TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.653
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 51:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Quý Tiểu Ngạn phát hiện ngày hôm nay tâm tình của ông chủ không tốt. Lúc không quay phim thì cả người đều âm trầm, không nói gì cũng không đọc kịch bản, cứ ngồi như vậy trong phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước tấm vải xanh, đạo diễn hậu kỳ đang chỉ đạo chỗ đứng cho đám diễn viên, mỗi nhân viên làm việc ở các vị trí khác nhau đều rất bận rộn.

 

Nếu so sánh, ông chủ của anh ấy là khác biệt nhất.

 

Quý Tiểu Ngạn cũng không biết xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng mà thân là trợ lý, điều quan trọng nhất chính là biết quan sát sắc mặt.

 

Sau khi ông chỉ và bà chủ bắt đầu bồi dưỡng tình cảm, phong cách ông già của ông chủ đã thay đổi. Nghỉ ngơi một chút là cầm điện thoại di động nhắn tin WeChat với bà chủ, thỉnh thoảng lại mỉm cười nữa.

 

Các diễn viên khác trong đoàn nhìn thấy, đều cảm thấy tình cảm giữa ông chủ và bà chủ thật sâu đậm.

 

Hôm nay mặc dù ông chủ cũng đang cầm điện thoại di động, nhưng gương mặt không hề nở nụ cười.

 

Anh ấy len lén liếc nhìn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà chủ gửi đến rất nhiều tin nhưng ông chủ không hề nhắn lại một tin nào.

 

Quý Tiểu Ngạn nghĩ thầm có lẽ giữa vợ chồng bọn họ có chuyện giận dỗi nhau gì đấy.

 

Sau khi kết thúc một ngày quay phim, đạo diễn Trương đến quan tâm tình hình sức khỏe của Tần Minh Viễn.

 

"Cảnh quay hôm nay tương đối nhiều, cơ thể của cậu có thể chịu đựng được không? Nếu cảm thấy khó khăn, chúng ta có thể chia làm hai ngày. Không cần vội vàng mà đánh mất phong độ. Nhưng trình độ chuyên môn của cậu là không thể nghi ngờ. Tôi lo lắng cậu bởi vì không chịu đựng được mà ảnh hưởng đến sau  này

 

Tần Minh Viễn nói: "Không sao, trước đây cực khổ cũng đã trải qua, bây giờ quay trong nhà với phông xanh cũng đã lùi một bước rồi."

 

Trước đây mấy người Tần Minh Viễn đều quay ngoại cảnh, bởi vì Tần Minh Viễn bị thương, bọn họ phải tạm dừng quay phim.

 

Hiện tại Tần Minh Viễn đã bình phục, nhưng không thể vận động quá mạnh. Thương gân động cốt một trăm ngày, anh chỉ mới nghỉ ngơi ngắn ngủi mười mấy ngày đã phải ra ngoài quay phim, đạo diễn Trương không thể yêu cầu quá nhiều. Nếu không phải vì nguyên do chính sách và nền tảng ngôi sao, ông thà bỏ nhiều kinh phí ra để quay phim, cũng chờ cho đến khi Tần Minh Viễn hồi phục.

 

Nhưng mà hiện tại vì nhiều lý do khác nhau, trước khi hết năm nay là phải hoàn thành.

 

Đạo diễn Trương nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát thỏa hiệp, lại sắp xếp cảnh quay tiếp theo, chuyển tất cả các cảnh quay trong nhà ở Nội Mông Cổ sang phim trường ở Bắc Kinh. Các cảnh quay ngoài trời còn lại sẽ được quay trên phông nền xanh rồi dùng kỹ xảo ghép lại.

 

Vì vậy, Tần Minh Viễn không cần phải đi Nội Mông Cổ quay phim, mà chỉ cần ở Bắc Kinh là được.

 

Đạo diễn Trương rất hài lòng với thái độ làm việc chuyên nghiệp của Tần Minh Viễn.

 

Ông nhìn xung quanh, hỏi: "Hôm nay Tiểu Tô không đến sao?"

 

Tần Minh Viễn có chút ngạc nhiên khi nghe thấy tên xưng hô này, suýt chút nữa không nhận ra Tiểu Tô chính là Tần phu nhân, nửa ngày sau mới nói: "Ừm, cô ấy không tới."

 

Đạo diễn Trương nói: "Vậy thật là đáng tiếc..."

 

Dừng một lúc, đạo diễn Trương dường như có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, lấy từ phía sau ra một món quà.

 

Món quà không to, chỉ to cỡ hai lòng bàn tay.

 

Đạo diễn Trương đưa cho Tần Minh Viễn.

 

"Cháu gái nhỏ của tôi rất thích Tiểu Tô, biết Tiểu Tô thường xuyên đến đoàn phim nên muốn tôi xin ảnh có chữ ký của cô ấy. Mấy ngày trước Tiểu Tô đến đấy, tôi có mở miệng nói, không ngờ Tiểu Tô thật sự để trong lòng, hỏi tôi địa chỉ của cháu gái, không những gửi bức ảnh có chữ ký mà còn gửi một ít món quà nhỏ cho cháu gái nhỏ của tôi nữa. Cháu gái nhỏ của tôi cực kỳ vui mừng, nhất định muốn tặng quà đáp lễ, tự tay làm một món quà thủ công, nhờ tôi đưa cho Tiểu Tô. Mấy ngày nay tôi bận rộn, suýt chút nữa quên mất, hôm nay cuối cùng cũng nhớ ra."

 

Tần Minh Viễn mở hộp quà ra, liếc mắt nhìn, là một con búp bê nhỏ phiên bản chibi, nhìn giống Tô Miên đến năm sáu phần.

 

Đạo diễn Trương nói thêm: "Tiểu Tô thực sự là một cô gái dịu dàng. Trên dưới đoàn làm phim đều rất thích cô ấy. Mỗi lần đến đây cũng đều rất tốn kém. Đoàn phim của chúng ta không biết đã uống bao nhiêu thức uống nóng và bánh ngọt của Tiểu Tô rồi. Ngày hôm qua ở trong nhóm trò chuyện của đoàn phim có người còn nói tại hôm Tiểu Tô không đến...."

 

Giống như nghĩ ra điều gì đó, đạo diễn Trương cười nói: "Nhan sắc này của Tiểu Tô đặt trong giới giải trí có thể chống chọi cũng có thể chiến đấu, lại có duyên vừa ý mắt của khán giả. Mặc dù không xuất thân chính quy, nhưng mà Tiểu Tô thông minh, rèn luyện kỹ năng diễn xuất, nói không chừng có thể đầu quân vào giới giải trí."

 

Chưa nói xong, đạo diễn Trương đã thấy sắc mặt Tần Minh Viễn thay đổi rõ rệt.

 

Trong ấn tượng của đạo diễn Trương, Tần Minh Viễn mặc dù là một người trẻ tuổi nhưng đối nhân xử thế rất nhã nhặn lễ độ, gặp biến không sợ hãi, hiếm khi thấy thay đổi sắc mặt nhanh như vậy.

 

Có điều đạo diễn Trương đảo mắt suy nghĩ, cảm thấy lời nói của mình có chỗ không ổn.

 

Tần Minh Viễn sinh ra trong một gia đình hào môn, đóng phim chỉ là hứng thú mà thôi. Giới giải trí là một vũng nước đục, có rất nhiều sự hỗn loạn và bẩn thỉu. Ông làm đạo diễn nhiều năm như vậy không thể không biết điều đó. Để một phu nhân hào môn không thiếu tiền, lại có sở thích riêng tiến vào giới giải trí, không khỏi có chút hạ thấp bản thân.

 

Đạo diễn Trương lập tức đổi lời: "Đùa thôi, Tiểu Tần, cậu đừng để trong lòng. Một cô gái như Tiểu Tô đặt ở đâu cũng có thể tỏa sáng. Việc này làm phiền cậu rồi. Hôm khác tôi mời vợ chồng cậu ăn cơm."

 

Sau khi đạo diễn Trương rời đi, sắc mặt của Tần Minh Viễn vẫn u ám như cũ.

 

Mặc dù Quý Tiểu Ngạn không biết tại sao ông chủ và bà chủ lại giận nhau, nhưng trong lòng vẫn thiên vị bà chủ. Bà chủ dịu dàng hợp ý người, nhẫn nhịn chịu đựng ông chủ, lại có thể làm sai chuyện gì chứ?

 

Nghĩ vậy, Quý Tiểu Ngạn cố ý nói giúp bà chủ, mở miệng nói: "Năng lực giao tiếp của bà chủ thật lợi hại. Đến đoàn phim cũng chỉ năm sáu lần, nhưng mà mọi người đều thích cô ấy. Bà chủ và ông chủ là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người vợ nào quan tâm ông xã giống như bà chủ. Mấy ngày nay trời lạnh, còn đặc biệt căn dặn tôi chú ý nhiều hơn. Quay một cảnh xong là phải lập tức đưa sưởi tay và áo khoác lông vũ đến cho anh. "

 

Sắc mặt của Tần Minh Viễn lại một lần nữa thay đổi.

 

"Đừng nói nữa."

 

Tần Minh Viễn sải bước lớn đi đến bãi đậu xe.

 

Quý Tiểu Ngạn có chút mông lung, không biết mình đã nói sai chỗ nào.

 

Anh ấy mông lung sờ sờ đầu, ba bước thành hai bước đi theo sau ông chủ. Lúc ngồi vào ghế lái, nhìn qua kính chiếu hậu, sắc mặt ông chủ càng ngày càng u ám, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối.

 

Quý Tiểu Ngạn không dám nói thêm nữa.

 

Đóng cửa xe chuẩn bị khởi động xe, ông chủ âm trầm nói: "Về chung cư Thần Hi."

 

Quý Tiểu Ngạn ngẩn người, sau đó mới đáp lại một tiếng.

 

Chung cư Thần Hi nằm ở vùng ngoại ô, cách phim trường Bắc Kinh hai mươi phút lái xe.

 

Căn chung cư không lớn, chỉ có một trăm năm mươi mét vuông.

 

Là Lư Tuệ Mẫn biết con trai sắp quay phim tại phim trường cho nên mua tặng cho con trai, để con trai khỏi phải nghỉ lại tại khách sạn.

 

Căn chung cư được trang trí sang trọng, mang phong cách phô trương của Lư Tuệ Mẫn.

 

Sau khi Tần Minh Viễn chuyển đến, đã nói Quý Tiểu Ngạn tìm nhà thiết kế thay đổi bố cục, biến nó thành phong cách đơn giản mà anh thích, cũng chuyển đi rất nhiều vật dụng sang trọng trong nhà mà ban đầu Lư Tuệ Mẫn đặt vào.

 

Sau khi mở khóa vân tay bước vào nhà, Tần Minh Viễn bật đèn.

 

Gần hai tháng nay anh đã không đến đây. Dì giúp việc cũng đến đây dọn dẹp theo giờ quy định, căn nhà không nhiễm một hạt bụi, thức ăn trong tủ lạnh vẫn luôn tươi mới.

 

Lúc Tần Minh Viễn trở về, đã là đêm khuya.

 

Anh vào phòng tắm rửa, từ đầu đến cuối chưa đến hai mươi phút.

 

Hôm nay có không ít cảnh quay, cơ thể của anh cũng cực kỳ mệt mỏi.

 

Nhưng vào cái lúc anh đứng giữa phòng khách, không hiểu sao anh cảm thấy hơi cô đơn, cũng cảm thấy căn chung cư Thần Hi này trống rỗng, thậm chí anh còn có chút hối hận vì đã dọn vật dụng trong nhà của Lư Tuệ Mẫn đi.

 

Tần Minh Viễn không muốn nghỉ ngơi một chút nào. Trái tim trong lồng ngực trái của anh cả ngày nay như rơi vào trạng thái chìm xuống. Giống như không có bất kỳ chuyện gì có thể khôi phục lại trạng thái tập trung, không phân tâm của anh trước đây.

 

Anh trước tiên đi tắm.

 

Lúc đi ra, trên màn hình điện thoại hiển thị bảy tám tin nhắn WeChat.

 

[Miên Miên: Ông xã, anh vẫn còn đang quay phim hả?]

 

[Miên Miên: Ông xã, khi nào anh mới về vậy?]

 

[Miên Miên: Ông xã, tại sao anh không trả lời tin nhắn của em?]

 

[Miên Miên: Ông xã, ông xã, ông xã~]

 

[Miên Miên: Em đã hỏi Quý Tiểu Ngạn, cậu ấy nói anh trở về chung cư Thần Hi.]

 

[Miên Miên: Ông xã, anh chê em phiền nên không muốn về nhà nữa sao?]

 

[Miên Miên: Có phải anh cảm thấy em quá dính người không?]

 

[Miên Miên: Ông xã, sao anh không trả lời tin nhắn của em?]

 

Thời gian gửi tin nhắn WeChat chỉ cách nhau vài phút.

 

Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ cảm thấy Tần phu nhân lo lắng cho anh chết đi được, cho nên mới cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat hết cái này đến cái khác. Nhưng hiện tại Tần Minh Viễn biết Tần phu nhân không yêu anh, tất cả chỉ là diễn kịch bởi vì không biết phải báo ơn kiểu gì.

 

Lúc xem từng tin nhắn trên WeChat, anh không khỏi nghĩ đến nội tâm thực sự của Tô Miên.

 

Đại khái là không có lời nào tốt.

 

Tần Minh Viễn cẩn thận nhớ lại chuyện trước đây.

 

Tần phu nhân chưa bao giờ gọi điện thoại cho anh. Từ trước đến nay luôn liên lạc trên WeChat. Những lời chúc buổi sáng ấm áp mỗi ngày, bây giờ lại giống như những tin nhắn lạnh lùng hẹn giờ trên điện thoại di động ——

 

Tôi gửi cho anh, đó chỉ là nhiệm vụ của tôi, làm cho xong việc. Còn anh thích thì xem không thích thì thôi.

 

Tần Minh Viễn càng nghĩ càng tức giận, tức giận đến mức trong đầu kêu ong ong.

 

Cả đời này anh chưa bao giờ tức giận như vậy, thậm chí còn tức giận, phẫn nộ gấp một trăm lần so với việc bị ép buộc phải liên hôn.

 

Nhưng mà lúc này cho dù tức giận, phẫn nộ đến đâu, thì mắt của Tần Minh Viễn vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, không nhìn sang chỗ khác.

 

Anh chỉ muốn xem Tần phu nhân còn có thể gửi bao nhiêu tin nhắn WeChat nữa.

 

Nhưng mà WeChat chỉ dừng lại ở tin nhắn số 8.

 

Tần Minh Viễn nghĩ thầm: Nếu Tần phu nhân chịu gọi điện thoại hoặc gọi video cho anh, anh sẽ đỡ tức giận.

 

Đồng hồ treo tường trên tường kêu tích tắc tích tắc.

 

Sau khi gửi tám tin nhắn WeChat, Tô Miên ở biệt thự Tử Đông Hoa vẫn không nhận được tin nhắn trả lời. Càng xác định Tần Minh Viễn bắt đầu không thích hình tượng dính người của cô. Cô ném điện thoại sang một bên, gọi quản gia AI xả nước vào trong bồn tắm tròn ở tầng một, lại chọn một bộ phim bỏng ngô*. Sau đó phóng túng bản thân thưởng thức một tô lớn bỏng ngô làm bằng nồi chiên không dầu, lại ngâm một bình trà đào mật ong mà cô yêu thích. Đặt tất cả trên một cái khay tinh xảo, vui vui vẻ vẻ đi đến phòng tắm tầng một.

 

*Phim bỏng ngô: những bộ phim có vẻ ngoài hay ho nhưng không có nội dung, không để lại dư vị gì sau khi xem. Một số bộ phim được coi là lố bịch.

 

Tô Miên bước vào bồn tắm lớn ấm áp, hít một hơi dài thoải mái.

 

Cô liếc nhìn thời gian.

 

Bây giờ là 0 giờ 40 phút sáng.

 

.... Tắm xong lại lên giường xem phim, ba giờ sáng đi ngủ, thật là vui vẻ.

 

Cùng lúc đó, Tần Minh Viễn vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại trước ghế sô pha.

 

Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây.

 

Điện thoại vẫn không có động tĩnh.

 

Đã một giờ bốn mươi sáng.

 

Tần Minh Viễn mím chặt môi, ném điện thoại lên ghế sô pha, gương mặt lạnh lùng bước vào phòng ngủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)