TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.516
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 48:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Lúc Tần Minh Viễn hỏi Tô Miên ngày mai có muốn đến đoàn phim nữa hay không, Tô Miên lấy lý do kỳ kinh nguyệt để từ chối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không thể hiểu được mạch não của chân gà lớn.

 

Tô Miên dự định đặt hình tượng ghen tuông sang một bên, thay vào hình tượng dính người.

 

Ngày hôm sau.

 

Trước khi Tần Minh Viễn đến đoàn phim, Tô Miên đặc biệt xuống lầu tiễn Tần Minh Viễn, còn dùng ánh mắt lưu luyến không rời nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Ông xã, mặc dù anh vẫn chưa rời đi, nhưng em đã bắt đầu nhớ anh rồi."

 

Nói xong, cô bước tới ôm anh.

 

"Ông xã, anh cố gắng quay phim nha."

 

Tần Minh Viễn ôm lại cô, lúc buông cô ra, anh "Ừ" một tiếng.

 

Sau khi Tần Minh Viễn rời đi, Tô Miên vào bếp, làm một bữa sáng đơn giản, nấu một tách trà gừng đường nâu, đặt lên một cái khay chạm khắc, mang lên phòng làm việc ở tầng ba.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xét thấy cô không hiểu rõ mạch não hiện tại của chân gà lớn, Tô Miên cảm thấy kế hoạch đuổi kịp bản thảo sau khi chịu đựng chân gà lớn hồi phục có thể lại bị ngâm nước một lần nữa rồi. Nếu như chân gà lớn vẫn luôn không khôi phục lại hình tượng lúc đầu, rất có thể gần nửa tháng sau, anh sẽ thật sự như hình với bóng với cô trải qua tết âm lịch.

 

Mà bản thảo dự trữ của cô chỉ còn mỗi một chương thôi.

 

Mới hôm qua, bản thảo dự trữ còn lại của cô chưa đủ một chương nữa, Koduck đã bắt đầu thường xuyên nhắc nhở cô trên wechat nên đăng thêm bản thảo.

 

Nói đi nói lại thì cô vẫn rất may mắn.

 

Kể từ khi truyện tranh của cô mỗi ngày đều đứng ở vị trí đề xuất tốt nhất của Mạn Hà, mức độ nổi tiếng không ngừng tăng vọt, hơn nữa còn có nội dung thu hút độ phổ biến thần kỳ, cộng thêm weibo của Lâm Linh Nhi thỉnh thoảng đến cầu chương mới, độ nổi tiếng của cô rất ổn định.

 

Tổng biên tập Trương Toàn của Mạn Hà cũng vì vậy mà rất quan tâm chăm sóc cô. Vào dịp lễ Giáng sinh hay năm mới, đều tặng cho cô, tặng cho tác giả của công ty một món quà nhà. Có điều tất cả đều được gửi đến tận nhà của Từ Từ. Từ Từ lại mang đến cho cô. Đều là những món quà nhỏ vừa dễ thương vừa thú vị.

 

Tô Miên đều giữ lại, đặt chúng trong phòng làm việc của cô. Cho dù có bị phát hiện, cô vẫn có thể thoái thác nói Từ Từ thấy thú vị nên tặng cho cô.

 

Tô Miên ngồi xuống trước máy tính.

 

Trên bàn máy tính cũng có bảy hoặc tám bản nháp thiết kế đồ trang sức, tất cả đều được vẽ đi vẽ lại lúc chân gà lớn dưỡng thương.

 

Tô Miên không thể không thừa nhận, chân gà lớn quả thực là một người đàn ông rất ưu tú. Mặc dù là người ngoài ngành nhưng sau khi đọc một vài cuốn sách chuyên môn, tất cả những đề xuất mà anh đưa ra đều là ý tưởng tốt.

 

Tô Miên dựa theo lời nói của anh là thay đổi, kiểu dáng tổng thể của mặt dây chuyền không rườm rà, nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái.

 

Tô Miên dự định giữ lại, chờ đến lúc M&S ra mắt bộ sưu tập mùa hè thì sẽ dùng nó.

 

Cô cũng có thể báo cáo kết quả làm việc tốt với bà Sài Tình.

 

Tô Miên có loại cảm giác hoàn thành bài tập nghỉ hè trước thời hạn lúc đang đi học.

 

Tô Miên nhìn lại thiết kế trên bản vẽ, càng xem càng cảm thấy không tệ, cất kỹ vào ngăn kéo.

 

Cô chuẩn bị bắt đầu vẽ truyện tranh.

 

Trước khi vẽ truyện tranh, cô nói với quản gia AI: "Bảo bối, cách mỗi giờ nhắc nhở chị một lần nhé."

 

Quản gia AI: "Chủ nhân muốn tôi nhắc nhở chủ nhân cái gì?"

 

Tô Miên: "Đã đến lúc chị phải diễn kịch rồi."

 

Quản gia AI: "Vâng, chủ nhân."

 

Một giờ sau, Tô Miên khó khăn vẽ một nửa, quản gia AI đã đúng giờ nhắc nhở: "Chủ nhân, đã đến lúc chị phải diễn kịch rồi."

 

Tô Miên đặt bút vẽ trên tay xuống, cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn WeChat cho chân gà lớn.

 

[Miên Miên: Ông xã, anh đã bắt đầu quay phim chưa? Em nhớ anh, moa ~]

 

[Miên Miên: Nhìn thấy tin nhắn thì trả lời em nha.]

 

Tô Miên uống nước, ăn thêm mấy miếng salad, cầm điện thoại lên, tiếp tục gửi WeChat.

 

[Miên Miên: Ông xã, tại sao anh phớt lờ em? Bây giờ hẳn là anh không có cảnh quay nhỉ.]

 

[Miên Miên: Ông xã.]

 

[Miên Miên: Ông xã~]

 

[Miên Miên: Ông xã!]

 

Tô Miên chọn bảy tám biểu tượng cảm xúc rưng rưng nước mắt, gửi tất cả chúng đi cùng một lúc.

 

Sau khi gửi xong, Tô Miên tiếp tục vẽ truyện tranh.

 

Khoảng nửa giờ sau, Tần Minh Viễn trả lời tin nhắn - Không nhìn thấy điện thoại, lúc nãy đang ở phim trường.

 

[Miên Miên: Ông xã, anh có cảm thấy em như vậy rất dính người không? Ngày đó anh nói với em là muốn sống hòa thuận với em, em càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc, có lúc còn cảm thấy không chân thật. Em cảm thấy chúng ta đều cần phải hiểu rõ lẫn nhau. Nếu như anh cảm  thấy em quá dính người, hãy nói cho em biết, em sẽ cố gắng khống chế và thu lại.]

 

[Ông xã: Cũng được, anh đi quay phim không mang theo điện thoại di động, nếu anh nhìn thấy anh sẽ trả lời tin nhắn cho em ngay.]

 

[Miên Miên: Ông xã, anh không chê em dính người, anh thật tốt.]

 

Tô Miên trả lời tin nhắn WeChat cuối cùng.

 

..... Cô không tin chân gà lớn không chê cô dính người, không chê cô phiền phức, mấy ngày nữa là tốt rồi, cứ như vậy, đừng nói chân gà lớn, nay cả cô cũng thấy phiền nữa.

 

.... Để cô xem chân gà lớn chịu đựng được bao lâu.

 

Tô Miên tiếp tục trong mấy ngày.

 

Mỗi ngày cứ cách một tiếng hoặc một tiếng rưỡi đều oanh tạc Wechat của chân gà lớn.

 

Buổi tối lúc chân gà lớn trở về biệt thự Tử Đông Hoa, cô như một chú chim nhỏ nép vào lòng anh. Lúc anh đọc kịch bản, cô phải dựa sát gần anh, để cho anh một tay cầm kịch bản đọc, một tay ôm cô, dùng ánh mắt đầy hy vọng nói: "Ban ngày anh không ở nhà, cho nên buổi tối em muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn."

 

Một tuần sau, Tô Miên không thể diễn kịch được nữa.

 

Cô phải khâm phục sự nhẫn nại của chân gà lớn, càng cảm thấy cái danh ảnh đế của anh không phải là sáo rỗng.

 

Sau khi oanh tạc WeChat của chân gà lớn, cô lại thở dài nhìn máy tính.

 

.... Hôm nay đã là ngày thứ tám rồi.

 

.... Chân gà lớn không hề để lộ ra một chút sơ hở nào.

 

Cô lướt xem đoạn trò chuyện trên WeChat của hai người bọn họ trong tám ngày qua, sự kiên nhẫn của chân gà lớn trở nên cực kỳ tốt.

 

Lúc đọc tin nhắn WeChat của mình, cô đều cảm thấy cô là yêu tinh bám người, loại cảm xúc robot này xách lên Weibo nhất định sẽ bị mắng.

 

Cũng đúng lúc này, wechat hiện lên lời mời gọi video.

 

Là của chân gà lớn.

 

Tô Miên liếc nhìn thời gian, bốn giờ chiều.

 

Cô nhận cuộc gọi video.

 

Gương mặt của chân gà lớn xuất hiện trên màn hình điện thoại, còn có băng ghế sau xe ô tô.

 

Tô Miên sửng sốt một chút: "Ông xã? Anh đây là muốn đi đâu vậy? Không phải lúc này nên quay phim sao?"

 

Tần Minh Viễn nói: "Hôm nay tâm trạng không tốt, ở lại đoàn phim cũng chỉ là lãng phí thời gian. Anh xin đạo diễn Trương nghỉ nửa ngày để về với em."

 

Vừa nói xong, Tô Miên nghe thấy Tần Minh Viễn hỏi Quý Tiểu Ngạn: "Còn bao lâu nữa là đến?"

 

Quý Tiểu Ngạn mang theo ý cười nói: "Chưa đầy năm phút nữa."

 

Tần Minh Viễn lại nói với Tô Miên: "Tần phu nhân, còn mười phút nữa là về đến nhà. Không phải tối hôm qua em nói muốn xem phim sao? Hôm nay anh có thể cùng xem với anh."

 

"Vâng!"

 

Cuộc gọi video vừa tắt, Tô Miên lập tức ngồi trước máy vi tính đứng dậy, vội vội vàng vàng lưu lại bản vẽ.

 

Nhưng mà cũng đúng lúc này Đường Từ Từ gọi điện đến, nói cô mở tài khoản WeChat phụ lên.

 

Thấy vẫn còn thời gian, Tô Miên đăng nhập vào tài khoản WeChat phụ.

 

Đúng như dự đoán, Koduck đã gửi cho cô 20 tin nhắn WeChat.

 

[Koduck: Cuộc gọi không được kết nối.]

 

[Koduck: Cuộc gọi không được kết nối.]

 

[Koduck: Cuộc gọi thất bại.]

 

[Koduck: Tài liệu.]

 

[Koduck: Tài liệu.]

 

....

 

[Koduck: A a a a cô gái nhanh xem WeChat đi! Vô cùng khẩn  cấp! Vô cùng khẩn  cấp! Thực sự vô cùng khẩn  cấp! Tại sao cậu lại không thích xem WeChat vậy! Mỗi lần đều phải gửi tin nhắn điện thoại mới trả lời! Nhận được tài liệu của tớ, trong đó gồm chương tám, chương mười hai, chương mười bốn, chương mười lăm, chương mười sáu, tổng cộng có chín ô ảnh phải sửa. Trong đó chương mười bốn và chương mười sáu là nặng nề nhất. Chính là cái chương Lục Huy và Ôn Tố ở trên giường. Không biết đứa nào ghen tị đi báo cáo truyện tranh của cậu với bảy tám cuốn truyện tranh khác, còn không phải là báo cáo bình thường nữa. Sáng nay ông chủ và tổng biên tập của Mạn Hà chúng ta đã bị mời đi "uống trà". Sau khi trở về sắc mặt của ông chủ và tổng biên tập đều nặng trĩu, nghe nói đã bị phạt 2 vạn tệ. Các tác giả bị báo cáo sẽ tạm thời bị khóa. Chờ sau khi chỉnh sửa xong sẽ được mở lên lại. Đạo quân hài hòa lại sắp đến. Sau này không được vẽ nửa phần dưới cơ thể. Nếu cần thiết cho cốt truyện, thì hãy cố gắng hết sức thể hiện bằng lời thoại, nhưng mà lời thoại cũng không được quá rõ ràng, phải kín đáo.]

 

[Koduck: Nhân tiện, Lục Huy đang nằm trong bệnh viện, mấy chương tiểu Lục Huy bị băng bó cũng không được. Không được quá rõ ràng. Cậu hãy xem tài liệu mà tớ gửi đến cho cậu, trễ nhất là mười hai giờ đêm nay phải gửi cho tớ. Bây giờ cậu vẫn đang ở vị trí được đề xuất tốt nhất trên trang web của chúng tớ, mỗi một giây cậu bị khóa tạm thời đều tổn thất tiền bạc và danh tiếng.]

 

Tô Miên nhận tài liệu từ Koduck.

 

Cô vội vàng liếc mắt nhìn, bị mấy phần in đỏ làm cho sợ ngây người, đầu đầy dấu chấm hỏi.

 

.... Yêu cầu thay đổi cảnh giường chiều, cô có thể hiểu. Dù sao đất nước này cũng không có quy định phân cấp, có thể sẽ có trẻ em vào đọc, sẽ ảnh hưởng xấu đến bọn trẻ. Nhưng những phần khác đều là những chuyện thường xảy ra trong cuộc sống bình thường. Giống như hai người bạn thân đang nói loại chuyện cười thô tục thì bị yêu cầu thay đổi.

 

Tô Miên tính toán sơ lược, nếu muốn sửa đổi hài hòa theo yêu cầu, cô sẽ phải cần ít nhất bốn năm tiếng đồng hồ mới sửa được. Đặc biệt là hai chương có cảnh giường chiếu. Tình tiết bị thương nhất định là không thể thay đổi được, nhưng có thể thay đổi cách bị thương, còn phải thêm nội dung mới, nếu không sẽ không đủ số trang.

 

Đầu óc Tô Miên loạn như cào cào.

 

Lúc này, quản gia AI đã nhắc nhở cô nam chủ nhân đã vào cửa.

 

Tô Miên hít sâu một hơi, tự nhủ không được tự loạn trận trước.

 

Cô vội vàng trả lời Koduck.

 

[Kẹo bông gòn: Mười hai giờ đêm nay tôi sẽ gửi cho cậu.]

 

Sau đó, Tô Miên nhanh chóng đổi lại tài khoản WeChat.

 

Cô bước nhanh đến trước máy tính, lấy bản nháp thiết kế trang sức và giấy bút trong ngăn kéo ra rải lung tung trên mặt bàn, rồi ném điện thoại sang một bên, tay phải cầm bút, tay trái chống đầu.

 

Khi Tần Minh Viễn bước vào, Tô Miên đã nghiêng đầu lại nói: "Ông xã, anh đã về rồi. Lúc nãy em vừa mới nhận được cuộc gọi công việc. Một trong những bộ sản phẩm ra mắt vào ngày lễ tình nhân có vấn đề thiết kế. Bây giờ em chuẩn bị có cuộc họp tạm thời để bàn cách giải quyết. Ngày lễ tình nhân sắp đến rồi, bọn em phải tìm ra cách giải quyết trước mười hai giờ đêm nay. Ông xã, tâm trạng hôm nay của anh không tốt, hay là anh hay nghỉ ngơi thật tốt đi? Em cũng không vội xem phim, dù sao trong nhà cũng có phòng chiếu phim, lúc nào coi cũng được."

 

Tô Miên áy náy nói: "Ông xã, anh khó khăn lắm mới về với em, em vậy mà lại có việc... Em sẽ nhanh làm xong việc, sau đó chúng ta cùng nhau xem phim, được không?"

 

Tần Minh Viễn nói: "Được."

 

Lúc này, điện thoại của Tô Miên vang lên.

 

Tần Minh Viễn tình cờ nhìn thấy ID người gọi là một cái tên xa lạ.

 

Tô Miên: "Giám đốc thiết kế của chúng em gọi điện cho tôi."

 

Tần Minh Viễn nói: "Em làm việc đi, bận rộn xong rồi lại nói."

 

Tô Miên gật đầu.

 

Tần Minh Viễn vừa đi ra ngoài, Tô Miên vừa nghe điện thoại vừa đi tới cửa phòng làm việc, tai dán vào cửa, sau khi xác định Tần Minh Viễn đã thực sự đi rồi, cô mới nói với Đường Từ Từ: "Được rồi, anh ấy đi rồi, tớ làm việc tiếp đây."

 

Cúp điện thoại, Tô Miên cũng không dám khóa cửa.

 

Có điều, may mắn là biệt thự Tử Đông Hoa tập trung vào công nghệ thông minh, cô nói với quản gia AI: "Bảo Bảo, lúc nào nam chủ nhân đi lên tầng ba thì nhắc chị nha."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)