TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.131
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 50:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Lục Huy đóng phim treo dây cáp ngã gãy chân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Tố ở trong bệnh viện chăm sóc anh.

 

Ôn Tố nghĩ thầm: Trời ơi, tại sao không cho anh ta ngã chết đi.

 

Lục Huy giẫm lên áo khoác lông ngã chổng vó.

 

Ôn Tố quan tâm hỏi: "Ông xã, anh không sao chứ?"

 

Trong lòng: Hahaha ngã hay lắm.

 

Lục Huy và Ôn Tố ở trên giường.

 

Ôn Tố đeo trang sức đắt tiền.

 

Lục Huy không cẩn thận bị mép trang sức cọ vào, máu chảy đầm đìa đến bệnh viện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Ôn Tố: Tín nữ nguyện mười năm không ăn mặn, đổi lại chồng của con cả đời không lên được.

 

Lục Huy tặng Ôn Tố con thỏ.

 

Ôn Tố cảm thán: "Thật là đáng yêu."

 

Lục Huy bị con thỏ cắn ngón tay.

 

Trong lòng Ôn Tố: Cầu xin anh hãy làm người đi, tôi có nói tôi thích thỏ sao? Đáng đời anh bị cắn ngón tay.

 

....

 

Tần Minh Viễn nhấp chuột, lật hết trang này đến trang khác truyện tranh "Hôm nay vẫn cố gắng diễn kịch cùng ông xã".

 

Đồng thời mỗi một hình ảnh trước đây đều không ngừng vụt qua trong đầu anh.

 

Tô Miên đến phim trường thăm anh.

 

Anh đang treo dây cáp.

 

Cô nhìn không rời mắt.

 

Đi ra khỏi sân bay, Quý Tiểu Ngạn khoác thêm cho anh một chiếc áo khoác lông vũ dài.

 

Tô Miên ba lần bốn lượt nhìn vạt áo khoác, gương mặt thoáng hiện lên sự đáng tiếc.

 

Anh và Tô Miên trên giường.

 

Cô nhẹ nhàng đón ý nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn xuống phía dưới.

 

....

 

Tần Minh Viễn lại nhanh chóng lướt xuống.

 

Phòng bệnh ICU của Lục Huy nhìn rất quen thuộc, giống hệt như phòng bệnh ICU của anh.

 

Thân thể của Lục Huy nhìn cũng rất quen thuộc, nhất là nốt ruồi ở bắp đùi, giống hệt của anh.

 

Còn có vào cái ngày Tần phu nhân say rượu, nói với anh: "Tôi muốn cho anh ngửi phân của con thỏ cho đến khi anh nhập viện..."

 

Nhiệt độ trong mắt Tần Minh Viễn từng chút từng chút hạ xuống.

 

Ôn Tố trong truyện tranh đang điên cuồng thổ lộ những lời trong tròng.

 

"Anh là đồ quỷ! Mỗi lần trở về đều lên giường! Anh có từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không!"

 

"Nấu mì mà có nhiều yêu cầu như vậy. Anh có từng suy nghĩ đến cảm nhận của cái nồi không?"

 

"Đột nhiên trở mặt, anh là thời tiết hả? Nói thay đổi là thay đổi!"

 

"Anh có biết tôn trọng người khác không! Chỉ cần rải gạo cho con gà nó cũng còn biết cảm ơn người cho nó ăn! Anh mặt lạnh như vậy là có ý gì!"

 

"Chỉ biết làm làm làm, anh là poodle* hả!"

 

*Poodle: Chó poodle. Chó poodle đực mỗi lần đến mùa giao phối thì bất chấp, thấy ai cũng đến muốn làm làm. Vì vậy nữ chính mới so sánh nam chính giống con poodle này.

 

"Khốn nạn! Con dâu hào môn quá cmn khó làm! Anh chính là đồ cặn bã! Ngày nào cũng bới lông tìm vết! Bà đây không làm nữa!"

 

"Ảnh đế cái rắm! Tôi diễn kịch vợ chồng tình thâm yêu anh hai năm! Anh còn không biết!"

 

"Chờ tôi trả ơn xong là có thể kết thúc rồi, lập tức ly hôn!"

 

....

 

Tần Minh Viễn nhớ là bộ truyện tranh này trước đây lên hotsearch cùng với Lâm Linh Nhi, Tần phu nhân vội vàng đến, còn bình tĩnh tự nhiên nhắc cho anh nghe chuyện truyện tranh của bạn thân Đường Từ Từ, trong mắt cô ngay cả một chút hoảng loạn cũng không có.

 

Anh lại nhìn xuống nội dung lời thoại của Ôn Tố trong truyện tranh--

 

"Tôi diễn kịch vợ chồng tình thâm yêu anh hai năm."

 

"Chờ tôi trả ơn xong là có thể kết thúc rồi, lập tức ly hôn."

 

Cuối cùng anh cũng biết Tần phu nhân có gì đó không đúng là đến từ đâu.

 

Trước đây ở chung ít, không phát hiện ra.

 

Bây giờ ở bên nhau ngày càng nhiều, càng có thể phát hiện được những chi tiết nhỏ nhặt, sự giả dối trong tình cảm của Tần phu nhân.

 

Anh biết được cô không yêu anh.

 

Mọi thứ chỉ là một màn kịch mà Tần phu nhân cố gắng hết sức để diễn.

 

Vì vậy lúc anh nói những lời khó nghe, cô cũng không cảm thấy buồn. Lúc anh bắt đầu nghiêm túc đối xử tốt với cô, sự vui vẻ của cô không phải xuất phát từ tận đáy lòng.

 

Vì vậy, sau khi anh bày tỏ lòng mình, cô mới xuất hiện với vẻ mặt hốt hoảng như vậy.

 

Tần Minh Viễn lại nhận ra, Tần phu nhân không những không yêu anh, mà còn không muốn anh yêu cô.

 

Trái tim anh như rơi vào hầm băng.

 

Anh nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ nội tâm trong cuốn truyện tranh.

 

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang ùa về, thất vọng, buồn bã, tức giận....

 

Sự tức giận sau khi bị lừa dối và sự lạnh lẽo sau khi biết trái tim thật sự của Tần phu nhân hòa quyện vào nhau, máu trong tim chảy xuống mọi ngóc ngách của chân tay.

 

Cuối cùng, một chút nhiệt độ còn sót lại trong mắt anh hoàn toàn biến mất, cả người lạnh như băng.

 

Tối nay Tô Miên quá mệt mỏi, ngay khi chạm vào giường cô đã ngủ thiếp đi.

 

Cô còn mơ thấy ác mộng.

 

Cô mơ thấy Lục Huy trong truyện tranh sống lại, từ trong màn hình máy tính nhảy ra, oán hận bóp cổ cô, giọng nói của Tần Minh Viễn quát: "Cô dám cho tôi vào bệnh viện một lần nữa xem? Cả người tôi hiện tại từ trên xuống dưới không có chỗ nào tốt hết, ngay cả chỗ đó cũng bị hỏng! Cô đền cho tôi một cơ thể bình thường đi! Tôi không muốn ở trong bệnh viện nữa! Tôi muốn đóng phim! Tôi muốn làm việc! Cô chết tâm đi, tôi sẽ không ly hôn với cô!"

 

Ôn Tố cũng nhảy ra, dễ dàng kéo Lục Huy đi, dùng giọng nói giống y hệt cô nói.

 

"Ông xã, anh đang nói bậy bạ gì đó? Người kết hôn với anh là em, không phải cô ấy. Muốn ly hôn thì phải là ly hôn với em, cầu xin anh và em ly hôn đi."

 

Tô Miên có thể thở dốc, vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Tần Minh Viễn ở bên cạnh dùng đôi mắt xám ngắt nhìn chằm chằm cô.

 

"Diễn kịch đúng không? Xuống địa ngục đi."

 

Tần Minh Viễn bóp cổ cô.

 

Tô Miên giật mình tỉnh giấc.

 

Mơ thấy ác mộng, trán cô đổ đầy mồ hôi lạnh.

 

Cô lau mồ hôi, vừa nghiêng đầu, thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác.

 

Chân gà lớn nửa đêm không ngủ, im hơi lặng tiếng ngồi ở trên giường, dùng ánh mắt xa lạ mà cổ quái nhìn cô chằm chằm.

 

Tô Miên thiếu chút nữa nghĩ cô vẫn còn đang mơ.

 

Cô liếc nhìn thời gian, ba giờ hai mươi sáng.

 

.... ???

 

Cô hắng giọng, nhẹ nhàng nói: "Ông xã? Sao anh còn không ngủ? Anh gặp ác mộng hả?" Vừa nói đến ác mộng, Tô Miên nhớ lại cơn ác mộng cô vừa mới mơ, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Lúc nãy em mơ thấy ác mộng, thiếu chút nữa dọa chết em rồi."

 

Chân gà lớn không nói tiếng nào, lẳng lặng nhìn cô.

 

Tô Miên lúc này mới nhớ tới hình tượng dính người của cô, hút mũi, nhào vào lòng Tần Minh Viễn, nói: "Ông xã anh ôm em đi, em sẽ không sợ nữa. Cơn ác mộng lúc nãy thật kinh khủng, em nằm mơ thấy một người đàn ông bóp cổ em, em sắp không thở được nữa, em cho rằng là em đã chết..."

 

Cô nắm tay Tần Minh Viễn, đặt lên trán của cô: "Anh sờ đi, toát cả mồ hôi lạnh."

 

Tần Minh Viễn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn, còn mang theo một chút lạnh lùng không rõ ràng.

 

"Vậy sao?"

 

"Chỉ là một cơn ác mộng."

 

"Ngủ đi."

 

Tô Miên cọ cọ vào lòng Tần Minh Viễn, nói: "Vâng."

 

Sau khi Tô Miên nằm xuống, cảm thấy sau lưng như có gai, vừa quay đầu lại, Tần Minh Viễn vẫn còn chưa ngủ, anh vẫn mở to mắt nhìn cô chằm chằm.

 

Cô có chút sợ hãi, không để lại dấu vết lùi lại.

 

Ánh mắt Tần Minh Viễn ngày càng sâu.

 

Cô đang định mở miệng thì Tần Minh Viễn nhắm mắt lại, trở người sang bên kia ngủ.

 

Tô Miên mờ mịt.

 

Nhưng mà lúc này cô vẫn còn rất buồn ngủ, suy nghĩ một chút, rất nhanh sau đó cơn buồn ngủ lại ập đến.

 

Tô Miên lại chìm vào giấc ngủ.

 

Ngày hôm sau lúc Tô Miên dậy, Tần Minh Viễn nằm bên cạnh đã sớm không thấy đâu nữa.

 

Cô ngáp một cái, cố gắng duy trì hình tượng, gửi tin nhắn wechat cho Tần Minh Viễn.

 

[Miên Miên: Ông xã, em dậy rồi, tối qua em mệt quá, không biết anh đi từ lúc nào. Tối nay mấy giờ anh về? Công việc của em chỉ cần xử lý thêm sáng nay thôi là giải quyết được rồi. Hôm nay sau khi anh về, em có thể xem phim với anh được rồi.]

 

Sau khi gửi tin nhắn, Tô Miên liếc nhìn thời gian.

 

Bây giờ là chín giờ sáng.

 

Lúc này, hẳn là Tần Minh Viễn đã thay trang phục và hóa trang xong rồi, chắc là đang quay phim.

 

Có lẽ không nhìn thấy tin nhắn của cô.

 

Tô Miên xuống lầu ăn sáng, thuận tiện ai oán với chị em tốt sự vất vả của đêm qua.

 

Tối hôm qua cô quả thực không dễ dàng gì.

 

Chân gà lớn thường xuyên đi lên.

 

Có một lần nếu không phải tay cô đủ nhanh, nhất định sẽ bị lộ. May mà có quản gia AI, Chân gà lớn vừa mới bước một bước lên tầng ba đã nhắc nhở cô, cho cô thời gian để thở.

 

Nếu không, với thói quen không gõ cửa của chân gà lớn, cô sẽ bị lộ tẩy ngay.

 

Đường Từ Từ hỏi: "Lần nào anh ấy cũng không gõ cửa sao?"

 

Tô Miên suy nghĩ một chút nói: "Không phải, lần đầu có gõ, nhưng sau đó thì không."

 

Đường Từ Từ nói: "Cậu không cảm thấy có chút kỳ lạ sao?"

 

Tô Miên nói: "Hay là cảm thấy không cần? Có điều mạch não của chân gà lớn thật khó hiểu. Nửa đêm ba giờ sáng hôm nay không ngủ, mở mắt, cũng không nằm mà là ngồi vậy, nhìn chằm chằm tớ. Thiếu chút nữa dọa tớ sợ chết khiếp. Cậu có biết cái cảm giác nửa đêm thức dậy bị người ta nhìn chằm chằm vào là như thế nào không? Chân gà lớn có thể đi đóng phim kinh dị được rồi."

 

Tô Miên phàn nàn chuyện này xong, thì lại bắt đầu ai oán quy định xét duyệt.

 

Tối hôm qua cô đã dùng hết sức bình sinh, ngao du bên bờ vực của sự hài hòa chỉ để giữ tình tiết trên giường của Lục Huy và Ôn Tố vừa gian xảo vừa an toàn. Ngay cả Koduck cũng khen ngợi cô điểm này.

 

Tô Miên đi lên tầng ba, lướt xem toàn bộ những phần mà cô đã chỉnh sửa, rất hài lòng, còn thuận tiện thảo luận với Koduck tình tiết diễn ra sau này. Mặc dù đây là truyện tranh thể loại kể về cuộc sống hàng ngày, không phải là loại có nội dung xuyên suốt, nhưng cũng không thiếu những tình tiết gay cấn.

 

Tô Miên định để cho Lục Huy yêu Ôn Tố, Ôn Tô sau này ngược chết Lục Huy, ngược thân làm sao bằng ngược tâm được. Nỗi đau thể xác làm sao có thể bằng nỗi đau tâm hồn được?

 

Nếu Lục Huy không hoàn toàn yêu Ôn Tố, Ôn Tố không thể ngược Lục Huy được.

 

Truyện tranh của Tô Miên vốn ban đầu không có dàn ý, đều là cô muốn gì vẽ đó.

 

Cô vốn tính toán là mỗi lần chân gà lớn chọc cô không vui, cô sẽ cho anh vào bệnh viện một lần, mà kết cục cuối cùng, tất nhiên là Ôn Tố và Lục Huy ly hôn, không còn ràng buộc gì với nhau nữa.

 

Nhưng mà bây giờ bộ truyện tranh này đang trở nên được ưa chuộng, được rất nhiều độc giả đón đọc.

 

Cô không thể muốn gì vẽ đó được.

 

Bộ truyện tranh này phải có mở đầu và kết thúc, nó phải như một câu chuyện, phải có nội dung chính.

 

Tô Miên suy nghĩ suốt buổi sáng. Buổi trưa ăn cơm xong cô mới chợt nhớ ra chân gà lớn vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, cô mở WeChat lên xem, thật sự không có trả lời cô.

 

Tô Miên lại gửi thêm ba tin nhắn WeChat nữa.

 

[Miên Miên: Ông xã, hôm nay quay phim không thuận lợi hả? Đã trưa rồi, anh vẫn chưa ăn cơm hả?]

 

[Miên Miên: Em nhớ anh.]

 

[Miên Miên: Tối nay anh muốn ăn gì, em sẽ làm cho anh.]

 

Nhưng mà chờ đến bữa tối, Tần Minh Viễn vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

 

Tô Miên đi hỏi Quý Tiểu Ngạn, được biết hôm nay quay phim cũng không vội, giờ ăn cơm vẫn bình thường.

 

Tô Miên hơi ngẩn người.

 

Vậy... Nhất định là chân gà lớn đã xem điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn của cô. Tại sao anh không trả lời lại?

 

Cô lại gửi thêm một vài tin nhắn nữa.

 

Chân gà lớn vẫn không trả lời lại lại.

 

Mười hai giờ tối, trong biệt thự Tử Đông Hoa vẫn im lặng.

 

Tô Miên phát giác.

 

Tần Minh Viễn một đi không trở lại.

 

Tô Miên suy nghĩ một chút.

 

Cô vui vẻ gọi điện thoại cho bạn thân Đường Từ Từ--

 

"Từ Từ! Hình tượng tớ xây dựng có tác dụng rồi! Chân gà lớn bắt đầu chán ghét rồi! Anh ấy bắt đầu không về nhà rồi!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)