TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.757
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 45:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Khi ba chữ "chân gà lớn" xuất hiện, Tô Miên cứng đờ cả người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

.... Tối hôm qua cô có nói cái này hả?

 

Tô Miên chịu đựng cơn đau đầu, cẩn thận nhớ lại, hình như cô thực sự có nói.

 

Trong lòng cô vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, nhưng ngoài mặt chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Đang do dự không biết nên trả lời lại như thế nào thì Quý Tiểu Ngạn ngồi trên ghế lái đã trả lời: "Chân gà lớn ăn ngon hơn chân gà nhỏ."

 

Quý Tiểu Ngạn không tiếp lời còn tốt, vừa nói ra, Tô Miên càng không biết phải trả lời lại như thế nào nữa.

 

.... Cũng không biết tối hôm qua cô có hỏi thăm chân gà nhỏ của Tần Minh Viễn hay không nữa.

 

Nhưng mà việc cũng đã đến rồi, cô chỉ có thể kiên trì đến cùng.

 

Tô Miên hơi dừng lại, gương mặt giả vờ bình thản, giống như người tối hôm qua mắng chân gà lớn một trận, hắt nửa chai nước tẩy trang vào anh không phải là cô. Cô nở một nụ cười dè dặt, nói: "Chân gà chứa một lượng collagen rất lớn, còn có rất nhiều canxi, sắt và các khoáng chất khác. Có thể giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương. Nhưng mà huấn luyện viên thể dục của em khuyên em nên ăn ức gà, chứa hàm lượng protein cao hơn."

 

Tần Minh Viễn cười như không cười nói: "Thật không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Miên lại thao thao bất tuyệt nói về lợi ích của ức gà, sau đó dịu dàng nói với Tần Minh Viễn: "Ông xã, trong thực đơn dinh dưỡng tập thể hình mà thầy Vương thiết kế riêng cho anh dùng không ít ức gà đấy. Một tuần có ít nhất cũng phải bốn năm bữa nấu ức gà rồi..."

 

Đang nói đến đây, Tần Minh Viễn đột nhiên quay đầu qua, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô.

 

Tim cô đập thình thịch, hỏi: "... Sao vậy?"

 

Tần Minh Viễn phát hiện bà xã của anh có chút chột dạ.

 

Anh đã nhận ra, mỗi lần bà xã của anh chột dạ, cô sẽ kéo dài chủ đề câu chuyện, giả vờ bình tĩnh phổ cập kiến thức khoa học.

 

Trước đây thời gian anh ở cùng với Tần phu nhân rất ít, nhưng bây giờ thời gian anh ở cùng với cô đã nhiều hơn. Từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, anh có thể phát hiện ra, mặc dù Tần phu nhân không hề dịu dàng như anh ấy nghĩ, nhưng nhìn thấy bộ dạng cô giả vờ bình tĩnh kia cũng rất thú vị.

 

Khám phá một mặt mới của Tần phu nhân đã trở thành thú vui mới trong khoảng thời gian anh ở chung với cô.

 

Tối hôm qua anh đã xác nhận, cũng sẽ nhớ kỹ.

 

Chân gà lớn là biệt danh mà Tần phu nhân gọi anh.

 

"Không có gì."

 

Tần Minh Viễn thu hồi ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng cũng nhịn không được, lại dời tầm mắt, len lén quan sát Tô Miên.

 

Tần phu nhân không có phản ứng gì, hơi cúi đầu, cả người giống như một pho tượng yên tĩnh ngồi ở đó.

 

Tần Minh Viễn lại nghiên cứu sâu hơn một chút.

 

Bà xã của anh rất thâm trầm, mặc dù trong chớp mắt nhìn thấy cô hoảng loạn, nhưng cô bình tĩnh lại ngay lập tức. Bộ dạng không hoảng không loạn của cô không hiểu sao lại có chút quyến rũ.

 

Tô Miên nhìn thấy ánh mắt quan sát cô của chân gà lớn thông qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình điện thoại.

 

Cô không dám nhúc nhích, trong lòng lại lo lắng vạn lần.

 

.... Có phải hình tượng của cô đã bị sụp đổ rồi không? Chưa nhỉ, chưa nhỉ?

 

Vì vậy hai vợ chồng đều mang theo suy nghĩ riêng đến biệt thự Hoa Thần.

 

Vừa bước xuống xe, Tô Miên đã nhìn thấy chị dâu của cô.

 

Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc định chào hỏi Tử Lộc một tiếng, Tử Lộc cũng đã hai ba bước đi đến, nhiệt tình kéo tay cô, thân thiết nói: "Thật là trùng hợp, lần nào cũng gặp ở cửa hết. Cả đoạn đường đi đến đây chị đều phải nghe anh hai của em nói chuyện công việc, buồn chán chết đi được. Vừa xuống xe liền gặp được em thật sự rất vui, biết là sẽ không buồn chán nữa rồi..."

 

Tử Lộc nhìn Tô Miên từ trên xuống dưới, lại khen ngợi: "Lễ phục của em và Minh Viễn thật hợp nhau. Từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy em mặc váy màu đỏ rượu vang bao giờ. Không nghĩ đến lại đẹp như vậy. Chiếc vòng cổ này cũng rất đẹp. Có phải chiếc vòng cổ mà trước đây Viễn Minh đã đấu giá mua cho em không? Phối với chiếc váy này thật sự rất rất hợp."

 

Tô Miên cũng thật lòng thật ý khen công việc làm ăn của chị dâu.

 

Không phải cô thổi phồng. Tử Lộc thực sự rất xinh đẹp, con người lại trong sáng hào phóng. Cô nhắm mắt cũng có thể thả rắm cầu vồng. Chưa kể sự xuất hiện lúc này của Tử Lộc thực sự rất kịp thời.

 

Tô Miên kéo Tử Lộc đi vào biệt thự.

 

Tần Minh Viễn và Tần Lễ Sơ đi phía sau.

 

Tần Minh Viễn hiếm khi ở cùng một chỗ với anh trai.

 

Anh gọi một tiếng: "Anh."

 

Tần Lễ Sơ nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.

 

Hai anh em không có chuyện gì khác để nói nữa.

 

Vị trí của biệt thự Hoa Thần không được tốt lắm, gần với đường vành đai 5, nhưng Tần Nghiêm thích yên tĩnh. Mặc dù biệt thự nằm trên đường vành đai 5 nhưng lại có diện tích rất lớn. Bên ngoài biệt thự là một hồ nước nhân tạo cực lớn. Hiện tại với thời tiết này, mặt hồ đã đóng băng.

 

Lư Tuệ Mẫn rất thích làm vườn, khu vườn bên ngoài biệt thự đều do một tay bà chăm sóc.

 

Trong vườn còn có một nhà kính giữ nhiệt độ, bên trong trồng rất nhiều các loại phong lan quý.

 

Ngoài ra còn có hai con alpacas bên ngoài nhà kính.

 

Một con gọi là Tuệ Tuệ, một con gọi là Mẫn Mẫn.

 

Hai con alpacas này nổi tiếng nghịch ngợm trong nhà họ Tần.

 

Lúc Tần Minh Viễn đang đi trên con đường nhỏ lát đá cuội, cả Tuệ Tuệ và Mẫn Mẫn đều nhận ra Tần Minh Viễn, có lẽ là đánh hơi được mùi hương quen thuộc, đều nhao nhao hướng cái đầu đến phía Tần Minh Viễn

 

Tần Lễ Sơ không nghĩ đến tình huống này, sửng sốt một chút.

 

Tuệ Tuệ và Mẫn Mẫn rất nhiệt tình, cái đầu đầy lông của bọn chúng đều hướng tới dụi dụi vào eo Tần Minh Viễn.

 

Tô Miên đã sớm phát hiện ra Tuệ Tuệ và Mẫn Mẫn chạy đến. Bên ngoài mặt cô không có biểu hiện gì, giống như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại cô kéo Tử Lộc muốn tăng tốc bước chân. Nhưng lại phát hiện chị dâu của cô cũng giống như cô, không chú ý đến con alpaca đang chạy tới, kéo bước nhanh như bay đi vào trong nhà.

 

Tần Minh Viễn và Tần Lễ Sơ đều muốn gọi bà xã của mình đến, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì bóng dáng của bà xã đã biến mất.

 

Áo sơ mi của Tần Minh Viễn bị hai con alpaca dụi rối tung cả lên. Tuệ Tuệ còn cắn cà vạt của anh, ngẩng cổ lên phun phun nước miếng lên cà vạt.

 

Tần Lễ Sơ bó tay với hai con vật này.

 

Hai anh em nhìn nhau.

 

Mãi cho đến khi người chăm sóc Tuệ Tuệ và Mẫn Mẫn đến, dùng đồ ăn mới dụ được hai con alpacas nghịch ngợm kia đi.

 

Lúc này Tô Miên và Tử Lộc đã vào biệt thự.

 

Lúc này bên trong biệt thự đã có không ít vị khách đến dự tiệc sinh nhật. Tô Miên và Tử Lộc cùng nhau chào hỏi, sau đó cùng nhau đi lên tầng hai, tặng quà sinh nhật cho Lư Tuệ Mẫn vẫn đang còn trang điểm.

 

Tô Miên và Tần Minh Viễn tặng cho bà một hành tinh nhỏ* mang tên của bà.

 

*Hành tinh nhỏ: Hay hành tinh nhỏ là những từ đồng nghĩa để chỉ một nhóm các thiên thể nhỏ trôi nổi trong hoặc ngoài hệ mặt trời.

 

Tử Lộc và Tần Lễ Sơ tặng một bộ trang sức đắt tiền.

 

Lư Tuệ Mẫn rất vui, kéo tay hai con dâu đến nói chuyện, sau đó mới hỏi: "Minh Viễn và Lễ Sơ đâu?"

 

Tô Miên nói: "Đang trò chuyện với anh cả ở trong vườn."

 

Lư Tuệ Mẫn lại hỏi lại Tử Lộc: "Lễ Sơ gần đây vẫn còn rất bận rộn sao?"

 

Tử Lộc cười đáp: "Gần đây tập đoàn Tinh Long đang bận việc thu mua. Hai ngày trước Lễ Sơ còn ở New York. Hôm nay là sinh nhật mẹ cho nên đặc biệt quay về để tham dự."

 

Lư Tuệ Mẫn "Haizz" một tiếng, nói: "Chỉ là một buổi sinh nhật mà thôi, cần gì phải đặc biệt trở lại."

 

Tử Lộc mỉm cười.

 

Mẹ chồng con dâu khách sáo vài câu, Tử Lộc lại nói có hơi đói bụng nên đi xuống ăn chút gì đó.

 

Trong phòng chỉ còn lại Lư Tuệ Mẫn và Tô Miên. Lư Tuệ Mẫn cầm tay Tô Miên hỏi: "Lúc nãy có chị dâu của con ở đây cho nên mẹ không thể hỏi thẳng, sợ chị dâu của con cảm thấy mẹ thiên vị Minh Viễn. Hôm nay Minh Viễn tháo bột rồi nhỉ, bác sĩ nói sao?"

 

Tô Miên nói: "Minh Viễn đã có thể đi lại bình thường, hồi phục rất tốt".

 

Lư Tuệ Mẫn thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì tốt. Đứa nhỏ Minh Viễn này cũng thật là, quay phim để cho bị thương dưỡng cả một tháng. May mà bình phục trước tết âm lịch. Nếu không bố của con lại không biết nói gì nữa. Haizz, Miên Miên, con đến xem xem, bộ lễ phục này của mẹ nên đeo bông tai gì?"

 

Tô Miên giúp mẹ chồng lựa chọn trang sức phối xong rồi mới rời đi.

 

Không ngờ lúc đi xuống cầu thang lại gặp phải một người quen - Joanna.

 

Lúc đầu cô hơi ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng.

 

Cũng đúng, mẹ của Joanna và mẹ chồng của cô quen biết đã lâu, được mời đến tham dự buổi tiệc sinh nhật cũng không có gì lạ.

 

Tô Miên thoải mái hào phóng chào hỏi cô ta: "Cô giáo Kiều, đã lâu không gặp."

 

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi không gặp, khí sắc của Joanna không còn giống như trước. Mặc dù chỉ đánh một lớp kem dày, cũng bôi má hồng và son môi nhưng vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi rã rời trong mắt.

 

Hơn nữa...

 

Cô nhìn thấy trong mắt của cô ta mang theo một chút phức tạp.

 

Joanna hỏi: "Có tiện lên lầu nói chuyện không?"

 

Tô Miên không biết lý do tại sao, nhưng vẫn gật đầu.

 

Khách khứa đều ở sảnh tầng một.

 

Tầng 2 cực kỳ yên tĩnh.

 

Joanna và Tô Miên đi đến trước lan can, cô ta nói: "Tần phu nhân, nể tình tôi đã từng làm giáo viên của cô ba ngày, cô có thể giúp tôi một việc được không?"

 

Tô Miên hỏi: "Giúp việc gì?"

 

Joanna nói: "Trợ lý của tôi trước đây đã thất lễ với cô. Tôi thừa nhận tôi dùng người không thích đáng, khiến cho cô phải chịu oan ức. Tôi trịnh trọng xin lỗi cô một lần nữa. Hy vọng cô có thể nói tốt tôi mấy câu trước Minh Viễn."

 

Tô Miên có chút ngơ ngác, hỏi: "Ý của cô là?"

 

Joanna nói: "Cô không biết sao? Trước đây Minh Viễn đã đồng ý sẽ giúp đỡ tôi, nhưng sau đó bởi vì cô, cho nên đã từ chối tôi. Tôi thực sự cần Minh Viễn giúp tôi lôi kéo mối quan hệ kia."

 

Tô Miên vô cùng ngạc nhiên.

 

.... Chân gà lớn từ chối giúp đỡ Joanna bởi vì cô?

 

Lần đó cô đã diễn kịch trước mặt chân gà lớn, chính là vì sợ Joanna sẽ cắn ngược lại cô trước mặt Tần Minh Viễn. Không nghĩ đến chân gà lớn trực tiếp từ chối Joanna, móc nối gì đó cũng không chịu làm.

 

Vẻ bề ngoài của chân gà lớn chỉ dùng được nhất lúc này.

 

Tô Miên không chút dấu vết quan sát Joanna.

 

.... Chân gà lớn không giúp, làm sao cô có thể làm người tốt vả vào mặt chân gà lớn được? Hơn nữa nếu cô ta là tiểu bạch hoa yếu ớt, mấy ngày học hát trong phòng làm việc của Joanna, cô ta sẽ không ngừng suy tính bắt nạt cô thành bộ dạng như thế nào.

 

..... Lúc này ta còn muốn cô làm người tốt, Joanna quá ngây thơ rồi.

 

Cô nói: "Cô giáo Kiều, chuyện trước đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, tôi không để nó trong lòng. Tôi nghĩ nhất định là cô có sự hiểu lầm nào đó. Tôi không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, và tất nhiên Minh Viễn cũng sẽ như vậy. Nhưng vấn đề công việc, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ hỏi Minh Viễn. Cô giáo Kiều, chuyện của cô, sợ là tôi không thể giúp được."

 

Sắc mặt Joanna đột nhiên thay đổi, cô ta nhìn Tô Miên, cắn răng nói: "Cô chính là ghi hận chuyện tôi ra oai phủ đầu cô. Tôi xin lỗi cô, tôi nhận lỗi với cô, được chưa?"

 

Lần đầu tiên Tô Miên gặp phải một người làm sai trái mà xin lỗi cho có lệ như vậy.

 

Cô giả vờ kinh ngạc nói: "Gì mà cô ra oai phủ đầu? Không phải trợ lý của cô lười biếng sao?"

 

Joanna nói: "Được rồi, đừng giả vờ nữa. Trong lòng của cô và tôi đều biết rõ. Cô thủ đoạn như vậy, không thể không hiểu được. Tôi ở đây xin lỗi cô, nhận lỗi với cô. Hy vọng cô là người đại nghĩa không nhớ lỗi của tiểu nhân, tha thứ cho tôi một lần."

 

Tô Miên mỉm cười: "Tôi thật sự không biết cô đang nói gì, nhưng tôi thật sự không ngờ cô giáo Kiều lại là một người như vậy. Lại có thể ra oai phủ đầu với tôi, vì sao vậy?"

 

Joanna nói: "Cô còn giả bộ nữa, có thú vị không? Cô và Minh Viễn chỉ là liên hôn mà thôi. Nếu không phải sức khỏe của ông Tần không tốt, không muốn Minh Viễn cưới tôi, cô nghĩ là có thể gả cho Minh Viễn được sao? Bộ dạng ân ái của vợ chồng hai người lừa gạt người ngoài như thế là đủ rồi, người trong cuộc ai mà chả biết? Cô đắc ý cái gì? Làm người thì phải giữ lại cho mình một con đường sống. Hôm nay cô giúp tôi, một ngày nào đó cô và Minh Viễn ly hôn, lúc đó cần giúp đỡ chuyện gì, nói không chừng tôi có thể chìa tay ra giúp được một tay."

 

Lời nói còn chưa dứt, một giọng nói trầm thấp vang lên.

 

Tần Minh Viễn từ cầu thang đi lên.

 

"Tôi sẽ không ly hôn với bà xã của tôi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)