TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.514
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 42:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Tô Miên có khó khi được ra ngoài hít thở thoải mái, không muốn quay về. Trời càng tối, cô càng không nỡ rời khoảng thời gian tự do này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Từ Từ nói: "Hay là cậu đừng về nữa, đến chỗ tớ ngủ lại một đêm. Chúng ta nằm ở trên giường nói chuyện phiếm, dù sao thì hai ngày này tớ cũng được nghỉ."

 

Tô Miên có chút động lòng.

 

Cô suy nghĩ một lúc, dù sao thì chân gà lớn cũng không thể mỗi ngày đều ở chung với cô, nói không chừng trong lòng anh cũng đang muốn cô đừng quay về. Nghĩ đến đây, Tô Miên chớp mắt và nói: "Cũng được. Cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Tớ xem xem buổi tối có gì vui. Dù sao thì hai ngày nữa chân gà lớn đã có thể đi lại được. Tớ không thể ở bên cạnh trông giữ anh ấy 24/7 được, anh ấy cũng không phải là tàn tật.”

 

Tô Miên vừa mới nói xong, WeChat vang lên.

 

Lâm Linh Nhi gửi tin nhắn đến--

 

[Lâm Linh Nhi: Buổi tối mấy ngày nay có một vở kịch nói chuyển thể từ tiểu thuyết, Tần phu nhân, cô có cảm thấy hứng thú không?]

 

[Lâm Linh Nhi: Chủ đề về vụ trộm mộ do một người bạn của tôi làm đạo diễn, thiết kế sân khấu đặc biệt đẹp.]

 

Tô Miên thực sự rất thích thú, sau khi hỏi tên, cô tra thông tin, thấy tối nay cũng có buổi biểu diễn trong nhà hát. Cô hỏi Đường Từ Từ có muốn đi xem không. Đường Từ Từ cũng tìm đọc thông tin, thấy diễn viên đều là tuấn nam mỹ nữ, lập tức đồng ý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Miên thấy đây là lời mời của Lâm Linh Nhi, gần đây hai người trò chuyện rất vui vẻ, cũng rất là ăn ý, không gọi cô ấy đi cùng cũng không được.

 

Cô hơi do dự, hỏi Đường Từ Từ: "Tớ gọi rủ Lâm Linh Nhi, cậu có để ý không?"

 

Đường Từ Từ: "Là cái người Lâm Linh Nhi dụ dỗ Tần Minh Viễn?"

 

Tô Miên gật đầu nói: "Sau khi tiếp xúc riêng, tớ mới phát hiện cô ấy là một cô gái có chút trẻ trâu lại có chút ngốc nghếch, nói chuyện với cô ấy rất vui."

 

Đường Từ Từ nói: "Vậy là quen biết một chút."

 

Tô Miên lại nói: "Cô ấy đang follow cuốn truyện tranh của tớ, cậu đừng nói gì làm lộ ra hết nha."

 

Đường Từ Từ: "Ok."

 

Tô Miên nói với Lâm Linh Nhi tối nay cô có thời gian, dự định đi xem kịch nói với bạn thân, hỏi cô ấy có muốn đi cùng không.

 

Lâm Linh Nhi trả lời chỉ trong vài giây.

 

[Lâm Linh Nhi: Được, không có vấn đề gì!]

 

Tô Miên lại chậm rãi gửi tin nhắn WeChat cho ông xã của cô --

 

[Miên Miên: Ông xã, bạn thân của em hẹn em đi xem kịch nói, tối trễ mới về được.]

 

Nghệ thuật ăn nói chính là không thể nói lời dứt khoát. Sau khi xem kịch nói xong sẽ đột nhiên xảy ra tình huống khác. Nói tóm lại là không phải cô không muốn về với ông xã, mà là hiện thực phũ phàng, ngăn cản cô quay về cạnh ông xã.

 

Gần kết thúc buổi phỏng vấn, Trì Khang hỏi Tần Minh Viễn một câu --

 

Nam chính trong "Tư thế anh hùng" đã từng chuẩn bị một dự bất ngờ cho nữ chính, khiến cho độc giả xúc động. Vậy trong cuộc sống thực tế, anh đã từng chuẩn bị một điều bất ngờ gì cho Tần phu nhân chưa?

 

Câu trả lời của Tần Minh Viễn là: "Tôi không phải là người biết lãng mạn, chưa từng cho Tần phu nhân một điều bất ngờ gì. Để bày tỏ tình cảm của bản thân, tôi chỉ yêu cầu cô ấy quẹt thẻ của tôi mà thôi."

 

Trì Khang rất hài lòng với câu trả lời kiểu tổng tài bá đạo này. Không tính nội dung của bộ phim truyền hình, câu trả lời này có thể gây ra một làn sóng phổ biến, tiện thể quảng cáo cho tạp chí.

 

Tần Minh Viễn cẩn thận nhớ lại, anh thật sự chưa tặng cho Tần phu nhân một điều bất ngờ nào. Nếu nói thực, có lẽ chỉ có con thỏ kia.

 

Có điều anh có thể thấy Tần phu nhân không thích con thỏ kia cho lắm. Từ trước đến nay, chỉ thấy người giúp việc chăm sóc con thỏ kia, ngay cả tên cũng không đặt nữa.

 

Buổi tối Đàm Minh Phong còn có một buổi tiệc, sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, anh ấy cũng rời đi cùng với Trì Khang.

 

Vì vậy, chỉ còn lại Quý Tiểu Ngạn.

 

Quý Tiểu Ngạn vẫn chưa thể rời đi được, phải đợi bà chủ Tần về. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông chủ đang nhìn mình chằm chằm.

 

Anh ấy sửng sốt, ngập ngừng hỏi: "... Ông chủ?"

 

Đồng thời, trong lòng anh ấy cũng đang suy nghĩ rất nhanh có phải ngày hôm nay anh ấy làm việc có chỗ nào không tốt không.

 

Cũng đúng lúc này, Tần Minh Viễn hỏi: "Cậu có người yêu không?"

 

Quý Tiểu Ngạn: "Không... Không có."

 

Tần Minh Viễn: "Trước kia thì sao?"

 

Quý Tiểu Ngạn: "Có... Có hẹn hò một lần."

 

Tần Minh Viễn hỏi: "Cậu đã chuẩn bị điều bất ngờ gì cho bạn gái trước đây?"

 

Quý Tiểu Ngạn nói: "Lúc còn học đại học tôi có quen bạn gái. Sắp đến ngày lễ tình nhân, tôi đã dành hai tháng tiền làm thêm để mua chiếc vòng cổ mà cô ấy yêu thích, giấu nó trong con gấu bông yêu thích của cô ấy. Lúc cô ấy lấy nó ra, cô ấy sẽ cực kỳ cảm động. Đáng tiếc là sau khi tốt nghiệp, bởi vì mỗi người một nơi mà chia tay." Nói đến đây, Quý Tiểu Ngạn hỏi: "Ngày lễ tình nhân sắp đến rồi. Ông chủ dự định tạo bất ngờ cho phu nhân hả?"

 

Tần Minh Viễn nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.

 

Tần phu nhân thích gì nhỉ?

 

Tần Minh Viễn nghiêm túc suy nghĩ, phát hiện anh thật sự không biết gì. Hình như cô thích tất cả mọi thứ mà phụ nữ thích, càng đắt tiền thì cô càng vui vẻ.

 

Đúng lúc này, Tần Minh Viễn nhận được tin nhắn WeChat của Tô Miên.

 

Anh trả lời - OK.

 

Gần mười một giờ, Tần Minh Viễn liếc mắt nhìn thời gian rồi lại liếc nhìn WeChat, Tô Miên vẫn chưa có động tĩnh gì.

 

Tần Minh Viễn khẽ nhíu mày.

 

... Kịch nói này xem lâu như vậy?

 

Tần Minh Viễn đang định gửi tin nhắn cho Tô Miên. Ngón tay khẽ nhúc nhích, lại cảm thấy không ổn. Mười một giờ đã thúc giục Tần phu nhân về nhà, rõ ràng là tỏ ra anh muốn khống chế cô.

 

Quý Tiểu Ngạn vẫn chưa về, trong lòng có chút lo lắng, liếc nhìn trộm mặt của ông chủ hỏi: "Ông chủ, sao bà chủ vẫn chưa về? Không phải bà chủ nói trước giờ ăn tối sẽ về hay sao? Không phải là đã xảy ra chuyện gì đó chứ?"

 

Tần Minh Viễn nói: "Cô ấy đi xem kịch nói."

 

Quý Tiểu Ngạn lên mạng tìm thông tin, nói: "Vậy thì hẳn là bà chủ đã xem xong rồi. Tôi thấy tối nay kịch nói của hai nhà hát đều kết thúc lúc mười giờ rưỡi."

 

Tần Minh Viễn "Ừm" một tiếng.

 

Tô Miên đã mua vé buổi diễn lúc tám giờ, kịch nói dài hai tiếng rưỡi, hiện tại đã kết thúc.

 

Ba cô gái xem rất vui vẻ, dự định tìm một hộp đêm trong một câu lạc bộ tư nhân yên tĩnh để chơi.

 

Lâm Linh Nhi đang đi vào hậu trường để nói chuyện với bạn của cô ấy, để lại Tô Miên và Đường Từ Từ trong khu ghế VIP.

 

Kịch bản và hiệu ứng sân khấu của vở kịch nói này rất tốt. Diễn xuất rất kịch tính. Bọn họ đều là những người mới vào nghề, trẻ trung, năng động có ý chí tiến thủ nhưng lại không có hào quang.

 

Đường Từ Từ khen ngợi không ngớt: "Sân khấu thiết kế thực sự rất tốt, có thể đạt được hiệu ứng của đề tài trộm mộ. Thực sự rất hiếm thấy trong nước. Tớ cũng đã từng đọc qua nguyên tác. Nếu bỏ qua nguyên tác, cảm giác ở trong nhà hát như lạc vào thế giới kỳ lạ, mười điểm cao nhất thì tớ có thể cho mười một điểm... Lời kịch và diễn xuất của các diễn viên không tệ, đặc biệt là nam phụ..."

 

Tô Miên cũng cảm thấy vai diễn nam phụ thực sự rất tốt, nói: "Lâm Linh Nhi nói anh ta không phải xuất thân từ chính quy, mà là nghiệp dư. Kỹ năng diễn xuất và kỹ năng nói lời thoại có thể làm được đến điều này, thực sự rất lợi hại. Không nói đến kỹ năng diễn xuất, giọng nói của anh ta không đi hát cũng thật đáng tiếc. Trong giọng nói trong trẻo mang theo một chút chán chường, làm tớ nhớ đến Tần Minh Viễn lúc mới ra mắt."

 

Đường Từ Từ cười hỏi: "Coi trọng anh ta như vậy?"

 

Tô Miên nói: "Anh ta mà bước vào làng giải trí. Với gương mặt và thực lực kia, sợ là chỉ trong vài năm đã đạt được thành tựu."

 

Lúc này Lâm Linh Nhi trở lại.

 

Cô ấy hỏi: "Bạn tôi nói bọn họ có một bữa tiệc nhỏ riêng tư vào buổi tối. Bọn họ đều là diễn viên chính trong bộ phim. Bọn họ hỏi tôi có muốn đến chơi cùng không. Hai người có muốn tham gia không?" Sau đó, cô ấy liếc nhìn Tô Miên, lại nói: "Địa điểm là một câu lạc bộ tư nhân có tính riêng tư rất tốt. Sẽ không có quá nhiều người. Nếu như thêm chúng ta, vậy khoảng tầm mười người."

 

Tô Miên có chút động tâm.

 

Đường Từ Từ hỏi: "Nam phụ cũng ở đó sao?"

 

Lâm Linh Nhi gật đầu như gà mổ thóc: "Có có. Lần này là diễn xuất hữu nghị. Nghe nói trong nhà rất có tiền, nhưng mà con người khá lạnh lùng, tuổi cũng rất trẻ, hình như chưa đến hai mươi. Bạn tôi nói có rất nhiều người thích cậu ta, ngoài sáng trong tối tỏ tình, nhưng đều bị từ chối bởi một lý do rất kỳ lạ không có tam quan."

 

Đường Từ Từ tò mò hỏi: "Nguyên nhân gì?"

 

Lâm Linh Nhi nói: "Cậu ta chỉ thích vợ của người ta."

 

Người duy nhất tại hiện trường là vợ, nói: “Đừng nhìn tôi, tôi chỉ thích ông xã của tôi thôi." Tô Miên lại cười khẽ: “Sở thích của giới trẻ bây giờ thật đặc biệt."

 

Lâm Linh Nhi: "Vậy... Đi không?"

 

Đường Từ Từ: "Đi chứ. Dù sao tôi cũng muốn đến một câu lạc bộ tư nhân. Không bằng tham gia với người mình."

 

Tô Miên: "Chờ tôi một chút."

 

Cô cúi đầu, gửi tin nhắn WeChat cho Tần Minh Viễn, ngẩng đầu nói: "Đi thôi."

 

Bạn của Lâm Linh Nhi là một đạo diễn mới, tên là Quan Vi Vi, cũng là một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, ăn nói rất có khuôn phép, còn mang kheo khẩu âm giọng Bắc Kinh dày đặc.

 

Trước khi Lâm Linh Nhi giới thiệu, Quan Vi Vi đã nói: "Tôi biết, không cần giới thiệu, Tần phu nhân, xin chào, tôi đã xem một chương trình thực tế của cô và ảnh đế Tần, rất được yêu thích. Ngay cả cháu gái và cháu trai của tôi cũng là fan CP của hai người. Ai da, không ngờ bạn của Linh Nhi chính là cô. Thật vinh hạnh khi có Tần phu nhân đến xem kịch nói do tôi làm đạo diễn. Lần sau mọi người có đến, tôi sẽ tặng mọi người vé ghế VIP."

 

Sau đó Quan Vi Vi lại giới thiệu các diễn viên trong đoàn cho Tô Miên.

 

Tô Miên bắt tay từng người một.

 

Đến nam phụ, Quan Vi Vi còn chưa lên tiếng, người đàn ông đang ngồi trên sô pha đã đứng dậy, đi tới trước mặt Tô Miên. Cậu ta đã tẩy trang sạch sẽ, làn da rất đẹp, hiếm có trong giới diễn viên nam, làn da trắng bóc, lông mày rậm, đôi mắt trong veo, giống hệt như một thiếu niên mới ra đời chưa dấn thân sâu vào thế giới này.

 

Giọng nói cũng trong trẻo, từ tính.

 

"Xin chào Tần phu nhân, tôi là Ôn Mộ Thâm, chúng ta đã từng gặp nhau."

 

Tô Miên ngẩn người.

 

Ôn Mộ Thâm lại nhìn Đường Từ Từ bên cạnh Tô Miên: "Chúng ta cũng đã từng gặp nhau."

 

Đường Từ Từ nhất thời không nhớ ra.

 

Ngược lại Tô Miên đã nhớ ra, nói đồng thanh với Ôn Mộ Thâm.

 

"Cá bảo liên đăng."

 

"Cá bảo liên đăng."

 

Ôn Mộ Thâm cười khẽ: "Đúng vậy. Lúc ở Maldives, tôi đã không nhận ra Tần phu nhân từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cái nhìn thứ hai tôi đã nhận ra rồi. Không nghĩ đến chúng ta có duyên như vậy, hôm nay lại có thể gặp nhau ở đây."

 

Lúc cậu ta nói, trong mắt cậu ta hàm chứa ý cười, đôi mắt của cậu ta vốn đã rất đẹp rồi lại như phát sáng.

 

Sau khi Quan Vi Vi giới thiệu xong, lại nói thêm vài câu hai người Tô Miên và Đường Từ Từ chơi vui vẻ, rồi cầm ly rượu đi đến bên cạnh chơi.

 

Ôn Mộ Thâm và Tô Miên nói chuyện về cá nhiệt đới.

 

Đường Từ Từ nghe một lúc, không có hứng thú lắm, lôi kéo Lâm Linh Nhi để nói chuyện với diễn viên chính của vở kịch.

 

Ôn Mộ Thâm rất biết cách nói chuyện.

 

Tô Miên nói chuyện với cậu ta một lúc, cả người dần dần thả lỏng, cầm ly rượu trên bàn lên, sau khi uống được nửa ly, cả người lại càng thả lỏng, nói chuyện cũng tùy ý hơn.

 

Tô Miên hỏi: "Cậu hai mươi tuổi hả?"

 

Ôn Mộ Thâm nói: "Mười chín."

 

Tô Miên trợn to hai mắt: "Còn trẻ như vậy? Vẫn đang đi học?"

 

Ôn Mộ Thâm nở nụ cười: "Đang học năm hai."

 

Tô Miên khen ngợi kỹ năng diễn xuất và nói lời thoại của Ôn Mộ Thâm từ tận đáy lòng.

 

Ôn Mộ Thâm lại cười, ánh mắt giống như có ánh sao, biết phát sáng.

 

Tô Miên không hiểu sao nhớ lại lời nói của Lâm Linh Nhi -

 

"Bạn tôi nói là có rất nhiều người thích cậu, trong sáng ngoài tối đều có tỏ tình với cậu, nhưng bọn họ đều bị từ chối bởi một lý do rất kỳ lạ và không có tam quan."

 

Thật không ngờ một thanh niên có xuất thân từ gia đình tốt như vậy lại thích vợ của người ta!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)