TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.634
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 46:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Lúc Tô Miên nghe thấy lời này, cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Tần Minh Viễn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh bước ra khỏi chỗ rẽ góc cầu thang, đôi chân dài trực tiếp bước về phía cô, đưa tay ra ôm eo cô, lặp lại một lần nữa với Joanna: "Tôi sẽ không ly hôn với bà xã của tôi. Hôn nhân giữa hai vợ chồng tôi không đến lượt cô đến khoa tay múa chân. Kiều Na, nếu cô có thời gian chạy đến đây tốn công sức trên người bà xã của tôi, còn không bằng tự nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. Nếu cô đủ xuất sắc, thì hôm nay cô cũng sẽ không xuất hiện ở đây."

 

Lòng bàn tay trên eo dày rộng mang theo hơi ấm.

 

Trong đầu cô chỉ đọng lại mỗi câu nói như đinh chém sắt của chân gà lớn--

 

"Tôi sẽ không ly hôn với bà xã của tôi."

 

Tô Miên có chút bị dọa sợ, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà trong nháy mắt cô suy nghĩ, lúc có người ngoài, chân gà lớn luôn bảo vệ cô như vậy.

 

Mặc dù giọng điệu nghe rất chân thành, mà chân gà lớn lại là ảnh đế, kỹ năng diễn xuất của anh sao có thể không tốt được?

 

Sau khi tự an ủi bản thân, Tô Miên nhanh chóng hoàn hồn, dựa sát vào người Tần Minh Viễn, nhỏ nhẹ nói: "Ông xã, bỏ đi. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, mẹ đã mong chờ rất lâu rồi. Lúc nãy mẹ còn nói chờ anh vào thì nói anh lên tầng hai tìm bà."

 

Tần Minh Viễn vỗ vỗ tay cô, "Ừm" một tiếng, nói: "Lát nữa anh qua."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Joanna không dám tin nhìn Tần Minh Viễn, nói: "Minh Viễn, anh thực sự một chút cũng không nể tình cũ hả? Hai gia đình chúng ta đã có quan hệ thế giao bao nhiêu năm rồi?"

 

Tần Minh Viễn lạnh nhạt nói: "Cô cũng biết mẹ của chúng ta có tình cảm sâu nặng ra sao? Hôn lễ của hai vợ chồng chúng tôi, cô cũng có tham dự. Ngày đến tham dự, cô nên biết sau khi bà xã của tôi gả cho tôi, cô ấy chính là người nhà họ Tần, là con dâu của mẹ tôi. Mẹ tôi tin tưởng giao tình giữa hai gia đình chúng ta, cho nên mới giao phó bà xã của tôi cho cô, nhờ cô giúp đỡ. Nhưng mà cô đã làm cái gì? Cô có suy nghĩ đến giao tình của hai nhà chúng ta chưa? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Không biết phải chịu trách nhiệm về hành động của mình hay sao? Không suy nghĩ hậu quả? Tôi cố kỵ giao tình giữa hai gia đình, đã hạ thủ lưu tình với cô rồi. Nhưng nhìn thấy hành động ngày hôm nay của cô, tôi cần phải xem xét lại một lần nữa mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta."

 

Tô Miên thích thú lắng nghe.

 

Lúc trước bị chân gà lớn công kích, cô tức gần chết.

 

Hôm nay nghe chân gà lớn công kích người khác, không khỏi cảm thấy có chút thoải mái.

 

Joanna không ngờ Tần Minh Viễn lại nói những lời như vậy, sắc mặt hơi tái nhợt.

 

Tần Minh Viễn lại nói: "Cho dù bà xã của tôi không so đo chuyện này, tôi lại không thể nào không so đo được. Nhà họ Tần chúng tôi luôn bao che khuyết điểm. Cô chế nhạo bà xã của tôi, chính là chế nhạo tôi."

 

Trong lòng Tô Miên gật đầu.

 

.... Đúng vậy! Cô vui vẻ đến dự tiệc sinh nhật, nửa đường bị cản lại, còn không hiểu sao bị kéo vào trong góc, bị chế nhạo một trận, đổi lại là người khác ai cũng đều không vui.

 

.... Cũng không biết trình độ công kích của chân gà lớn được cô luyện ra hay không, nhưng mà chắc chắn trong lòng Joanna lúc này đang khiếp sợ đến điên rồi. Ấn tượng người bạn tao nhã dịu dàng trong lòng cô ta sao lại trở thành ăn nói cay nghiệt như vậy? Cô ta nên vui mừng vì không gả cho Tần Minh Viễn, nếu không thì sẽ không chịu nổi.

 

..... Nhưng mà trình độ bảo vệ bà xã trước mặt mọi người của chân gà lớn chính là đệ nhất. Bây giờ cô thân là Tần phu nhân nghe đến thoải mái dễ chịu. Các loại đào hoa nhảy ra sau khi kết hôn này vốn nên để cho người rước lấy hoa đào giải quyết.

 

Tô Miên tiếp tục lắng nghe battle giữa Tần Minh Viễn và Joanna.

 

Mấy phút sau, Joanna cuối cùng cúi đầu, nói: "Là lỗi của em. Em sẵn lòng nhận sai, cũng sẵn sàng trả giá cho hành vi trước đây của mình. Minh Viễn..." Cô ta ngẩng đầu lên, điềm đạm đáng thương nhìn Tần Minh Viễn: "Anh có thể nể mặt giao tình giữa hai nhà chúng ta, tha thứ cho em một lần. Là do lúc đó em bị mất não cho nên mới làm ra những chuyện khiến cho Tần phu nhân không vui."

 

Bản chất Joanna sinh ra không xấu, lại sinh ra trong một gia đình đầy tính nghệ thuật. Từ nhỏ đã được hun đúc khí chất xuất chúng. Với đôi mắt to ngập nước như vậy, Tô Miên nghĩ, người anh em, bỏ đi, tôi không so đo nữa.

 

"Được."

 

Tô Miên nghĩ: Quả nhiên, đàn ông đều khó thoát khỏi ải mỹ nhân.

 

Lúc cô đang muốn nói một câu hào phóng, phu xướng phụ tùy để tổng kết, thì chân gà lớn đã chuyển đề tài, không mặn không nhạt nói: "Mấy ngày nay cô hãy lên kế hoạch xin lỗi để tôi và bà xã của tôi có thể nhìn thấy thành ý của cô. Chuyện tối nay thì bỏ qua. Kế hoạch thì gửi trực tiếp cho bà xã của tôi."

 

Tô Miên sửng sốt.

 

.... ???

 

Joanna cũng ngẩn người.

 

Tần Minh Viễn đã bắt đầu nói câu kết thúc battle: "Tối nay em chưa ăn gì. Đi xuống dưới ăn chút gì lấp đầy bụng đi, không cần đi cùng anh đến chỗ của mẹ. Lát nữa anh sẽ xuống dưới tầng gặp em."

 

Tô Miên theo bản năng đáp lại. Lúc cô quay đầu nhìn về phía Joanna, cô ta đã bị Tần Minh Viễn làm cho tức giận đỏ mặt bỏ đi.

 

Tần Minh Viễn vẫn không nhúc nhích, nắm chặt tay cô. Sau đó mới xoay người đi đến phòng của Lư Tuệ Mẫn.

 

Tô Miên cảm thấy quá xuất sắc rồi. Lúc nãy chân gà lớn công kích Joanna nên được ghi lại để cho Từ Từ cảm nhận được lực công kích của chân gà lớn.

 

Cô đã thực sự quá quen với các cách thức công kích của anh rồi.

 

Tô Miên vừa nghĩ vừa đi xuống lầu.

 

Quả thực cô có chút đói. Bởi vì say rượu cho nên cả ngày phải ăn thanh đạm, uống được một ít cháo. Sau đó lại kinh hồn bạt vía chờ chân gà lớn trở về. Sau đó nữa lại bận rộn trang điểm tạo hình, vống không kịp ăn được gì. Bây giờ đói đến nỗi ngực có thể dán vào lưng

 

Đi được bảy tám bước, Tô Miên chợt nhớ ra túi xách của cô vẫn còn ở chỗ mẹ chồng, trong đó còn có điện thoại di động của cô.

 

Tô Miên quay lại.

 

Cửa phòng ngủ mở một nửa.

 

Tô Miên trực tiếp đi vào. Lúc đến gần phòng thay áo quần, cô nghe Lư Tuệ Mẫn nói: "Lúc nãy Kiều Na và Miên Miên nói chuyện, mẹ cũng có nghe thấy. Haizz, Minh Viễn, con là con của mẹ. Mẹ làm mẹ sao không biết con đang nghĩ gì? Mẹ và bố con đều là liên hôn. Lúc đầu không có tình cảm, nhưng tình cảm có thể vun đắp. Hơn nữa, chúng ta tiếp nhận môi trường đãi ngộ do gia đình mang lại, cho nên phải hồi báo lại nó. Mẹ biết con phản đối việc liên hôn này, nhưng bây giờ cũng đã kết hôn rồi. Mẹ thấy cô gái nhỏ Miên Miên này thực sự rất thích con, đối xử với con rất tốt. Mẹ á, mẹ cũng thích cô gái nhỏ này. Con bé dịu dàng săn sóc, lại còn rất hiểu chuyện nữa. Lúc nói chuyện với mẹ, mỗi câu đều thật lòng. Mẹ vẫn luôn muốn có một đứa con gái. Lúc sinh con đã là sản phụ cao tuổi rồi, không thích hợp tiếp tục mang thai. Sau khi Miên Miên được gả vào đây, mẹ đã xem con bé như con gái mà đối đãi..."

 

Tô Miên nghe những lời này, trong lòng cực kỳ xúc động.

 

Cô biết mẹ chồng Lư Tuệ Mẫn đối xử rất tốt với cô.

 

Vì vậy, lúc đầu Tần Minh Viễn tìm đủ mọi cách để xoi mói cô, cô đều nhẫn nhịn.

 

Nếu có điều gì không bỏ được sau khi ly hôn, vậy đó chính là mẹ chồng tốt của cô.

 

".... Minh Viễn, con đừng cảm thấy mẹ dài dòng. Mặc dù giữa hai con có chuyện gì, mẹ chưa từng nhìn thấy, nhưng với tính cách của con, mẹ còn không hiểu sao? Thời gian con ở lại chung cư Thần Hi nhiều bao nhiêu mẹ không biết, nhưng Miên Miên thì lại thường ở một mình trong biệt thự Tử Đông Hoa. Hai con như vậy có thể vun đắp tình cảm được mới là kỳ quái. Lúc con nghỉ ngơi điều trị vết thương, mẹ cũng không vội vàng gì, chỉ là muốn hai đứa ở chung với nhau nhiều hơn. Tránh cho việc sau khi con lành vết thương, đi quay phim, hai đứa lại ở riêng, cảm tình thật vất vả lắm mới bồi dưỡng được lại mất đi."

 

"Mẹ cũng không gây áp lực cho con. Mẹ biết ông nội của con cố chấp ra sao. Lúc đầu chuyện liên hôn của bố con cũng do một tay ông nội sắp xếp. Mẹ cũng biết con là một đứa nhỏ có hiếu. Vì sức khỏe của ông nội không tốt mà không phản kháng quá nhiều, chấp nhận liên hôn. Mẹ biết trong lòng con đang nghĩ gì, cả nhà chúng ta cũng đều biết, ông nội của con không còn bao nhiêu ngày nữa. Sau khi ông nội qua đời, con dự định ly hôn với Miên Miên có phải không?"

 

.... Không, mẹ, bây giờ anh đã muốn ly hôn rồi!

 

"Con muốn ly hôn, mẹ cũng không nói gì được. Dù sao con mới là con của mẹ. Mẹ hy vọng con có thể sống vui vẻ. Nhưng nếu thật sự muốn ly hôn, con hãy nói trước với mẹ một tiếng. Mẹ sẽ làm công tác tư tưởng cho bố con trước, để tránh cho ông ấy tức giận lấy gậy đánh con. Nhưng mà Miên Miên là một cô gái tốt, sau khi ly hôn hãy quan tâm đến con bé nhiều hơn. Hiện tại hãy đối xử tốt với con bé, ở nhà cùng với con bé nhiều hơn. Đừng để cho con gái nhà người ta mỗi lần nhớ lại cuộc hôn nhân này đều không có một kỷ niệm đẹp đáng nhớ nào."

 

.... Không, mẹ, chỉ cần giây phút ký tên, con sẽ nhớ cả đời! Cảm ơn con của mẹ cả đời!

 

Tô Miên nghĩ thầm, thật không hổ là mẹ con, mạch não giống y như nhau.

 

Không phải hiện tại chân gà lớn đang làm loại chuyện này sao?

 

Tô Miên bước lên phía trước vài bước, vừa định gõ cửa, thì lại nghe thấy Tần Minh Viễn nói: "Mẹ, trước đây con đã từng nghĩ như vậy. Quả thực con muốn ly hôn với Tô Miên sau khi ông nội mất, nhưng từ sau cái lần ngã ngựa, dạo quanh quỷ môn quan, con cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi quá, có những việc không cần phải so đo tính toán quá nhiều...."

 

Tần Minh Viễn dừng lại.

 

Tô Miên đứng bên ngoài gật đầu lia lịa.

 

..... Đúng, đúng, đúng. Cuộc đời ngắn ngủi, có những việc không cần phải so đo tính toán quá nhiều, cũng không cần phải chấp nhận, cho nên bây giờ định không chờ ông cụ Tần qua đời, mà ly hôn, phải ly hôn. Ngày mai lập tức đến Cục dân chính.

 

“.... Đời người ngắn ngủi, con cũng nghĩ cháu dâu mà ông nội lựa chọn cho con rất tốt, quyết định không phân cao thấp nữa, dự định sau này sẽ sống tốt với cô ấy."

 

Nụ cười của Tô Miên lập tức tắt ngúm, trong đầu từ từ hiện lên mười vạn dấu chấm hỏi.

 

.... Vì vậy khoảng thời gian này chân gà lớn không soi mói cô, cũng không bới lông tìm vết, thậm chí còn dịu dàng thân thiết, lúc nãy còn vì cô mà công kích Joanna, là thật sự muốn chung sống với cô?

 

.... Không ly hôn?

 

Tô Miên không tin.

 

.... Tô Kiến Siêu và Sài Tình có suy nghĩ gì, chẳng nhẽ Tần Minh Viễn không biết? Như vậy cũng chấp nhận trải qua tháng ngày cùng với cô? Nhất định là có chỗ nào đó cô nghe không hiểu rồi.

 

Lúc Tô Miên chuẩn bị rời đi, thì đúng lúc này Tần Minh Viễn cũng đi ra khỏi phòng.

 

Cô xấu hổ cười nói: "Em quên túi xách."

 

Tần Minh Viễn đưa túi xách cho cô: "Em cầm đi, xuống lầu đi, lát nữa mẹ sẽ xuống."

 

Cả hai cùng nhau ra khỏi phòng ngủ.

 

Hành lang không có người, rất yên tĩnh.

 

Tô Miên nắm chặt túi xách, cả người như hồn bay phách tán.

 

Đúng lúc này, Tần Minh Viễn đột nhiên gọi cô: "Tần phu nhân."

 

Cô dừng lại, miễn cưỡng kéo lại linh hồn đang phiêu dạt trong mạch não của Tần Minh Viễn lại.

 

Tần Minh Viễn nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: "Anh biết trong lòng em có rất nhiều bất mãn đối với hành vi khốn nạn của anh trước đây, cũng biết em đã nhẫn nhịn những hành vi khốn nạn của anh. Em dịu dàng rộng lượng, em tốt bụng, biết quan tâm săn sóc, vì vậy bao dung cho những hành vi không tốt của anh. Trước đây anh cứ cố chấp với bản thân, không hiểu rõ em. Bây giờ anh muốn xin lỗi em vì những hành vi trong quá khứ của anh. Sau này anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ không có những hành vi khốn nạn như trước đây nữa. Trước ngày mai anh sẽ đưa cho em hai bản kế hoạch, em xem cái nào có thể làm cho em hết giận, giảm bớt sự bất mãn trong lòng. Sau này chúng ta hãy sống thật hòa hợp với nhau, có được không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)