TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.290
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 40:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Trước đây Tần Minh Viễn không nghĩ đến việc sinh con với Tô Miên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kế hoạch ban đầu của anh là chờ ông cụ Tần qua đời, anh sẽ ly hôn với Tô Miên. Anh vốn không muốn chạm vào Tô Miên. Nhưng sau khi anh tham gia một chương trình thực tế cùng với Tô Miên, dưới tác dụng của rượu, anh và Tô Miên đã phát sinh quan hệ.

 

Thời đại ngày nay, nam nữ phát sinh quan hệ là chuyện hết sức bình thường.

 

Nhưng đối với Tần Minh Viễn mà nói, lúc đó càng khiến anh bối rối.

 

Đây là lần đầu tiên của anh.

 

Cũng là lần đầu tiên của Tô Miên.

 

Trong tiềm thức của Tần Minh Viễn, anh cảm thấy đây là trách nhiệm của anh đối với Tô Miên. Kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi, hai người chính là quan hệ vợ chồng được pháp luật công nhận.

 

Vì chuyện này, Tần Minh Viễn không biết phải đối mặt với Tô Miên như thế nào. Lúc đó suy nghĩ ly hôn cũng tạm thời bị bỏ qua một bên.

 

Lúc đó anh còn chợt lóe lên suy nghĩ ý đồ của Tô Miên và nhà họ Tô đã thành công.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho tới khi ranh giới cuối cùng của anh rút lui từng bước, từ ly hôn biến thành hôn nhưng không thể ly, nhưng đứa nhỏ nhất định không thể có.

 

Bây giờ xiềng xích trong lòng anh đã bị phá vỡ.

 

Tần Minh Viễn cảm thấy có một đứa con cũng không tệ. Cho dù là con trai hay con gái đều được, cho dù giống anh hay giống Tần phu nhân, có gen của bọn họ, dung mạo cũng sẽ không kém.

 

Đại khái là ban ngày nghĩ về những chuyện này, đến đêm, Tần Minh Viễn mơ một giấc mơ.

 

Anh nằm mơ thấy Tô Miên sinh ra một đôi song thai, gương mặt nhỏ nhắn, phấn điêu ngọc trác*, một đứa gọi là Tần Tiểu Minh, một đứa gọi là Tần Tiểu Viễn.

 

*Phấn điêu ngọc trác: Ngọc đã được mài dũa, ý chỉ trẻ con xinh đẹp đáng yêu.

 

Hai con ngựa mang dòng máu cao quý mà anh nuôi trong trang trại ngựa không vui, giơ vó lên, ném hai đứa con trai của anh từ trên lưng ngựa xuống đất.

 

Đi đời nhà ma.

 

Tần Minh Viễn giật mình tỉnh lại, lúc mở mắt ra, vẫn còn cảm thấy khiếp sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

 

Anh liếc nhìn thời gian.

 

Đồng hồ sinh học làm cho anh mơ ác mộng, cũng làm cho anh thức dậy đúng sáu giờ sáng.

 

Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối.

 

Tần Minh Viễn sững sờ nhìn bầu trời bên ngoài.

 

Không biết vì sao, anh có chút nhớ Tần phu nhân.

 

Tần Minh Viễn cầm lấy di động muốn gửi tin nhắn cho Tần phu nhân, nhưng nhìn thời gian anh lại từ bỏ.

 

Trời vẫn còn chưa sáng, không nên quấy rầy.

 

Đúng tám giờ Quý Tiểu Ngạn đến.

 

Còn chưa bước vào phòng đã thấy ông chủ chống gậy đứng bên cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì. Ánh mặt trời lúc tám giờ rực rỡ, ông chủ đứng tắm nắng dưới ánh mặt trời giống như đứng dưới ánh sáng thiêng liêng.

 

Quý Tiểu Ngạn gõ cánh cửa đã mở.

 

Khoảnh khắc, ông chủ quay đầu lại nhìn anh ấy, nụ cười trên mặt biến mất ngay lập tức.

 

Quý Tiểu Ngạn: ???

 

Anh ấy nuốt nước bọt, hỏi: "Ông chủ?"

 

Gương mặt của Tần Minh Viễn khôi phục lại như cũ, nhàn nhạt nói: "Cậu đến rồi."

 

Quý Tiểu Ngạn nói: "Ông chủ, vâng, mấy ngày nay tôi đều đến đây vào khoảng thời gian này."

 

Tần Minh Viễn nói "Ừm."

 

Thực ra Quý Tiểu Ngạn đến đây cũng không có việc gì để làm. Chỉ là ở trong phòng chờ, lúc nào có việc gì quan trọng thì anh ấy sẽ giúp đỡ. Ví dụ như việc trang trí phòng ngày hôm qua, chơi đàn violin, làm nhân viên phục vụ.

 

Chỉ là hôm nay Quý Tiểu Ngạn đã nghe thấy một yêu cầu kỳ quái --

 

Ông chủ đưa cho anh ấy tên của hai con ngựa mà ông chủ vừa ý nhất, rồi gọi điện cho người phụ trách trang trại ngựa đổi tên cho hai con ngựa bảo bối của ông chủ.

 

Hai con ngựa bảo bối của ông chủ, một con tên là Tần Tiểu Minh, một con tên là Tần Tiểu Viễn.

 

Lúc đó, anh ấy cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng ông chủ lại rất quý hai cái tên đó, anh ấy đành chỉ có thể dối lòng khen hay.

 

Trăm triệu lần không nghĩ tới trách nhiệm đổi tên nặng nề này lại đổ lên vai anh ấy.

 

Quý Tiểu Ngạn nghĩ đến trọc đầu, lúc gần đến hai giờ chiều anh ấy mới nghĩ ra được vài cái tên - Tiểu Hắc Tiểu Bạch, Tật Phong Lôi Điện, Lục Lục Ôn Ôn, Huy Huy Tố Tố, v.v.

 

Quý Tiểu Ngạn  mang theo tờ giấy đã chuẩn bị đi vào phòng bệnh.

 

Từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ có tài đặt tên, mấy cái tên ngày hôm nay là anh ấy nghĩ nát óc mới ra.

 

Trong lòng cảm thấy lo lắng, anh ấy đứng trước cửa do dự một chút, lặng lẽ nhìn ngó hai phút đồng hồ, mà trong hai phút đồng hồ đó, ông chủ nhìn điện thoại gần hai mươi lần.

 

Anh ấy gõ cửa hai tiếng.

 

Ông chủ nhìn qua, ý cười trong mắt chợt biến mất.

 

Quý Tiểu Ngạn: ???

 

...... Anh ấy đã làm gì sai?

 

Anh ấy lại nuốt một ngụm nước bọt, kinh hồn bạt vía hỏi: "Ông chủ, anh nhìn xem những cái tên này có được không?"

 

Tần Minh Viễn liếc mắt nhìn, nói: "Không hợp với khí chất của bọn chúng."

 

Quý Tiểu Ngạn nói: "Vậy tôi lại nghĩ tiếp."

 

Lúc này, Quý Tiểu Ngạn nhìn thấy điện thoại di động của Tần Minh Viễn rung lên, có tin nhắn WeChat gửi đến.

 

Tần Minh Viễn gần như lập tức cúi đầu, thành thạo mở WeChat ra.

 

Quý Tiểu Ngạn len lén liếc nhìn.

 

...... Là khung trò chuyện với bà chủ.

 

Linh cảm của Tô Miên vừa đến, cô ở trong khách sạn sẽ cả một đêm. Thẳng cho đến khi nào mệt mỏi không chịu được mới buông bàn vẽ xuống đi ngủ.

 

Không nghĩ tới ngày hôm sau tỉnh dậy, Tô Miên đau đầu, ngạt mũi, đau họng, nghi là bị bệnh rồi.

 

Cô sờ trán thấy hơi nóng, gọi điện thoại cho lễ tân mang nhiệt kế lên.

 

Ba mươi tám độ C, cô thực sự bị sốt rồi.

 

Tô Miên nghĩ là mấy ngày nay có lẽ do quá mệt mỏi, cộng thêm tâm trạng tối hôm qua quá kém, lại còn lăn qua lăn về vẽ tranh cả đêm, cho nên mới bị bệnh.

 

Cô không dám tùy tiện uống thuốc cho nên đã lên wechat hỏi ý kiến của bác sĩ Đới.

 

Sau đó, cô mới trực tiếp nhờ quầy lễ tân mua cho mình một ít thuốc hạ sốt và thuốc cảm mạo, sau đó nữa mới nhắn tin cho Tần Minh Viễn, nói là cô bị sốt, nhưng không sao, uống chút thuốc, nghỉ ngơi là được rồi.

 

Tô Miên bị bệnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng.

 

Mặc dù hiện tại chân gà lớn đều tỏ vẻ nịnh bợ lấy lòng, khác hẳn với thái độ kén chọn thích đâm chọt như ngày xưa, nhưng khi đối mặt với chân gà lớn thì cô vẫn phải xốc lên hai mươi phần trăm tinh thần diễn dịch.

 

Diễn viên đóng phim một ngày là rất mệt, huống chi cô còn phải diễn những chuyện vặt vãnh trong hai mươi bốn giờ.

 

Làm Tần phu nhân làm sao thoải mái bằng làm chính mình được?

 

Ngay cả lúc bị bệnh, chỉ cần một mình ở trong khách sạn, uống thuốc, sau đó dưới tác dụng của thuốc, ngủ một giấc thật sâu thật dài, cũng đã rất thoải mái rồi.

 

Nhưng mà Tô Miên lo lắng chân gà lớn sẽ ân cần quá mức, cho nên cô đã nhắn thêm một câu trên wechat.

 

Tối hôm qua Tô Miên ngủ muộn, hôm nay dậy đã là một giờ chiều, lúc gửi tin nhắn cho Tần Minh Viễn cũng đã sắp đến hai giờ chiều.

 

[Miên Miên: Em đã hỏi bác sĩ Đới, bác sĩ Đới nói mấy ngày nay em bị mệt mỏi quá độ. Sau khi uống thuốc, nghỉ ngơi thật tốt, một hai ngày sau sẽ ổn.]

 

Tần Minh Viễn đã đợi từ sáu giờ sáng đến gần hai giờ chiều, gần tám tiếng đồng hồ, lúc này mới nhận được tin nhắn WeChat của Tô Miên, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

 

Anh trầm mặc nhìn tin nhắn, trả lời--

 

Nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải đến bệnh viện.

 

Một lúc sau, anh gọi điện thoại cho Tề Phong.

 

"Bà chủ ở trong khách sạn?"

 

Tề Phong nói: "Vâng, hiện tại bà chủ đang ở trong phòng. Hôm qua lúc bà chủ trở về khách sạn, tâm trạng sa sút, hình như tâm tình không tốt lắm. Sau khi về phòng khách sạn thì không đi ra nữa. Bữa tối cũng là gọi lễ tân cho người đưa lên. Hôm nay còn nói lễ tân đưa nhiệt kế và thuốc." Giống như nhớ ra điều gì đó, Tề Phong nói thêm: "Đúng rồi, hôm qua bà chủ mua một cái ipad kèm bút vẽ trên Đồng Thành."

 

"Biết rồi."

 

Tần Minh Viễn biết bà xã của mình có nhãn hiệu trang sức dưới danh nghĩa của cô. Đều có quầy bán hàng tại các trung tâm mua sắm lớn. Tầng ba của biệt thự Tử Đông Hoa cũng được làm thành phòng làm việc. Anh có bước vào đó một lần, không khác gì những phòng làm việc của các nhà thiết kế bình thường.

 

Có điều trong ấn tượng của anh, Tô Miên không giống với mẹ của cô, không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ. M&S cũng không phải là thương hiệu của cô, nó giống như kiểu treo cái danh của cô mà thôi.

 

Đang ốm mà vẫn bận rộn với công việc, đây tuyệt đối không giống phong cách của Tần phu nhân.

 

Tần Minh Viễn cũng không nghĩ nhiều.

 

Lúc này anh muốn nghĩ hỏi Tề Phong nhiều hơn về tâm tình sa sút của Tần phu nhân lúc cô quay trở về khách sạn.

 

Anh đại khái có thể đoán được tại sao tâm trạng của Tần phu nhân lại sa sút.

 

Từ sau khi ngã ngựa, anh đã hoàn toàn thấu hiểu, quyết không phân cao thấp với bản thân nữa, cũng quyết định chung sống hòa thuận với Tần phu nhân, nhưng Tần phu nhân không biết.

 

Thái độ của anh đối với cô trước sau giống như hai con người khác nhau. Ở trong mắt Tần phu nhân, đoán chừng là nửa vui nửa phiền muộn, vì vậy suy hơn tính thiệt, cho nên nên tâm tình mới sa sút.

 

Tần Minh Viễn không định nói cho Tô Miên biết suy nghĩ của chính mình. Nghĩ đến việc lâu ngày sẽ nhìn thấy lòng người, sau một thời gian dài, Tần phu nhân sẽ biết anh muốn thật lòng trải qua mỗi ngày với cô.

 

Tô Miên trôi qua hai ngày vui vẻ thoải mái trong khách sạn.

 

Câu tin nhắn cô gửi WeChat thực sự có tác dụng. chân gà lớn không quan tâm quá mức, chỉ nhắn trong wechat nói cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, cũng thường thường diễn xuất lúc anh gọi video đến hỏi thăm. Hai ngày sau còn cử Quý Tiểu Ngạn đến thăm cô.

 

Nhưng mà ngày vui luôn ngắn ngủi, cô luôn không thể ở cả đời trong khách sạn được.

 

Vì vậy, Tô Miên khỏe mạnh không mang theo virus mầm bệnh gì chỉ có thể mang theo lớp vỏ của Tần phu nhân đi đến bệnh viện chăm chân gà lớn.

 

Lúc Tô Miên đến bệnh viện, đã hơn bốn giờ chiều.

 

Lúc cô đi vào phòng bệnh, y tá đang sấy tóc cho Tần Minh Viễn.

 

Tần Minh Viễn bị thương ở chân phải, không thể chạm nước, gội đầu rất phiền phức. Hai ngày nay đều là y tá gội đầu giúp anh.

 

Lúc Tần Minh Viễn hôn mê, Tô Miên làm tất cả những việc này, kể cả lau người cho anh.

 

Tô Miên lau nhiều, cho nên đã vô cùng thành thạo.

 

Nghỉ ngơi hai ngày, tâm trạng lúc này không tệ, nói với y tá: "Để tôi."

 

Cô rửa tay, dùng đầu ngón tay xoa xoa da đầu Tần Minh Viễn.

 

Cô nhìn thoáng qua chân phải của Tần Minh Viễn, hỏi: "Bác sĩ nói khi nào mới có thể tháo thạch cao?"

 

Tần Minh Viễn nói: "Bác sĩ nói khôi phục rất tốt, hai ba tuần nữa là được."

 

Tô Miên hỏi thêm mấy câu, Tần Minh Viễn trả lời từng câu một.

 

Tô Miên chỉ cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa hai người rất yên bình.

 

Lúc này Quý Tiểu Ngạn đi vào phòng bệnh, trong tay cầm theo một tờ giấy. Nhìn thấy Tô Miên, anh ấy gật đầu chào: "Bà chủ, hôm nay cô khá hơn chứ?"

 

Tô Miên cười nói: "Đã khỏe rồi, cậu cầm gì trong tay vậy?"

 

Quý Tiểu Ngạn nói: "Tên con ngựa. Ông chủ yêu cầu tôi nghĩ ra một vài tên ngựa, để đổi tên cho Tần Tiểu Minh và Tần Tiểu Viễn."

 

Nói xong Quý Tiểu Ngạn đưa tờ giấy cho Tần Minh Viễn.

 

Tần Minh Viễn liếc mắt nhìn, lại nói: "Nghĩ tiếp đi."

 

Tô Miên có chút kinh ngạc, hỏi: "Tại sao lại muốn đổi tên ngựa?"

 

Tần Minh Viễn nói: "Không thích hợp."

 

Quý Tiểu Ngạn vội vàng nói: "Bà chủ, cô là sinh viên mỹ thuật, tôi là sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường, nhất định có trình độ văn hóa cao hơn tôi."

 

Tô Miên được khen, không nhịn được cười, nói: "Tôi học vẽ, cũng không phải học đặt tên..." Đang nói, thì thuận miệng nói: "Một con màu trắng, một con màu đen. Hay là gọị Tiểu Bạch và Tiểu Hắc. Ông xã, anh nghĩ thế nào? "

 

Tô Miên thực sự là đang nói đùa.

 

Nhưng mà Tần Minh Viễn suy nghĩ một chút nói: "Anh nghĩ có thể."

 

Tô Miên "hả" một tiếng, nói: "Thật không?"

 

Tần Minh Viễn nói: "Ừ, vừa dễ gọi vừa tao nhã."

 

Quý Tiểu Ngạn sững sờ.

 

...... Ông chủ, ngày hôm trước rõ ràng anh không nói như vậy! Anh nói rõ là không hợp với khí chất của bọn chúng mà!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)