TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.716
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 38:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Quý Tiểu Ngạn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, biết rằng ông chủ yêu cầu anh ấy đưa người ra ngoài, chính là biểu đạt anh ấy và người nhà của bà chủ là người ngoài, không nên ở lại lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì vậy, sau khi Quý Tiểu Ngạn đứa bà chủ và bố mẹ vợ của ông chủ đến cửa sau bệnh viện thì tìm lý do rời đi.

 

Tô Kiến Siêu hỏi: "Trợ lý của Minh Viễn tên gì nhỉ?"

 

"Quý Tiểu Ngạn."

 

Tô Kiến Siêu nhận xét: "Biết nhìn ánh mắt, là một người thông minh."

 

Sài Tình kéo tay Tô Miên, cười nói: "Lúc bố mẹ đến, bố mẹ nhìn thấy có một nhà hàng không tồi ở gần đây, đi ăn cơm cùng với bố mẹ đi."

 

Tô Miên nói: "Vâng, để con nói với Minh Viễn một tiếng."

 

Tô Miên gửi tin nhắn WeChat cho Tần Minh Viễn.

 

Điều không ngờ là, vậy mà Tần Minh Viễn trực tiếp nói Tô Miên đưa Tô Kiến Siêu và Sài Tình đến nhà hàng trong khách sạn Tinh Long để ăn tối. Nhà hàng Del Luna của khách sạn Tinh Long rất nổi tiếng trong nước, trang hoàng xa hoa tinh xảo, trở thành địa điểm check-in trên mạng của rất nhiều người nổi tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy Tô Miên đưa Tô Kiến Siêu và Sài Tình đến khách sạn Tinh Long.

 

Tần Minh Viễn đã gọi trước cho quản lý khách sạn. Mấy người Tô Miên vừa đến khách sạn Tinh Long, quản lý đã đứng đợi sẵn ở cửa khách sạn, tươi cười chào đón bà chủ nhỏ và bố mẹ của cô vào phòng bao riêng trong nhà hàng Del Luna.

 

Tô Miên đưa menu cho Tô Kiến Siêu và Sài Tình.

 

Sài Tình hỏi: "Đã ăn chưa?"

 

Tô Miên gật đầu: "Nhưng con có thể ăn cùng với bố mẹ một ít nữa."

 

Sài Tình nói: "Được rồi."

 

Cô gọi người phục vụ vào gọi món.

 

"Thịt cừu hầm hành lá, tôm sú chiên giòn với bơ, cá bơn chiên giòn, bông cải xanh luộc, canh gà hầm đông trùng hạ thảo, ăn kèm với cơm và bánh sữa chua nướng đặc biệt của nhà hàng này."

 

Sài Tình trả lại thực đơn cho người phục vụ.

 

Chờ người phục vụ rời đi, mới kéo tay Tô Miên, trong mắt hiện lên đầy ý cười: "Xem ra hai vợ chồng con gần đây quan hệ rất tốt..."

 

Tô Miên nói: "Tốt lắm."

 

Sài Tình lại nói: "Mẹ và bố con biết lúc trước để con kết hôn với một người xa lạ là tủi thân con. Nhưng con nhìn xem, có bao nhiêu người muốn gả vào nhà họ Tần, gả cho Tần Minh Viễn? Không nói đến điều kiện của nhà họ Tần, chỉ cần nhìn con người, ngoại hình không thể bắt bẻ, tính tình tốt. Mặc dù tính tình không nhiệt tình với người khác lắm nhưng tao nhã có lễ độ, cũng rất xứng với con. Tuy hoàn cảnh gia đình phức tạp, nhưng Minh Viễn khiêm tốn, mẹ chồng đối xử với con rất tốt, bao nhiêu người  đều nói với mẹ hâm mộ con có một người mẹ chồng tốt bụng, rộng lượng với con như vậy, cũng không quản chuyện giữa con và Minh Viễn. Còn đối xử tốt với con không khác gì con gái ruột..."

 

Dừng một chút, Sài Tình nói tiếp: "Lại nói ông cụ Tần rất yêu thương con. Hiện tại tình cảm của con và Minh Viễn dần dần tăng lên, tất cả đều phát triển theo hướng tốt. Tuy con không phải là con ruột do bố mẹ sinh ra, nhưng những năm này chúng ta đối xử với con như vậy, trong lòng con cũng hiểu rõ. Bố mẹ cho con cuộc sống tốt nhất, nhận được sự giáo dục tốt nhất, cũng cho con cơ hội bước vào tầng lớp này."

 

Tô Kiến Siêu vẫn luôn trầm mặc nói: "Bây giờ hàn môn nan xuất quý tử, nếu không cho dù dựa vào một mình con, con có ưu tú đến đâu cũng sẽ không thể có được tài nguyên mà bố mẹ cho con."

 

Tô Miên nhẹ giọng đáp: "Bố mẹ, con hiểu được."

 

Tâm trạng của cô đột nhiên sa sút, không hiểu sao cảm thấy có chút áp lực.

 

Đột nhiên, cô nhớ đến cái đêm hai năm trước.

 

Khi đó, cô vẫn còn đang học ở Paris, chỉ cần thêm sáu tháng nữa là cô tốt nghiệp.

 

Mặc dù lúc đầu đây không phải là trường học và chuyên ngành mà cô yêu thích, nhưng cô đã đến đây, cô vẫn phải học hành chăm chỉ. Hơn nữa Tô Miên cũng rất thích vẽ, mà trang sức quả thực là món đồ yêu thích của hầu hết phụ nữ.

 

Gần đến ngày tốt nghiệp, Tô Miên biết gia đình đã sắp đặt sẵn con đường tương lai cho mình, cũng tính toán tuân theo ý của gia đình

 

Không ngờ một ngày nọ, Tô Kiến Siêu và Sài Tình đến Paris. Sau khi dùng bữa cơm với cô, Tô Kiến Siêu đưa cho cô một túi hồ sơ.

 

Tô Miên mở túi hồ sơ ra.

 

Một đống tư liệu dày, tất cả đều liên quan đến Tần Minh Viễn.

 

Lúc đó đối với Tô Miên, Tần Minh Viễn là một người vừa xa lạ vừa quen thuộc.

 

Anh không biết cô.

 

Nhưng cô biết anh, ngoại trừ việc thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng, thì cái tên của anh luôn văng vẳng trong miệng của Tô Kiến Siêu và Sài Tình. Cô thường nghe tên Tần Minh Viễn từ miệng bố mẹ cô, bố mẹ luôn nói là cháu trai nhà họ Tần, khiêm tốn ra sao, gia thế tốt như thế nào, rất được ông cụ Tần yêu thích.

 

Tô Miên không nghiêm túc lắng nghe lắm, cũng không để trong lòng.

 

Lúc đó cô thấy cô và Tần Minh Viễn là hai đường thẳng song song, đời này bọn họ sẽ không bao giờ giao nhau.

 

Không nghĩ tới Tô Kiến Siêu và Sài Tình lại nói chuyện hoang đường như vậy--

 

"Ông cụ Tần bệnh nặng một thời gian, thời gian không còn nhiều, nhiều nhất là hai năm, muốn nhìn thấy cháu trai kết hôn. Hai tháng sau nhà họ Tần sẽ tổ chức yến tiệc, trong đó tất cả cô gái của các nhà danh giá muốn gả vào nhà họ Tần. Chỉ cần con có thể được ông cụ Tần nhìn trúng, là con có thể trở thành cháu dâu nhà họ Tần."

 

"Từ sự trỗi dậy của các ngành công nghiệp mới nổi, nhà họ Tô của chúng ta đã không còn bằng như lúc xưa nữa. Những năm gần đây, công ty liên tục thua lỗ, cần một quan hệ thông gia có tiềm lực đến giúp đỡ một phen."

 

"Nhà họ Tần làm ăn lớn. Tuy rằng chúng ta đang xuống dốc, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xem là môn đăng hộ đối."

 

"Con muốn bộc lộ tài năng giữa đám tiểu thư danh giá cũng không phải là chuyện khó. Năm đó lúc con ở chỗ kia, ông cụ Tần đã từng khen con là một cô bé thông minh, tốt bụng, dũng cảm, sau này nhất định sẽ là một cô gái tốt. Ông cụ Tần không phải là  người dễ dàng khen ai đó đâu."

 

"Ông cụ Tần đã lớn tuổi, thời gian cũng không còn nhiều. Thứ mà ông ấy coi trọng nhất không phải là gia thế của cháu dâu, mà là tấm lòng chân thành của cháu dâu."

 

"Con phải yêu Tần Minh Viễn. Cho dù không yêu, con cũng phải làm cho mọi người tin tưởng con yêu Tần Minh Viễn, tin tưởng con sẽ sẵn sàng trả giá bất kỳ điều gì vì Tần Minh Viễn."

 

Tô Miên nghe xong, lâm vào trầm mặc.

 

Cô có thể hiểu kiểu liên hôn này, không phải vì tình cảm nam nữ mà vì lợi ích của bọn họ.

 

Đây là cái yêu cầu vô lý gì vậy?

 

Cô không muốn.

 

Lúc Tô Miên mở miệng, giọng nói của cô đã khàn không chịu được: "Bố, mẹ, con..."

 

Nhưng mà còn chưa nói xong, Tô Kiến Siêu đã cắt ngang.

 

"Chúng ta đã nuôi nấng con mười bốn năm, đưa con ra khỏi nơi quái quỷ đó, cho con cơ hội lột xác, trở thành tiểu thư hào môn. Con không đồng ý làm chút chuyện này vì gia đình của mình sao?"

 

Sài Tình vỗ nhẹ vào tay chồng, nói: "Anh đừng nói nặng lời như vậy. Miên Miên, bố con chỉ là đang lo lắng cho nên mới nói như thế. Con đừng để trong lòng. Bố mẹ cũng không phải yêu cầu con phải đền đáp cả đời. Chỉ là vài năm, ngắn là một hai năm, lâu là hai ba năm, thời gian của ông cụ Tần không còn nhiều, chờ ông ấy qua đời, con muốn ly hôn với Tần Minh Viễn, bố mẹ sẽ đồng ý."

 

Tô Kiến Siêu nói: "Con cũng biết dưới gối chúng ta chỉ có con là con gái nuôi duy nhất, tốt nhất là có thể cho chúng ta bế một đứa cháu trai."

 

Sài Tình nói: "Không muốn mang thai, bố mẹ cũng không cưỡng cầu."

 

Người phục vụ đẩy cửa bước vào.

 

Tô Miên rút lại suy nghĩ của mình.

 

Trên bàn cơm đã đầy đủ các món ăn.

 

Nhà hàng Del Luna có thể trở thành địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng, thì ngoài không gian trang trí, hương vị món ăn cũng rất tuyệt, khác hẳn với những nhà hàng check-in trên mạng thông thường. Mỗi một món ăn đều mang mùi vị hoàn mỹ, khiến cho người ăn phải dựng ngón tay cái lên. 

 

Sài Tình gắp cho Tô  Miên một miếng thịt cừu hầm hành lá, nói: "Nào, ăn một chút đi. Đến Nội Mông là phải ăn thịt cừu."

 

Tô Miên không thể ăn thịt cừu.

 

Cô chỉ cần ăn một miếng thịt cừu, da mặt của cô sẽ bị ngứa, chưa đến mười phút là trên mặt cô nổi đầy những mụn nhỏ đỏ li ti.

 

Cô phát hiện chuyện này vào lúc vừa mới đến nhà họ Tô.

 

Vì vừa đến nhà họ Tô, cô sợ hãi không biết phải làm sao, không biết phải đối mặt với cặp vợ chồng giàu có này như thế nào, mỗi lần nói chuyện cô đều phải rất thận trọng.

 

Sài Tình đã mời người đến dạy cô đọc sách học chữ, sửa lại giọng nói của cô, dạy cô làm như thế nào để trở thành một tiểu thư danh giá.

 

Trước 8 tuổi, cô chưa bao giờ ăn thịt cừu, cũng không biết mình bị dị ứng với thịt cừu. Lúc mới đến nhà họ Tô mấy ngày, người giúp việc hầm một nồi thịt cừu.

 

Tô Kiến Siêu, Sài Tình và cô cùng nhau ăn tối.

 

Sau khi Tô Miên ăn một miếng, cô bắt đầu cảm thấy mặt ngứa ngáy.

 

Lúc đó cô không biết mình bị dị ứng với thịt cừu, không dám nói mặt bị ngứa.

 

Lúc đó cô mẫn cảm lại tự ti, cô sợ Tô Kiến Siêu và Sài Tình phát hiện ra điều bất thường, không có bệnh công chúa cũng trở thành mắc bệnh công chúa, không ăn được cái này cái kia.

 

Cô nhanh chóng ăn cho xong cơm, chạy về phòng mình.

 

Cô gãi gãi mặt, rất nhanh sau đó, cô phát hiện thấy những nốt mụn nhỏ đỏ li ti nổi lên trên mặt bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 

Cô bị dọa sợ ngây người, không dám gãi nữa.

 

Cô ngây ngốc ngồi trước gương, nghĩ rằng mình bị mắc phải chứng bệnh quái lạ nào đó. Cô không dám nói với người lớn, sợ rằng Tô Kiến Siêu và Sài Tình không cần cô nữa.

 

Cô không dám ngủ, kiên cường ngồi trước gương cả một đêm.

 

Lúc mặt ngứa, cô chạy ngay vào nhà vệ sinh, vỗ nhẹ nước lên mặt để giảm cảm giác ngứa một chút.

 

May mắn sáng sớm ngày hôm sau Tô Kiến Siêu và Sài Tình có việc gấp phải đi công tác, nói cho người giúp việc biết bọn họ phải đi ba bốn ngày.

 

Ngày hôm đó giáo viên dạy Tô Miên nhìn thấy bệnh trạng trên mặt cô, biết cô bị dị ứng, nên đã đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, xác nhận đó là bệnh mề đay do dị ứng thịt cừu, uống thuốc và bôi thuốc hai ba ngày sẽ biến mất.

 

Từ đó Tô Miên biết cô không ăn được thịt cừu, bị dị ứng với thịt cừu.

 

Sau đó Tô Kiến Siêu và Sài Tình trở về, giáo viên có nói cho bọn họ biết. Sài Tình nhìn mặt cô, thấy mụn nhỏ đã lành, nói với cô sau này không được ăn thịt cừu nữa.

 

Tô Miên cũng biết cô không thể ăn thịt cừu được nữa.

 

Sau này trong nhà có ăn thịt cừu, cô cũng không dám đụng vào nó.

 

Tô Miên mãi không đụng vào miếng thịt cừu.

 

Sài Tình hỏi: "Sao vậy, ăn không vô?"

 

Tô Miên nói nhỏ: "Con bị dị ứng với thịt cừu."

 

Sài Tình sửng sốt, kinh ngạc nói: "Chuyện xảy ra khi nào? Ai da, lẽ ra con nên nói sớm với mẹ. Tuổi lớn, đầu óc không dùng được, sau này mẹ sẽ nhớ kỹ."

 

Nói xong, Sài Tình lại đẩy nồi gà hầm đông trùng hạ thảo đến trước mặt Tô Miên.

 

"Không ăn thịt cừu, vậy uống chút canh đi. Mẹ thấy con có ho khan, đông trùng hạ thảo có thể trị ho, hơn nữa hầm với gà mái, bổ thận dưỡng gan, bồi bổ cơ thể."

 

Lúc này, Tô Kiến Siêu cũng mở miệng nói: "Nên chăm sóc cơ thể thật tốt, dưỡng tốt thân thể mới bắt đầu quan tâm đến chuyện có con. Thừa dịp cảm tình hiện tại đang không tệ, nên nhanh chóng có một đứa con với Minh Viễn."

 

Sài Tình nói: "Bố con nói có lý. Nhân lúc tuổi trẻ mà dưỡng thân thể cho tốt. Ông cụ Tần cũng đang thúc giục hai đứa có con. Trước đó chúng ta có đến thăm ông cụ Tần, sức khỏe của ông ấy càng ngày càng kém. Ngày đó nói với chúng ta là ông chỉ muốn ôm chắt trai. Nhà họ Tần có nhiều cháu dâu như vậy, con là người mà ông cụ Tần thích nhất. Con xem, trong đám cháu dâu nhà họ Tần, có vị cháu dâu nào được ông cụ Tần tặng cho căn phòng tân hôn đâu?"

 

Tô Miên ngoan ngoãn đáp lại.

 

"Bố mẹ, con hiểu rồi."

 

... Chuyện đứa nhỏ là điều không thể.

 

... Kết hôn, cô cũng phải ly hôn.

 

... Lúc hứa hẹn, chân gà lớn không đề cập đến chuyện ly hôn, cô cũng sẽ nhắc tới, không thể để cuộc đời này của mình lỗ vốn được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)