TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.737
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 44:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tô Miên chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cả người vô lực.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc trong phòng ngủ của mình, có cảm giác như không biết bản thân đang ở phương trời nào.

 

Đầu óc Tô Miên trống rỗng.

 

Cô từ từ ngồi dậy, cúi đầu xuống.

 

Không phải bộ quần áo cô mặc hôm qua mà là bộ váy ngủ ngày thường cô hay mặc.

 

Lúc Tô Miên đang định soi gương, thái dương đột nhiên đau nhức, vừa xuống giường vừa xoa xoa thái dương. Nhìn thấy mình trong gương, cả người đều sửng sốt.

 

Ngày hôm qua trước khi đi uống trà chiều với chị em tốt, cô có trang điểm. Sau đó lại được mời đến tham gia bữa tiệc, cô còn đặc biệt chạy vào nhà vệ sinh để dặm lại lớp makeup nữa.

 

Mà bây giờ gương mặt của cô lại hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả phấn mắt và eyeliner trên mắt cũng đã không còn nữa, mascara cũng đã được chùi sạch sẽ.

 

.... Cô nhớ rằng tối hôm qua cô trò chuyện với Ôn Mộ Thâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

.... Nhớ là cô đã uống hết ly cocktail này đến ly cocktail khác. Lúc đó còn cảm thấy ly cocktail này kỳ lạ lại thú vị, ngoài vị chua chua ngọt ngọt còn có mùi vị mạnh của rượu

 

.... Sau đó.

 

Tô Miên lại bắt đầu đau đầu.

 

Cô thậm chí còn không nhớ mình trở về nhà như thế nào nữa.

 

Lúc này, điện thoại rung lên.

 

Cô đi tới tủ đầu giường lấy điện thoại, ngồi trên giường.

 

[Đường Bảo: Vô cùng khẩn cấp! Gọi điện thoại cho tớ!]

 

[Đường Bảo: Tớ có việc gấp muốn tìm cậu!]

 

[Đường Bảo: Cứu mạng!]

 

[Đường Bảo: Khi nào tỉnh lại thì gọi ngay cho tớ!]

 

Thời gian WeChat ghi lại là từ hai giờ đêm, đến sáu giờ sáng, lại đến tám giờ sáng, tiếp nữa là mười giờ sáng.

 

Tô Miên vò đầu gọi điện thoại cho Đường Từ Từ.

 

Cuộc gọi được kết nối.

 

Giọng nói lo cực kỳ lo lắng của Đường Từ Từ vang lên.

 

"Trời ơi, cậu không sao chứ! Tối hôm qua Lâm Linh Nhi nói với tớ là cậu uống rất nhiều, sau đó Tần Minh Viễn đến đón cậu. Lúc tớ biết thì đã hai giờ đêm. Cả đêm tớ ngủ không ngon, sợ cậu bị lộ tẩy, lại không dám gọi điện thoại cho cậu. Cậu vẫn ổn chứ? Tớ không nghĩ đến là cậu uống say. Cậu còn nhớ cái lần cậu uống say ở nhà tớ sau khi cậu mới cưới Tần Minh Viễn không lâu không? Lúc đó cậu chỉ vào bình hoa nhà tớ mắng Tần Minh Viễn, câu mắng còn không trùng nhau nữa."

 

Tô Miên há to miệng: "Tớ..."

 

Cô cô cô cô cô cô cô cô...

 

Trải qua sự nhắc nhở của Đường Từ Từ, ký ức tối hôm qua ùa về như thủy triều.

 

".... Anh dựa vào cái gì mà chạm vào tôi?"

 

".... Anh có thể là người đầu tiên trong bệnh viện tâm thần không đủ tư cách chạm vào tôi!"

 

".... Tôi muốn cho anh ngửi phân của con thỏ cho đến khi anh nhập viện."

 

Còn có cô loạng choạng đi về phòng ngủ.

 

Tần Minh Viễn giúp cô cởi quần áo, cô lại đưa tay đập trên đầu anh một cái: "Đánh chết anh, đồ khốn nạn bắt nạt người!"

 

Tần Minh Viễn giúp cô tẩy trang.

 

Cô hắt nửa lọ nước tẩy trang vào người anh: "Hiện hình đi! chân gà lớn!"

 

Tần Minh Viễn đỡ cô lên giường.

 

Cô há miệng cắn ngón tay anh: "Anh không phải là chân gà lớn. chân gà lớn sẽ không tốt bụng đỡ tôi lên giường, anh ấy nhất định sẽ ấn tôi vào trong nước, lại phun ra những lời bẩn thỉu, anh tỉnh táo lại đi. Đừng có ôm bất cứ hy vọng không nên có nào đối với tôi nữa."

 

....

 

"Bảo bối, cậu sao vậy?"

 

"Bảo bối, cậu nói gì đi, đừng làm tớ sợ."

 

"Bảo bối đừng sợ, cùng lắm thì ly hôn!"

 

Tô Miên cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, cô nói: "Tớ không sao, cậu đừng lo lắng, tớ có thể xử lý được. Tớ phải bình tĩnh trước cái đã."

 

Sau khi cúp điện thoại, Tô Miên hít một hơi thật sâu.

 

.... Vẫn còn may là chưa đến bước nghiêm trọng nhất. Mặc dù cô không nhớ hết những lời mà cô đã nói nhưng chân gà lớn thay quần áo rồi tẩy trang cho cô, chắc chắn là không biết cô thường diễn kịch với anh.

 

.... Vì vậy, vấn đề cần giải quyết trước mắt chính là làm thế nào để giải thích với chân gà lớn chuyện cô đã mắng anh rất lâu sau khi cô uống say.

 

Tô Miên lại hít sâu một hơi, rửa mặt, thay quần áo.

 

Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, cô nhìn thấy dì giúp việc nhìn cô cười: "Phu nhân, ngài có muốn uống nước mật ong giải rượu không? Tiên sinh đã đặc biệt căn dặn tôi, nói là sau khi phu nhân tỉnh lại là pha cho phu nhân một ly nước mật ong."

 

Tô Miên hỏi: "Tiên sinh đâu rồi?"

 

Dì giúp việc nói: "Tiên sinh đến bệnh viện để tháo bột. Nói là có thể tháo bột trước thời hạn. Tám giờ sáng đã đi đến bệnh viện rồi. Tiên sinh nói tầm hai giờ chiều mới trở về."

 

Tô Miên hỏi: "Còn nói gì nữa không?"

 

Dì giúp việc nói: "Đúng rồi, tiên sinh còn nói sau khi phu nhân tỉnh lại, bảo phu nhân hãy nhớ lại những lời đã nói tối hôm qua."

 

Trái tim Tô Miên run lên.

 

Cô giả vờ bình tĩnh gật đầu.

 

Tô Miên đi xuống lầu.

 

Dì giúp việc đã nấu một bữa thanh đạm cho cô.

 

Lúc cô đang ăn cháo, cô gửi tin nhắn WeChat cho Tần Minh Viễn.

 

[Miên Miên: Ông xã, em dậy rồi.]

 

[Ông xã: Ừm.]

 

Trả lời nhanh như vậy?

 

Tô Miên suy nghĩ, cô có nên xem như mất kết nối không nhỉ? Nếu không mất kết nối, vậy thì giả vờ như không biết đi!

 

[Miên Miên: Ông xã, em rất cảm động. Tối hôm qua em không có nôn lên người anh đúng không? Sáng nay tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ. Tối hôm qua anh đã thay quần áo và tẩy trang giúp cho em đúng không? Ông xã, anh đối xử với em thật tốt. Em uống say anh cũng không mắng em mà còn thu dọn giúp cho em nữa. Em đã dậy rồi, em đến bệnh viện tháo bột với anh nha?]

 

[Ông xã: Không cần, em ở nhà đi.]

 

Lại trả lời nhanh.

 

Tô Miên có chút thấp thỏm không yên. Dựa theo tính cách của chân gà lớn, bị cô vừa mắng vừa đánh, còn hắt cả nửa chai nước tẩy trang như vậy, hẳn là nên nổi đóa với cô nhỉ? Còn nói là phải ly hôn thôi, anh không thể nhịn cô được nữa rồi nhỉ?

 

Hai giờ chiều, Tần Minh Viễn đúng giờ trở về nhà.

 

Tô Miên đang ngồi trong phòng khách đợi. Ngay khi Tần Minh Viễn vừa bước vào cửa, cô đã lập tức nghênh đón anh. Mỉm cười, khoác tay anh, nói: "Ông xã, anh đã về rồi, cuối cùng cũng tháo bột, anh có thể đi được rồi. Có phải là có chút không quen không? Em nên đi cùng anh. Đều tại em, em không nghĩ uống cocktail mà cũng say. Uống rượu thật đúng là hỏng việc. Sau này em không uống nữa, một giọt cũng không đụng vào. Em nghe nói tối hôm qua ông xã đến đón em...."

 

Tô Miên hít mũi, hai mắt hơi đỏ lên, giả vờ vui vẻ nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Nửa ngày mới nói: "Ông xã, cám ơn anh, em không biết phải diễn đạt cảm xúc bây giờ như thế nào..."

 

Giọng nói của cô dịu dàng, mắt cũng ẩn chứa sự điềm đạm, hoàn toàn khác với Tô Miên đã chỉ vào mũi anh, mắng anh đêm hôm qua.

 

Tô Miên say rượu giống như một người xa lạ.

 

Một Tô Miên mà anh chưa từng tiếp xúc qua.

 

Tần Minh Viễn im lặng nhìn cô.

 

Trong lòng Tô Miên lại run lên.

 

.... Không sao, anh nhất định không phát hiện, phát hiện thì sẽ không dễ nói chuyện như vậy được.

 

.... Bình tĩnh, bình tĩnh!

 

.... Chiến binh là phải đối diện trực tiếp với vấn đề!

 

Tô Miên hỏi: "Ông xã, tối hôm qua em không quấy rầy anh đúng không? Sau khi uống rượu nhiều, em sẽ biến thành con người khác, thích gây loạn. Có phải tối hôm qua em rất ồn ào không?"

 

Tần Minh Viễn cuối cùng lên tiếng: "Sau này uống rượu ít lại."

 

"Vâng! Sau này em sẽ không uống rượu nữa! Ông xã, để chúc mừng anh khỏi bệnh, tối nay em sẽ tự mình vào bếp nấu một bàn ăn thịnh soạn cho anh được không?"

 

Tần Minh Viễn lại dùng ánh mắt lúc nãy nhìn cô.

 

Ánh mắt của anh mang theo ý thăm dò.

 

Tô Miên nuốt nước miếng một cái, nói: "Hay là chúng ta đi ra ngoài ăn."

 

Tần Minh Viễn hỏi: "Hôm nay là ngày nào?"

 

Sau khi Tô Miên phản ứng xem xét kỹ càng lại, cô gõ đầu nói: "A, suýt nữa thì quên mất. Thật may là còn có ông xã nhắc nhở em. Năm giờ chúng ta qua đó nhỉ?"

 

Đúng là uống say hỏng việc.

 

Sáng nay sau khi Tô Miên thức dậy, đầu cô đau như nứt ra. Sau đó lại rơi vào trạng thái lo lắng là cô có thể sẽ bị phát hiện cô đang diễn kịch, cả đầu toàn suy nghĩ cách đối phó.

 

Hôm nay là sinh nhật mẹ chồng Lư Tuệ Mẫn, buổi tối sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tại biệt thự Hoa Thần.

 

Cô đã chuẩn bị quà từ sớm.

 

Trăm triệu lần không nghĩ đến cô uống say một cái, lúc tỉnh dậy thiếu chút nữa quên mất.

 

Tần Minh Viễn lại liếc nhìn cô một cái, sau đó mới "Ừm" một tiếng.

 

Sau đó, Tần Minh Viễn nói anh có việc bận, đúng năm giờ sẽ qua biệt thự Hoa Thần, sau đó đi lên lầu hai làm việc.

 

Tô Miên cũng phải bận rộn, cách năm giờ chỉ còn ba tiếng, cô cần phải trang điểm chọn lễ phục.

 

Mẹ chồng Lưu Tuệ Mẫn của cô từ trước đến nay đều thích sự khoa trương. Tiệc sinh nhật mỗi năm đều tổ chức rất lớn rất đặc biệt. Những người được mời đến dự tiệc sinh nhật đều là những người có mặt mũi. Sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật còn có tin tức khen ngợi của truyền thông.

 

Vào dịp này, thân là con dâu, cô đương nhiên phải ăn mặc thật xinh đẹp.

 

Vốn dĩ thời gian tháo bột của Tần Minh Viễn là hai ngày sau, hôm nay tháo trước, đoán chừng là để tham gia tiệc sinh nhật của Lư Tuệ Mẫn.

 

Năm giờ, Tần Minh Viễn đúng giờ xuất hiện ở phòng khách tầng một.

 

Anh cũng hơi ăn diện một chút, mặc một bộ âu phục lịch sự. Âu phục cắt may khéo léo càng làm cho thân hình anh cao ráo thẳng tắp. Cà vạt màu đỏ rượu vang, rất hợp với bộ lễ phục màu đỏ rượu vang của Tô Miên tối nay.

 

Tô Miên không có ý định thưởng thức vẻ đẹp hoàng kim của Tần Minh Viễn, bên ngoài thì như một người già dặn, còn nội tâm thì lại thấp thỏm không yên.

 

Tối hôm qua cô thực sự mắng chân gà lớn một trận, chân gà lớn không thể ngủ một giấc rồi tỉnh dậy đã quên được.

 

Nếu như anh đối xử với cô bằng thái độ không tốt như trước đây, hoặc là châm chọc cô một trận cũng được, cô mới hơi hơi an tâm. Nhưng bây giờ biểu hiện của anh quá im lặng, thỉnh thoảng còn nhìn cô với ánh mắt dò xét, khiến trong lòng cô hoảng sợ.

 

Tô Miên luôn cảm thấy hình tượng mà cô xây dựng đang bên bờ sụp đổ.

 

Quý Tiểu Ngạn đứng đợi bên ngoài.

 

Trước khi lên xe, Tô Miên đã chào hỏi cậu ấy một tiếng.

 

Tô Miên biết tối hôm qua cậu ấy và chân gà lớn đến đón cô. Chắc là nửa đêm anh gọi trợ lý đến đón cô. Nghĩ đến đây, Tô Miên lại cảm ơn cậu ấy một tiếng.

 

Quý Tiểu Ngạn nói: "Bà chủ, tối hôm qua sau khi cô say rượu, vừa lên xe là nhìn chằm chằm ông chủ, không nói một câu nào."

 

Hiện tại Tô Miên nghe thấy ba chữ "Uống rượu say" là đầu lại đau. Sau này cô sẽ không bao giờ đụng đến một giọt rượu nào nữa.

 

Cô nói: "Uống rượu thất thố, tối qua cực khổ cậu rồi."

 

Quý Tiểu Ngạn vội vàng nói: "Đây là công việc của tôi, nên như vậy."

 

Sau khi Tô Miên lên xe, Tần Minh Viễn vẫn giống như buổi chiều vậy.

 

Cuối cùng Tô Miên cũng có chút chột dạ, không dám tiếp tục thử thăm dò nữa, dứt khoát nói chuyện phiếm với Quý Tiểu Ngạn. Tình cờ nhìn thấy chỗ bên cạnh ghế tài xế có một chiếc túi siêu thị, hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

 

Quý Tiểu Ngạn ho nhẹ một tiếng: "Chỉ là một vài đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn vặt. Tôi sợ tối nay sau khi đưa ông chủ và bà chủ về nhà, siêu thị sẽ đóng cửa, vì vậy tôi đã đi siêu thị trước khi đến biệt thự Tử Đông Hoa."

 

Tô Miên nhìn một cái, thấy bên trong túi siêu thị có không ít đồ ăn vặt, nói: "Tôi tưởng chỉ có con gái mới thích ăn bánh que phủ socola."

 

Quý Tiểu Ngạn nói: "Tôi chính là đồ tham ăn. Bánh quy kẹo sô cô la đều thích ăn. Còn có mấy loại chân gà cổ vịt cũng vậy. Vì tham ăn cho nên tôi không gầy nổi, tỷ lệ phần trăm chất béo trong cơ thể luôn cao."

 

Tô Miên nói: "Cậu không phải là nghệ sĩ, không cần phải quản lý cơ thể nghiêm ngặt, làm theo những điều mình thích là được rồi."

 

Tần Minh Viễn đang im lặng, lúc này mới quay đầu qua hỏi Tô Miên: "Em có ăn chân gà không?"

 

Tô Miên có ăn ít, nói: "Cũng có, nhưng ăn không nhiều."

 

Tần Minh Viễn thản nhiên nói: "Thật sao? Vậy mà anh còn tưởng em thích ăn chân gà lớn."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)