TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.676
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 52:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Tần Minh Viễn mất ngủ cả đêm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh quay phim này cả ngày, cơ thể cực kỳ mệt mỏi, nhưng mà sau khi nằm trên giường, lúc nhắm mắt lại, chân tướng mà anh phát hiện ra cứ hiện lên trong đầu.

 

Tiếng lòng chân thành của Tô Miên được bộc lộ ra trong truyện tranh, cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác.

 

“Khốn nạn! Con dâu hào môn quá cmn khó làm! Anh chính là đồ cặn bã! Ngày nào cũng bới lông tìm vết! Bà đây không làm nữa!"

 

"Ảnh đế cái rắm! Tôi diễn kịch phu thê tình thâm yêu anh hai năm! Anh còn không biết!"

 

"Chờ tôi trả ơn xong là có thể kết thúc rồi, lập tức ly hôn!"

 

Còn có ánh mắt trước đây Tô Miên nhìn anh.

 

Ánh mắt trước đây mà anh cho rằng tràn đầy sự yêu thương, bây giờ nghĩ lại vốn không phải là như vậy.

 

Tất cả đều là diễn kịch.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mỗi lần Tần Minh Viễn nghĩ đến, trong lòng anh lại trầm xuống.

 

Nhưng anh không có cách nào kiềm chế lại suy nghĩ của bản thân, giống như có khuynh hướng tự ngược, đầu óc hoàn toàn mất kiểm soát. Cứ nghĩ đi nghĩ lại, trái tim của anh cũng từng chút đau đớn, còn toát ra cơn lạnh lẽo.

 

Anh không thể làm gì khác hơn là mở mắt.

 

Nhưng mà lúc mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh trống rỗng, lại nghĩ đến Tần phu nhân.

 

Tròn một tháng nay, nửa đêm hễ lúc nào mở mắt ra, anh đều nhìn thấy Tần phu nhân đang nằm bên cạnh ngủ vừa ngon vừa say. Cô lúc nào cũng thích mặc những chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa tơ tằm, có màu đỏ, màu đỏ tươi, màu đen, màu hồng, màu xanh sẫm, màu vàng nhạt.... Cho dù là màu gì, thì vẫn luôn tôn lên làn da trắng mịn của cô. Dây váy sẽ tùy ý khoác lên bờ vai và xương quai xanh rõ ràng của cô. Tùy theo tư thế ngủ của cô, thỉnh thoảng nó sẽ rơi xuống trên cánh tay, thỉnh thoảng lại buông thõng xuống hoàn toàn, lộ ra gần hết bờ vai thơm tho.

 

Có lúc bọn họ chỉ kéo một nửa rèm cửa, vừa vặn có thể nhìn thấy ánh trăng buông xuống.

 

Tần phu nhân giống như người đẹp ngủ trong đêm.

 

Anh đưa tay qua là có thể ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào trong lòng, cúi đầu là có thể vùi đầu vào mái tóc của cô.

 

Trên người Tần phu nhân có mùi thơm rất dễ chịu.

 

Sau khi tắm xong, Tần phu nhân có thói quen bôi dưỡng thể. Ngăn thứ hai của trên chiếc tủ đầu giường đựng đầy chai lọ khác nhau, tất cả đều là những chai dưỡng thể có mùi hương khác nhau.

 

Cho dù cô có bôi loại sữa dưỡng thể nào thì mùi hương của chúng cũng có thể hòa quyện với mùi hương trên cơ thể cô.

 

Anh cực kỳ thích ngửi mùi thơm trên cơ thể của Tần phu nhân.

 

Lúc ở bên cạnh cô cả ngày và đêm, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi mùi thơm trên cơ thể cô. Sau khi trang điểm sẽ có mùi phấn, sau khi tắm sẽ có mùi thơm của sữa tắm, nếu không bôi cái gì thì có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Mà Tần phu nhân mỗi khi sau cao trào sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Mỗi lần anh ngửi thấy đều làm cho anh muốn ngừng mà không được.

 

Trong vòng một tháng, anh đã nhớ rõ mùi hương đó.

 

Anh thậm chí có thể cam đoan, nhắm mắt lại, chỉ cần dựa vào mùi hương là anh đã có thể ngửi ra ai là Tần phu nhân.

 

Có lúc nửa đêm thức dậy, nhìn Tần phu nhân đang ngủ say, trong lòng anh có một loại cảm giác thỏa mãn không giải thích được, đồng thời cũng vui mừng vì bản thân anh có một người vợ tốt như vậy, không có bị con người trước đây của anh dọa bỏ chạy.

 

Cũng bởi vì có sự so sánh, cho nên bây giờ mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh trống trải, khoảng trống trong lòng khiến cho anh không biết phải làm thế nào, rồi nghĩ đến tất cả đều là do Tần phu nhân diễn...

 

Tần Minh Viễn lại không ngủ được.

 

Anh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào nơi trống trải bên cạnh.

 

Bỗng dưng anh như nhớ ra điều gì đó, anh đi ra phòng khách, cầm lấy chiếc điện thoại vẫn để trên ghế sô pha.

 

Bây giờ đã là bốn giờ sáng.

 

Tần phu nhân cũng không gửi thêm một tin nhắn nào nữa.

 

Tần Minh Viễn ý thức được.

 

Tần phu nhân không thể nào gọi điện thoại cho anh.

 

Không thể nào.

 

Hoàn toàn không thể nào.

 

Không trở về biệt thự Tử Đông Hoa, đối với cô mà nói, sẽ không có một chút buồn bã nào.

 

Tần Minh Viễn không có cách nào tự dối gạt bản thân được nữa.

 

Tần phu nhân chính là không yêu anh, không thể nào gọi điện thoại cho anh.

 

Ngày hôm sau lúc Tô Miên thức dậy, cô cảm thấy tinh thần thật sảng khoái.

 

Từ sau khi chân gà lớn bị ngã ngựa, cô chưa bao giờ ngủ ngon đến như vậy. Biết bên cạnh không có ai, cũng không cần phải diễn kịch, từ thể xác cho đến tinh thần đều hoàn toàn thả lỏng.

 

Tô Miên cảm thấy cô vẫn rất hiểu chân gà lớn. Nếu không hình tượng dính người sẽ không có tác dụng như vậy.

 

Nhìn vào WeChat đêm qua, không có một tin nhắn trả lời nào!

 

Chân gà lớn còn quay trở lại chung cư Thần Hi, không trở về biệt thự Tử Đông Hoa!

 

Nhưng trong nháy mắt, Tô Miên lại phỉ nhổ chân gà lớn một trận.

 

.... Cũng may là cô không thực sự yêu Tần Minh Viễn, nếu không ông xã cả đêm không về, nhắn tin không trả lời, thể hiện rõ thái độ không muốn để ý đến cô, hơn nữa còn hơi mơ hồ quay trở lại thái độ cũ.

 

.... Nếu như đổi lại là một cô gái yếu đuối, nói không chừng đã bị anh giày vò cho trầm cảm.

 

Trong lòng Tô Miên âm thầm thắp nến cho bà xã sau này của Tần Minh Viễn.

 

.... Hy vọng người đó có một trái tim mạnh mẽ để đối mặt với người chồng hỉ nộ bất thường lúc tốt lúc xấu. Mà người vợ trước đây đã thoát khỏi ma trảo, vượt qua núi cao biển rộng, cao chạy xa bay mà không có chân gà lớn.

 

Tô Miên đứng dậy, vui vẻ ăn sáng.

 

Lúc đi ngang qua phòng khách, còn nói dì giúp việc mang con thỏ ra đây, cô muốn đút cho nó ăn một vài thứ đồ ăn.

 

May mà chân gà lớn không bắt cô tự nuôi, nếu không cô phát điên mất.

 

Vì vậy, cô dứt khoát nhờ dì giúp việc đúng giờ cho con thỏ ăn. Dù sao thì trong biệt thự có rất nhiều phòng trống, để một con thỏ sống trong căn phòng ba bốn mươi mét vuông cũng không tính là uất ức nó. Hơn nữa trước đó cô còn mời một người chăn nuôi đến dạy cô cách nuôi con thỏ, còn cải tạo căn phòng thành thiên đường cho con thỏ nữa.

 

Sau khi Tô Miên cho con thỏ ăn, cô nói gì giúp việc bế nó trở về phòng.

 

Cô mới đi lên lầu.

 

Giống như người ta nói, diễn kịch thì phải diện cho trọn bộ, hình tượng dính người không phải một hai ngày là có thể biến mất được.

 

Cô trang điểm nhẹ nhàng, vì để tỏ vẻ như bản thân cả đêm không ngủ, cô còn cố ý làm cho mắt có quầng thâm, cũng không đánh má hồng. Nhưng mà có lẽ là do tối hôm qua ngủ quá ngon, không đánh phấn má hồng, khí sắc của cả người cô nhìn vẫn không tệ.

 

Tô Miên phải đổi màu kem nền, sắc mặt mới trông hơi tái đi.

 

Trước đây Tô Miên đã từng trang điểm kiểu này. Cho dù mấy tháng không trang điểm lại kiểu này, nhưng hôm nay cô vẫn thành thạo trang điểm, chỉ trong vòng hai mươi phút đã trang điểm xong.

 

Cô đeo kính râm, xách túi, đi ra ngoài.

 

Tô Miên dặn tài xế đi đến phim trường.

 

Ông xã cả đêm không về, cũng không trả lời một tin nhắn nào.

 

Thân là một người vợ dính chồng, nhất định phải đi đến trước mặt chất vấn, lại nặn ra vài giọt nước mắt. Điềm đạm đáng yêu nói có phải hành vi của cô khiến anh không vui đúng không. Anh bắt đầu phiền chán không muốn về nhà rồi phải không?

 

Hình tượng dính người yêu thương chồng phải nắm chặt tiêu chuẩn.

 

Sau khi chất vấn ngay trước mặt, còn phải biểu hiện ra bộ dạng sắp khóc cái gì em cũng hiểu, nhưng mà dính anh là vì em yêu anh, là anh nói muốn trải qua những ngày tháng tốt đẹp với em. Em thích anh, tại sao lại không thể dính anh được? Em không làm phiền đến công việc của anh, em chỉ muốn chiếm lấy thời gian nghỉ ngơi của anh mà thôi. Nếu như anh cảm thấy em quá dính người, em sẽ thay đổi.

 

Sau đó kiềm chế hai ba ngày hoặc là ba bốn ngày, sau đó trở lại như cũ, tiếp tục trêu chọc làm cho anh không vui.

 

Với tính tình không nhẫn nại của chân gà lớn, đoán chừng diễn kịch tầm hơn nửa tháng là đủ.

 

Đến lúc đó cô có thể vui vẻ sống cuộc sống một tháng ông xã chỉ về nhà một hai lần, thẳng cho đến khi trả ơn xong.

 

.... Nhìn thấy mạch não kỳ lạ của chân gà lớn, cô ý thức sâu sắc ra rằng thay vì mong đợi chân gà lớn chủ động đưa ra đề nghị ly hôn, tốt hơn hết là chờ cô trả ơn xong, cô sẽ chủ động đề nghị ly hôn.

 

.... Miễn cho cả ngày phải mò mẫm không thoát ra được mạch não của chân gà lớn, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt.

 

Sau khi Tô Miên đến phim trường, quen cửa quen nửa chạy đến đoàn phim "Tư thế anh hùng".

 

Còn chưa đến gần phim trường, Tô Miên đã phát hiện thấy một đám người ở lối vào.

 

Tô Miên cũng có thể hiểu được, mỗi lần sắp đến lúc hơ khô thẻ tre, thì luôn có rất nhiều người hâm mộ đến thăm ban.

 

Lúc Tô Miên đang chuẩn bị thay đổi lối vào của nhân viên thì có người hâm mộ nhận ra cô, gọi một tiếng "Bà xã của anh Viễn", rồi năm sáu người vây quanh cô.

 

Trước đây Tô Miên cũng không ít lần gặp phải tình huống như thế này, đối phó như cá gặp nước.

 

Cuối cùng, một cô gái tóc dài gầy gò trắng nõn hỏi cô: "Anh Viễn gần đây rất vất vả đúng không ạ?"

 

Tô Miên nói: "Minh Viễn luôn rất tận tâm, cũng rất chuyên nghiệp. Mặc dù vất vả nhưng cũng là làm công việc mà anh ấy yêu thích. Tôi cũng rất mong chờ ngày công chiếu "Tư thế anh hùng"."

 

Cô gái nhỏ lại hỏi: "Tần phu nhân, chị cũng đến đây thăm ban sao?"

 

Tô Miên cười nói: "Ừ."

 

Cô gái nhỏ lại nói: "Hiện tại anh Viễn đang quay phim sao?"

 

Tô Miên liếc nhìn thời gian.

 

.... Bình thường đến giờ này thì đúng là anh đang quay phim.

 

Cô nói: "Ừm, nếu không lầm thì mới trang điểm xong, bắt đầu quay phim."

 

Cô gái nhỏ hình như muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Tô Miên nhớ tới lời khuyên của Đàm Minh Phong, đối với câu hỏi của người hâm mộ của Tần Minh Viễn, trả lời ít thì sai lầm ít, vì vậy cô gật đầu, không nói gì nữa, đi vào phim trường.

 

Không ít người chào hỏi cô.

 

Cô mỉm cười, gật đầu.

 

Đạo diễn Trương đang chỉ đạo các diễn viên nam nữ phụ.

 

Lâm Linh Nhi đang ngồi trên ghế salon.

 

Lúc cô gần như chỉ mới bước một bước chân đi vào thì Lâm Linh Nhi đã lập tức đứng dậy, vẫy vẫy tay với cô, bước nhanh qua.

 

Vẻ mặt Lâm Linh Nhi mang theo mấy phần bất ngờ, hỏi: "Miên Miên, tại sao cô lại xuất hiện trong đoàn phim?"

 

Tô Miên cũng rất ngạc nhiên, hỏi: “Tôi đến thăm ban. Không phải tôi thường xuyên đến đoàn phim của mọi người sao?” Sau đó, cô còn nhìn vòng quanh một lượt, không khỏi ngẩn người. Cô biết những cảnh quay còn lại của bộ phim "Tư thế anh hùng" này đều là của Tần Minh Viễn. Nếu không có Tần Minh Viễn ở đây, cảnh quay không thể tiếp tục.

 

Lúc này ở đây có rất nhiều diễn viên, duy chỉ có Tần Minh Viễn là không thấy, cũng không thấy Quý Tiểu Ngạn.

 

Cô liếc nhìn thời gian.

 

Chẳng lẽ ở trong phòng hóa trang?

 

Nhưng mà giờ này lúc trước, Tần Minh Viễn đã hóa trang xong rồi.

 

Lúc này, Lâm Linh Nhi nói nhỏ: "Thầy Tần xin nghỉ hai tiếng đồng hồ, nói rằng anh ấy bị sốt, phải truyền dịch."

 

Tô Miên vừa nghe, không khỏi sửng sốt.

 

Lâm Linh Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao Miên Miên không biết chồng của mình đang ở bệnh viện truyền dịch.

 

Tô Miên phục hồi lại tinh thần, nói: "Tôi không biết, tối hôm qua Minh Viễn quay phim xong quá muộn, không trở về biệt thự Tử Đông Hoa, mà trực tiếp về bên chung cư Thần Hi nghỉ ngơi. Sáng nay tôi gửi tin nhắn cho anh ấy mà không thấy trả lời, còn tưởng rằng anh ấy trực tiếp đến đây quay phim. Không nghĩ tới phát sốt... Anh ấy xin nghỉ lúc nào vậy? ”

 

Lâm Linh Nhi nói: "Hai tiếng trước. Tính toán thời gian, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì hẳn là đã nên trở lại..."

 

Đang nói thì dừng lại.

 

Sau đó Lâm Linh Nhi lại nói tiếp: "Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Miên Miên, ông xã của cô đã trở lại."

 

Tô Miên ngẩng đầu nhìn lên.

 

Quả nhiên khí sắc của Tần Minh Viễn nhìn không được tốt lắm, trên người khoác một chiếc áo khoác dày.

 

Bên cạnh anh là Quý Tiểu Ngạn.

 

Quý Tiểu Ngạn mở miệng, không biết đang nói cái gì.

 

Tần Minh Viễn vẫn luôn mang vẻ mặt mệt mỏi.

 

.... Điều này thật hiếm gặp.

 

Tô Miên hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của Tần Minh Viễn, chẳng lẽ hôm qua anh bị bệnh cho nên mới không trả lời tin nhắn của cô sao? Không phải là ngại làm phiền cô chứ?

 

Trong lòng Tô Miên vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

 

Cô ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Tần Minh Viễn.

 

Đôi mắt của anh lạnh lẽo như tháng mười hai âm lịch, bộ dạng âm trầm dọa người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)