TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.101
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 34

 

“Thật tốt quá, được, tôi biết……”

 

“Cảm ơn bác sĩ Lý.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

……

 

Tô Miên buông di động xuống.

 

Cô thở phào nhẹ nhõm, mặt mày thả lỏng.

 

“Ba, mẹ, Minh Viễn có thể nói chuyện rồi, hiện tại anh ấy đã tỉnh lại. Bác sĩ đã chẩn đoán lâm sàng, quả thật chỉ bị chấn động não nhẹ, những phương diện khác cũng không có gì đáng ngại, điều dưỡng một khoảng thời gian sẽ khỏi bệnh.”

 

Lư Tuệ Mẫn vui vẻ nói: “Cám ơn trời đất, cám ơn trời đất, Minh Viễn nhà chúng ta cát nhân thiên tướng (*), trước khi tới đây mẹ đã nhờ đại sư Thiện Đức tụng kinh cầu phúc thay Minh Viễn nhà chúng ta, lần này trở về nhất định phải quyên góp thêm tiền công đức cho bọn họ, cầu xin Phật Tổ phù hộ nhiều hơn cho chúng ta…… Cưỡi ngựa cũng có thể xảy ra chuyện, đúng là vận số năm nay không may mắn, cầu xin Phật Tổ phù hộ cho Minh Viễn bình an quay phim……”

 

(*) Người tốt sẽ được trời giúp đỡ.

 

Nói đến đây, Lư Tuệ Mẫn nhanh chóng đưa mắt nhìn chồng, sau đó lặng lẽ bổ sung thêm một câu: “Còn có Lễ Sơ, Lễ Sơ cả ngày bận rộn trong ngoài, rầu thúi ruột vì Tinh Long, cũng phải xin Phật Tổ phù hộ cho Lễ Sơ thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lư Tuệ Mẫn gác đũa xuống, nói: “Đừng ăn nữa, chúng ta mau trở về bệnh viện thăm con trai đi.”

 

Sau khi ba người rời khỏi bệnh viện, bọn họ tìm một quán ăn ở bên ngoài.

 

Đồ ăn vừa mới bưng lên, Tô Miên đã nhận được điện thoại của bác sĩ Lý, một bàn đồ ăn gần như chưa hề chạm vào.

 

Tần Nghiêm gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong bát, chậm rãi nói: “Tỉnh cũng tỉnh rồi, không vội vài phút này, ăn xong rồi trở về. Bác sĩ đã nói không có gì đáng ngại, cứ để nó đợi ở đấy một mình, suy nghĩ xem vì sao lại muốn cậy mạnh, không cần diễn viên đóng thế, tự mình lên lưng ngựa, hiện tại bị quăng ngã khiến cả nhà phải vất vả vì nó. Lớn bằng đấy rồi vẫn không biết suy xét đến hậu quả.”

 

Lư Tuệ Mẫn nói: “Là vấn đề từ con ngựa, không phải vấn đề của con trai.”

 

Tần Nghiêm nói: “Bà cứ chiều nó đi.”

 

Tô Miên thấy thế, cầm di động lên nhìn vài lần, nhẹ giọng nói: “Ba, mẹ, bác sĩ Lý nói muốn gặp mặt người nhà để dặn dò một số việc cần chú ý, hay là ba mẹ cứ ăn trước đi, con trở về gặp bác sĩ Lý.”

 

Lư Tuệ Mẫn nói: “Mẹ ăn không vô, mẹ đi về cùng con, ai nuốt trôi thì tự mình ăn đi.”

 

Nói xong, bà Lư Tuệ Mẫn kéo Tô Miên đi về phía cửa chính phòng bao.

 

Tới khi ra khỏi phòng bao, Lư Tuệ Mẫn bắt đầu thấp giọng oán giận --

 

“Mọi chuyện đều là ngoài ý muốn, kỹ năng cưỡi ngựa của Minh Viễn rất tốt, cưỡi ngựa thì làm sao? Nói cứ như Minh Viễn cố ý ngã từ trên lưng ngựa xuống vậy……”

 

“Bao nhiêu năm nay, lần nào cũng thế, nếu đổi thành Lễ Sơ bị ngã ngựa, chắc chắn ông ấy sẽ không nói như vậy.”

 

“Minh Viễn cậy mạnh chỗ nào?”

 

“Con nhà người ta mu bàn tay là thịt, lòng bàn tay cũng là thịt, nhưng bố chồng con thì chỉ có một bên thịt.”

 

“Nghe thấy con trai tỉnh lại cũng không vội vã đi xem, có người ba nào giống như ông ấy không?”

 

……

 

Tô Miên dịu dàng nói: “Mẹ, mẹ xem, Minh Viễn vừa xảy ra chuyện, ba cũng lập tức bỏ chuyện trong tay xuống cùng mẹ tới đây, hai ngày nay vẫn luôn ở bên cạnh mẹ. Ba cũng lo lắng cho Minh Viễn. Con thấy ba chỉ cứng miệng, tỏ vẻ nghiêm khắc mà thôi, nhưng thực tế thì bề ngoài nghiêm khắc trong lòng mềm mại. Bác sĩ nói Minh Viễn không có gì đáng ngại, ba cũng yên tâm rồi, có lẽ là do mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau.”

 

Nghe con dâu nói những lời nhẹ nhàng mềm mỏng như vậy, Lư Tuệ Mẫn không còn tức giận nữa, bà nói: “Mặc kệ ông ấy, chúng ta trở về bệnh viện thăm Minh Viễn trước, ông ấy muốn ăn thì tự mình ăn cho no đi, bị gan nhiễm mỡ cũng xứng đáng.”

 

Tô Miên đã quá quen cách thức ở chung giữa ba mẹ chồng, cô cũng biết ba chồng đối xử nghiêm khắc với Tần Minh Viễn hơn Tần Lễ Sơ rất nhiều. Nguyên nhân cụ thể cô đã từng nghe Lư Tuệ Mẫn nói qua, cũng có thể hiểu được vài phần.

 

Mẹ Tần Lễ Sơ qua đời chưa đầy nửa năm, Tần Nghiêm đã cưới bà Lư Tuệ Mẫn môn đăng hộ đối vào cửa, khó tránh khỏi việc áy náy đối với con trai cả, thời điểm nuôi dạy cũng khoan dung hơn một chút.

 

Tuy nhiên Tần Nghiêm và Lư Tuệ Mẫn cũng chỉ thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn về các vấn đề liên quan tới Tần Minh Viễn, những thời điểm còn lại phần lớn đều tôn trọng nhau như khách, gặp chuyện cũng cùng nhau thương lượng, được coi là vợ chồng kiểu mẫu trong giới hào môn. Nếu không, ngày thường Lư Tuệ Mẫn kéo cô đi dạo trước mặt công chúng, mọi người sẽ không gọi cô là bà Tần nhỏ.

 

Tô Miên yên lặng buông tiếng thở dài.

 

Thậm chí có đôi khi cô còn cảm thấy Tần Minh Viễn nói chuyện đâm chọc như thế, nói không chừng là di truyền từ người bố chồng này của cô.

 

Nhưng mà cô không còn tâm trí đâu để suy nghĩ về điều đó.

 

Chân gà lớn đã tỉnh rồi.

 

Chuỗi ngày đau khổ của cô chính thức bắt đầu.

 

…… Không sao đâu!

 

…… Cuộc sống của người trưởng thành đều rất thăng trầm!

 

Tô Miên đưa mẹ chồng vào bệnh viện.

 

Mẹ chồng con dâu cùng tiến vào phòng bệnh VIP.

 

Quả nhiên, chân gà lớn đã tỉnh lại, có vẻ như vết thương thật sự không nghiêm trọng, lúc này có thể nằm dựng người lên một chút, ngoại trừ đùi phải bị cố định bằng nẹp, nửa người trên quấn đầy băng vải, những phần còn lại vẫn bình thường, không khác mấy.

 

Anh đang nói chuyện với bác sĩ Lý, giọng nói hơi khàn khàn.

 

Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân, chân gà lớn ngừng nói chuyện với bác sĩ Lý, ánh mắt nhìn về phía xa xa.

 

Ngay lúc này, Tô Miên cảm thấy rằng nếu cô là nhân vật chính trong truyện tranh, hiện tại trước mắt cô nhất định sẽ xuất hiện một con đường dẫn tới địa ngục.

 

…… Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của chân gà lớn, chắc chắn anh đang nghĩ cách hành hạ cô lần nữa.

 

…… Thời điểm không bị bệnh còn có thể quăng cho cô một con thỏ trắng, lúc ấy anh bận rộn đóng phim, hiện tại xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể làm việc, mà anh thì có tác phong lão cán bộ, không thích chơi di động, tất cả sở thích đều là hoạt động ngoài trời, tiền đề là phải có thân thể khỏe mạnh, có thể tung tăng nhảy nhót. Hiện tại anh nằm trên giường không thể động đậy, nghĩ tới nghĩ lui người duy nhất có thể giải trí cũng chỉ có một mình cô?

 

…… Giải trí song song cả về thân thể và tâm lý?

 

Tô Miên lặng lẽ nhìn đùi phải bị cố định bằng nẹp của chân gà lớn, ánh mắt xê dịch lên trên.

 

…… Chỗ đó không bị thương.

 

…… Ngộ nhỡ chân gà lớn yêu cầu dịch vụ đặc biệt, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, hoạt động giải trí duy nhất của con người thời cổ đại khi họ buồn chán vào buổi tối, chính là tạo người. Hiện tại tình trạng của chân gà lớn không khác gì người cổ đại.

 

Gần như ngay khi Tô Miên bước vào, tất cả sự chú ý của Tần Minh Viễn đều đổ dồn lên người cô.

 

Lúc trước phải kiếm chế tình cảm của mình, anh hiếm khi đặt ánh mắt lên người cô, hiện giờ đã không còn chướng ngại tâm lý, anh có thể nhìn cô không chút kiêng nể, tất nhiên là không bỏ qua ánh mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang của Tô Miên.

 

Trong mộng, Tần phu nhân vì anh mà khóc tới mức mất giọng kiệt sức.

 

Hiện thực, Tần phu nhân đứng nhìn anh chăm chú, tựa như một tác phẩm điêu khắc tại phòng bệnh ICU.

 

Hiện giờ thấy anh tỉnh lại, khó tránh khỏi việc cảm xúc lẫn lộn, dù sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vợ chồng hai người suýt chút nữa đã âm dương cách biệt.

 

Tần Minh Viễn càng nghĩ càng cảm thấy vợ mình thật đáng quý, lại thấy cô nhìn về phía đùi phải của mình, trong lòng anh càng thêm ấm áp. Lư Tuệ Mẫn nói năm sáu câu, anh đáp lại từng câu một, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người Tô Miên.

 

…… Ôi mẹ ơi.

 

…… Vì sao chân gà lớn cứ nhìn cô như vậy?

 

…… Cũng không phải cô hại anh ngã ngựa!

 

Tô Miên bị ánh mắt của Tần Minh Viễn làm cho sởn tóc gáy, cô còn đang do dự có nên chen vào một câu quan tâm hay không, Tần Minh Viễn bỗng nhiên nói với cô: “Đùi phải chỉ bị gãy xương thôi, cẩn thận điều dưỡng sẽ khỏe lại, mấy ngày nay em vất vả rồi.”

 

(Từ đoạn này TMV thừa nhận có tình cảm với TM rồi nên mình sẽ dùng anh em nhé)

 

“Không vất vả không vất vả, ba mẹ vất vả hơn……”

 

Tô Miên dừng lại, thầm nghĩ chân gà lớn thật không hổ là ảnh đế, mới ra khỏi phòng ICU không lâu, não vẫn còn chấn động, thế nhưng vừa tỉnh lại đã bắt đầu diễn cảnh vợ chồng ân ái với cô.

 

Tuy nhiên đảo mắt suy nghĩ, Tô Miên lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, dù sao hiện tại ngoại trừ bà Lư Tuệ Mẫn, trong phòng còn mấy bác sĩ và y tá.

 

Tất cả đều là người ngoài.

 

Trước mặt người ngoài, Tần Minh Viễn cực kỳ sĩ diện.

 

Đó là bản chất của chòm sao Sư Tử.

 

Luận về diễn xuất, đó là công việc mà Tô Miên phải làm thường ngày, cô lập tức vui vẻ tiếp nhận lời nói quan tâm của Tần Minh Viễn.

 

“Ba mẹ biết anh xảy ra chuyện, vội vàng thuê chuyên cơ đưa mấy vị bác sĩ tới đây, trong mấy ngày anh hôn mê, ba mẹ vô cùng lo lắng, hiện tại thấy anh không sao, mọi người có thể yên tâm……”

 

Cô tiến lên phía trước vài bước, cầm tay Tần Minh Viễn.

 

Có lẽ hai ngày nay phải bôn ba quá nhiều, ngồi máy bay suốt mười hai tiếng đồng hồ từ Milan về Nội Mông, sau đó lại chăm sóc Tần Minh Viễn đang hôn mê cả ngày lẫn đêm, Tô Miên hơi cảm lạnh một chút, bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn còn sổ mũi.

 

Thế nên khi cô nắm lấy tay Tần Minh Viễn, cô không khỏi sụt sịt, giọng nói dịu dàng cũng mang theo âm mũi nồng đậm.

 

“Ông xã, anh thật sự làm em sợ muốn chết, thời điểm nhận được tin tức, cả người em đều choáng váng, lập tức cùng chị dâu rời khỏi Milan. Cũng may là anh không sao, nếu anh xảy ra chuyện, em phải làm sao bây giờ. Em biết anh chuyên nghiệp, nhưng chuyên nghiệp tới đâu cũng phải bận tâm tới cơ thể của mình. Em nghe Tiểu Ngạn nói, anh đã lâu không chạm vào ngựa, người ta thường nói quen tay hay việc, lâu không chạm vào khó tránh khỏi việc cảm thấy mới lạ, nếu sau này có cảnh quay như vậy, anh muốn tự mình thực hiện thì nhất định phải kiểm tra ngựa trước tiên, đội ngũ bác sĩ cũng phải chầu trực bên cạnh, còn có……”

 

Giọng nói của Tô Miên nhỏ dần.

 

…… Không phải.

 

…… Ánh mắt quá mức chuyên chú này của chân gà lớn là có ý gì? Hình như không giống trước đây.

 

Tô Miên nhanh chóng tỉnh ngộ.

 

Sau khi bị chấn động não, chân gà lớn đã lĩnh ngộ sâu sắc được sự tinh túy trong kỹ thuật diễn xuất, hiện tại đang ra sức nhập vai chồng của Tần phu nhân. Suy nghĩ mà xem, ảnh đế Tần vừa mới tỉnh lại đã cùng vợ liếc mắt đưa tình, chờ những y tá nhiều chuyện đó lan truyền tin tức trên Weibo, fans CP thêm mắm dặm muối, đại quân fans CP kết hợp với bộ phận quan hệ công chúng và thuỷ quân mênh mông cuồn cuộn, dự tính chuyện này sẽ lại leo lên hot search.

 

Vừa tỉnh dậy đã buồn bực suy nghĩ cho sự nghiệp.

 

Tô Miên có chút cảm động trước sự chuyên nghiệp của chân gà lớn, vì thế cô lại càng ra sức phối hợp diễn.

 

“…… Tóm lại, ông xã, anh không sao là em yên tâm rồi.”

 

Tần Minh Viễn véo nhẹ vào lòng bàn tay cô.

 

“Yên tâm, anh không sao.”

 

Lư Tuệ Mẫn nhìn thấy ánh mắt gắn bó keo sơn của hai vợ chồng, bà cố ý nhường lại không gian riêng cho bọn họ, nói với Tần Minh Viễn và Tô Miên: “Các con cứ trò chuyện đi, mẹ sẽ trao đổi với bác sĩ.”

 

Nói xong, bà Lư Tuệ Mẫn rất chu đáo đưa các bác sĩ và y tá rời khỏi phòng bệnh VIP.

 

Vì thế, trong phòng bệnh VIP chỉ còn lại hai người Tần Minh Viễn và Tô Miên.

 

Tô Miên thầm nghĩ --

 

Chân gà lớn cũng nên thay đổi sắc mặt rồi.

 

…… Cô đừng nghĩ quá nhiều, tất cả chỉ là diễn trò mà thôi.

 

…… Nếu không phải sợ mẹ lo lắng, tôi sẽ không nắm tay cô đâu.

 

…… Cô đừng mong đợi gì ở tôi.

 

…… Chờ tôi hết bệnh rồi, cô lập tức cút trở về Tử Đông Hoa đi.

 

Thậm chí Tô Miên còn suy nghĩ, nếu chân gà lớn nói đúng như trên, cô sẽ bỏ ra một vạn tệ mua đồ trang điểm bốc thăm trúng thưởng trên Weibo.

 

Cô cũng không muốn tự rước lấy nhục, quyết định rút tay về trước.

 

Không ngờ vừa mới cử động, Tần Minh Viễn lại nắm chặt tay cô, năm ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng chậm rãi siết chặt năm ngón tay của cô.

 

Ánh mặt trời mùa đông rạng rỡ bên ngoài cửa sổ dừng lại trên các đường nét mịn màng của Tần Minh Viễn, giống như được mạ thêm một tầng ánh sáng.

 

Anh hơi ngửa đầu nhìn cô.

 

“Tần phu nhân.”

 

“…… Hả?”

 

“Sau này anh sẽ không khiến em phải lo lắng nữa.”

 

Tô Miên: …… Các fans của tôi sẽ buồn lắm khi để vuột mất một vạn tệ đồ trang điểm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)