngụm máu trong lồng ngực.

 

Nhưng mà, hiện tại Tần phu nhân không có ở đây, hoặc có lẽ mà mắt không thấy tâm không phiền, Tần Minh Viễn nhanh chóng nhập vai. Các cảnh quay trong buổi sáng không có một cảnh nào NG, quay phim cực kỳ suôn sẻ.

 

Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng đạo diễn Trương cuối cùng cũng cho mọi người nghỉ ngơi bốn mươi phút.

 

Tần Minh Viễn bước về phòng hóa trang của mình.

 

Lúc đến gần cửa, anh nghe thấy miệng Lâm Linh Nhi đang thả rắm cầu vồng, đang điên cuồng khen làn da của Tần phu nhân, dùng từ ngữ không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

 

Lúc này, Tần phu nhân mới nhẹ nhàng đáp lại: "Trang điểm cũng rất quan trọng. Bình thường cô tự trang điểm hay nhờ thợ trang điểm?"

 

Lâm Linh Nhi nói: "Đều là thợ trang điểm. Lúc bọn họ trang điểm cho tôi, tôi có thể tranh thủ xem truyện tranh."

 

Tần phu nhân nói: "Phấn má hồng và phấn nền phải được chọn lựa đúng và sử dụng đúng cách, có thể tạo nên một làn da trong suốt không tì vết... Da của cô rất đẹp, chỉ là hai bên gò má một chút đốm. Nếu bình thường cô tự trang điểm thì không cần dùng cọ quét kem nền, mà hãy dùng mút chấm kem nền, tốt nhất nên dùng bông mút trang điểm hình trứng gà. Sau khi đánh kem nền dạng lỏng xong thì xịt một lớp xịt khoáng, như vậy sẽ giúp lớp trang điểm không bị nặng nề mà trông mỏng nhẹ hơn, cũng che được khuyết điểm..."

 

Lâm Linh Nhi nói: "Oa, cô có thể làm một beauty blogger đó. Nếu tôi muốn có nhiều tàn nhang hơn thì sao?"

 

Tần Minh Viễn nghe Tần phu nhân cười khẽ: "Chỉ cần nắm chắc kỹ thuật là có thể trở nên đẹp hơn. Khí sắc tốt hay đẹp quyết định vào tay nghề của cô. Có điều tôi không phải là dân chuyên nghiệp, nếu như cô muốn biết nhiều, có thể hỏi thợ trang điểm của cô. Những thứ tôi biết đều là những cái cơ bản...."

 

Sau đó Tần Minh Viễn đã nghe bà xã của mình giải thích cặn kẽ cho Lâm Linh Nhi cách trang điểm nhìn khí sắc kém đi một chút.

 

Trong lòng Tần Minh Viễn cười lạnh.

 

... Loại điều khiển những chi tiết nhỏ như Tần phu nhân không vào giới giải trí thật là lãng phí.

 

... Anh cảm thấy sự dao động trong lòng anh lúc nãy đã đút cho chó ăn rồi

 

Tần Minh Viễn vào phòng hóa trang.

 

Tần phu nhân mỉm cười nhìn lại, mặt không chút thay đổi nghênh đón anh. Cô dịu dàng nói: "Ông xã, đến giờ nghỉ trưa rồi sao? Lúc nãy em đã nói dì giúp việc trong nhà dựa theo lời căn dặn của bác sĩ Đới làm món ăn dinh dưỡng kích thích ăn uống cho anh, bây giờ vẫn còn nóng."

 

Lâm Linh Nhi thấy vậy cũng ngại ngùng hơn, vội vàng đứng dậy chào Tần Minh Viễn, rồi vội vàng rời khỏi phòng hóa trang.

 

Đột nhiên, trong phòng hóa trang chỉ còn lại Tô Miên và Tần Minh Viễn.

 

Tần phu nhân lại hỏi anh: "Ông xã? Anh muốn ăn cơm không?"

 

Tần Minh Viễn: "Ăn."

 

Tô Miên mở từng nắp của hộp gà tần giữ nhiệt, đặt lên chiếc bàn gấp nhỏ trong phòng hóa trang.

 

Tần Minh Viễn im lặng ăn cơm.

 

Tô Miên thấy vẻ mặt nghi ngờ của anh có chút hòa hoãn lại, chỉ sợ củi lửa chậm trễ, sau khi anh ăn xong một phần ba lại bắt đầu diễn kịch: "Ông xã, cơ thể anh đã khá hơn chưa? Còn có chỗ nào không thoải mái không? Tối hôm qua có phải là không nhìn thấy tin nhắn của em không? Anh không trả lời tin nhắn của em, em lo lắng cả đêm. Ông xã, anh... Không phải trước đây anh nói muốn sống vui vẻ với em sao? Có phải sau khi anh tiếp xúc với em, anh cảm thấy trong lòng anh không muốn như vậy không? Em vẫn luôn rất tự ti, luôn cảm thấy mình không xứng với anh. Ngày hôm đó anh nói với em anh nhận thấy em tốt, muốn trải qua những ngày tháng tươi đẹp với em. Trong lòng em rất vui... Em rất sợ quay lại những ngày tháng anh chán ghét em, không để ý đến em như trước đây. Tối hôm qua em luôn lo được lo mất. Ông xã, anh đừng chán ghét em nữa, có được hay không? Em sẽ cố gắng không đeo bám anh nữa, anh đừng cảm thấy em phiền phức...”

 

Tô Miên cảm thấy lúc này cô nên nhỏ thêm vài giọt nước mắt, cố gắng nặn ra vài giọt.

 

Có điều Tần Minh Viễn không nói lời nào, vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng như băng lại phức tạp còn có nghi ngờ và một vài phần tức giận nhìn cô.

 

Mà ngay lúc cô rơi nước mắt, anh đột nhiên rút một tờ khăn giấy ra, nghiêng người lau khóe mắt cho cô.

 

Tô Miên không ngờ Tần Minh Viễn không nói một lời đã hành động, sững sờ để cho anh lau khóe mắt.

 

Tô Miên cảm thấy khóe mắt có chút mát lạnh.

 

Tần Minh Viễn không hề có một chút ngạc nhiên nào khi nhìn thấy trên khăn giấy tẩy trang có một màu xanh đen mờ nhạt.

 

Anh nhẹ giọng nói: "Anh lấy nhầm khăn giấy, Tần phu nhân, lớp trang điểm của em này."

 

Tô Miên nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu lại nhìn vào gương trang điểm.

 

Quầng thâm được cô trang điểm tỉ mỉ đã biến mất một nửa, cô hơi căng thẳng, khô khan nói: "Em dặm lại lớp trang điểm, có thể là bay mất phần kẻ mắt."

 

Cô lấy đồ trang điểm trong túi ra, vừa trang điểm vừa nhìn biểu cảm của Tần Minh Viễn trong gương.

 

Biểu cảm của anh không phức tạp giống như trước đây, cả người yên tĩnh, cúi đầu ăn cơm. Có lẽ là vì nguyên nhân bị bệnh phát sốt, lớp phấn trang điểm cổ trang dày cộp vẫn không che giấu được vẻ nhợt nhạt và hốc hác của anh.

 

Tô Miên làm trò đánh má hồng ngay trước mặt anh, sắc mặt nhìn có vẻ khá hơn một chút so với lúc nãy, mới quay lại ngồi xuống bên cạnh anh.

 

Lúc Tô Miên đang chuẩn bị hoàn thành vở kịch còn đang dang dở, Tần Minh Viễn gác đũa.

 

Anh nói: "Tần phu nhân, anh không ghét em, cũng không cảm thấy em dính người. Ngược lại, anh còn cảm thấy em dính người rất đáng yêu, cực kỳ hợp khẩu vị của anh. Tối hôm qua anh phát sốt, không nhìn thấy tin nhắn của em cho nên mới không trả lời..."

 

Tần Minh Viễn nắm tay cô, nở một nụ cười dịu dàng: "Để cho em lo lắng là lỗi của anh. Tối nay anh có thể hoàn thành việc quay phim sớm, đến lúc đó sẽ về nhà cùng với em. Em không cần phải tự ti. Em rất tốt, anh rất thích em. Anh thậm chí còn nghĩ sau này chúng ta phải sinh mấy đứa nhỏ, tốt nhất là sinh hai đứa. Một đứa giống em, một đứa giống anh."

 

Tô Miên đột ngột ho khan mấy tiếng.

 

Tần Minh Viễn cười khẽ: "Hai đứa quá ít hả? Vậy thì ba đứa."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)