TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.150
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 36:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Trong suốt mấy ngày Tần Minh Viễn hôn mê, mặc dù có y tá chuyên nghiệp nhưng Tô Miên vẫn ở bên cạnh chăm sóc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi màn đêm buông xuống, Tần Nghiêm và Lư Tuệ Mẫn đều quay về khách sạn nghỉ ngơi, Tô Miên ở lại bệnh viện.

 

Môi trường nghỉ ngơi trong bệnh viện đương nhiên không bằng khách sạn năm sao sang trọng, chưa kể lúc nào cũng phải lưu ý chăm sóc người bệnh, hơi có chút động tĩnh là phải đứng lên nhìn xem có chuyện gì hay không.

 

Có điều nhà họ Tần có tiền.

 

Tần Minh Viễn nằm trong phòng bệnh tốt nhất bệnh viện. Diện tích phòng bệnh hơn một trăm mét vuông. Ngoại trừ phòng ngủ còn có phòng khách, phòng làm việc, phòng điều dưỡng, phòng bếp, ....

 

Trong phòng điều dưỡng sẽ có hai vị y tá trực 24/7.

 

Tô Miên ngủ trong phòng ngủ.

 

Trong phòng không có cách âm, Tô Miên có thể nghe thấy rõ tiếng cô y tá đứng dậy đi lại.

 

Hơn nữa cô luôn lo lắng Tần Minh Viễn sẽ tỉnh lại, ngủ rất nông, cho nên không nghỉ ngơi tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Miên còn tưởng rằng khoảng thời gian giống như thế này sẽ phải kéo dài cho đến khi Tần Minh Viễn xuất viện. Nhưng sau khi Tần Minh Viễn tỉnh lại, cô mới hoàn toàn lĩnh ngộ được đời người ngắn ngủi, dự định trước khi ly hôn sẽ làm người tốt. Sau khi hết lần này đến lần khác biểu thị ý ở lại với anh, Tần Minh Viễn đều săn sóc mà cứng rắn nói Qúy Tiểu Ngạn đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi.

 

Mặc dù tập đoàn Tinh Long khởi nghiệp trong lĩnh vực bất động sản nhưng hoạt động kinh doanh của tập đoàn này đã phát triển rộng khắp, dưới trướng có những thương hiệu nổi tiếng giống như khách sạn Tinh Long.

 

Những năm qua, khách sạn Tinh Long đều chen chân đến các thành phố lớn ở Trung Quốc.

 

Có hai chi nhánh lớn ở Nội Mông Cổ, một trong số đó chỉ cách bệnh viện tám kilomet.

 

Tần Nghiêm và Lư Tuệ Mẫn cũng ở trong khách sạn riêng của nhà bọn họ.

 

Tần Minh Viễn nói Quý Tiểu Mạn lấy phòng tổng thống cao cấp nhất cho Tô Miên.

 

Sau khi Tô Miên vào phòng, việc đầu tiên là đổ đầy nước vào bồn tắm tròn, thả muối tắm và tinh dầu hoa hồng được khách sạn cung cấp vào. Sản phẩm sữa tắm của tập đoàn Tinh Long hợp tác với thương hiệu chăm sóc da nổi tiếng trên thế giới, chỉ một bộ sản phẩm nhỏ thôi đã có giá hơn hai trăm tệ.

 

Bình thường Tô Miên cũng thích sử dụng sữa dưỡng thể của thương hiệu này.

 

Cô ngâm mình trong bồn tắm tràn ngập hương vị quen thuộc, thả lỏng thể xác và tâm hồn, sau đó trong lòng nghĩ đến việc chân gà lớn nói việc ly hôn lên chương trình nghị sự thường ngày, cô cảm nhận từng lỗ chân lông trên cơ thể mình đều được giãn mở ra hoàn toàn.

 

Đúng lúc này, điện thoại di động của Tô Miên vang lên.

 

Người gọi đến là Đường Bảo.

 

Bấm nhận cuộc gọi, giọng nói của Đường Từ Từ truyền đến.

 

"Bảo bối, tớ vừa mới xem tin tức! Cậu sao vậy? Bị bệnh sao? Sao đang yên đang lành lại bị bệnh vậy? Có nghiêm trọng không? Đã đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói sao?"

 

Tô Miên cong môi.

 

"Bảo bối, tớ không sao, chỉ là bị cảm mạo thông thường thôi. Tớ có tin vui muốn chia sẻ với cậu. chân gà lớn trải qua một hồi sinh tử. đã suy nghĩ kỹ, quyết định không dây dưa với tớ nữa. Phải tận hưởng lạc thú trước mắt, tính toán ly hôn với tớ."

 

"Thật sao! Chúc mừng chúc  mừng! Luật sư đã đến chưa? chân gà lớn tính cho cậu bao nhiêu tiền phí phụng dưỡng?"

 

"Còn chưa đến bước này..."

 

"Vậy đến bước nào?"

 

Tô Miên từ từ kể tất cả những điều bất thường của chân gà lớn ngày hôm nay.

 

Mười phút sau.

 

Giọng nói do dự của Đường Từ Từ truyền đến từ điện thoại di động.

 

"... Vì vậy, tất cả đều là suy đoán của cậu?"

 

Tô Miên hỏi lại: "Nếu không cậu giải thích thế nào về sự khác thường của chân gà lớn?"

 

"Não bị đụng hỏng?"

 

"... Bị hồn xuyên vào?"

 

"... Bị ràng buộc bởi một hệ thống phải yêu bà xã?"

 

Tô Miên im lặng một lúc, mới hỏi: "Rốt cuộc là cậu nhận bộ phim gì vậy?"

 

Đường Từ Từ nói: "Phim trên mạng. Nữ chính bị xuyên không đến cổ đại, bị trói buộc bởi hệ thống công lược phi tần trong hậu cung, cuối cùng trở thành câu chuyện của người thắng cuộc trong nhân sinh. Nữ chính là một người thiểu năng, kịch bản cũng có rất nhiều tình tiết ngớ ngẩn. Ngày hôm nay ở trong tổ kịch, tớ còn phải nghĩ cách làm ra con tôm bảy màu... "

 

Tô Miên không nhịn được bật cười, nói: "Cậu giải thích như vậy, không bằng cậu nói sau khi chân gà lớn đã trải qua sinh tử, nhận ra mỗi ngày tra tấn tớ rất mất thời gian, không bằng chung sống hòa thuận với tớ, cho nên mới suy nghĩ đối xử tốt với tớ, muốn làm đôi vợ chồng thực sự với tớ."

 

Giọng điệu Tô Miên rất thoải mái.

 

Đường Từ Từ nghe xong thì cảm thấy có chút đau lòng, vừa định nói gì đó, Tô Miên lại nói: "Nhưng tớ biết, cậu cũng biết, chuyện này là không thể. Nếu Tần Minh Viễn có thích tớ một chút thôi, anh ấy cũng sẽ không hỉ nộ ái ố bất thường với tớ như vậy, cũng sẽ không thích trả lời tin nhắn của tớ, thậm chí ngay cả sự tôn trọng cơ bản giữa người với người cũng không có. Anh ấy à, từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, anh ấy đã coi thường nhà họ Tô, cũng coi thường tớ, cảm thấy tớ vì đạt được lợi ích mà không từ thủ đoạn, có thể hy sinh tự do và hôn nhân của bản thân mình..."

 

Tô Miên nhún vai, nói: "Nhưng trên thế giới này, có bao nhiêu người thực sự có thể làm mà không cầu thứ gì, có bao nhiêu người có thể thoát khỏi khốn cảnh thân bất do kỷ? Tớ đã thỏa hiệp với thực tế, cũng đấu tranh chống lại thực tế. Tớ lủi thủi đi một mình về phía trước, mục tiêu lớn nhất không phải là đánh mất bản thân, mà là dùng phương pháp của mình tìm thấy một chút ánh sáng mà thôi."

 

Nhận thấy chủ đề nói chuyện của mình hơi nặng nề, giọng nói của Tô Miên trở nên nhẹ nhàng hơn.

 

"Bảo bối, cậu không cần phải cảm thấy buồn thay cho tớ. Tớ chỉ theo đuổi nhu cầu tinh thần và tâm hồn của mình một cách lập dị và ngắn ngủi. Dù sao thì lúc nào tớ không vui, tớ vẫn có thể ngồi máy bay riêng đến London cho chim bồ câu ăn, nhân tiện mua mấy món đồ trị giá bảy con số."

 

Đường Từ Từ kiên định nói: "Ly hôn đi. Nếu Tần Minh Viễn không cho cậu phí phụng dưỡng, tớ sẽ nuôi cậu! Túi xách, đồ trang sức cậu cho tớ, tớ đều giữ lại hết. Nếu bán đi hết, đoán chừng có thể mua được một căn phòng nhỏ ở vành đai 4-5 đấy! Tớ! Đường Từ Từ! Đập nồi bán sắt! Nuôi cậu!"

 

"Chị em tốt! Bên nhau trọn đời!"

 

Đường Từ Từ trăm công nghìn việc vẫn rút được chút thời gian gọi điện thoại cho Tô Miên, lúc này bị gọi trở lại để làm con tôm bảy sắc cầu vồng của cô ấy.

 

Sau khi Tô Miên cúp điện thoại, phát hiện chân gà lớn đã gửi cho cô hai tin nhắn WeChat.

 

[Ông xã: Cảm lạnh đã đỡ hơn chút nào chưa?]

 

[Ông xã: Buổi tối không thoải mái thì hãy nói cho anh biết.]

 

Tô Miên và chị em tốt nói chuyện điện thoại nửa tiếng đồng hồ, Tần Minh Viễn đã gửi tin nhắn này cách đây hai mươi phút, lúc đó cô đang trò chuyện đến quên trời đất với Từ Từ, cũng không để ý tin nhắn trên WeChat.

 

Hiện giờ mới để ý đến, Tô Miên trầm mặc một lúc.

 

.... Chân gà lớn rất ân cần.

 

Chân gà lớn ân cần như vậy đã khẳng định suy đoán của cô.

 

Giả sử cô đứng dưới góc độ của chân gà lớn suy nghĩ, muốn ly hôn với cô.

 

Mà chuyện ly hôn này không phải là chuyện một người nói ly hôn là ly hôn, ít nhất phải có sự đồng ý và chữ ký của cô. Cô không đồng ý thì phải làm thủ tục pháp lý.

 

Hơn nữa, cuộc hôn nhân này không phải chuyện của hai người, mà còn là chuyện của hai gia đình.

 

Tùy tiện ly hôn, không nói đến ông cụ Tần, Tần Nghiêm và Lưu Tuệ Mẫn đều không đồng ý, càng đừng nói đến việc chân gà lớn hiện tại còn là nhân vật công chúng, lưu lượng hàng đầu.

 

Nếu cô không đồng ý, cuộc hôn nhân với chân gà lớn này tuyệt đối không thể nào ly hôn được.

 

Mà anh biết cô yêu anh, vì vậy mới cố ý dùng chính sách dụ dỗ, bắt đầu đối xử tốt với cô, dịu dàng với cô, quan tâm chăm sóc cô, để cô đắm mình trong sự dịu dàng của anh, không thể nào thoát ra được, chờ cô hoàn toàn mắc câu, anh sẽ lừa cô ký thư ly hôn.

 

… A!

 

… Vì để ly hôn với cô, chân gà lớn thực sự không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào.

 

Đây không chỉ là hồi quang phản chiếu trước đêm ly hôn, mà còn là tâm cơ bụng dạ khó lường của chân gà lớn.

 

Tô Miên rất thích tâm tư cẩn thận của ông xã mình như vậy, đến lúc đó chỉ cần cô phối hợp nói một câu - Yêu một người chính là khiến cho người đó hạnh phúc. Bạn không muốn đi cùng với tôi, vậy tôi sẽ nhịn đau buông tay, từ nay về sau, trái đất tròn có duyên sẽ gặp lại.

 

Sau đó, viền mắt đỏ hoe, vừa chịu đựng vừa đau lòng ký tên của mình lên đơn ly hôn.

 

Quay đầu lại, cô có thể lừa gạt Tô Kiến Siêu và Sài Tình, "Anh ấy đã lừa gạt con, con cũng không thể làm gì được. Bố mẹ, chuyện con nhận lời với hai người, con đã làm được rồi."

 

Tô Miên đứng dậy rời khỏi bồn tắm, mặc áo choàng tắm vào, nằm xuống nệm giường êm ái.

 

Hai bắp chân thon dài đung đưa giữa không trung.

 

Hai ngón tay gõ gõ trên màn hình điện thoại.

 

[Miên Miên: Em vừa mới tắm xong.]

 

[Miên Miên: Tắm rửa xong thì thấy khá hơn nhiều rồi, mũi không còn nghẹt nữa, không còn chảy nước mũi nữa.]

 

[Ông xã: Ừm, vậy nghỉ ngơi sớm đi.]

 

Phản ứng xưa nay chưa từng có của Tần Minh Viễn khiến Tô Miên thở dài xúc động bên cạnh điện thoại di động: "Haizz, đàn ông..."

 

Sau đó, cô lại nhắn trả lời một câu.

 

[Miên Miên: Vâng, ông xã, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Sáng mai em sẽ đến thăm anh. Anh muốn ăn gì? Em ở trong phòng bếp nấu xong mang qua cho anh.]

 

[Ông xã: Không cần, trong bệnh viện gì cũng có, em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi.]

 

[Ông xã: Hay là em muốn ăn cái gì? Ngày mai anh để dì ở bệnh viện làm cho em.]

 

"Chậc chậc, đàn ông."

 

Ánh sáng trong mắt Tô Miên lóe lên.

 

..... Chân gà lớn vì để có thể ly hôn với cô, đến tột cùng anh có thể khoan nhượng đến mức nào đây?

 

Tô Miên lại gửi cho Tần Minh Viễn thêm một tin nhắn wechat.

 

[Miên Miên: Em thật ra rất muốn ăn đồ Ý. Mấy ngày trước, em và chị dâu ở Milan đi ăn một bữa đồ Ý rất ngon tại một nhà hàng Michelin. Trình độ nấu bít tết của đầu bếp chính ngon nhất mà em đã ăn trong những năm gần đây. Món tráng miệng cuối cùng cũng rất đẹp, em và chị dâu ăn đến hai phần.]

 

[Miên Miên: Bây giờ nghĩ lại cảm thấy ăn vẫn chưa thỏa mãn.]

 

[Miên Miên: Ông xã, chờ anh xuất viện, có thời gian, chúng ta đến Milan ăn.]

 

[Ông xã: Được.]

 

Tô Miên không nhắn lại nữa.

 

Cô biết ở Nội Mông Cổ cũng có nhà hàng Ý, nhưng mà đoán chừng nó không thể so sánh được với các món ăn Ý ở Milan.

 

Chân gà lớn rất dụng tâm, rất có thể sẽ nói Quý Tiểu Ngạn đi khắp Nội Mông tìm được một đầu bếp có thể nấu món Ý, sau đó ngày mai sẽ nấu cho cô một bàn đầy món ăn Ý.

 

Có con dâu chăm sóc, Tần Nghiêm và Lư Tuệ Mẫn không có ý định ở lại Nội Mông thêm nữa, đón chuyến bay trở về Bắc Kinh lúc mười hai giờ.

 

Sau khi Tô Miên tiễn bố mẹ chồng ra sân bay, mới thanh thần khí sảng trở lại bệnh viện.

 

Trước cửa vẫn còn không ít phóng viên giải trí ngồi xổm chờ.

 

Tô Miên và Đàm Minh Phong đã trao đổi qua với nhau, khéo léo trả lời tình trạng khôi phục của Tần Minh Viễn cho đám phóng viên giải trí, sau đó mới đi thang máy của bệnh viện lên.

 

Sau khi đi lên đến tầng cao nhất, Tô Miên bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc - Christie.

 

Đầu bếp chính của nhà hàng Michelin nơi cô và Tử Lộc dùng bữa.

 

Lúc đó sau khi bọn họ ăn xong, Christie còn bước ra hỏi bọn họ thấy món ăn như thế nào.

 

Cả hai người đều đưa ra đánh giá rất cao.

 

Cô gái Christie tóc vàng mắt xanh nhiệt tình chào hỏi Tô Miên bằng tiếng Ý: "Ciao."

 

Tô Miên ngơ ngác đáp lại một câu.

 

Christie nghiêng người, mời Tô Miên đi vào.

 

Phòng bệnh VIP được trang trí nhẹ nhàng, rất có phong tình của nước Ý.

 

Chiếc bàn ăn trong phòng ăn nhỏ được trải một tấm khăn trải bàn ca rô vuông, bày ra hoa hồng tươi và hai bộ đồ ăn.

 

Qúy Tiểu Ngạn cầm cây đàn violin đứng bên cạnh bàn ăn, lịch sự lễ phép kéo ghế ra cho Tô Miên. Mà ngồi đối diện là Tần Minh Viễn thân trên mặc áo sơ mi trắng, thân dưới mặc quần đùi và một tấm ván cố định.

 

Tần Minh Viễn nhìn ánh mắt hết sức kinh ngạc của Tô Miên, trong lòng cực kỳ hài lòng.

 

.... Không uổng công anh đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại hỏi chị dâu hỏi rõ nhà hàng, dựa vào mối quan hệ lớn mạnh của mình, bao nguyên một chiếc máy bay tư nhân đưa Christie và các nguyên liệu nấu ăn tươi sống đến bệnh viện.

 

Tô Miên cảm động sắp khóc.

 

Chân gà lớn hao tâm tổn phí lớn như vậy, có thể thấy được suy nghĩ muốn ly hôn ở trong đầu cấp bách đến đâu.

 

Tô Miên: "Ông xã, em hết sức cảm động."

 

Tần Minh Viễn cười đáp một tiếng.

 

Quý Tiểu Ngạn: Thật tốt quá. Ông chủ và bà chủ đều rất vui vẻ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)