TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.003
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 37:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Sau khi Quý - đa tài đa nghệ - Tiểu Ngạn chơi violin xong, Christie mang món khai vị đến bàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù bầu không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng bệnh viện, nhưng có thể nhìn ra vật trang trí trong phòng ăn nhỏ đã tốn rất nhiều tâm tư, có thể bày biện chỉ trong mười mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, điều này có thể cho thấy thành ý của Tần Minh Viễn.

 

Mà nếu không chút để ý trang phục nửa thân dưới của Tần Minh Viễn, chỉ đơn thuần nhìn áo sơ mi trắng không một nếp nhăn ở phần thân trên của anh, cộng thêm khuôn mặt cực kỳ đẹp trai mang tính lừa dối của anh...

 

Tô Miên thiếu chút nữa nghĩ rằng cô đang ở trong nhà hàng Michelin ở Milan.

 

“Ăn ngon không?” Tần Minh Viễn hỏi.

 

Tô Miên hoàn hồn lại nói: "Đều do cùng một đầu bếp làm, hương vị giống hệt như ở Milan..." Dừng lại một chút, cô khen ngợi Tần Minh Viễn từ tận đáy lòng: "Ông xã, anh đối xử với em thật tốt, điều bất ngờ này thật sự rất lãng mạn. Lãng mạn đến mức em nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho anh."

 

.... Chân gà lớn, em hiểu ý anh, lãng mạn em đã nhận được, em rất cảm động!

 

.... Chắc hẳn anh đã đọc thuộc Binh pháp Tôn Tử.

 

Lúc Tô Miên đang cắt miếng bít tết, Tần Minh Viễn đang chậm rãi ăn cháo bằng một chiếc thìa bạc tinh xảo đắt tiền.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn thấy Tô Miên ưu nhã đưa miếng bít tết nhỏ vào miệng, Tần Minh Viễn cười nhẹ nói: “Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.” Anh ra hiệu ánh mắt cho Quý Tiểu Ngạn, trợ lý đa tài đa nghệ mới đàn xong hai bài violin sắp được tăng lương, không tiếng động rời đi.

 

Trong nhà ăn nhỏ chỉ còn lại Tô Miên và Tần Minh Viễn.

 

Tô Miên rất ít khi ăn một mình cùng với Tần Minh Viễn. Mặc dù ở biệt thự Tử Đông Hoa, cô nấu mì làm cơm cho anh, phần lớn thời gian là anh ăn một mình, cô ngồi bên cạnh làm bạn với anh, mặt nóng dán mông lạnh, nói nói mấy câu, anh đã bảo cô rời đi.

 

Lúc tham dự các chương trình bên ngoài, cả hai vẫn duy trì thói quen ăn không nói của nhà họ Tần, thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười coi như không có gì.

 

... Vì vậy, thật muốn nghiêm túc tính toán, đây có thể chính là bữa ăn yên bình nhất lúc hai người ở cùng nhau.

 

Nếu bỏ qua quá khứ, Tô Miên nhìn thấy gương mặt anh hòa nhã như vậy, nhất định sẽ nói nhiều thêm vài câu.

 

Nhưng bây giờ Tô Miên nhìn chân gà lớn, cực kỳ muốn biết đến tột cùng là anh còn có thể làm được đến bước nào nữa, cũng không tính tìm đề tài để chủ động nói chuyện nữa, im lặng mỉm cười hưởng thụ bữa tiệc lớn của cô.

 

Quả nhiên chưa đến nửa phút, chân gà lớn đã giống như cô suy nghĩ, tìm đề tài nói chuyện.

 

"Thời điểm đầu năm mới anh đã đi Milan."

 

Tô Miên dịu dàng tiếp lời: "Anh đi Milan mua ngựa đúng không?"

 

"Ừm, anh đã mua một con ngựa máu nóng*, một con ngựa Ả Rập, ngoại hình xinh đẹp, khung xương đặc biệt, chạy nhanh như chớp..."

 

*Ngựa máu nóng: Là loại ngựa sung sức nhất, nhanh nhất, thường được dùng làm ngựa đua.

 

Tô Miên không có hứng thú với ngựa.

 

Có điều chân gà lớn nói chuyện như vậy, cô vẫn rất phối hợp nghiêm túc lắng nghe. Không ngờ nói đến điều này, chân gà lớn đột nhe thay đổi nội dung trò chuyện, nói: "Ở trang trại ngựa bên đó, anh quen biết được một thương nhân bán châu báu. Em có biết Buccellati* không?"

 

*Buccellati: là thương hiệu trang sức không chỉ nổi tiếng ở Ý mà còn nổi tiếng trên toàn thế giới với những thiết kế sang trọng được lấy cảm hứng từ phong cách La Mã. Được thành lập vào năm 1919 tại thành phố Milan nước Ý, Buccellati đã mở rộng sang Mỹ với các cửa hàng ở New York và Florida từ năm 1950. “Tình yêu nước Ý” đã đặt dấu ấn đậm nét trong những sáng tạo của Buccellati xuyên suốt quá trình phát triển của thương hiệu trang sức danh tiếng này.

 

Tô Miên học ngành thiết kế trang sức, đương nhiên là biết.

 

Từng có một cuộc khảo sát về chỉ số giá trị xa xỉ phẩm của những người tiêu dùng cao cấp, ba thương hiệu đứng đầu là Buccellati, Harry Winston* và Cartier*.

 

*Harry Winston: Được xem là một thương hiệu trang sức và đồng hồ uy tín nhất trên thế giới, cái tên Harry Winston đã gắn liền với sự tuyệt mỹ, hoàn hảo nhất có thể. Đây là thương hiệu yêu thích của Nữ hoàng Elizabeth II, những minh tinh màn bạc huyền thoại, và các chính khách của nhiều quốc gia. Harry Winston được thành lập tại thành phố New York vào năm 1932 bởi chính Harry Winston, một người đàn ông đầy lòng nhiệt huyết với đá quý. Trong suốt cuộc đời của mình, Winston luôn được biết đến như “King of Diamonds” – Ông Hoàng Kim Cương, hay “Jeweler to the Stars” – Thợ Kim Hoàn của các Ngôi Sao.

 

*Cartier: Được Louis-François Cartier thành lập tại Paris, Pháp năm 1847, thương hiệu này gây tiếng vang trên thị trường quốc tế nhờ vào dịch vụ phục vụ độc quyền cho vua Edward VII. Vị vua của vương quốc Anh từng ca ngợi Cartier là “Thương hiệu kim hoàn của các hoàng đế và là hoàng đế của các thương hiệu kim hoàn”. Cartier là nhà tiên phong cho việc kết hợp bạch kim với kim cương trong giới trang sức.

 

Nói đến nghề nghiệp của Tô Miên, Tô Miên thoải mái nghênh đón chủ đề này, chậm rãi nói chuyện cùng Tần Minh Viễn.

 

"... Phong cách trang sức Ý bị ảnh hưởng sâu sắc bởi nền văn minh Etrusca* trước thời kỳ La Mã cổ, kỹ thuật làm đồ trang sức hoàng kim của bọn họ mang một trường phái riêng biệt."

 

*Nền văn minh Etrusca: là một nền văn minh cổ đại của Ý. Nền văn hóa được coi là của người Etrusca đã phát triển ở Ý vào khoảng năm 900 TCN, xấp xỉ cùng thời với nền văn hóa Villanova của thời kỳ đồ sắt và được xem như là giai đoạn đầu tiên của nền văn minh Etrusca, nó có nguồn gốc từ nền văn hóa Villanova nguyên thủy thuộc thời đại đồ đồng. Nền văn minh Etrusca đã tồn tại cho tới khi nó bị đồng hóa vào xã hội La Mã.

 

"... Tất nhiên, các loại đá quý khác cũng rất đẹp. Bọn họ đã cải tiến phương pháp cắt lồi của phương Đông để làm thành những viên ngọc tròn mượt mà hoàn hảo hơn."

 

"... Em cũng thích đồ trang sức của Buccellati. Bọn họ vẫn duy trì kỹ thuật chế tạo bằng tay, trong thiết kế trang sức vẫn mang vẻ đẹp hoài cổ của thời kỳ Phục hưng..."

 

Khi Tô Miên nói, Tần Minh Viễn vẫn im lặng lắng nghe.

 

Sau đó, Tô Miên nhận ra có gì đó không ổn, dừng lại, sờ sờ mặt của mình, hỏi: "Trên mặt của em có cái gì sao?"

 

Tần Minh Viễn nói: "Không có, chỉ là phát hiện ra, lúc em nói về công việc của mình..." Dừng lại, khóe môi anh cong lên, trong giọng nói trầm thấp còn mang theo ý cười: "Hình như là trong mắt có ánh sáng. "

 

... Tại sao trước đây anh không thấy bà xã mình thú vị như vậy nhỉ?

 

Đúng lúc này, Tần Minh Viễn cúi đầu cầm lấy điện thoại di động.

 

Tô Miên nhìn thấy ngón tay của anh lướt lướt trên màn hình cũng không biết lướt mở cái gì.

 

Tô Miên nhân cơ hội này mặt không biến sắc thở phào nhẹ nhõm.

 

… Thật là đáng sợ.

 

… Lần đầu tiên chân gà lớn khen cô một cách nghiêm túc và chân thành đến mức cô sắp biến thành chân gà ngâm ớt.

 

Lúc Tô Miên đang suy nghĩ làm thế nào để trả lời lại lời khen này một cách ngọt ngào và dịu dàng, thì chân gà lớn ngẩng đầu lên, đưa điện thoại cho cô.

 

Tô Miên không hiểu gì, nhưng vẫn ngẩn người nhận điện thoại.

 

Cô nhìn xuống, thấy trong điện thoại là hình ảnh của một món đồ trang sức.

 

Đó là một mặt dây chuyền dát vàng, đính kim cương và đá quý.

 

Viên ngọc ở giữa là ruby, dùng phương pháp cắt lồi tròn, toàn bộ viên ruby ​​tròn trịa, trong suốt, được vàng và các viên kim cương màu trắng làm nền, viên ruby giống như một con mắt xinh đẹp lộng lẫy.

 

Tần Minh Viễn nói: "Lúc đó anh đã kết bạn WeChat của thương nhân Bucherati, anh ta gửi cho anh bảy tám món đồ trang sức. Lúc đó anh không để ý. Lúc nãy vừa nghe em nhắc đến, anh mới nhớ ra, ánh sáng trong mắt em giống như nó vậy."

 

A...

 

Cô nên trả lời như thế nào đây?

 

Cảm ơn ông xã đã khen em?

 

Xấu hổ cười?

 

Nhưng mà không đợi Tô Miên nghĩ ra câu trả lời, Tần Minh Viễn lại nói tiếp: "Em có thể xem lật xem thêm những bức tranh phía sau, còn có mấy bức ảnh khác phía sau."

 

Tô Miên nghe theo.

 

Cô lật tới lật lui, tất cả đều là những món đồ trang sức của Buccellati, mỗi một món trang sức đều mang đậm phong cách trang sức Ý. Tuy rằng Tô Miên không cảm thấy hứng thú lắm với kiểu thiết kế trang sức này, nhưng đại đa số phụ nữ đều ít có thể chống cự lại được sức hấp dẫn của trang sức châu báu.

 

Cô cẩn thận lật xem, khen ngợi: "Thật không hổ là trang sức hàng đầu, thiết kế sáng tạo đều là hạng nhất."

 

Tần Minh Viễn hỏi: "Thích không?"

 

Tô Miên: "Chúng đều rất đẹp."

 

Tần Minh Viễn nhận lại điện thoại, cúi đầu gõ điện thoại một lần nữa.

 

Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên.

 

"Vài ngày nữa sẽ được giao đến. Nếu như em sốt ruột, cũng có thể thuê máy bay riêng để giao đến đây. Sáng sớm ngày mai là có thể nhìn thấy."

 

Tô Miên hoàn toàn thụ sủng nhược kinh, nói: "Không... Không sốt ruột."

 

Tần Minh Viễn nói: "Được, vậy chờ vài ngày, góp phần bảo vệ môi trường."

 

Tô Miên: "Ông xã, anh... Thật tốt."

 

Sau khi ăn xong, Tô Miên ăn như thể tâm hồn và thể xác được xoa bóp từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ.

 

Chân gà lớn không bới móc, không bới lông tìm vết, còn luôn nói đến chủ đề lĩnh vực mà cô quan tâm. Không thể không nói, nếu đây là lần đầu tiên cô gặp Tần Minh Viễn, cô sẽ rất vui đi ăn thêm bữa cơm thứ hai với anh.

 

Dù sao thì thực sự rất thoải mái.

 

Thì ra lúc chân gà lớn thực sự muốn làm người, anh thực sự là một con người.

 

Lúc Tô Miên đang thoải mái đến mức bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, thì điện thoại di động của cô vang lên.

 

"Miên Miên, bố mẹ đang ở dưới lầu bệnh viện."

 

Là Tô Kiến Siêu và Sài Tình.

 

Là người nhà, Tô Kiến Siêu và Sài Tình tất nhiên rất quan tâm đến tin tức của con rể của bọn họ.

 

Tin tức con rể ngã từ trên lưng ngựa xuống đã lan truyền khắp trên internet.

 

Nhưng lúc Tần Minh Viễn gặp chuyện không may, Tô Kiến Siêu và Sài Tình một người đi công tác ở Châu Phi, một người ở Australia bàn bạc việc hợp tác với một công ty địa phương để phát triển đồ trang sức.

 

Cả hai không có cách nào lập tức chạy đến được.

 

Tô Miên cũng đã kịp thời nói tình hình của Tần Minh Viễn cho hai người bọn họ. Sau khi biết được không có vấn đề gì lớn, hai vợ chồng đều cảm thấy nhẹ nhõm, tỏ vẻ sẽ nhanh chóng chạy đến. Qua vài ngày, hai vợ chồng hoàn thành công việc, trở về nước thì không kịp nghỉ ngơi chạy đến Nội Mông Cổ.

 

"Ai?"

 

"Bố mẹ em."

 

Lúc Tô Miên nói câu này, cô nhìn Tần Minh Viễn.

 

Sau khi hai người kết hôn, Tần Minh Viễn và nhà mẹ đẻ của cô không có quá nhiều giao thiệp. Mà trong chuyện công việc đều do một tay Tần Lễ Sơ xử lý.

 

Tô Miên biết Tần Minh Viễn xem thường nhà họ Tô, tất nhiên cũng không có khả năng đối xử tốt với bố mẹ của cô, nhiều nhất cũng chỉ là ôn hòa ở mặt bề ngoài.

 

Quả nhiên, nhắc đến bố mẹ của cô, Tần Minh Viễn trầm mặc lại.

 

Cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, ánh mắt có chút phức tạp. Cuối cùng tất cả đều trở nên yên tĩnh, hỏi cô: "Đã đến sân bay chưa? Tiểu Ngạn, đi..."

 

Lời còn chưa dứt, Tô Miên đã nói: "Đã ở dưới bệnh viện rồi. Lúc anh gặp tai nạn, bố mẹ em bận đi công tác ở nước ngoài. Vốn muốn chạy đến đây ngay lập tức, nhưng biết anh không có trở ngại gì lớn cho nên mới dời lại tâm tư này..."

 

Tần Minh Viễn nhẹ thản nhiên đáp một tiếng.

 

Trong lòng Tô Miên đoán không sai, anh quả nhiên rất coi thường nhà họ Tô, hơn nữa còn coi thường hai vợ chồng Tô Kiến Siêu và Sài Tình vì lợi ích mà chuyện gì cũng làm.

 

Khi Tần Minh Viễn nhìn thấy cặp vợ chồng này, trong lòng không vui, trước kia anh chỉ duy trì thái độ xa cách không nóng không lạnh.

 

Nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt thận trọng của Tô Miên, Tần Minh Viễn khống chế nội tâm không vui, nói với Quý Tiểu Ngạn: "Cậu đi cùng với phu nhân xuống dưới đón bố mẹ vợ."

 

Tô Miên bình tĩnh quan sát Tần Minh Viễn, rồi xoay người cùng Quý Tiểu Ngạn đi xuống dưới đón Tô Kiến Siêu và Sài Tình.

 

Lúc trước, khi chân gà lớn ở cùng Tô Kiến Siêu và Sài Tình, có thể gọi là lãnh đạm.

 

Mà hiện tại...

 

Sau khi Tô Kiến Siêu và Sài Tình bước vào phòng bệnh, Sài Tình nhìn thấy trang trí trong phòng, bất ngờ hỏi: "Đây là..."

 

Tô Miên đang định nói chuyện, Tần Minh Viễn đã bắt chuyện trước: "Cho Miên Miên một sự bất ngờ. Máy bay của bố mẹ đáp lúc mấy giờ? Đã ăn trưa chưa?"

 

Tô Kiến Siêu nói: "Vừa mới đến, bố và mẹ tính đến thăm con rồi mới đi ăn cơm."

 

Sài Tình quan tâm hỏi: "Mẹ đã nghe Miên Miên nói trên wechat, may mắn là không có vấn đề gì. Vốn tính đến đây ngay, nhưng bởi vì công việc cho nên chậm trễ một hai ngày. Đều nói thương gân động cốt một trăm ngày, bố mẹ mang đến một ít đông trùng hạ thảo, nhân sâm và linh chi đến đây, để hầm canh bồi bổ cơ thể." Sài Tình thở dài, lại nói tiếp: "Sau này con đóng phim thì phải cẩn thận một chút. Công việc quan trọng, nhưng cơ thể quan trọng hơn."

 

"Cảm ơn bố mẹ."

 

Tần Minh Viễn nằm trên giường bệnh khẽ gật đầu.

 

Sau đó Tô Kiến Siêu và Sài Tình lại nói thêm vài chuyện nữa với Tần Minh Viễn.

 

Tô Miên rất bất ngờ.

 

Tần Minh Viễn đều đáp lại từng câu một, không có một chút không kiên nhẫn nào. Tuy rằng rất khách khí, nhưng so với sự hờ hững lúc đầu thì đã cải thiện rất lớn rồi. Cuối cùng thậm chí Tần Minh Viễn còn nói: "Chờ vết thương của con bình phục, con lại đến nhà thăm bố mẹ."

 

Trên mặt Tô Kiến Siêu và Sài Tình đều là nụ cười.

 

"Được được, không vội, con dưỡng thương quan trọng hơn."

 

Lúc này, Tần Minh Viễn nói với cô: "Anh bị thương, không tiện tiễn ba mẹ đi, em và Tiểu Ngạn đi tiễn bố mẹ đi."

 

Tô Miên không phản đối, gật đầu.

 

Nói thật, cả ngày hôm nay cô đều làm một con cừu nhỏ thùy mị, luôn mỉm cười đáp một hai tiếng.

 

Trước kia cô đều phải tìm chủ đề nói chuyện giữa bố mẹ cô và Tần Minh Viễn, cố gắng hết sức để mọi người không cảm thấy tẻ nhạt. Mỗi lần cô đều giống như trải qua một trận chiến tranh thế kỷ, ít nhất phải nghỉ ngơi một hai ngày mới có thể hồi phục tinh thần lại được.

 

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ngày hôm nay ngay cả nửa chủ đề trò chuyện cũng không cần phải suy nghĩ, cũng không cần nói, cứ thế mà vượt qua một cách dễ dàng.

 

… Chân gà lớn, anh thật sự quá liều mạng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)