TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.600
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 47:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Nếu nói những lời nói trước đây trong phòng áo quần khiến cho linh hồn cô phiêu dạt trong mạch não của Tần Minh Viễn, thì bây giờ Tần Minh Viễn bình tĩnh nhìn cô, giống như tất cả những lời nói này đều phát ra từ tận đáy lòng, để cho linh hồn của cô trực tiếp tông vào mạch não của Tần Minh Viễn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi chân của cô giống như bị đóng đinh vào sàn nhà, thậm chí ngay cả nét mặt, cô cũng không  có cách nào kiểm soát được.

 

Lúc trước cô còn có thể giả vờ bộ dạng dịu dàng, chân thành, thâm tình. Nhưng lần này linh hồn đã thực sự siêu thoát, cả người không khác gì bị sét đánh.

 

Tối hôm qua sau khi Tần Minh Viễn bị mắng một trận, anh đã ngẫm lại hành vi trước đây của mình.

 

Suy cho cùng thì công lực mắng chửi người của Tần phu nhân mạnh mẽ nhưng không thô tục.

 

Lúc anh bị mắng anh cũng hơi bối rối.

 

Sau khi anh ra khỏi phòng ngủ, anh đã thức gần một đêm, ngẫm nghĩ xem có phải sau khi anh ngã ngựa, anh có điều bất thường nên khiến cho Tần phu nhân cảm thấy khó khăn không biết phải làm như thế nào không. Anh không hiểu rốt cuộc anh đã làm gì.

 

Lúc nãy dạy dỗ Joanna, anh cũng đang suy ngẫm.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, anh càng nghĩ càng cảm thấy mình mắc nợ Tần phu nhân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

May mà hôm nay hối cải vẫn chưa muộn, Tần phu nhân vẫn còn ở bên cạnh anh.

 

Tần Minh Viễn đã đoán được biểu hiện của Tần phu nhân sẽ như thế nào sau khi nghe thấy những lời nói thật lòng của anh.

 

Ví dụ như hai mắt Tần phu nhân đỏ hoe, nước mắt rơi xuống từng giọt, cuối cùng hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn anh, vui vẻ gật đầu.

 

Lại ví dụ, Tần phu nhân vui vẻ nhảy cẫng người lên người anh, hôn lên má anh, trao đổi tâm tình với anh một cách dịu dàng.

 

Nhưng mà anh không ngờ phản ứng vào lúc này của Tần phu nhân.

 

Đó là một loại kinh ngạc nhiên không nói thành lời, không phải là loại kinh ngạc tốt mà là loại kinh ngạc xấu, biểu hiện trên gương mặt cô như muốn nói "Chân gà lớn, cmn anh đang trêu chọc tôi đấy à".

 

Tần Minh Viễn vận dụng thành thạo ngôn ngữ tối hôm qua Tần phu nhân mắng anh mà anh đã phiên dịch ra.

 

Trong nháy mắt Tần Minh Viễn giật mình.

 

..... Tại sao cô lại có phản ứng như vậy?

 

Lúc này Tô Miên cũng đã hồi phục lại tinh thần.

 

Trong nháy mắt, cô lập tức kéo tay Tần Minh Viễn, hai mắt ửng đỏ, thuận theo anh bước xuống cầu thang, nói: "Ông xã, em biết anh kháng cự lại liên hôn giữa hai nhà họ Tô và nhà họ Tần của chúng ta. Thật ra em cũng hiểu sự kháng cự của anh, không ai muốn lấy một người phụ nữ mà chưa từng gặp mặt mấy lần. Vì vậy, em cũng sẵn sàng bao dung cho những tật xấu và sự xoi mói đâm chọt ban đầu của anh đối với em. Em tin rằng có một ngày anh sẽ thấy điểm tốt của em, chấp nhận em...."

 

Cô nắm chặt tay Tần Minh Viễn.

 

"Ông xã, sau này chúng ta sẽ sống với nhau thật tốt."

 

Cô lau khóe mắt.

 

"Trước tiên chúng ta không nói chuyện này. Lát nữa mẹ sẽ đi ra, đừng để mẹ lo lắng. Chúng ta cùng đi xuống ăn chút gì đi."

 

Tần Minh Viễn nhìn cô thật sâu, nói: "Được."

 

Tô Miên không muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật, một lòng một dạ tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.

 

Nhưng mà với tư cách là phu nhân út trong mắt mọi người, Tô Miên phải đi cùng mẹ chồng lượn vòng quanh trong bữa tiệc. Có điều may mắn là đi cùng Lư Tuệ Mẫn, Tô Miên mới không cần đối mặt với Tần Minh Viễn.

 

Tần Minh Viễn vẫn luôn cầm ly rượu đứng ở lan can lầu hai.

 

Anh nhìn xuống lầu một, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần phu nhân.

 

Tần phu nhân thỉnh thoảng sẽ bắt gặp ánh mắt của anh, đều sẽ nở một nụ cười dịu dàng, sự dịu dàng của Tần phu nhân lúc này không khác gì so với trước đây, nhưng lần này Tần Minh Viễn lại nhận thấy có gì đó kỳ lạ.

 

Anh không thể nói nó kỳ lạ ở đâu, chỉ là cảm thấy Tần phu nhân có gì đó không đúng.

 

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc cũng gần mười một giờ.

 

Tần Minh Viễn và Tô Miên trở về biệt thự Tử Đông Hoa.

 

Tô Miên lặng lẽ cầm điện thoại di động vào phòng tắm, gửi tin nhắn wechat cho Đường Từ Từ.

 

[Miên Miên: Đường Đường cứu mạng. Tớ nghĩ là hình tượng của tớ chưa sụp đổ, nhưng hình tượng của chân gà lớn sụp đổ rồi. Cậu có biết hôm nay anh ấy nói gì với tớ không? Anh ấy vậy mà nói với mẹ chồng của tớ là phát hiện ưu điểm của tớ, sau này sẽ trải qua những ngày tháng tốt đẹp với tớ. Tớ còn tưởng rằng anh ấy chỉ muốn diễn kịch trước mặt mẹ chồng của tớ thôi, nhưng không nghĩ đến vừa quay đầu lại nghiêm túc nói với tớ, thật sự là muốn sống hòa thuận với tớ, còn xin lỗi tớ vì những thái độ không tốt của anh ấy trước đây...]

 

[Miên Miên: Thảm rồi, tớ thật sự không nghĩ đến hình tượng của anh ấy sụp đổ như vậy.]

 

[Miên Miên: Chân gà lớn sẽ không thực sự muốn chung sống vui vẻ hòa thuận với tớ đúng không? Chẳng lẽ suy nghĩ thông suốt chỉ xuất hiện lúc đang ở bên bờ ranh giới sinh tử thôi sao? Thật cmn sao lại lĩnh ngộ ra ưu điểm của tớ chứ.]

 

[Đường Bảo: ....]

 

[Miên Miên: Đừng gửi dấu chấm, tớ sắp phát điên rồi. Hiện tại tớ đang hoang mang lo sợ, hồn vía lên mây. Trong đầu hoàn toàn không nghĩ ra được cách giải quyết nào. Trên tiệc tối ngày hôm nay, tớ suýt chút nữa sụp đổ hình tượng. Anh ấy giống như vệ sĩ đứng trên tầng hai nhìn tớ chằm chằm. Cái lưng của tớ có thể cảm nhận được mũi nhọn đâm vào. Tối hôm qua uống say mắng anh ấy một trận, còn tưởng rằng anh ấy sẽ nổi cơn tam bành, không nghĩ đến lại phản tác dụng.]

 

[Đường Bảo: Hay là cậu thử đừng đối xử tốt với anh ấy xem? Ví dụ như hơi tùy hứng một chút? Vô cớ gây sự một chút? Đừng có tiếp tục hình tượng dịu dàng ấm áp nữa. Tình hình hiện tại của hai người là cậu thích anh ấy, anh ấy cũng quyết định sống hòa thuận với cậu. Bốn bỏ thành năm tương đương với việc cũng thích cậu, bằng lòng thu nhận cậu. Vì vậy tình huống lúc này của hai người không khác gì những cặp tình nhân vừa mới yêu nhau. Anh ấy thích cậu, cậu mong muốn nhiều hơn, biểu hiện mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, mỗi phút đều tra hỏi. Tần Minh Viễn còn là một diễn viên, cậu có thể gây náo loạn quá phận một chút, không cho phép anh ấy tiếp xúc thân thể với bất kỳ nữ diễn viên nào, vừa tiếp xúc một cái là cậu sẽ ăn giấm chua. Hình tượng như vậy cũng không làm trái với hình tượng yêu anh ấy mà bố mẹ cậu yêu cầu.]

 

[Miên Miên: Có lý, để tớ nghĩ xem.]

 

Sau khi Tô Miên đợi Đường Từ Từ trả lời, hai người lại xóa sạch đoạn trò chuyện.

 

Cô tắm nước lạnh rồi đắp mặt nạ, một lúc sau mới bình tĩnh lại.

 

Tầm một tiếng đồng hồ, Tô Miên mới rời khỏi phòng tắm.

 

Lúc cô trở lại phòng ngủ, Tần Minh Viễn đã ở trên giường, trên tay cầm tập kịch bản "Tư thế anh hùng". Tô Miên biết Tần Minh Viễn có dự định nghỉ ngơi thêm một tuần nữa. Lúc này anh cầm kịch bản, chẳng lẽ tính tiến vào đoàn làm phim sớm hơn?

 

Cô cố nén sự vui mừng trong lòng, vốn dĩ muốn hỏi một câu “Không phải một tuần nữa anh mới tiến vào đoàn làm phim sao?” nhưng mà khi nghĩ đến sự khác thường của Tần Minh Viễn, cô lại đổi thành câu, nói: “Ông xã, anh phải vào đoàn quay phim rồi sao? Em... Còn tưởng rằng anh sẽ ở lại với em thêm một tuần nữa."

 

Lúc nói ra, trong giọng nói còn mang theo chút mất mát.

 

Tần Minh Viễn nói: "Vốn định là như vậy, nhưng mà Tết âm gần đến, tranh thủ một chút, ngày mai quay lại đoàn làm phim là có thể quay xong trước Tết âm. Sau khi hơ khô thẻ tre* là có thể yên tâm về nhà đón tết."

 

*Hơ khô thẻ tre: Ví với việc viết xong một tác phẩm hoặc làm xong một việc gì đó. Ở đây có nghĩa là đã quay xong phim.

 

Tô Miên cầu còn không được, nhưng trên mặt lại hiện lên sự thất vọng.

 

Tần Minh Viễn lại nói: "Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, đêm giao thừa là có thể hơ khô thẻ tre, đến lúc đó anh có thể đón tết cùng với em."

 

Tô Miên vẫn thất vọng đáp một tiếng, cả người buồn bã, giống như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lại nói: "Dù sao thì ngày mai em cũng không có việc gì làm, em đi cùng với anh nhé."

 

Tần Minh Viễn nói: "Được."

 

Ngày hôm sau, Tần Minh Viễn vào đoàn quay phim.

 

Tô Miên phu xướng phụ tùy.

 

Cảnh đầu tiên là cảnh giữa Tần Minh Viễn và nữ phụ.

 

Tô Miên nhìn chằm chằm nửa ngày, nhưng không tìm ra được điểm gì cần phải xoi mói. Nam chính và nữ phụ vẫn luôn giữ một khoảng cách an toàn, không có lấy một chút sự thân mật nào.

 

Cảnh thứ hai là Tần Minh Viễn với nữ chính.

 

Thân là nam chính và nữ chính, tự nhiên có rất nhiều cảnh thân thiết, nhưng đều là ở khoảng cách trung bình. Không có cảnh trên giường cũng không có cảnh hôn, cộng thêm việc Lâm Linh Nhi đã trở thành bạn của cô. Chuyện này Tần Minh Viễn cũng đã biết nhờ vào cái ngày tham gia tiệc riêng hôm đó.

 

Cô không tìm được chuyện gì để ghen.

 

Cảnh thứ ba là Tần Minh Viễn và nam phụ.

 

Cũng không biết biên kịch nghĩ như thế nào, ngược lại Tần Minh Viễn và nam phụ lại có đụng chạm thân mật hơn cả nữ chính. Mặc dù hai người đều là nam, đầy tình cảm anh em, Tô Miên càng không biết phải ra tay từ chỗ nào.

 

Kết thúc một ngày, Tô Miên mệt gần chết, cũng không tìm được chỗ nào để biểu hiện sự ghen tuông và chiếm làm của riêng.

 

Nhưng mà sau đó Tô Miên cũng đoán ra được, chỉ cần cô muốn ăn giấm chua, cô không cần phải tận mắt nhìn thấy bất luận điều gì. Vì vậy qua hoàng hôn, cô vẫn ngồi đợi trong phòng hóa trang không đi ra.

 

Mãi cho đến khi kết thúc cảnh quay ngày hôm nay của Tần Minh Viễn, cô mới lên xe trở về biệt thự Tử Đông Hoa với Tần Minh Viễn.

 

Tô Miên trầm mặc không lên tiếng.

 

Tần Minh Viễn nghỉ ngơi dưỡng thương hơn một tháng, lượng công việc của ngày đầu tiên trở lại đoàn làm phim khá lớn. Sau một ngày, thân thể anh đã cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời.

 

Anh cũng nhìn thấy Tô Miên không nói gì.

 

Sau mười phút ngồi trên xe im lặng, Tần Minh Viễn hỏi: "Sao vậy?"

 

Tô Mẫn liếc nhìn anh một cái, lắc đầu: "Không có gì."

 

Nói xong còn cúi đầu xuống, vẻ mặt tràn đầy "Tôi có chuyện muốn nói, nhưng tôi không muốn nói ra".

 

Tần Minh Viễn thấy Tần phu nhân như vậy, hỏi: "Sao vậy? Ở trong đoàn phim gặp phải chuyện gì không vui sao?"

 

Tô Miên lại lắc đầu, nhưng trên mặt lại viết dòng chữ "Em có chuyện nhưng em sẽ không nói, anh đoán đi".

 

Tô Miên biết Tần Minh Viễn không có nhiều sự kiên nhẫn cho mấy loại chuyện này như vậy. Đoán chừng là chưa đến lần thứ ba, sự kiên nhẫn của anh đã bị vắt cạn kiệt, rất có thể sẽ nhíu chặt mày nói "Anh rất mệt, có gì thì trực tiếp nói đi".

 

Không ngờ, Tần Minh Viễn vẫn nhíu mày, nhưng hình tượng lại sụp đổ thảm hại.

 

Anh vân vê lông mày nói: "Anh nhớ là kỳ kinh nguyệt của em sắp đến rồi. Có phải là thấy khó chịu ở chỗ nào không?"

 

Tô Miên không ngờ Tần Minh Viễn có thể nhớ được, con người cũng rất kiên nhẫn.

 

Cô không giả vờ nữa, dứt khoát nói thẳng.

 

"Ông xã, anh... Anh có cảnh quay thân mật với những nữ diễn viên khác không? Em biết anh là một diễn viên, có tính chuyên nghiệp. Nhưng khi nghĩ đến việc anh có cảnh diễn thân mật với những nữ diễn viên khác, ở đây của em không thoải mái..."

 

Cô đặt tay trước ngực mình lại mím chặt môi, nói: "Anh có thể đừng quay những cảnh thân mật này có được hay không?"

 

Tô Miên nghe xong những lời này cũng muốn đánh bản thân. Yêu cầu một diễn viên không được đóng cảnh thân mật, nghe thế nào cũng cảm thấy yêu cầu này vô lý cố tình gây sự. Chắc chắn với một diễn viên chuyện nghiệp như Tần Minh Viễn, anh sẽ cho rằng cô có lòng dạ hẹp hòi.

 

Không ngờ, Tần Minh Viễn lại nói: "Từ lúc anh ra mắt đến giờ, anh đều dùng thế thân hoặc tá vị để quay những cảnh thân mật. Em không cần phải không vui vì những chuyện như vậy."

 

Tô Miên lại cẩn thận suy nghĩ, từ khi ra mắt đến giờ, quả thật Tần Minh Viễn không có scandal nào. Cảnh giường chiếu trong phim truyền hình hay phim điện ảnh đều không có. Thỉnh thoảng có cảnh hôn nhưng đều là tá vị. Lúc quay phim xong cũng không có theo dõi weibo của nữ diễn viên nào.

 

Tô Miên không có cách nào vô cớ gây sự được nữa.

 

Cô thở dài trong lòng, nhìn nghiêng ra bên ngoài cửa sổ.

 

Tần Minh Viễn lúc này lại nhìn cô chăm chú không chớp mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)