TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.046
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 33

 

Ở Milan và Bắc Kinh có sự chênh lệch múi giờ.

 

Thời điểm xe cứu thương chạy tới phim trường, lúc ấy Milan đang là ba giờ chiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Miên và Tử Lộc đang cho bồ câu ăn tại lâu đài Sforza.

 

Milan đầy nắng đẹp.

 

Trên bãi cỏ bên ngoài Lâu đài Sforza là tốp năm tốp ba các du khách, chim bồ câu trắng bay thành đàn. Khi có người cho chúng ăn, chúng vẫy đôi cánh trắng tinh, bay lên trời với đôi cánh tỏa ra ánh sáng thánh khiết.

 

Cách đó không xa có một anh chàng người Ý đẹp trai mặc quân phục dắt ngựa, rất nhiều du khách đang chụp ảnh cùng anh ta.

 

Có cậu bé bảy tám tuổi lôi kéo tay mẹ, ồn ào muốn cưỡi ngựa.

 

Mẹ cậu bé không đồng ý.

 

Cậu bé lăn lộn trên mặt đất khóc lóc la lối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Miên nói với Tử Lộc: “Ngựa là một loại sinh vật nhạy cảm, nếu không biết cưỡi thì vẫn nên tránh xa, ngộ nhỡ ngựa bị kinh sợ, nổi điên, cho dù những người huấn luyện chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã kiểm soát được nó, nếu xui xẻo bị ngã xuống phần lớn sẽ bị liệt.”

 

Tử Lộc đồng ý: “Chị có một người bạn, mới 26 tuổi, thời điểm cưỡi ngựa không cẩn thận bị nó hất ngã, không may đụng trúng đầu, chết ngay tại chỗ.”

 

Hai chị em dâu đồng loạt nhất trí.

 

Chính vào lúc này, Tô Miên nhận được tin nhắn của Quý Tiểu Ngạn --

 

Phu nhân, ông chủ không cẩn thận bị ngã ngựa trong lúc quay phim, hiện tại đang được đưa đến bệnh viện gần nhất, sau khi tới nơi tôi sẽ chia sẻ định vị cho cô.

 

Sắc mặt Tô Miên lập tức thay đổi.

 

Tử Lộc nhìn mặt đoán ý, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Trong nháy mắt, đầu óc Tô Miên chỉ còn lại sự trống rỗng, một lúc lâu sau mới nói: “Chị dâu, Minh Viễn bị ngã từ trên lưng ngựa xuống trong lúc quay phim, hiện tại đang được đưa tới bệnh viện gần đó để cứu chữa.”

 

Tử Lộc cũng sửng sốt, nhưng cô ấy nhanh chóng quyết định, biết lúc này chắc chắn Tô Miên là người hoang mang lo sợ nhất.

 

Tử Lộc nắm lấy tay cô, nói: “Hiện tại chúng ta lập tức trở về, 12 tiếng sau là có thể đến Nội Mông Cổ. Tình huống ngã từ trên lưng ngựa xuống còn có nhẹ có nặng, không nhất định là tình huống xấu nhất. Em đừng lo lắng, mặc kệ tình huống như thế nào, chỉ cần người còn một hơi thở thì sẽ có biện pháp cứu chữa.”

 

Thời điểm Tô Miên ngồi trên chuyên cơ trở về nước, cả người vẫn có chút bối rối.

 

Không nghĩ tới, cô còn chưa “ngã ngựa”, chân gà lớn đã ngã ngựa trước.

 

Mặc dù cô vẽ rất nhiều truyện tranh chân gà lớn bị nhập viện, cũng nguyền rủa anh bị thương bằng nhiều cách khác nhau, nhưng đến khi chân gà lớn thật sự rơi vào hoàn cảnh sinh tử chưa rõ, Tô Miên vẫn hy vọng anh sẽ mạnh khỏe.

 

Không phải vì cô có tình cảm gì với anh, mà đó là sự tôn trọng cơ bản đối với một sinh mệnh.

 

Trên đường trở về, Tô Miên vẫn luôn duy trì liên hệ với Quý Tiểu Ngạn.

 

Quý Tiểu Ngạn cũng phát sóng trực tiếp tình trạng của Tần Minh Viễn.

 

Lúc này Tô Miên mới biết, ngựa đột nhiên bị kinh sợ nên mới hất Tần Minh Viễn xuống đất, sau khi đưa tới bệnh viện cả người đã hoàn toàn hôn mê. Nhà họ Tần cũng biết tin Tần Minh Viễn bị thương, lập tức thuê máy bay chở ba vị bác sĩ nổi tiếng tới tiến hành hội chẩn tại bệnh viện Nội Mông.

 

Theo phán đoán sơ bộ, Tần Minh Viễn bị gãy hai cái xương sườn, đùi phải có hiện tượng gãy xương, đó đều là những vết thương nhẹ, nghiêm trọng hơn là đầu của anh cũng bị thương, từ phim chụp cho thấy não bị chấn động nhẹ.

 

Cụ thể thế nào thì phải đợi người tỉnh lại mới biết được.

 

Thời điểm Tô Miên tới Nội Mông đã là 10 giờ tối theo giờ Bắc Kinh.

 

Bên ngoài bệnh viện chen chúc vô số phóng viên.

 

Trước khi xuống xe, Tô Miên hít sâu một hơi, khi mở cửa xe, hốc mắt đã phiếm hồng.

 

Cô mím chặt môi, dưới sự trợ giúp của an ninh và vệ sĩ, cô hớt hải tiến vào bệnh viện.

 

Quý Tiểu Ngạn đón cô ở cửa.

 

“Phu nhân, ông chủ đã vào phòng ICU, bác sĩ nói quan sát thêm một ngày là có thể chuyển tới phòng bệnh thường.”

 

“Vấn đề không quá nghiêm trọng.”

 

“Phu nhân không cần lo lắng, ông chủ là người có phúc.”

 

Tô Miên tháo khẩu trang xuống, vừa đi vừa hỏi: “Ba mẹ chồng của tôi đâu?”

 

“Tôi khuyên bọn họ trở về khách sạn nghỉ ngơi rồi, sáng mai bọn họ sẽ qua.”

 

Tô Miên gật đầu, hỏi: “Hôm nay Minh Viễn có tỉnh lại không?”

 

“Vẫn chưa, tuy nhiên bác sĩ cũng nói trong vòng hai ngày anh ấy sẽ tỉnh lại.”

 

Tô Miên tới cửa phòng bệnh ICU.

 

Y tá ở cửa khử trùng đơn giản cho cô, mặc bộ đồ bảo hộ, sau đó cùng Quý Tiểu Ngạn tiến vào.

 

Đây là lần đầu tiên Tô Miên bước vào phòng ICU.

 

Cô thong thả nhìn xung quanh một vòng.

 

Quý Tiểu Ngạn hỏi: “Phu nhân, cô đang nhìn cái gì vậy?”

 

Tô Miên không dám nói lần đầu tiên mình tiến vào phòng ICU, cảm thấy phòng bệnh này cũng không tồi, sau này có thể cho nam chính của mình thường xuyên vào ở.

 

Cô dừng lại, nói: “Không có gì, cậu vẫn luôn túc trực chăm sóc anh ấy, hiện tại có tôi rồi cậu trở về khách sạn nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp cứ giao cho tôi.”

 

Quý Tiểu Ngạn còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Tô Miên dịu dàng kiên định nói tiếp: “Trở về nghỉ ngơi đi, tôi muốn ở riêng với Minh Viễn một lát.”

 

Giao cho phu nhân, tất nhiên Quý Tiểu Ngạn yên tâm 100%.

 

Anh ấy gật đầu, xoay người rời đi.

 

Trong phòng ICU còn có y tá, thấy Tô Miên đến, bọn họ cũng thức thời, im lặng gật đầu bước sang một bên.

 

Lần đầu tiên Tô Miên nhìn thấy trên người Tần Minh Viễn bị cắm năm sáu ống dẫn.

 

Anh nằm trên giường bệnh, bên cạnh có đủ loại dụng cụ.

 

Sắc mặt tái nhợt, dưới mí mắt cũng thâm quầng, gương mặt rất có tính công kích ngày trước hiện tại lại trở nên yếu ớt. Đây là lần đầu tiên Tô Miên nhìn thấy Tần Minh Viễn như vậy, yên tĩnh vô hại và suy yếu, dường như có thể mặc cô tùy ý dẫm đạp.

 

Tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận, chân gà lớn thật sự phải cảm ơn ba mẹ vì đã cho anh một gương mặt không chê vào đâu được.

 

Cho dù không chút huyết sắc, cũng có quầng thâm nhẹ dưới mắt, nhưng khi anh lặng lẽ nằm trên giường bệnh, vẫn giống như một mỹ nhân đang ngủ.

 

Cô chăm chú nhìn anh.

 

…… Ánh sáng dưới bóng râm này thật đẹp mắt, lần tới có thể cho Lục Huy thử ánh sáng như vậy.

 

…… Thì ra ống dẫn nước tiểu được cắm vào nơi này, lần sau cũng cho Lục Huy cắm một cái.

 

…… Thế còn đây là ống gì?

 

…… Đoán chừng hai ngày nữa chân gà lớn sẽ tỉnh lại, xem tình huống thì phải ở lại bệnh viện gần một tháng.

 

…… Kế hoạch nghỉ dưỡng của cô lại không thành rồi.

 

…… Ít nhất cô phải ở lại bệnh viện chăm sóc chân gà lớn một tháng.

 

Tô Miên nhịn không được khẽ thở dài.

 

…… Với tính cách này của chân gà lớn, sinh bệnh chắc chắn sẽ càng thêm nóng nảy, vui buồn thất thường, nói không chừng sẽ còn hành hạ cô gấp bội.

 

…… A, cuộc sống tại bệnh viện thật tăm tối.

 

Tô Miên bắt đầu cảm thấy khổ sở.

 

Y tá vẫn luôn yên lặng quan sát Tô Miên.

 

Lúc trước cô ta cũng từng xem “Vợ chồng thâm tình”, nhưng luôn cảm thấy các cặp vợ chồng tham gia đều thực hiện theo kịch bản có sẵn. Nhân vật như Tần Minh Viễn và Tô Miên chắc chắn cũng phải có kịch bản, cho nên mỗi lần nhìn thấy fans CP trên mạng ồn ào vợ chồng Miên Viễn rải đường quá ngọt, cô ta đều không cho là đúng. Ủng hộ cp, nếu một trong hai người không tốt, fans cp sẽ nôn nao sốt ruột như ở trong lò hỏa táng.

 

Không nghĩ tới hôm nay gặp được người thật, cô ta bắt đầu cảm thấy thật thơm.

 

Nhìn ánh mắt của Tần phu nhân mà xem, nỗi buồn chân thật đến thế, ánh mắt cứ đau đáu nhìn Tần Minh Viễn, nỗi xót xa tràn ngập trong đôi mắt.

 

Y tá nhìn thời gian.

 

…… Đã nửa tiếng rồi.

 

Y tá không thể kìm lòng, tiến lên an ủi Tô Miên.

 

“Tần phu nhân, cô đừng lo lắng, Tần tiên sinh chỉ bị chấn động não rất nhẹ thôi, sau khi tỉnh lại tĩnh dưỡng một khoảng thời gian là có thể xuất viện.”

 

“Ừ.”

 

Tô Miên nhẹ nhàng khụt khịt mũi.

 

Y tá nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, không khỏi an ủi thêm vài câu.

 

Tần Minh Viễn nằm mơ một giấc mộng dài.

 

Anh mơ thấy mình bị ngã khỏi lưng ngựa, được đưa vào bệnh viện, bị đẩy vào phòng giải phẫu.

 

Đèn phẫu thuật cực kỳ chói mắt.

 

Các bác sĩ liên tục thở dài.

 

“Trẻ tuổi như vậy, thật đáng tiếc.”

 

“Còn chưa có con.”

 

“Đây đã là người thứ năm trong tháng này, cưỡi ngựa mà mất luôn cả mạng……”

 

“Con gái của tôi còn là fan của cậu ta, nếu con bé biết cậu ta chết rồi, e rằng sẽ khổ sở thật lâu……”

 

“Vợ của cậu ta còn đang ở bên ngoài, khóc như hoa lê dính hạt mưa, sắp tắt thở đến nơi rồi……”

 

“Theo tôi thấy, nói không chừng lát nữa chúng ta lại phải cấp cứu cho Tần phu nhân.”

 

Tần Minh Viễn nghĩ tới dáng vẻ của Tô Miên trước ngày xuất phát đi Nội Mông.

 

Anh phân cao thấp với chính mình, không bỏ được mặt mũi, nói ra toàn lời khó nghe.

 

Cô mím môi, cực kỳ ấm ức.

 

Nếu thời gian có thể quay ngược, anh nhất định sẽ không phân cao thấp với bản thân mình nữa, tuyệt đối không nói ra những lời khó nghe, không để Tô Miên bị ấm ức, cũng không khiến cô phải khổ sở.

 

Đèn phẫu thuật tắt ngấm.

 

Anh bị phủ một lớp vải bố màu trắng, đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

 

Các bác sĩ liên tục thở dài.

 

Anh không nhìn thấy, nhưng lại có thể nghe thấy Tô Miên nhào lên người mình, tiếng khóc bị đè nén tới mức cùng cực.

 

Cô gọi “ông xã” hết tiếng này đến tiếng khác, cầu xin bác sĩ, nói rằng anh vẫn có thể cứu được.

 

Ba mẹ anh kéo cô ra.

 

Cô lại nhào tới.

 

Ngay lúc đó, trong lòng Tần Minh Viễn bùng lên khát vọng sống mãnh liệt.

 

Anh không muốn chết.

 

Anh còn có vợ, anh không thể bỏ Tô Miên lại một mình.

 

Tần Minh Viễn mở bừng mắt.

 

Đập vào mắt anh là trần nhà màu trắng, trong khoang mũi nồng nặc mùi nước sát trùng tại bệnh viện.

 

Bụng và chân truyền đến cảm giác đau đớn, khiến ý thức mơ hồ của anh dần tỉnh táo.

 

Vài tiếng bước chân vội vàng tiến đến.

 

Bác sĩ lộn mí mắt của anh, ánh sáng chói mắt chiếu vào.

 

Anh nghe thấy giọng nói của Tô Miên và ba mẹ mình, cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì, giống như vọng lại từ một ngọn núi xa xôi, điều rõ ràng duy nhất chính là giọng nói dịu dàng mềm mại của Tô Miên --

 

“Ông xã?”

 

Tần Minh Viễn hé miệng, muốn nói chuyện, đáng tiếc toàn thân không chút sức lực.

 

Anh giật giật ngón tay.

 

Tô Miên nắm lấy tay anh.

 

Anh lập tức cảm thấy yên tâm, nhắm mắt lại.

 

Khi Tần Minh Viễn tỉnh lại một lần nữa, đã là mấy tiếng sau.

 

So với tình huống vừa rồi, hiện tại anh đã có sự chuyển biến tốt đẹp hơn, mặc dù bụng và chân vẫn còn đau đớn, nhưng đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo.

 

Y tá bước tới nói: “Anh đừng lo lắng, vết thương không nặng, qua……”

 

Còn chưa nói xong, Tần Minh Viễn đã khàn giọng ngắt lời: “Cô có thấy vợ tôi đâu không?”

 

Trong lòng y tá sắp cảm động muốn khóc rồi.

 

Đáng lẽ mình nên ủng hộ cp này sớm hơn, quá ngọt!

 

Tần phu nhân ngồi bất động ngắm nhìn chồng nửa tiếng đồng hồ, câu nói đầu tiên sau khi Tần Minh Viễn tỉnh dậy, chính là hỏi vợ mình.

 

Vừa ngọt ngào vừa ghen tị!

 

Y tá vội vàng nói: “Tần phu nhân vừa ra ngoài ăn trưa cùng ba mẹ anh, một lát nữa sẽ trở về. Anh tỉnh lại thật sự quá tốt, nếu anh còn không tỉnh lại, đôi mắt của Tần phu nhân sắp mù vì khóc rồi. Thời điểm anh còn chưa ra khỏi phòng ICU, Tần phu nhân vẫn luôn yên lặng trông coi, nhìn thấy trên người anh cắm đầy ống truyền còn đặc biệt khổ sở, cứ ngồi bất động nhìn chằm chằm vào đó thật lâu.”

 

Tần Minh Viễn nghe vậy thì nhớ tới Tô Miên ở trong mộng.

 

Ánh mắt anh trở nên mềm mại, anh nói: “Vợ tôi vẫn luôn quan tâm đến tôi.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)