TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.831
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 41: 

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Theo dự kiến ​​ban đầu của Tô Miên, Tần Minh Viễn ở trong bệnh viện sẽ rất khó chiều. Với tính tình của anh, nói không chừng sẽ thay đổi cách hành hạ cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không ngờ, sau khi Tần Minh Viễn "ngã ngựa", nhận ra đạo lý phải làm chính mình, tận hưởng lạc thú trong cuộc đời quá ngắn ngủi này, bắt đầu lên kế hoạch ly hôn với cô.

 

Thái độ đã thay đổi một trăm tám mươi độ.

 

Mà trong một tháng này, thái độ đối với cô có thể nói là cực kỳ tốt --

 

Chưa từng bày ra gương mặt lạnh, cũng chưa từng xoi mói tài nấu nướng của cô; cháo cô nấu cũng ăn sạch không còn một giọt; hỏi anh sợi dây chuyền có đẹp hay không, anh cũng không nói xấu, còn chân thành khen cô một câu rất có mắt nhìn; đa số tin nhắn gửi đến đều trả lời lại trong vòng mấy giây; cô tùy hứng đưa ra yêu cầu, chẳng hạn như muốn ăn đồ ăn Ý ở Milan, cũng được đáp ứng.

 

Tần Minh Viễn ở bệnh viện Nội Mông chưa đến bảy ngày đã chuyển đến bệnh viện Bắc Kinh, lại ở bệnh viện chừng mười ngày mới về biệt thự Tử Đông Hoa nghỉ dưỡng.

 

Tô Miên cũng ở nhà chăm sóc Tần Minh Viễn.

 

Mặc dù nói Tần Minh Viễn dự định nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời không làm việc, nhưng Đàm Minh Phong và Quý Tiểu Ngạn vẫn cần phải thường xuyên đến để trao đổi công việc tiếp theo với Tần Minh Viễn.

 

Mà Tần Minh Viễn dưới sự thuyết phục của Đàm Minh Phong đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn tuyên truyền cho "Tư thế anh hùng".

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì chân của Tần Minh Viễn không tiên, địa điểm phỏng vấn là ở biệt thự Tử Đông Hoa.

 

Lúc Tần Minh Viễn sắp làm việc, Tô Miên thở phào nhẹ nhõm, lập tức hẹn chị em tốt đi uống trà chiều.

 

Tần Minh Viễn hỏi: "Đường Từ Từ?"

 

Tô Miên gật đầu: "Lần trước anh đã gặp cậu ấy ở câu lạc bộ Wenglisi."

 

Tần Minh Viễn "Ừ" một tiếng, nói: "Để tài xế trong nhà đưa em đi, đi chơi vui vẻ. Mua sắm thì tính cho anh."

 

Lúc nói câu này, Quý Tiểu Ngạn đưa tổng biên tập Trì Khang của "Tuần san giải trí" vào.

 

Tô Miên rất thức thời, cười nói: "Ông xã, anh thật đẹp trai! Yêu anh!"

 

Trong nháy mắt, cô lại gật đầu nhẹ với Quý Tiểu Ngạn và Trì Khang, chào hỏi: "Mọi người cố gắng làm việc, tôi đi ra ngoài một lát." Rồi dặn dò Quý Tiểu Ngạn: "Minh Viễn có chỗ nào không thoải mái thì báo ngay cho tôi, biết chưa?"

 

Quý Tiểu Ngạn trả lời: "Vâng, bà chủ."

 

Tần Minh Viễn nói: "Chân anh cũng khỏe nhiều rồi, mấy ngày nữa sẽ có thể tháo bột. Em hãy yên tâm đi chơi với bạn thân đi, đừng lo lắng cho anh."

 

Tô Miên hờn dỗi: "Ngày nào chân anh còn chưa khỏi, em vẫn không thể yên tâm được."

 

Chuông điện thoại vang lên, Tô Miên cúi đầu nhìn, cười khẽ: "A, Từ Từ giục em rồi. Ông xã, em đi đây."

 

Còn chưa nói xong, Tần Minh Viễn đã nắm lấy tay cô, hôn lên má cô một cái: "Ừ, đi đi."

 

Tô Miên sửng sốt, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, ngượng ngùng cười nhẹ nói: "Đi đây, em sẽ về trước bữa tối."

 

"Ừm."

 

Tần Minh Viễn nhìn Tô Miên rời đi.

 

Anh và Tần phu nhân rất có sự ăn ý.

 

Từ đầu đến cuối không ai trong hai người bọn họ nói một lời nào về sự thay đổi thái độ này.

 

Đối với sự thay đổi của anh, biểu hiện của cô từ kinh ngạc cho đến vui mừng rồi cho đến hôm nay là cảm thấy bình thường. Mặc dù thỉnh thoảng cô vẫn còn lộ ra sự hoang mang không rõ, giống như phản ứng lúc nãy khi anh vừa hôn cô, nhưng nhìn chung cô vẫn rất vui vẻ.

 

Có điều loại phản ứng đó, trong lòng Tần Minh Viễn cũng cảm thấy rất thích.

 

Tần phu nhân dịu dàng như nước, thỉnh thoảng biểu hiện ra bên ngoài bộ dạng ngơ ngác, khiến anh cảm thấy mới mẻ, cũng cảm thấy rất đáng yêu.

 

Nhìn mặt mũi Tần Minh Viễn hàm chứa ý cười, Trì Khang cảm thán: "Thầy Tần và phu nhân thật tình cảm."

 

Thường ngày Quý Tiểu Ngạn đều đến biệt thự Tư Đông Hoa, tất nhiên sẽ không lỡ cuộc sống vợ chồng của ông chủ nhà anh ấy với bà chủ. So với sự hờ hững lạnh lùng trước đây, cuối cùng bây giờ ông chủ cũng phát hiện được điểm tốt của bà chủ, bắt đầu ân ái với bà chủ.

 

Anh ấy vui vẻ gật đầu.

 

"Ông chủ và bà chủ của chúng tôi vẫn luôn rất ân ái. Là vợ chồng kiểu mẫu trong giới giải trí không phải là nói suông."

 

Tô Miên mang theo nụ cười trên mặt lên xe, vui vẻ đi đến đón Đường Từ Từ. Lúc cùng Đường Từ Từ đi vào phòng bao riêng, nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất.

 

Sau khi món ăn đã bưng lên hết, cánh cửa phòng bao đóng lại.

 

Đường Từ Từ: "Được rồi, không còn ai nữa, bảo bối, cậu có thể bắt đầu màn trình diễn của mình rồi."

 

Tô Miên hít sâu một hơi: "Tớ sắp phát điên sắp phát điên rồi thật sự là sắp phát điên rồi cậu có tin được không Chân gà lớn diễn trò vợ chồng ân ái với tớ đủ một tháng nhưng lại không đề cập đến chuyện ly hôn thái độ đối xử với tớ tốt đến mức không cho phép vì vậy tớ bắt đầu hoài nghi có phải anh ta đã phát hiện ra truyện tranh mà tớ đã vẽ hay không biết tớ khinh thường anh ta cho nên anh ta tính toán trả đũa tớ."

 

Mặc dù Tô Miên nói lèo một hơi không có dấu chấm câu nhưng Đường Từ Từ vẫn hiểu cô đang nói gì.

 

Cô ấy nói: "Sao một tháng này cậu không liên lạc với tớ. Tớ đoán là cậu kìm nén sắp phát điên rồi."

 

Tô Miên: "Không phải là tớ sắp phát điên, mà là tớ đã phát điên rồi."

 

Tô Miên thở dài thườn thượt, nói: "Cuối cùng thì tớ cũng đã biết tại sao chân gà lớn lại có thể trở thành ảnh đế. Nếu không phải biết anh ấy không thể thích tớ, tớ sẽ nghĩ anh ấy rất rất muốn trải qua mỗi ngày với tớ. Cậu biết không? Hôm nay lúc tớ ra cửa, anh ấy còn hôn vào má tớ..."

 

Nghĩ đến đây, Tô Miên lấy khăn ướt lau mặt.

 

"... Lúc đó tớ nổi cả da gà."

 

Đường Từ Từ lại hỏi: "Cậu đều ở bên cạnh anh ấy 24/7?"

 

Tô Miên nói: "Lúc ở Nội Mông Cổ, tớ vẫn có thể ngủ ở khách sạn một mình, dù sao môi trường bệnh viện cũng không tốt lắm. Anh ấy còn quan tâm săn sóc cho tớ về khách sạn ngủ. Sau khi trở về Bắc Kinh, phòng VIP của bệnh viện tư nhân còn xa xỉ hơn cả phòng khách sạn năm sao. Có rất nhiều người hâm mộ và giới truyền thông canh chừng bên ngoài. Tớ vì không để hình tượng bị sụp đổ, chỉ có thể ở trong viện nằm đơ như cây cơ. Nhưng cũng không đến nỗi là 24/7, phòng bệnh là một căn hộ, tớ ngủ ở trong phòng cách vách. Nhưng sau khi trở về biệt thự Tử Đông Hoa, mới thật sự là 24/7."

 

Tô Miên quả thực muốn lau một chút giọt nước mắt cay đắng.

 

"... Quá thảm rồi, cực kỳ bi thảm á. Diễn kịch thật sự rất mệt mỏi. Mỗi ngày diễn kịch 24/7 đều sợ bị lộ ra chân tướng, khiến cho Tần Minh Viễn phát hiện, hình tượng của tớ bị sụp đổ. Ban ngày có Đàm Minh Phong và Quý Tiểu Ngạn thì còn được. Buổi tối chỉ còn lại hai người anh ấy và tớ. Trước đây, một tháng anh ấy chỉ về nhà có mấy lần, tớ có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ mỗi ngày anh ấy đều ở đây, thỉnh thoảng anh ấy sẽ đọc kịch bản, thỉnh thoảng sẽ họp qua video, khối lượng công việc cơ bản là không có. Cậu cũng biết đấy, sở thích của chân gà lớn rất cao cấp, cơ bản đều cần phải dùng đến tay chân khỏe mạnh. Anh ấy bị thương ở chân, chỉ có thể tạm thời từ bỏ mấy sở thích kia. Ngày thường anh ấy lại như mấy lão già, không chơi điện thoại di động. Các hoạt động giải trí chính là xem phim, đọc sách, còn có..."

 

Tô Miên nhớ lại, vành tai đỏ bừng.

 

"Thái độ của anh ấy tuy rằng rất tốt, nhưng là ở cạnh tớ cả ngày, tớ chịu không nổi. Là người đều cần phải có không gian riêng tư chứ!"

 

Đương Từ Từ nghe ra được ý tế nhị trong lời nói.

 

"Không phải chân anh ấy bị thương sao? Có thể cử động được?"

 

Tô Miên thở dài: "Không thể, nhưng tớ có thể! Gần đây tớ không cần tập thể dục nữa. Tớ thậm chí còn cảm thấy gần đây tớ không cần đến phòng tập Gym nữa. Huấn luyện viên cá nhân của tớ nhất định sẽ khen ngợi cơ mông và cơ đùi của tớ."

 

Đường Từ Từ: "Dũng mãnh như vậy!"

 

Tô Miên: "Tớ có thể chấp nhận những bài tập thể chất cơ bắp này. Tớ sẽ coi như chân gà lớn thèm khát cơ thể của tớ trước khi ly hôn. Cái này coi như bỏ đi. Điều mấu chốt nhất chính là tớ không có cách nào vẽ bản thảo truyện tranh được. Bản thảo dự trữ hiện tại của tớ chỉ còn hai tuần. Mỗi ngày tớ đều chỉ có thể lén lút vẽ, nói là tớ đang vẽ thiết kế trang sức..."

 

Nói đến đây Tô Miên lại một lần nữa rơi nước mắt cay đắng.

 

"... Vì vậy mới nói, làm người không thể nói dối được. Nếu nói dối một câu thì cần phải sử dụng một trăm lời nói dối khác để làm toàn vẹn lời nói dối đó. Chân gà lớn có thể muốn thể hiện sự quan tâm với tớ, nghe lời tớ, bắt đầu quan tâm đến công việc của tớ, cũng cảm thấy hứng thú với bản thiết kế trang sức của tớ, mỗi ngày đều quan tâm tiến độ tớ vẽ đến ngang đâu. Vốn ngày mười bốn tháng sau là ngày lễ tình nhân, M&S của tớ sẽ cho ra mắt bộ trang sức ngày lễ tình nhân. Mẹ tớ yêu cầu tớ phải chuẩn bị trước hai tháng. Nhờ có chân gà lớn ở bệnh viện, mẹ tớ nói tớ phải chăm sóc tốt cho chân gà lớn, tớ không cần phải tham gia thiết kế trang sức cho ngày lễ tình nhân. Tớ vẫn còn đang thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ đến vẫn không thoát được ma trảo! Tớ còn phải đưa cho chân gà lớn xem bản thảo thiết kế trang sức..."

 

Đường Từ Từ nói: "Cậu lấy mấy thiết kế trước kia đưa cho anh ta xem không được hả?"

 

Tô Miên: "Chân gà lớn có trí nhớ rất kinh người. Lúc anh ấy quan tâm đến công việc của tớ, anh ấy đã xem qua một lượt tất cả các thiết kế trước đây trong phòng làm việc của tớ."

 

Đường Từ Từ: "Ngẫu nhiên lấy ra một bản?"

 

Tô Miên: "Tớ cũng định làm vậy, nhưng cậu biết đấy. Loại gia đình như của chân gà lớn, bồi dưỡng ra khiếu thẩm mỹ nghệ thuật, không thể vẽ tùy tiện được. Anh ấy làm việc vô cùng nghiêm túc. Mấy ngày ở nhà còn xem không ít sách thiết kế trang sức của tớ, bắt đầu chậm rãi nói về chuyện thiết kế trang sức với tớ, từng câu từng chữ đều rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy."

 

Đường Từ Từ chân thành khen ngợi: "Lợi hại." Nói xong liền nhận thấy không đúng, giả tạo mắng: "Chân gà lớn chính là đồ nhiều chuyện! Xen vào công việc của cậu! Cậu đâu có xen vào công việc của anh ta đâu! Lúc anh ta quay phim, cậu cũng đâu có ở bên tai anh ta lải nhải đâu!"

 

Tô Miên: "Chính xác! Đồ đàn ông thối!"

 

Đường Từ Từ: "Đàn ông trứng thối!"

 

Tô Miên: "Đàn ông rác rưởi!"

 

Đường Từ Từ: "Đàn ông chó má!"

 

Tô Miên: "Tinh trùng lên não!"

 

Sau khi xóc xỉa với bạn thân xong, cuối cùng Tô Miên cuối cùng cũng phun ra được khí dồn nén trong lồng ngực.

 

Cô tự an ủi bản thân nói: "Bỏ đi, bản thảo lưu trữ truyện tranh của tớ có thể chống đỡ được nửa tháng. Mấy ngày nữa là chân gà lớn có thể tháo bột rồi. "Tư thế anh hùng" còn chưa quay xong, cả đoàn làm phim đều đang đợi anh ấy. Đoán chừng chưa đến nửa tháng nữa, anh ấy có thể sẽ lại bắt đầu bận rộn công việc giống như trước kia... Nói không chừng anh ấy sẽ nói chuyện ly hôn trước khi đi làm lại.”

 

Đường Từ Từ nặng nề gật đầu: "Có thể. Cậu ly hôn không có tiền, tớ sẽ đập nồi bán sắt nuôi cậu! Nếu không ly hôn, tớ sẽ mắng chửi chân gà lớn cùng với cậu!"

 

Mặc dù Đường Từ Từ cảm thấy suy đoán của chị em tốt nhà mình là mơ mộng hão huyền, nhưng cũng không nói lời đả kích Tô Miên.

 

Là người đứng ngoài cuộc, cô ấy không cảm thấy Tần Minh Viễn dùng phương pháp lấy lùi làm tiến để ép bảo bối nhà cô ấy ly hôn với anh, cũng không cảm thấy Tần Minh Viễn thích bảo bối nhà cô ấy.

 

Tần Minh Viễn, con người này, đối với Đường Từ Từ mà nói chỉ là là một người xa lạ quen thuộc, phần lớn đều nghe từ trong miệng của chị em tốt, trong lời nói của chị em tốt chứa cảm xúc chủ quan, không đủ mang tính khách quan. Hơn nữa dựa vào hành vi hành động của Tần Minh Viễn, cô ấy chỉ thấy con người của anh thật kỳ cục. Nếu liên hôn vốn không phải là ý định ban đầu của anh thì anh có thể phản đối. Nhưng sau khi chấp nhận thì không nên không tôn trọng vợ của anh."

 

Mà bạn thân Miên Miên của cô ấy...

 

Đường Từ Từ biết thân thế của Tô Miên, cũng biết rằng Tô Miên có cơ chế tự bảo vệ bản thân.

 

Bây giờ cô ấy biết Tô Miên chỉ có thể mỉm cười vừa vui vẻ vừa kiên cường, bởi vì Miên Miên biết luôn có hy vọng ly hôn. Chỉ cần ông cụ Tần qua đời, Miên Miên sẽ được tự do. Mà Tần Minh Viễn không thích Miên Miên, hai vợ chồng đồng ý ly hôn. Mà Đường Từ Từ sẽ đứng cùng chiến tuyến với bạn thân.

 

Nhưng nếu như Tần Minh Viễn không đồng ý, với thực lực của nhà họ Tần, nếu Miên Miên nhất định phải ly hôn, không phải là không thể, nhưng sẽ rất khó khăn.

 

Vì vậy, cô ấy mới suy nghĩ theo hướng tốt nhất, dùng góc độ xảo trá nhất để nghiền ngẫm sự khác thường của Tần Minh Viễn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)