TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.690
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 39:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Sau khi Tô Kiến Siêu với Sài Tình ăn cơm trưa xong, Tô Miên tiễn hai người ra sân bay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai vợ chồng lại có công việc, sau khi rời Nội Mông, một người bay đi Châu Úc, một người bay đi châu Âu.

 

Trong ấn tượng của Tô Miên, Tô Kiến Siêu và Sài Tình đều là những người nghiện công việc.

 

Năm tám tuổi cô được nhà họ Tô nhận nuôi, trở thành con gái được pháp luật thừa nhận của hai người, nhưng ở cùng với bọn họ thì ít, xa nhau thì nhiều. Một tháng ở bên nhau nhiều nhất là bảy tám ngày. Sau đó cô lại đi học, thời gian ở cùng nhau càng ít hơn nữa. Hai người bọn họ chưa bao giờ đi họp phụ huynh.

 

Lần duy nhất chính là tham dự lễ tốt nghiệp đại học của cô lúc cô đã trở thành Tần phu nhân.

 

Tần Minh Viễn được lệnh phải tham dự, cùng Tô Kiến Siêu, Sài Tình và cô chụp chung một bức ảnh, ngoài mặt nhìn rất hài hòa.

 

Mặc dù Tô Kiến Siêu và Sài Tình ít khi đề cập đến tình hình của nhà họ Tô với cô, nhưng Tô Miên, với tư cách là con gái nuôi của nhà họ Tô, từ ánh mắt của người ngoài và của chính cô, cô cũng biết được rõ ràng.

 

Hai vợ chồng này quả thực là người đặt lợi ích lên hàng đầu. Nhưng dưới góc nhìn của những người đứng ngoài, không thể không phủ nhận hai vợ chồng Tô Kiến Siêu và Sài Tình giống như là những người phi thường trong nhà họ Tô.

 

Nhà họ Tô lúc lập nghiệp sở hữu tám xí nghiệp, trong đó có một xí nghiệp đã niêm yết chứng khoán.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông cụ Tô có 5 người con trai, Tô Kiến Siêu là con trai thứ 3. Đều nói lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Ông cụ Tô lại thiên vị con trai cả và con trai út, thái độ với những người con khác đều bình thường, lúc ra đi chia tài sản cũng thiên vị. Hơn nữa Tôn Kiến Siêu và Sài Tình có vấn đề về chuyện sinh con, dưới gối chỉ có mỗi con gái nuôi Tô Miên. Ông cụ Tô cũng không đợi để gặp cô, tất nhiên tài sản không có phần của Tô Miên. Vì vậy một nhà Tô Kiến Siêu cuối cùng chỉ nhận được một công ty kề cận phá sản.

 

Nhưng Tô Kiến Siêu và Sài Tình đều là những người tài giỏi, chỉ dựa vào bản thân, không chỉ quật khởi được công ty đang trên đà phá sản, mà còn phát triển ở hai nơi. Sài Tình sáng lập công ty chế tác châu báu. Ngắn ngủi trong vòng 5 năm, chiếm giữ thị trường rộng lớn trong nước. Sau đó hai vợ chồng lại tiếp tục tiếp nhận các xí nghiệp khác của nhà họ Tô.

 

Nhưng mà những năm gần đây, với sự nổi dậy của các ngành công nghiệp mới, đặc biệt là ngành thương mại điện tử, sự nghiệp của hai người Sài Tình và Tô Kiến Siêu chịu ảnh hưởng không nhỏ.

 

Sau khi kết hôn với nhà họ Tần, hai người Tô Kiến Siêu và Sài Tình đã nhận được một khoản tiền và tài nguyên. Chỉ ngắn ngủi trong vòng một năm, họ đã cứu vãn được sự nghiệp đang bấp bênh, mà còn có thể phụng dưỡng nhà họ Tần. Trước đó nhà họ Tần có một dự án thu mua, hai vợ chồng Tô Kiến Siêu và Sài Tình đã có đóng góp không nhỏ, sau đó cũng không kể công, im lặng lui về phía sau màn.

 

Chuyện này Tô Miên nghe được từ miệng chị dâu Tử Lộc --

 

"... Bố mẹ của phu nhân thật lợi hại. Lễ Sơ khen ngợi không dứt miệng. Hợp tác với bọn họ, luôn có những điều bất ngờ. Thật hâm mộ phu nhân có được bố mẹ như vậy."

 

Người lái xe đưa Tô Miên trở lại khách sạn Tinh Long.

 

Tô Miên có chút buồn bã.

 

Từ khi biết Tô Kiến Siêu và Sài Tình không xem cô là con gái, mà xem cô như một công cụ hôn nhân. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, tâm tình của cô sẽ cực kỳ sa sút.

 

Nhất là nghĩ đến việc còn phải ứng phó với Tần Minh Viễn, cô lại càng cảm thấy buồn bã hơn nữa.

 

Cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn một mình đi đến một nơi không ai biết mấy ngày.

 

Nhưng mà hiện tại rõ ràng là không thể.

 

Cô xốc lại tinh thần, gửi tin nhắn wechat cho Tần Minh Viễn.

 

[Miên Miên: Ông xã, trên đường trở về có gió to, hình như em bị cảm rồi. Em sợ lây bệnh cho anh, cho nên không đến bệnh viện với anh được. Em uống chút thuốc cảm, đi ngủ một giấc, ngày mai có lẽ sẽ khỏe hơn.]

 

[Ông xã: Được.]

 

Tô Miên ném điện thoại xuống giường.

 

Một người ôm đầu gối ngồi trên tấm thảm mềm cạnh cửa sổ sát đất.

 

Cô lặng lẽ nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài cửa sổ.

 

... Muốn phàn nàn với chị em tốt, nhưng cô ấy quá tiêu cực. Cô không muốn bị dòng cảm xúc tiêu cực của Từ Từ chi phối. Dù sao Từ Từ cũng phải làm việc, cũng có những phiền não riêng của cô ấy.

 

... Nghĩ muốn không để ý tất cả mọi chuyện mà ly hôn, nhưng công ơn nuôi dưỡng hơn mười bốn năm qua lại giống như ngọn núi đè lên vai cô.

 

... Mặc kệ nói gì đi nữa thì vẫn phải chịu đựng đến lúc ông cụ Tần qua đời, đến lúc đó không còn ai nợ ai.

 

Tô Miên là một người có thể dễ dàng khiến cho bản thân vui lên.

 

Cô tưởng tượng sau khi ly hôn với Tần Minh Viễn, không còn nợ Tô Kiến Siêu và Sài Tình một phần tự do nào nữa. Cô lập tức lấy lại tinh thần.

 

Cô cảm thấy cô nên lập kế hoạch những việc cô phải làm sau khi ly hôn.

 

Sau khi ly hôn với Tần Minh Viễn, nhất định cô không thể sống cuộc sống xa hoa như vậy được. Thương hiệu cá nhân mà Sài Tình lập ra cho cô khẳng định không thuộc về cô. Trong số tài sản hiện tại cô có được, ngoại trừ bất động sản biệt thự Tử Đông Hoa mà ông cụ Tần tặng cho cô, thì cô còn chưa đến hai nghìn vạn tiền gửi ngân hàng.

 

Nếu Tần Minh Viễn đồng ý trả phí nuôi dưỡng cho cô, mỗi ngày trôi qua coi  như cũng khá giả.

 

Nếu Tần Minh Viễn không muốn trả phí nuôi dưỡng, vậy thì bỏ đi. Cô sẽ đem bán biệt thự Tử Đông Hoa, cộng với tiền gửi ngân hàng, cô có thể sống tiết kiệm, lại vẽ thêm chút ít truyện tranh, cuộc đời này cũng miễn cưỡng trôi qua thoải mái.

 

Tô  Miên càng nghĩ, càng cảm thấy chỉ có tiền mới tốt nhất.

 

Mà cách kiếm tiền trước mắt của cô chỉ là vẽ truyện tranh, nếu còn không được thì cô vẫn có thể trở thành nhà thiết kế trang sức. Bằng cấp và kinh nghiệm của cô rất rõ ràng chính xác.

 

Nghĩ đến điều này, Tô Miên lại cảm thấy tràn đầy năng lượng.

 

Cô rời khỏi cửa sổ kính sát đất, bật điện thoại, lật xem bình luận truyện của mình.

 

Mấy ngày nay cô bận chuyện của chân gà lớn, không có cách chú ý đến truyện tranh của mình. Cô dồn bản thảo cả nửa tháng nay, hiện tại đã qua gần nửa tháng, truyện tranh cập nhật hai chương mới rồi.

 

Sau khi Lục Huy bị con thỏ cắn vào ngón tay, chân gà lớn còn ở trong bệnh viện ăn mì ăn đến phát ra bệnh dị ứng mới, cả gương mặt nổi đầy mụn đỏ. Cuối cùng anh cũng được bình an xuất viện. Nhưng sau khi trở về nhà không lâu, anh muốn cùng Ôn Tú ôn lại loại vận động kịch liệt.

 

Kẹo Bông Gòn rất biết cách nắm bắt nội dung hài hòa trong sự cho phép. Phong cách vẽ tranh như tay ôm đàn tỳ bà che nửa mặt hoa, điều này còn mê người hơn cả so với truyện tranh khiêu dâm thô bạo trực tiếp.

 

Nhưng mà chỉ mới vận động được nửa chừng, Lục Huy đã khô héo.

 

Đây là trong truyện tranh của Kẹo Bông Gòn, Lục Huy lần đầu tiên không đến bệnh viện, cũng không phải đang trên đường đến bệnh viện.

 

Chính là anh đã héo lại.

 

Bình luận ở dưới truyện tranh khá tốt.

 

[Hahaha, cười chết tôi rồi. Tôi thực sự không nghĩ tới còn có tiết mục đặc sắc như vậy.]

 

[Tôi vốn đặt một rương thanh cay đánh cuộc Lục Huy cặn bã sẽ bị con thỏ làm hại ở một bộ phận khác, nhưng không ngờ Kẹo Bông Gòn còn có thể sắp đặt như vậy.]

 

[Chủ post, bạn đúng là một thiên tài.]

 

[Chủ post, tôi yêu bạn!]

 

[Mạnh mẽ cầu xin, cầu Lục Huy cặn bã và Ôn Tố BE*.]

 

[ID lầu trên thật cố chấp, mỗi lần truyện tranh có chương mới đều nhìn thấy bạn chạy đến nói câu này.]

 

[Cảm ơn chủ post, mỗi lần đọc chương mới truyện tranh của bạn, tôi đều rất vui. Hôm nay tôi thực sự rất buồn, trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện, tôi còn khóc rất lâu nữa. Nhưng vừa nhìn thấy truyện tranh của bạn, đọc đến loạn Lục Huy cặn bã khô héo, tôi lại cảm thấy rất vui vẻ. Bộ truyện tranh ngớ ngẩn làm cho tôi vui vẻ lên!]

 

[Xoa đầu tiên nữ lầu trên! Phải vui vẻ lên nha!]

 

[Tôi cũng đến để cảm ơn chủ post. Tuy rằng mỗi tuần chỉ có một chương, nhưng nó thực sự đã mang đến cho tôi sự vui vẻ ngắn ngủi, có thể tạm thời quên đi những phiền não.]

 

...

 

Tô Miên cảm nhận được niềm vui khi làm một thiên sứ nhỏ mang đến niềm vui cho người khác. Rất tốt để an ủi tâm trạng của cô.

 

Cô quyết định sẽ báo đáp những thiên sứ nhỏ đã khen ngợi cô.

 

Tô Miên đã mua iPad Pro và bút vẽ trên ứng dụng mua sắm Đồng Thành, chuẩn bị tiếp tục vẽ bản thảo.

 

Linh cảm của cô đang trào dâng mãnh liệt, công thêm kinh nghiệm sống phong phú, chuẩn bị cho Lục Huy du lịch ICU* nửa tháng.

 

Cùng lúc đó...

 

Đàm Minh Phong đang ở trong bệnh viện thảo luận về lịch trình làm việc tiếp theo với Tần Minh Viễn.

 

Thương gân động cốt một trăm ngày.

 

Đùi phải của Tần Minh Viễn đang bó bột, xương sườn ở vùng bụng cũng cần phải tĩnh dưỡng. Ít nhất là phải nửa tháng không thể quay hay diễn được. Bộ phim "Tư thế anh hùng" vẫn đang trong thời gian quay, bây giờ thiếu nam chính, không có cách nào tiếp tục quay tiếp được. Dù sao đây cũng là diễn vai nam chính, Tần Minh Viễn là lưu lượng đỉnh cao, lại có kỹ năng diễn xuất, không thể thay đổi anh được. Mọi thứ chỉ có thể đợi vết thương của Tần Minh Viễn bình phục rồi mới bấm máy lại.

 

Đàm Minh Phong nói: "Mặc dù bà chủ đã nói rõ tình hình với giới truyền thông, nhưng người hâm mộ vẫn rất quan tâm đến tình hình của cậu. Mỗi ngày đều có rất nhiều bình luận và tin nhắn riêng hỏi về tình hình của cậu trên Weibo studio của chúng ta. Còn có rất nhiều người đứng đầu tổ chức fans thường xuyên gửi tin nhắn wechat đến hỏi."

 

Nói đến đây, Đàm Minh Phong thở dài.

 

Ông chủ Tần Minh Viễn nhà anh ấy là một người có phong cách của cán bộ kỳ cựu*. Mặc dù có Weibo nhưng vạn năm không đăng một tin gì, sống như một tài khoản zombie với hơn tám ngàn vạn người hâm mộ.

 

Tất cả hoạt động đều được đăng trên Weibo của studio.

 

Tần Minh Viễn hơi trầm ngâm: "Dùng Weibo của studio giải thích rõ tình hình. Tôi đã hỏi bác sĩ, vết thương không nghiêm trọng, vết thương ở chân phải đang hồi phục rất tốt. Hai mươi ngày nữa là có thể tháo bột, lại nghỉ ngơi thêm mười ngày nữa là được."

 

Đàm Minh Phong biết cơ thể Tần Minh Viễn tốt, hơi dừng lại nói: "Vậy tôi nói trên Weibo là sau 30 ngày nữa cậu có thể tiếp tục công việc? Tiếp tục quay "Tư thế anh hùng"?"

 

Tần Minh Viễn nói: "Lại thêm một tuần nữa đi."

 

Đàm Minh Phong hơi kinh ngạc.

 

Anh ấy đã làm việc với Tần Minh Viễn rất nhiều năm rồi, biết anh là một diễn viên rất chuyên nghiệp. Mặc dù phát sốt cũng muốn kiên trì quay phim, tuyệt đối không liên lụy tiến độ của đoàn phim.

 

Anh ấy hỏi: "Là nghỉ ngơi thêm một tuần nữa hả?"

 

Không ngờ Tần Minh Viễn lại nói: "Tính toán ở cùng với bà xã thêm vài hôm."

 

Đàm Minh Phong càng thêm kinh ngạc, nhìn Tần Minh Viễn mấy lần, cũng không lộ vẻ kinh ngạc ra bên ngoài, khẽ gật đầu nói: "Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói đội quan hệ viết một bài Weibo. Sau đó đưa cho cậu xem, nếu không có vấn đề gì, sẽ trực tiếp đăng lên trên Weibo của studio."

 

Tần Minh Viễn nói: "Từ trước đến nay cậu làm mọi việc tôi đều rất an tâm. Không cần phải đưa cho tôi xem. Cậu thấy được là được rồi. Trong khoảng thời gian này cậu đã vất vả rồi."

 

Đàm Minh Phong ừ một tiếng.

 

Sau khi Đàm Minh Phong rời đi, Tần Minh Viễn mở WeChat ra.

 

Đoạn trò chuyện cuối cùng giữa anh và Tần phu nhân là cô nói với anh cô bị cảm mạo, sợ lây bệnh cho anh.

 

Anh chỉ nhắn lại một chữ được.

 

Ánh mắt Tần Minh Viễn nhìn vào avatar của Tô Miên.

 

Anh tự nhân biểu hiện hôm nay của anh không tồi. Gặp bố mẹ của bà xã, anh đã khắc chế sự lạnh lùng, thậm chí còn tiếp đón bọn họ đến khách sạn Tinh Long ăn cơm. Anh cũng quan tâm đầy đủ với Tần phu nhân, cũng rất lãng mạn.

 

Sau bữa ăn, anh có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng vui vẻ của Tần phu nhân.

 

Tần Minh Viễn cảm thấy loại tâm trạng này không tệ, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tô Miên.

 

Anh bắt đầu cân nhắc đến việc sinh con.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)