TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.647
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 43:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Đường Từ Từ bị đạo diễn trong đoàn phim gọi đi, nói bối cảnh và đạo cụ có vấn đề, cô ấy cần phải quay lại để điều chỉnh ngay lập tức. Đường Từ Từ không còn cách nào khác đành phải rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước khi rời đi, Đường Từ Từ nói với Tô Miên một tiếng.

 

Đường Từ Từ biết chị em tốt của cô ấy là một người đáng tin cậy, nhưng mà dù sao vẫn lo lắng, nói với Lâm Linh Nhi: "Tôi tạm thời có việc, phải đi về trước." Nói xong, lại nhỏ giọng căn dặn: "Đây đều là những người mới quen, mặc dù tôi vừa mới đến đây một lúc, cảm thấy mọi người cũng không tệ, nhưng mà lâu ngày mới biết được lòng người. Vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Dù sao Miên Miên cũng là Tần phu nhân..."

 

Đường Từ Từ nhìn Lâm Linh Nhi.

 

Lâm Linh Nhi đã diễn không ít bộ phim về đề tài hào môn, cô ấy hiểu ngay lập tức, vỗ ngực nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội đó."

 

Đường Từ Từ mới nhẹ nhõm rời đi.

 

Lâm Linh Nhi được giao trọng trách nặng nề, không dám lơ là một chút nào, nhất là vừa nghĩ đến gương mặt đáng sợ của Tần Minh Viễn, cô ấy càng xốc thêm hai mươi phần tinh thần, đi theo Tô Miên, một tấc cũng không rời.

 

Không ít người đến nói chuyện làm thân với Tô Miên, nhìn thấy bộ dạng giống như vệ sĩ của Lâm Linh Nhi, không khỏi nở nụ cười, cố ý chọc Lâm Linh Nhi, khiến cho Lâm Linh Nhi cuống đến độ mặt đỏ đến tận mang tai.

 

Tô Miên nhìn thấy, nói hai ba câu với đám người, rồi kéo Lâm Linh Nhi trở về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đại khái là vì một ly rượu, Tô Miên hoàn toàn thả lỏng, lại cảm thấy uống cocktail sẽ không say, chua chua ngọt ngọt, uống vào trong miệng lại có thêm tác dụng của cồn, không nhịn được muốn uống thêm nữa.

 

Lâm Linh Nhi là một người thường xem cocktail là đồ uống, cô ấy thường bị người đại diện là chị Văn kéo đi tiệc xã giao, cũng uống không ít, tửu lượng luyện được không tệ. Vì vậy cô ấy không cảm thấy Tô Miên uống nhiều. Mãi cho đến khi gương mặt của Tô Miên đỏ bừng lên, đôi mắt mờ mịt sương mù, cô ấy mới phản ứng kịp.

 

"Miên Miên?"

 

"Hả?"

 

"Cô uống say rồi hả?"

 

"Vớ vẩn! Tôi giống như người say sao? Tôi chính là nghìn chén không say!"

 

Lâm Linh Nhi có chút mông lung. Tô Miên ở trước mặt cô ấy có chút không giống với Tần phu nhân dịu dàng hòa nhã trước kia, mà giống như có sinh lực hơn.

 

Lâm Linh Nhi hỏi Quan Vi Vi: "Trong ly cocktail kia có gì vậy?"

 

Quan Vi Vi đi đến, nhìn vào năm sáu ly rỗng, kinh ngạc hỏi: "Tại sao lại uống nhiều như vậy? Ly cocktail này vốn được pha chế từ loại vodka mạnh nhất."

 

Lâm Linh Nhi nói: "Không sao, tớ rút lui trước, đưa Tần phu nhân về."

 

Quan Vi Vi nói: "Được."

 

Lâm Linh Nhi: "Cô có thể đi được không?"

 

Tô Miên: "Đương nhiên có thể."

 

Tô Miên chống hai chân trên mặt đất đứng lên, nhưng chân mềm nhũn, bước vào hư vô, ngã ngồi xuống. Sau đó mở mắt ra nói với Lâm Linh Nhi: "Tôi đi bằng mông."

 

Cô ngồi trên ghế sofa dịch chuyển cái mông, một trái một phải, giống như một con vịt nhỏ.

 

Lâm Linh Nhi cũng không thể nhấc Tô Miên lên được. Đúng lúc cô ấy đang lo lắng không biết có nên gọi điện cho Đường Từ Từ hay không thì điện thoại di động của Tô Miên đổ chuông.

 

Người gọi đến --

 

Ông xã.

 

Biết Tô Miên xem xong kịch nói còn cùng bạn thân đi tham gia tiệc của đoàn kịch, Tần Minh Viễn nói Quý Tiểu Ngạn về nhà nghỉ ngơi.

 

Đã khôi phục gần một tháng, chân và xương sườn của Tần Minh Viễn ổn hết rồi.

 

Lúc ở một mình, anh không cần phải dùng dụng cụ hỗ trợ nữa, có thể di chuyển bằng một chân trái. Nhưng khi có Tần phu nhân ở đây, anh chưa bao giờ phải đi lại một mình. Tối nay không có Tần phu nhân ở nhà, Tần Minh Viễn thật sự có chút không quen.

 

Sau khi lên giường, anh trăn qua trở lại không ngủ được, muốn hỏi Tô Miên lúc nào bữa tiệc mới kết thúc, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn là không nên hỏi.

 

Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm.

 

Tần Minh Viễn mặt không biểu cảm từ trên giường ngồi dậy, gọi điện thoại cho Tô Miên.

 

Một phút sau, cuộc gọi được kết nối.

 

"Tần... Thầy Tần..."

 

Tần Minh Viễn hơi sửng sốt, hỏi: "Lâm Linh Nhi?"

 

"Vâng.... Vâng ạ. Ừm, chuyện là... Miên Miên không cẩn thận uống hơi nhiều, bây giờ say rồi."

 

Sắc mặt Tần Minh Viễn đột nhiên trầm xuống.

 

"Gửi địa chỉ cho tôi, cô trông coi cô ấy cẩn thận."

 

Tần Minh Viễn gọi điện thoại cho Quý Tiểu Ngạn. Lúc đến câu lạc bộ tư nhân, Tô Miên đang ôm vai Lâm Linh Nhi, nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông xa lạ.

 

"Thật sao? Vậy thì cậu thật là có mắt nhìn!"

 

"Cậu đúng là thiên tài!"

 

"Để tôi nói cho cậu biết, tôi rất biết cách khen người, tôi đều biết hết mấy cái rắm cầu vồng* đó. Giọng tiếng Anh của cậu thật là giỏi."

 

*Rắm cầu vồng: ngôn ngữ mạng, dịch thô là “cái rắm cầu vồng”, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng

 

"Tuổi còn trẻ có triển vọng, chị đây rất coi trọng cậu."

 

"Tôi tin rằng chỉ cần cậu bước vào làng giải trí, trong vòng hai năm, cậu nhất định sẽ nổi tiếng. Sẽ có một nhóm lớn các cô gái khóc lóc gọi cậu là anh trai, em yêu anh! Cũng sẽ có một nhóm các cô gái gọi cậu là con trai của tôi! Linh Nhi, cô đến nói đi, cô ở trong giới giải trí mấy năm nay, có nhìn thấy nam diễn viên nào có gương mặt đẹp trai hơn Ôn Mộ Thâm không?"

 

....

 

Lâm Linh Nhi run lẩy bẩy nhìn Tần Minh Viễn cách đó không xa.

 

Cô ấy vội vàng kéo tay Tô Miên, nói bên tai Tô Miên: "Miên Miên, ông xã của cô đến rồi."

 

Nghe thấy hai chữ "Ông xã", bộ dạng Tô Miên lập tức giống như sét đánh ngang tai, nhướng mi, ánh mắt bình tĩnh vào người Tần Minh Viễn.

 

Cô im lặng một lúc, cả người ngoan ngoãn lại nhu thuận ngồi yên.

 

Tần Minh Viễn chống nạng đi tới, vươn tay sờ má cô, gọi: "Tần phu nhân?"

 

Tô Miên không đáp lại, mà là mở đôi mắt mờ mịt nhìn anh không chớp mắt.

 

Tần Minh Viễn thu tay về, nói với Quý Tiểu Ngạn bên cạnh: "Đỡ phu nhân đi."

 

Sau đó, anh nói với Lâm Linh Nhi: "Làm phiền cô đã chăm sóc bà xã của tôi rồi."

 

Lúc nói câu này, giọng nói của anh bình thản, từ đầu đến cuối đều nhìn Lâm Linh Nhi thật sâu xa.

 

Lâm Linh Nhi bị anh nhìn đến nỗi sởn cả gai ốc.

 

Quý Tiểu Ngạn đứng bên cạnh nhìn Lâm Linh Nhi bằng ánh mắt thâm thù đại hận.

 

Lâm Linh Nhi vội vàng nói: "Vốn là Từ Từ cũng ở đây, nhưng cô ấy tạm thời có việc nên rời đi giữa chừng. Tôi... Tôi không biết trong cocktail có nhiều vodka như vậy, không nghĩ đến Miên Miên sẽ uống say..."

 

Đúng lúc này, Quan Vi Vi cũng đi tới, nói: "Anh Tần, đều là do tôi không tốt, không nói với Tần phu nhân trong ly cocktail kia có vodka nhiều hơn một nửa so với những loại cocktail bình thường. Tôi..."

 

Tần Minh Viễn xua tay nói: "Tham gia party uống rượu là chuyện bình thường. Cảm ơn mọi người đã tiếp đãi bà xã của tôi. Bà xã tôi tửu lượng không cao, hy vọng không gây phiền phức cho mọi người."

 

Quan Vi Vi cũng vội xua tay: "Không có, không có."

 

Tần Minh Viễn nói: “Tôi đưa phu nhân về nhà, mọi người ở lại chơi vui vẻ.” Lúc nói câu này, ánh mắt Tần Minh Viễn nhìn Ôn Mộ Thâm cách đó không xa, chỉ là một cái nhìn lướt nhẹ qua, rồi thu hồi lại, sau đó cùng Quý Tiểu Ngạn đưa Tô Miên rời đi.

 

Quan Vi Vi nói: "Trước đó nghe nói ảnh đế Tần bị ngã ngựa, hiện tại đang ở nhà dưỡng thương. Không nghĩ đến lại chống nạng đến đón bà xã. Quả nhiên giống như lời đồn, anh ấy là một người đàn ông của gia đình."

 

Trong lòng Lâm Linh Nhi vẫn còn sợ hãi.

 

.... Không biết có phải là ảo giác của cô ấy hay không, không hiểu sao cô ấy luôn cảm thấy ánh mắt Tần Minh Viễn nhìn cô ấy có chút không tốt.

 

Lúc này, dưới sự giúp đỡ của Quý Tiểu Ngạn, Tô Miên đã được nhét vào ghế sau xe.

 

Tần Minh Viễn ngồi xuống bên cạnh.

 

Quý Tiểu Ngạn lái xe đưa hai vợ chồng trở về biệt thự Tử Đông Hoa.

 

Mặc dù nửa đêm bị đánh thức, nhưng Quý Tiểu Ngạn đã sớm quen thuộc những ngày như thế này rồi. Lương cao hơn người thường, chắc chắn sẽ phải trả giá thêm một chút gì đó.

 

Nhìn qua gương chiếu hậu, anh ấy lặng lẽ liếc nhìn ông chủ và bà chủ, rồi lại lặng lẽ thu lại ánh mắt.

 

Bà chủ sau khi gặp ông chủ thì trở nên ngoan ngoãn khác thường, từ khi lên xe thì không nói một lời, chẳng khác gì trước đây. Nếu có sự khác biệt thì có thể chính là ánh mắt bà chủ nhìn chằm chằm ông chủ có chút lâu.

 

Thực ra, Tần Minh Viễn cũng cảm thấy sự khác thường của Tần phu nhân.

 

Sau khi lên xe, cô yên lặng thắt dây an toàn. Chờ đến khi Quý Tiểu Ngạn lái xe, cô bắt đầu quay đầu qua nhìn anh chằm chằm, nhìn mệt rồi nhì nháy mắt, sau đó lại tiếp tục nhìn anh, không nói lời nào.

 

Đương nhiên Tô Miên là một người xinh đẹp. Sau khi say rượu, cô lại hiện lên bộ dạng khôn khéo hợp lòng người, đôi mắt ướt át, giống như một chú nai con ngơ ngác trong rừng.

 

Tần Minh Viễn vốn định muốn nói chuyện với cô.

 

.... Đi xem phim với bạn, có thể; tham gia party, có thể. Nhưng mà uống say trong buổi party là không thể.

 

Nhưng mà nhìn thấy Tần phu nhân nhìn mình chằm chằm như vậy, lời nói đến ngay bên miệng vẫn không thốt ra được.

 

Hai vợ chồng im lặng suốt cả quãng đường trở về biệt thự Tử Đông Hoa.

 

Sau khi Quý Tiểu Ngạn dìu bà chủ vào biệt thự thì mới rời đi.

 

Tô Miên đang nằm nửa trên ghế sô pha, một tay che trán.

 

Tần Minh Viễn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô, hơi nhíu mày, gọi cô một tiếng "Tần phu nhân".

 

Tô Miên chậm rãi cử động bàn tay đặt trên trán xuống, nhìn anh với ánh mắt kỳ quái.

 

Từ trước đến nay Tần Minh Viễn chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy, chỉ cảm thấy có chút không quen.

 

Anh hỏi: "Em có biết anh là ai không?"

 

Tô Miên gật đầu nói: "Chân gà lớn."

 

Tần Minh Viễn sững sờ.

 

..... Chân gà? 

 

Anh híp mắt, nhìn Tô Miên từ trên xuống dưới vẻ mặt nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn được nữa, khẳng định cô rất say, sau đó xoay người chống nạng đi vào phòng tắm, vắt khăn ấm đi ra.

 

Anh đưa nó cho Tô Miên.

 

"Lau đi."

 

Ngược lại Tô Miên lùi về phía sau, trợn to hai mắt: "Anh nói tôi lau là tôi sẽ lau hả? Chân gà lớn chính là chân gà lớn, từ trước đến nay đều vênh mặt kiêu ngạo như vậy."

 

Tần Minh Viễn càng ngày càng chắc chắn rằng cô rất say, dứt khoát không nói chuyện với cô nữa. Anh hơi cúi người lau mặt cho cô. Không nghĩ đến vừa chạm vào mặt của cô, cô lại bắt lấy tay anh.

 

Cô im lặng nhìn anh.

 

Tần Minh Viễn: "Tần phu nhân?"

 

Tô Miên mở miệng, nói: "Tôi muốn cho anh ngửi phân của con thỏ cho đến khi anh nhập viện. Sau khi anh nhập viện, tôi lại suy nghĩ cách tiếp theo để cho anh vào viện. Dù sao thì hiện tại anh còn có bệnh không thể nói ra."

 

Tần Minh Viễn không hiểu một chữ nào.

 

"Tô Miên?"

 

Tô Miên đột nhiên đẩy tay anh ra, tự mình đứng lên, cả người chao đảo, duỗi ngón tay thon dài trắng nõn ra chỉ vào chóp mũi của anh: "Đừng chạm vào tôi! Tôi không cho phép anh chạm vào người tôi! Anh dựa vào cái gì mà chạm vào tôi! Anh có thể là người đầu tiên trong bệnh viện tâm thần không đủ tư cách chạm vào tôi! Anh là đồ tinh trùng lên não trong giới gà trống! Mỗi ngày anh chỉ biết bắt nạt tôi! Anh hỉ nộ vô thường, tính cách xấu xa, không hề tôn trọng tôi, vẫy là bắt tôi đến, ngoắc là bắt tôi đi. Ở bên ngoài là quân tử khiêm nhường, về đến nhà thì là bạo chúa! Có trời mới biết trong đầu của anh có cái thứ gì. Chín khúc mười tám đường cong trong não của anh, người lái xe lão luyện cũng không thể nào chạy ra được khỏi cái mạch não của anh."

 

"Trứng thối!"

 

"Biến thái!"

 

"Bệnh thần kinh!"

 

"Bạo chúa!"

 

"Cặn bã!"

 

Tô Miên chỉ vào mũi anh, thỏa sức mà mắng.

 

Cả gương mặt lớn chỉ bằng lòng bàn tay đỏ bừng lên.

 

Tô Miên mắng đủ nửa tiếng đồng hồ, lỗ mũi hếch lên trời, hừ Tần Minh Viễn một tiếng. Ngón tay mảnh khảnh lại dí vào mũi Tần Minh Viễn một cái, sau cả cơ thể lảo đảo đi về phía cầu thang, mò mẫm tay vịn cầu thang đi lên phòng ngủ trên tầng hai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)