TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 35

 

Tần Minh Viễn hiếm khi dễ nói chuyện như vậy, hơn nữa còn dùng loại biểu cảm dịu dàng mơ hồ này. 

 

Tô Miên gần như nghĩ rằng mình xuất hiện ảo giác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô im lặng nhìn Tần Minh Viễn, chớp chớp mắt, hỏi: “Ông xã, anh vừa nói gì?”

 

Tần Minh Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô, trên mặt mang theo vài phần ý cười, nói: “Tần phu nhân, sau này anh sẽ không bao giờ khiến em phải lo lắng nữa.”

 

Lần này Tô Miên nghe được rõ ràng chính xác.

 

…… Không bao giờ khiến cô phải lo lắng.

 

…… Hơn nữa giọng điệu và thái độ còn như vậy.

 

…… Vì sao?

 

…… Vì sao!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Miên thật sự nghĩ không ra, trong lòng có vài phần thấp thỏm, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ, nhẹ giọng đáp lời “Được”, sau đó lại dịu dàng nói với anh những gì bác sĩ đã dặn dò trước đó.

 

Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, chân gà lớn sẽ không kiên nhẫn nói: “Những lời này tôi nghe bác sĩ nói là được.”

 

Hoặc là: “Tôi biết rồi, cô không cần phải nói nữa.”

 

Đó là hình thức ở chung khi chỉ có hai người.

 

Nếu có người ngoài ở đây, chân gà lớn sẽ làm bộ làm tịch nghiêm túc lắng nghe, chờ cô nói xong, anh sẽ hơi gật đầu.

 

Nhưng mà hiện tại, chân gà lớn vẫn luôn nắm tay cô, dáng vẻ lắng nghe hết sức nghiêm túc, cô nói một câu, anh đáp lại một câu, một chút biểu hiện mất kiên nhẫn cũng không có.

 

Vì sao?

 

Vì sao?

 

Vì sao?

 

Tâm trí của Tô Miên sắp bị lấp đầy bởi dấu chấm hỏi.

 

Giờ phút này, cô giống như một con rối gỗ bị treo cổ, sợ hãi đến mức rụng rời nhưng lại ra vẻ trấn định nói chuyện với Tần Minh Viễn.

 

“Ông xã, anh biết không?”

 

“Biết cái gì? Hả?”

 

“Lúc anh ở trong phòng ICU, em sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa……”

 

“Tỉnh lại rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu.”

 

“Thời điểm anh xảy ra chuyện, em và chị dâu đang ở Milan, may mắn có chị dâu ở bên, khi biết anh xảy ra chuyện em cực kỳ hoang mang lo sợ……”

 

“Đợi anh xuất viện, chúng ta sẽ mời chị dâu ăn cơm để cảm ơn.”

 

……

 

Tô Miên quay đầu nhìn xung quanh một vòng.

 

…… Chẳng lẽ trong phòng bệnh VIP cũng có camera?

 

Cô nhìn một vòng, sau đó lại cảm thấy có lẽ mình bị sự khác thường của chân gà lớn làm cho sợ tới mức não bộ co rút rồi.

 

…… Trong phòng bệnh VIP sao có thể có camera?

 

“Em nhìn gì vậy?”

 

Tô Miên hơi rũ mắt, tầm mắt rơi vào bàn tay được chân gà lớn nắm chặt không buông, cô ho nhẹ vài tiếng, nói: “Không nhìn gì cả, có lẽ em hơi mệt, hơn nữa lại có chút cảm lạnh……”

 

Tần Minh Viễn gọi Quý Tiểu Ngạn tiến vào.

 

“Đi cùng phu nhân tới phòng khám bệnh.”

 

Tô Miên: “Ông xã, em chỉ bị cảm lạnh……”

 

Hai chữ “thôi mà” còn chưa ra khỏi miệng, Tần Minh Viễn đã ngắt lời: “Cảm lạnh nếu không được chữa trị cẩn thận cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng, có nghiêm trọng hay không, em nói không tính, điều đó do bác sĩ quyết định, để Tiểu Ngạn đi cùng em.” Nói xong, anh lại dặn dò Quý Tiểu Ngạn: “Bác sĩ nói những gì, trở về tường thuật lại không thiếu một chữ cho tôi.”

 

Khi Tô Miên phục hồi tinh thần, cô và Quý Tiểu Ngạn đã đứng trước cửa thang máy bệnh viện.

 

Quý Tiểu Ngạn ấn mở thang máy, chậm lại nửa bước.

 

“Phu nhân, thang máy tới rồi.”

 

Tô Miên nghiêng đầu mỉm cười với Quý Tiểu Ngạn: “Cảm ơn.”

 

Có lẽ vì không nghỉ ngơi tốt, khí sắc của Tô Miên không bì kịp trước kia, nhưng chung quy vẫn cứ đẹp.

 

Mái tóc lỏng lẻo được tết thành bím con rết đơn giản, nhẹ buông trên vai trái, khi cô không nói lời nào cả người trầm lặng, mặt mày dịu dàng khí chất, khi mở miệng nói chuyện, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, khiến người nghe như được tắm mình trong gió xuân.

 

Mặc dù chỉ là một câu “Cảm ơn” vô cùng đơn giản, nhưng Quý Tiểu Ngạn cũng cảm thấy cả người sảng khoái.

 

Mấy ngày qua làm bạn cùng lo lắng với phu nhân, anh ấy thực sự nhìn rõ mọi chuyện ở trong mắt.

 

Hôm nay cuối cùng ông chủ cũng tỉnh lại.

 

Sau khi tỉnh lại, trong lời nói có 15 câu liên quan tới công việc, tất cả những câu còn lại đều hỏi về phu nhân. Nếu là trước đây, có lẽ tỉ lệ của phu nhân còn chưa tới 1/10.

 

Anh ấy nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của ông chủ đối với phu nhân.

 

Hiện tại, anh ấy thật sự cảm thấy phu nhân đã khổ tận cam lai. 

 

(Đã qua thời kỳ khổ sở, bắt đầu thời kỳ sung sướng)

 

Quý Tiểu Ngạn ấn thang máy tầng 2, nói với Tô Miên: “Phu nhân, lần này ông chủ bị ngã ngựa, tuy rằng vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng đối với ông chủ mà nói, chẳng khác gì đã đặt chân tới quỷ môn quan.”

 

Tô Miên còn đang mải suy nghĩ về sự khác thường của chân gà lớn, không nghe ra ý tứ trong lời nói của Quý Tiểu Ngạn, cô chỉ nói: “Minh Viễn là người có phúc, những người thiếu may mắn khác từ trên lưng ngựa ngã xuống hơn phân nửa đều bị liệt.”

 

Cửa thang máy mở ra, tới phòng khám bệnh rồi.

 

Hiện tại mới chỉ hơn 1 giờ 30 phút, bệnh viện không quá đông người.

 

Tuy nhiên dù sao đây cũng không phải bệnh viện nhà mình quen biết, mấy vị chuyên gia được đưa tới đều đang điều trị cho Tần Minh Viễn. Ở nơi này, Tô Miên không có bất cứ đãi ngộ đặc biệt nào.

 

Quý Tiểu Ngạn cầm chứng minh thư của Tô Miên đi đăng ký.

 

Số người đang xếp hàng đăng ký khá dài.

 

Quý Tiểu Ngạn: “Phu nhân, hay là cô trở về trước đi? Tôi sẽ ở đây lấy số, khi nào bác sĩ gọi gần tới số tôi sẽ nhắn tin cho cô xuống đây?”

 

Tô Miên lập tức cự tuyệt.

 

…… Cô tình nguyện đợi ở chỗ này năm tiếng đồng hồ, cũng không muốn trở về đối mặt với chân gà lớn kỳ lạ kia.

 

Cô nói: “Cậu vẫn chưa ăn cơm trưa đúng không, mau đi ăn cơm đi, để tôi xếp hàng chờ, lúc nãy tôi ngồi trong phòng bệnh quá lâu rồi, hiện tại có thể đứng nhiều một chút. Mấy ngày nay cậu cũng vất vả, bây giờ Minh Viễn tỉnh lại, còn rất nhiều chuyện cậu phải bận rộn lo liệu hai bên, đừng ngại, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ lấy được số……”

 

Tô Miên nhìn bảng hướng dẫn của bệnh viện ở trên tường.

 

“…… Khi nào được gọi vào tôi sẽ nói với cậu, coi như cậu cùng tôi đi khám bệnh, Minh Viễn sẽ không trách cậu.”

 

Cô gật đầu với Quý Tiểu Ngạn.

 

“Đi ăn cơm đi.”

 

Giọng điệu của cô vừa dịu dàng lại kiên định.

 

Quý Tiểu Ngạn không thể nói “Không”, đành phải cảm kích nói: “Tôi…… mười phút là có thể ăn xong.”

 

Tô Miên: “Không vội, cứ ăn từ từ.”

 

Quý Tiểu Ngạn đi rồi, Tô Miên cầm chứng minh thư đứng xếp hàng.

 

Cuối cùng cô cũng có cơ hội nhắn tin cho Đường Từ Từ.

 

【Miên Miên: Sợ thật! Người đàn ông hay cáu kỉnh đã thay đổi tính nết sau khi bị ngã ngựa, đối xử dịu dàng với vợ, rốt cuộc người đàn ông này muốn gì?】

 

【Miên Miên: Không thể tin được! Thế mà người đàn ông bị ngã ngựa đó lại bảo trợ lý đi cùng vợ mình tới phòng khám bệnh!】

 

【Miên Miên: Nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ! Thái độ khác thường của người đàn ông ngã ngựa, khiến vợ của anh ta không biết phải làm sao, mờ mịt đứng xếp hàng tại bệnh viện Nội Mông Cổ!】

 

Sau khi gửi xong tin nhắn, Tô Miên đợi mãi mà không nhận được phản hồi, nhìn thời gian, đoán được có lẽ bạn thân đang bận, vì thế cô thả lại điện thoại vào trong túi áo khoác.

 

Lúc này, bác gái phía sau Tô Miên bỗng nhiên nói với cô: “Cô gái nhỏ, có thể đổi vị trí với tôi được không? Tôi từ nơi khác tới, mua vé xe 5 giờ trở về.”

 

Tô Miên nói: “Được.”

 

Bác gái rất nhiệt tình, thấy Tô Miên chịu đổi vị trí với mình, vừa mở miệng đã tự quen thuộc.

 

“Tôi tới đây để lấy số khám bệnh của bác sĩ Lý Lệ Bình, lần này đến tái khám, lúc trước đôi mắt này của tôi không nhìn thấy, khi ấy tôi và ông bạn già đều lo lắng, con cái trong nhà cũng buồn bực, tìm rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn không chữa khỏi, sau đó có người giới thiệu bác sĩ Lý Lệ Bình. Chúng tôi ở Quảng Tây, ngàn dặm xa xôi tới đây chữa bệnh. Bác sĩ Lý năng lực xuất chúng, chính bác sĩ Lý đã chữa khỏi mắt cho tôi. Bác sĩ Lý là người tốt bụng, đặc biệt suy nghĩ cho người bệnh chúng tôi, còn yêu cầu tôi add WeChat, ở nhà nếu gặp phải vấn đề gì có thể tìm cô ấy. Hơn nữa cũng thương những người nghèo khổ chúng tôi, cố gắng sử dụng các loại thuốc được bảo hiểm y tế hoàn trả, tôi đã thực hiện ba cuộc phẫu thuật, tiết kiệm được rất nhiều tiền. Haiz, lúc trước thời điểm không nhìn thấy, giống như đi dạo một vòng trước mặt Diêm La Vương ……”

 

“Nhưng ít nhiều nhờ trận bệnh này, mà tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện……”

 

“Người sống cả đời, chuyện cần so đo quá nhiều, có một số việc vốn tưởng rằng sẽ phân cao thấp cả đời, nhưng tới khi bệnh tật mới phát hiện ra cuộc sống ngắn ngủi, không cần thiết phải so đo.”

 

“Tài sản lớn nhất chính là thân thể khỏe mạnh.”

 

……

 

Tô Miên hơi giật mình, cô bất chợt hiểu ra sự khác thường của chân gà lớn.

 

Sau khi chân gà lớn dạo một vòng qua quỷ môn quan, thời điểm tỉnh lại khẳng định cũng ý thức được cuộc sống ngắn ngủi.

 

Trong nửa đầu cuộc đời ngắn ngủi của mình, vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích của đa số mọi người, còn có một gương mặt hoàn hảo và thân hình chuẩn tỉ lệ vàng, ngay cả sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió, ra mắt không lâu đã giành được danh hiệu ảnh đế. Khi mà sự nghiệp của hầu hết mọi người đều thăng trầm lên xuống, thì anh lại thăng hoa giống như cổ phiếu tăng vọt. Nếu có điều gì không thông thuận, vậy cũng chỉ có một điều -- chính là không có cách nào cãi lời gia tộc, tuân theo mệnh lệnh của ông cụ Tần mà cưới cô.

 

Tô Miên đặt mình vào góc độ của chân gà lớn để suy nghĩ.

 

Sau khi đã dạo một vòng qua quỷ môn quan, cuối cùng cũng hiểu ra cuộc sống ngắn ngủi, như vậy việc anh phải làm chính là giải quyết chuyện duy nhất khiến anh không hài lòng, đó là vợ anh.

 

Chân gà lớn muốn ly hôn thật sớm.

 

Cho nên!

 

Anh! Muốn ly hôn!

 

Trước ngày ly hôn, anh ý thức được thái độ tồi tệ của mình trong quá khứ, nghĩ tới không lâu sau sẽ ly hôn, không cần thiết phải nhằm vào cô, tra tấn cô, dù sao hai người cũng từng là vợ chồng, cũng không phải là không thể đối xử tốt với cô một chút trước khi ly hôn.

 

Hơn nữa, nếu anh nhẹ nhàng, nói không chừng cô sẽ sảng khoái đáp ứng yêu cầu ly hôn của anh.

 

Tô Miên đã ngộ đạo!

 

Giữa sự sống và cái chết có hồi quang phản chiếu.

 

Đây là hồi quang phản chiếu của chân gà lớn trước ngày ly hôn.

 

Tô Miên vui vẻ lấy số đi khám bệnh cảm lạnh.

 

Quý Tiểu Ngạn đã trở lại sau mười lăm phút ăn cơm.

 

Khi quay lại, Quý Tiểu Ngạn phát hiện nét mặt phu nhân rạng rỡ đứng bên ngoài hành lang khoa khám bệnh.

 

Quý Tiểu Ngạn: “Phu nhân? Khám…… khám xong rồi? Bác sĩ có kê cho cô loại thuốc đặc biệt gì không?”

 

Tô Miên: “Vẫn chưa, người tiếp theo mới đến tôi.”

 

Quý Tiểu Ngạn lại nhìn Tô Miên, hỏi: “Thoạt nhìn khí sắc của cô tốt hơn rất nhiều.”

 

Tô Miên mỉm cười nói: “Nghĩ tới việc Minh Viễn đã tỉnh lại, trong lòng tôi càng nghĩ càng vui vẻ.”

 

Bác sĩ khám bệnh cho Tô Miên.

 

Quý Tiểu Ngạn nghiêm túc lắng nghe, quả thực là bệnh cảm lạnh rất nhẹ, thậm chí bác sĩ còn không kê thuốc cho Tô Miên. Lúc này, Quý Tiểu Ngạn mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Tô Miên trở về phòng bệnh VIP của Tần Minh Viễn.

 

Quý Tiểu Ngạn báo cáo với Tần Minh Viễn không thiếu chữ nào.

 

Tô Miên mỉm cười, nói: “Ông xã, kỳ thực không cần thiết phải đi khám, thật sự chỉ là bệnh cảm lạnh thông thường, bác sĩ cũng không kê thuốc cho em. Việc khám bệnh cho em chính là lãng phí tài nguyên quốc gia……”

 

Tần Minh Viễn kiên trì nói: “Có bệnh đi khám là lẽ thường tình, cho dù bệnh có nhỏ đến đâu cũng phải đi khám……  Sau khi trở về để bác sĩ Đới kiểm tra sức khỏe toàn diện cho em.” Dừng một chút, anh lại cầm tay Tô Miên, thay đổi lời nói: “Trong thời gian dưỡng bệnh anh khá nhàn rỗi, đến lúc đó sẽ cùng em đi kiểm tra thân thể.”

 

…… Chân gà lớn, cuối cùng trước ngày ly hôn anh cũng làm người rồi!

 

Ý cười sung sướng trong mắt Tô Miên càng thêm nồng đậm.

 

“Được nha.”

 

Trong mắt Tần Minh Viễn cũng ẩn chứa ý cười.

 

…… Anh mới chỉ nói sẽ cùng cô tới bệnh viện mà cô đã vui vẻ như vậy, sau này anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh vợ mình hơn.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)