TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.290
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 49:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Sau tiệc sinh nhật của Lư Tuệ Mẫn, Tần Minh Viễn nhận ra Tần phu nhân có gì đó không đúng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà không đúng ở đâu, Tần Minh Viễn không có cách nào nói ra được.

 

Sau đó, Tần phu nhân bắt đầu trở nên dính người.

 

Tần Minh Viễn chưa bao giờ nói chuyện yêu đương.

 

Lúc học thì bận rộn việc học hành.

 

Lúc đi làm, bởi vì thân phận diễn viên, không có thời gian làm việc cố định, không thích hợp để hẹn hò, cộng thêm thân phận của anh mà hẹn hò thì rất là phiền phức, vì vậy anh vẫn chưa yêu đương lần nào.

 

Cứ kéo dài như vậy, thành trực tiếp kết hôn luôn.

 

Có điều anh chưa từng yêu đương, nhưng anh đã từng quay phim tình cảm, cũng biết được cách thể hiện dính người.

 

Chỉ khi thích một ai đó, mới muốn dính lấy người đó mọi lúc mọi nơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nam nữ đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt đều như vậy.

 

Anh và Tần phu nhân kết hôn hơn một năm, chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, có một tầng quan hệ liên hôn, giống như hai người xa lạ mà quen thuộc, anh biết anh không hiểu rõ cô.

 

Bây giờ tất cả những gì anh biết chỉ là --

 

Tần phu nhân thích đồ trang sức; Tần phu nhân thích ăn đồ Ý; Tần phu nhân thấy con thỏ rất dễ thương, nhưng không thích nuôi chúng; Tần phu nhân nấu đồ ăn rất ngon; Tần phu nhân rất kiên nhẫn với anh; tính tình dịu dàng của Tần phu nhân chỉ là vỏ bọc bên ngoài; Tần phu nhân mắng người rất giỏi...

 

Và điều quan trọng nhất --

 

Tần phu nhân yêu anh.

 

Điểm này, Tần Minh Viễn không thể nghi ngờ.

 

Sau khi ra mắt, người hâm mộ của anh đều điên cuồng thích anh. Trước khi ra mắt, cho dù là cấp 1, cấp 2 hay là đại học, từ trước đến nay anh đều không thiếu người theo đuổi.

 

Số lượng con gái gửi thư tình, hoa si tỏ tình với anh đều đếm không xuể.

 

Anh ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, thậm chí anh còn cảm thấy ở chung với bọn họ còn không thoải mái bằng ở chung với con ngựa của anh.

 

Tần phu nhân là một sự ngoài ý muốn mà anh phải miễn cưỡng đối mặt.

 

Thời gian đầu mới cưới, cô nhìn anh không khác gì những cô gái theo đuổi anh, tràn đầy sự yêu thương.

 

Lúc đó anh cảm thấy thật đáng ghét, còn bây giờ anh cảm thấy vui vẻ không chịu được.

 

Tần Minh Viễn đi xuống lầu, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

 

Anh không làm gì, chỉ yên lặng ngồi ở đó.

 

Tần Minh Viễn đang suy nghĩ về biểu hiện kỳ lạ gần đây của Tần phu nhân.

 

Anh luôn cảm thấy Tần phu nhân có tâm sự nặng nề.

 

.... Tại sao?

 

..... Tần phu nhân có chuyện gì phải lo lắng?

 

Tần Minh Viễn đột nhiên nhớ tới vẻ sốt ruột lúc nãy của Tần phu nhân, lông mày khẽ động.

 

Anh lướt danh bạ trên điện thoại, cuối cùng cũng tìm được cái tên mà anh chưa từng liên lạc, nhìn dòng chữ "Mẹ vợ Sài Tình", trong lòng anh luôn mấy phần kháng cự, nhưng khi nghĩ đến sự lo lắng của Tần phu nhân, anh vẫn  nhịn xuống mấy phần kháng cự đó.

 

Anh bấm số của Sài Tình.

 

Gần như chỉ trong mấy giây đã được nhận.

 

Giọng nói kinh ngạc vui mừng của bà Sài Tình vang lên.

 

"Minh Viễn? Sao lại gọi điện thoại cho mẹ?"

 

Tần Minh Viễn thật lòng không thích bà mẹ vợ này.

 

Theo lý mà nói, từ trước đến nay con rể chưa bao giờ chủ động liên lạc với bà ta, hoặc là người bình thường sẽ để cho con gái làm chuyện này.

 

Nhưng nghe thấy giọng nói hoàn toàn kinh ngạc xen lẫn chút vui mừng của mẹ vợ truyền đến tai anh...

 

Có thể nhìn thấy vị mẹ vợ này không có bao nhiêu sự quan tâm đến con gái.

 

Nghĩ đến đây, giọng nói của Tần Minh Viễn càng thêm lãnh đạm, nếu không phải là mẹ nuôi trên danh nghĩa của Tần phu nhân, anh ngay cả nói chuyện với bà ta cũng không muốn.

 

Anh hỏi: "Gần đây có chuyện gì với M&S vậy?"

 

Hiển nhiên Sài Tình sửng sốt một chút, sau đó nói: "Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, sao đột nhiên con lại hỏi như vậy? Miên Miên nói gì với con hả?"

 

Tần Minh Viễn nói: "Tôi thấy gần đây cô ấy vẫn luôn bận thiết kế trang sức."

 

Sài Tình phản ứng lại và nói: "Haizz, đứa nhỏ này cũng thật là. Mẹ đã nói với con bé là con bé không cần phải phụ trách các sản phẩm mới của Ngày lễ tình nhân. Không phải trước đây con dưỡng thương sao? Mẹ không muốn con bé phải làm việc vất vả, mà để cho con bé chuyên tâm chăm sóc con, tạm gác công việc của M&S qua một bên. Nhưng mà Miên Miên luôn rất nghiêm túc với công việc. Mặc dù đã bỏ lỡ dịp lễ tình nhân này, nhưng mà có lẽ con bé đang chuẩn bị cho sản phẩm mùa xuân..."

 

Tần Minh Viễn hơi giật mình khi nghe được lời này.

 

Anh bình tĩnh hỏi: "Sắp đến lễ tình nhân rồi, các sản phẩm của M&S được chuẩn bị như thế nào?"

 

Sài Tình rất bất ngờ khi con rể quan tâm đến một thương hiệu nhỏ thuộc sở hữu của nhà họ Tô.

 

Lần trước ở trong bệnh viện ở Nội Mông Cổ, bà cảm thấy tình cảm của con gái và con rể có tiến triển, bây giờ còn đích thân hỏi thăm công việc của con gái bà, còn gọi điện thoại cho bà, có thể nhìn thấy tình cảm lại càng phát triển hơn rồi

 

Sài Tình vui vẻ trong lòng, đặt công việc sang một bên, nói kỹ lưỡng cho cho con rể nghe sản phẩm và tiến triển trước mắt trong ngày lễ tình nhân của M&S, cuối cùng bà còn khen ngợi Tô Miên rất có thiên phú trong thiết kế trang sức.

 

Tần Minh Viễn hỏi: "Tiến triển rất suôn sẻ?"

 

Sài Tình nói: "Mặc dù thiết kế không phải do đích thân Miên Miên thực hiện nhưng M&S không chỉ có một mình Miên Miên là nhà thiết kế. Thiết kế một tháng trước đã hoàn thành, sản phẩm cũng đã sản xuất xong cách đây nửa tháng, chờ đến lễ tình nhân là bắt đầu bán ra."

 

Sau khi Tần Minh Viễn gọi điện xong, ánh mắt nhìn lên tầng ba.

 

Anh ngồi trên ghế sô pha thêm nửa giờ nữa.

 

Sau đó, anh gọi dì giúp việc đến làm một bữa tối đơn giản, sau khi chờ dì giúp việc rời đi, anh bưng ba món mặn một món canh đi lên tầng ba.

 

Anh gõ cửa.

 

Tần phu nhân ra mở cửa rất nhanh.

 

Anh nói: "Dù bận đến đâu cũng phải ăn tối. Anh nói dì làm bữa tối rồi."

 

Nói xong, anh vòng qua người Tần phu nhân, bưng đồ đến trước máy vi tính của cô.

 

Anh không để lại dấu vết nhìn lướt qua.

 

Màn hình máy tính đóng lại, trên bàn là đống bản vẽ nháp lộn xộn, còn có một vài bản vẽ mẫu trang sức đã in xong, phía trên có một vài chỗ được đánh dấu bằng bút đỏ.

 

Anh đặt cái mâm xuống, hỏi: "Đã giải quyết được chưa?"

 

Tần phu nhân nói: "Vấn đề không lớn, nhưng giải quyết hơi rườm rà. Bây giờ..." Cô liếc nhìn đồng hồ: "Bảy giờ, có thể còn cần phải bốn năm tiếng đồng hồ nữa."

 

Tần Minh Viễn hỏi: "Anh có thể giúp được gì cho em không?"

 

Tần phu nhân nói: "Không phải, chỉ là chuyện nhỏ. Em có thể tự mình giải quyết được. Ông xã, anh còn nhắc nhở em ăn cơm nữa, thật sự quá tri kỷ mà!"

 

Tần phu nhân kiễng chân lên hôn anh, lại sờ sờ bụng: "Cô gái nhỏ giám đốc thiết kế của chúng em còn hỏi em lúc nào ăn cơm, không nghĩ đến ông xã lại mang đồ ăn lên cho em. Chở lát nữa em vừa họp video vừa ăn cơm. "

 

Tần Minh Viễn nhìn thẳng Tô Miên.

 

Tần Minh Viễn lại hỏi: "Hai tuần trước em vẽ thiết kế trang sức cho lễ tình nhân của M&S?"

 

"Vốn là như vậy, nhưng mà không kịp, vì vậy em dự định đưa chúng vào sản phẩm mới mùa hè."

 

Tần Minh Viễn lại hỏi: "Vấn đề của một loạt sản phẩm mới ngày lễ tình nhân không lớn, đúng không?"

 

"Không lớn không lớn, thực sự chỉ là một vấn đề nhỏ. Chỉ là sắp được tung ra thị trường, hôm nay phải giải quyết...." Giọng nói của Tần phu nhân vẫn dịu dàng như cũ, nói: "Thật ra nó vấn đề về chất liệu và chi phí của một chiếc vòng tay. Thương hiệu này của chúng em được định ra là không phải hàng xa xỉ. Lúc thiết kế đã sử dụng vàng 9k làm dây, nhưng khi đưa về xưởng gia công chế tác thì lại thành vàng 18k. Giá bán dự định lúc đầu và giá bán hiện tại chênh lệch nhau không nhỏ...."

 

Lúc này, điện thoại di động của Tần phu nhân hiện lên lời mời gọi video.

 

Tần Minh Viễn cúi đầu nhìn.

 

Phía trên hiện hình ảnh của một cô gái xa lạ, cái tên giống như lúc nãy đã gọi đến.

 

Tần phu nhân nói: "Haizz, lại đến rồi. Cô gái nhỏ kia bây giờ ngay cả cơm cũng không để cho người ta ăn ngon. Ông xã, em bận công việc trước, xong chuyện sẽ lại nói chuyện với anh nha. Nhưng mà tối nay có thể em sẽ phải làm đến rất muộn, sáng sớm mai anh còn phải quay phim, tối nay anh nghỉ ngơi sớm một chút đi nha."

 

Tần Minh Viễn mặt không chút biểu cảm nói: "Được."

 

Tần Minh Viễn rời đi.

 

Mười phút sau, Tần Minh Viễn bưng một cốc nước từ tầng một lên lầu.

 

Lần này, anh còn không gõ cửa mà trực tiếp đi thẳng vào.

 

Tần phu nhân ngồi trước máy vi tính, vẻ mặt bất ngờ quay đầu lại.

 

Anh lại nhìn vào máy tính của Tần phu nhân.

 

So với lúc nãy, thay đổi duy nhất chính là bật máy tính lên, trên màn hình máy tính đang hiển thị màn hình desktop, cuộc gọi video trên điện thoại di động cũng đã kết thúc.

 

Mà thức ăn anh mang lên dường như cô không đụng đến dù chỉ một miếng.

 

Tần Minh Viễn nói: "Rót cho em một ly nước, đừng chỉ lo ăn cơm."

 

Nói xong, Tần Minh Viễn lại đi thẳng ra ngoài.

 

Hai phút sau, Tần Minh Viễn lại đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một ly trà nóng.

 

Mặt không chút thay đổi nói: "Không uống nước, mùa đông trời lạnh, uống trà nóng."

 

Thức ăn vẫn không đụng một miếng nào.

 

Tần Minh Viễn hỏi: "Cuộc họp video đã kết thúc?"

 

Tần phu nhân nói: "Vẫn chưa, mạng của cô bé kia không ổn định."

 

Tần Minh Viễn nói: "Ăn cơm trước đi."

 

Tần phu nhân nhìn có chút chần chừ, nhưng vẫn nhanh chóng nói: "Vâng, chờ mạng của con bé ổn định, tự nhiên sẽ tìm em, em không cần phải đợi."

 

Tần phu nhân lại liếc nhìn anh.

 

Tần Minh Viễn cười: "Em ăn đi, anh ngồi đây với em."

 

Tần phu nhân vui vẻ nói: "Ông xã, anh thật tốt."

 

Trong lúc Tô Miên đang ăn cơm, Tần Minh Viễn bắt đầu không để lại dấu vết liếc nhìn bàn làm việc của Tô Miên.

 

Cuối cùng, ánh mắt của anh nhìn vào máy tính của cô.

 

Tô Miên còn chưa ăn xong, Tần Minh Viễn đã rời khỏi phòng làm việc của cô.

 

Sau đó Tần Minh Viễn không gián đoạn công việc của Tô Miên nữa.

 

Tô Miên thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô vội vàng mở cửa sổ, lại sửa tên, đổi ảnh đại diện của Đường Từ Từ rồi gửi tin nhắn WeChat cho cô ấy, người đã thay đổi tên và ảnh đại diện của cô ấy trên WeChat - Được rồi, không cần phải gọi video cho tớ nữa, tớ tiếp tục sửa bản thảo đây.

 

Nhờ quản gia AI, Tô Miên mới có thể yên tâm sửa bản thảo.

 

Cô tập trung tinh thần sửa bản thảo gần sáu tiếng đồng hồ. Đến gần mười hai giờ cô mới gửi bản thảo đã chỉnh sửa cho Koduck. Koduck vẫn luôn đợi bản thảo của Kẹo Bông Gòn, cô ấy tăng ca để đọc bản thảo gửi đến, sau khi nhận được thông qua xét duyệt mới, cô ấy mới mở khóa truyện tranh, đưa nó lên kệ lại.

 

Sau khi Tô Miên nhìn thấy truyện tranh, dây thần kinh căng thẳng của cô cũng được thả lỏng.

 

Cô đi tắm, lúc trở lại phòng ngủ, cô thấy chân gà lớn đã ngủ say.

 

Cô nhẹ nhàng lên giường, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Mà lúc này, Tần Minh Viễn đang nằm bên cạnh cô lại mở mắt ra, lẳng lặng ngồi dậy, liếc nhìn Tần phu nhân đang nằm bên cạnh, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.

 

Tần Minh Viễn đi lên tầng ba.

 

Anh bước vào phòng làm việc của Tô Miên.

 

Anh đi đến trước máy tính, bật máy tính lên.

 

Màn hình máy tính dừng lại ở trang mật khẩu bật nguồn.

 

Trong một tháng dưỡng thương, mỗi ngày anh đều ở bên cạnh Tần phu nhân, không ít lần ở lại phòng làm việc, tất nhiên cũng không ít lần nhìn thấy cô mở máy tính.

 

Tần Minh Viễn luôn có một trí nhớ tốt.

 

Anh nhập các chữ số anh nhớ và pinyin* chữ viết hoa chữ viết thường, rồi nhấn phím enter.

 

*Pinyin: Bính âm hay nhiều người còn gọi là bảng chữ cái tiếng trung quốc thực chất là tên gọi của việc dùng các chữ cái la tinh ghi lại cách phát âm tiếng trung. Pinyin chính là phiên âm của chữ 拼音 – dịch ra tiếng Việt Nam gọi là bính âm.

 

Đã nhập thành công.

 

Tần Minh Viễn bắt đầu kiểm tra tập tin trên màn hình máy tính.

 

Anh mở từng thư mục một.

 

Một lúc lâu sau, ánh mắt anh rơi vào một thư mục tên là "Bản thảo".

 

Tần Minh Viễn nhấp đúp chuột vào.

 

Bên trong có gần hai mươi thư mục nhỏ, mỗi thư mục đều được đặt tên là "Hôm nay vẫn cố gắng diễn kịch cùng ông xã", theo sau là chữ số La Mã và thư mục cuối cùng có thêm từ "Sửa".

 

Anh di chuyển con chuột.

 

Nhìn thấy thời gian sửa đổi hiển thị ở trên là trước mười hai giờ hôm nay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)