TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.156
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 32

 

“Vợ chồng hai người tình cảm thật đấy, bình thường Minh Viễn chưa bao giờ ấn like bài viết của chị, hôm nay vừa đăng ảnh em, cậu ấy lập tức ấn like……” Tử Lộc mỉm cười nói: “Khi chị chụp bức ảnh đó, chị cũng cảm thấy đẹp vô cùng, em rất hợp mặc chiếc váy bầu trời đầy sao kia, thời điểm em bước ra khỏi phòng thử đồ, trước mắt chị như sáng ngời, sau khi trở về em có thể mặc thử cho Minh Viễn xem……”

 

“Thật vậy chăng?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Miên cong mi mỉm cười, nói: “Tình cảm của anh chị mới thật sự tốt, lần trước trong bữa tiệc chúc mừng của tập đoàn Tinh Long, em có nhìn thấy ảnh chụp, hai anh chị như hình với bóng, khi anh cả lên sân khấu phát biểu còn nắm tay chị, tất cả mọi người trong vòng bạn bè của em đều nói vợ chồng nhà họ Tần chúng ta đều là những hình mẫu lý tưởng, xứng đôi vừa lứa. Nghe nói anh chị có duyên phận từ khi còn nhỏ, cấp hai cấp ba đại học đều học cùng lớp, có thể nói là thanh mai trúc mã, mười năm tu thành chính quả, cho dù ở bất cứ đâu cũng có thể khiến người khác phải ghen tị.”

 

Nói đến đây, Tô Miên thật lòng hâm mộ.

 

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn có thanh mai trúc mã suốt mười năm, cuối cùng nắm tay nhau bước vào hôn trường, hai người trước sau đều vô cùng ân ái và tự chủ, có thể nói họ là người chiến thắng trong cuộc đời.

 

Đâu giống cô và Tần Minh Viễn……

 

Ngay cả một nút like cũng chỉ vì muốn thể hiện cho người bên ngoài xem.

 

Trên phương diện khoe ân ái, chân gà lớn làm việc kín kẽ không chê vào đâu được, ngay cả vòng bạn bè của chị dâu cũng không buông tha.

 

Tuy nhiên, thời điểm chỉ còn lại hai người, anh giống như một tên thần kinh vui buồn thất thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn có con thỏ trắng kia……

 

Vốn dĩ cô đang có chút cảm động, con thỏ nho nhỏ, vừa trắng lại vừa mềm, bộ lông xù xù, khi nhìn nó trái tim cô như muốn tan chảy, thời điểm nhàm chán còn có thể trêu đùa, cũng coi như niềm vui trong cuộc sống.

 

Nhưng mà chỉ chớp mắt, chân gà lớn rời đi, để lại một con thỏ điên cuồng ị phân, điên cuồng phát ra mùi hôi thối. Lúc này, cô bất chợt phát hiện, có thể chân gà lớn ngại cô ngày thường quá nhàn rỗi, cố ý tìm việc cho cô làm, nói không chừng còn muốn hun chết cô đấy.

 

Nghĩ tới đây, Tô Miên chợt nảy ra linh cảm cho bộ truyện tranh.

 

Cô đưa mắt nhìn Tử Lộc.

 

Tử Lộc đang cầm điện thoại chụp quang cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ, chụp xong lại cúi đầu nghịch di động.

 

Tô Miên thấy thế, sợ mình quên mất, cúi đầu nhanh chóng ghi vài từ ngữ mấu chốt lên bản ghi nhớ -- Con thỏ ị phân, hun chết.

 

Khi Tô Miên ngẩng đầu lên, đúng lúc Tử Lộc cũng ngẩng đầu.

 

Chị em dâu hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười.

 

Tử Lộc: “Em đang gửi tin nhắn cho Minh Viễn sao?”

 

Tô Miên: “Chị đang gửi ảnh chụp cho anh cả sao?”

 

Tử Lộc mỉm cười: “Đúng vậy.”

 

Tô Miên cũng cười: “Đúng vậy.”

 

Nói xong, Tô Miên mở WeChat, nhìn thấy bài đăng của Tử Lộc trên vòng bạn bè, quả nhiên phía dưới có một dấu like của Tần Minh Viễn.

 

Cô bất chợt nhớ tới đã nhiều ngày mình chưa nhắn tin cho Tần Minh Viễn.

 

Tuy nhiên, đảo mắt suy nghĩ, lần này chân gà lớn thật sự quá đáng, cô nóng nảy một chút cũng là điều có thể chấp nhận được. Vì thế, Tô Miên lại vui vẻ từ bỏ ý định nhắn tin WeChat cho chân gà lớn.

 

Cô hỏi: “Chị dâu, buổi tối có tới nhà hát La Scala xem “La Traviata” không?”

 

Sau khi ấn like xong, cảm giác bực bội trong lòng Tần Minh Viễn đã thuyên giảm không ít.

 

Nhưng mà, quay đầu nhìn sang thấy Lâm Linh Nhi đang trò chuyện vui vẻ với Tô Miên, cảm giác bực bội vừa mới giảm bớt lại bắt đầu trào dâng.

 

Tần Minh Viễn mím chặt khóe môi.

 

Anh nhìn lướt qua khung chat của Lâm Linh Nhi và Tô Miên, so sánh với khung chat của mình và Tô Miên.

 

Cuối cùng, ngón tay gõ mấy chữ trên màn hình, gửi đi --

 

Ở Milan?

 

Một phút trôi qua, không trả lời.

 

Hai phút trôi qua, không trả lời.

 

Năm phút trôi qua, vẫn không trả lời.

 

Tần Minh Viễn hơi cúi đầu, khóe mắt dừng lại trên màn hình di động của Lâm Linh Nhi.

 

【Thần tiên tỷ tỷ: Buổi tối tôi sẽ đi nghe hát opera với chị dâu.】

 

【Lâm Linh Nhi: Mà tôi thì phải quay phim tại Nội Mông Cổ lạnh lẽo.】

 

【Lâm Linh Nhi: Khóc chít chít.jpg】

 

Lâm Linh Nhi nhanh chóng gõ mấy chữ nhà hát Opera Milan vào công cụ tìm kiếm, cô ta tìm thấy nhà hát Opera La Scala, nhấp vào website chính thức của nhà hát La Scala một cách hợp lý, tìm được xuất diễn “La Traviata” vào tối nay. 

 

Tần Minh Viễn lại nhìn thấy Lâm Linh Nhi tiếp tục đưa “La Traviata” vào công cụ tìm kiếm, dùng tốc độ đọc nhanh như gió để kéo xuống.

 

【Lâm Linh Nhi: Đề nghị cô nên xem “La Traviata”! Trước đây tôi từng xem phiên bản "La Traviata" của Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia, chúa ơi, đó là một vở opera cổ tích! Tôi muốn khen ngợi tất cả mọi thứ! Đơn ca, song ca, hợp xướng và các phần nhạc đệm khác, không thể bắt bẻ bất cứ thứ gì! Khoảnh khắc bức màn được kéo ra, tôi nhớ tới một câu nói “Thế giới này là một sân khấu lớn, tất cả đàn ông và phụ nữ đều chỉ là diễn viên”.】

 

【Thần tiên tỷ tỷ: Thật trùng hợp, buổi tối chúng tôi cũng đi xem “La Traviata”.】

 

【Lâm Linh Nhi: Nếu hay lần sau tôi cũng đi xem!】

 

【Thần tiên tỷ tỷ: Được nha.】

 

【Lâm Linh Nhi: Cô thích xem opera?】

 

【Thần tiên tỷ tỷ: Cũng có một chút.】

 

【Lâm Linh Nhi: QAQ bên cạnh tôi không có ai thích xem opera, tôi toàn phải đi xem một mình. Nhưng một mình đi xem opera quá thê thảm! Lần sau nếu Tần phu nhân có rảnh, nhưng lại không tìm được ai đi xem cùng, có thể rủ tôi cùng đi!】

 

【Thần tiên tỷ tỷ: Được nha.】

 

Bàn tay Lâm Linh Nhi run lên.

 

…… Thần tiên tỷ tỷ đồng ý rồi! Thét chói tai!

 

Cô ta siết chặt di động.

 

Hiểu Quỳ chạy tới thúc giục Lâm Linh Nhi ăn mau lên, dặm lại lớp trang điểm chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

 

Lâm Linh Nhi đáp lời, vừa quay đầu lại, cô ta phát hiện sắc mặt và ánh mắt của ảnh đế Tần lạnh băng một cách khó hiểu, còn mơ hồ có chút không vui.

 

Bàn tay cô ta lại run lên.

 

…… Mình làm sai chuyện gì sao?

 

Không đợi cô ta suy nghĩ xong, ảnh đế Tần đã đứng dậy rời khỏi đống lửa trại, đi về phía phòng hóa trang.

 

Tần Minh Viễn ngồi xuống trước gương trang điểm.

 

Anh lại liếc nhìn di động.

 

Tô Miên vẫn không trả lời tin nhắn của anh, đã hai mươi phút kể từ khi anh gửi tin nhắn cho cô. Mà trong hai mươi phút này, cô và Lâm Linh Nhi đã gửi cho nhau bao nhiêu tin nhắn, về cơ bản cô đều trả lời chỉ trong một giây.

 

Có sự đối lập như vậy, trong lòng Tần Minh Viễn cảm thấy không vui.

 

Anh là chồng hợp pháp của cô, còn Lâm Linh Nhi là ai? Một nữ minh tinh có ý đồ cọ nhiệt độ của anh để nổi tiếng mà thôi. Tại sao cô lại không lập tức trả lời tin nhắn của anh?

 

Trước kia Tô Miên không như vậy.

 

Tần Minh Viễn suy nghĩ, có lẽ do tín hiệu ở Nội Mông không tốt, cũng có khả năng di động của anh xảy ra vấn đề.

 

Tần Minh Viễn gửi tin nhắn cho Quý Tiểu Ngạn.

 

Quý Tiểu Ngạn vội vàng chạy vào.

 

“Ông chủ, có chuyện gì vậy?”

 

Tần Minh Viễn mặt không biểu cảm nói: “Không có gì.”

 

Quý Tiểu Ngạn nói: “Đúng rồi, ông chủ, bệnh viêm ruột thừa của anh Tiểu Mã lại tái phát, phải nhập viện, ngày mai không quay được.”

 

Ngày mai Tần Minh Viễn có một cảnh quay, đó là cảnh hành động cưỡi ngựa đuổi theo vai phản diện.

 

Tiểu Mã là diễn viên đóng thế cảnh võ thuật của Tần Minh Viễn.

 

Quý Tiểu Ngạn nói: “Tôi hỏi tình hình rồi, ít nhất anh Tiểu Mã phải nằm viện năm sáu ngày mới có thể xuất viện, vậy nên có lẽ những cảnh võ thuật phải sang tuần sau mới quay được.”

 

Tần Minh Viễn lạnh nhạt nói: “Cưỡi ngựa thôi mà, cũng không phải chiêu thức võ thuật cần độ khó cao.”

 

Tô Miên chậm chạp không trả lời tin nhắn khiến Tần Minh Viễn hết sức khó chịu, đơn giản là lại vùi đầu vào công việc một lần nữa.

 

Anh nói: “Cậu đi bàn bạc với đạo diễn Trương, cảnh quay ngày mai không cần diễn viên đóng thế, tôi có thể trực tiếp lên ngựa, dù sao tôi cũng từng giành chức vô địch tại lễ hội cưỡi ngựa.”

 

Tất nhiên Quý Tiểu Ngạn biết ông chủ nhà mình bác học đa tài, sở thích cao cấp, lúc trước thời điểm giành chức vô địch tại lễ hội cưỡi ngựa, đã có sáu bài viết khen ngợi trên hot search, tất cả đều là những lời nói khoa trương xuất phát từ nội tâm của người hâm mộ.

 

Quý Tiểu Ngạn biết trình độ của ông chủ nhà mình, tuy nhiên dù sao vẫn có chút không yên tâm, sau khi nói chuyện với Đàm Minh Phong, Đàm Minh Phong cũng tỏ vẻ không thành vấn đề, Quý Tiểu Ngạn mới an tâm đi tìm đạo diễn Trương.

 

Mới đầu đạo diễn Trương không đồng ý, nhưng Quý Tiểu Ngạn tìm đoạn video cưỡi ngựa trong lễ hội cưỡi ngựa của Tần Minh Viễn cho đạo diễn Trương xem, đạo diễn Trương cũng khen ngợi khả năng cưỡi ngựa của Tần Minh Viễn, sau đó vui vẻ đồng ý.

 

Buổi tối Tần Minh Viễn không có cảnh quay.

 

Quý Tiểu Ngạn hỏi: “Ông chủ, anh có muốn nghỉ ngơi không?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Đi tìm con ngựa, tôi cưỡi vài vòng tìm cảm giác.”

 

Trong vòng mười phút, trợ lý vạn năng Quý Tiểu Ngạn dắt về cho Tần Minh Viễn một con ngựa màu nâu, thấy ông chủ thường xuyên nhìn vào di động, trong lòng anh ấy có phần kinh ngạc. Trong nhận thức và quan sát của anh ấy, ông chủ là người khá hạn chế bản thân, tại xã hội hiện đại ngày nay, có thể nói là cực kỳ hiếm. Rất ít người trẻ tuổi có thể  chịu được sự cám dỗ của điện thoại di động, một ngày xem di động bảy tám tiếng đồng hồ cũng không tính là nhiều.

 

Mà ông chủ của anh ấy, một ngày xem di động nửa tiếng đồng hồ cũng được coi là quá dài.

 

Thế nhưng hôm nay……

 

Quý Tiểu Ngạn cẩn thận suy nghĩ, tư thế vừa rồi đã vượt quá nửa tiếng rồi đi?

 

Tần Minh Viễn xoay người lên ngựa, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát như nước chảy mây trôi.

 

Anh còn chưa tẩy trang, cũng chưa thay trang phục diễn. Dưới làn gió đêm, chiếc áo choàng màu bạc bay phấp phới, nhìn thế nào cũng giống công tử thời cổ đại nhẹ nhàng bước ra.

 

Không ít nhân viên công tác tại đoàn phim dần dần vây quanh, chân thành khen ngợi: “Thầy Tần thật sự quá xuất sắc, ngay cả cưỡi ngựa cũng chuyên nghiệp như vậy.”

 

Nửa tiếng sau, Tần Minh Viễn xuống ngựa.

 

Tại hiện trường vang lên một tràng pháo tay.

 

Tần Minh Viễn gật đầu với mọi người xung quanh, trở về tẩy trang.

 

Quý Tiểu Ngạn phát hiện ông chủ nhà mình lại cầm di động.

 

Lần này anh ấy đứng gần, tình cờ nhìn thấy ảnh đại diện của phu nhân trong khung chat trên màn hình di động. Lịch sử trò chuyện cuối cùng của hai vợ chồng là một câu hỏi của ông chủ nhà mình -- Ở Milan?

 

Mà gần hai tiếng rồi phu nhân không trả lời.

 

Tần Minh Viễn ấn tắt màn hình, đặt điện thoại lên bàn trang điểm, trực tiếp nhắm mắt lại, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

 

Quý Tiểu Ngạn không dám nhiều lời, nơm nớp lo sợ tẩy trang cho ông chủ, tiễn ông chủ trở về khách sạn nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày hôm sau, Quý Tiểu Ngạn đón Tần Minh Viễn đến đoàn phim để quay phim.

 

Thời điểm ăn sáng, Quý Tiểu Ngạn phát hiện ông chủ lại đang xem di động.

 

Anh ấy trộm liếc nhìn.

 

Phu nhân vẫn không trả lời.

 

Anh ấy cẩn thận đánh giá sắc mặt ông chủ, quầng thâm dưới mí mắt hơi nặng, xem ra đêm hôm qua không được nghỉ ngơi tốt.

 

Quý Tiểu Ngạn lo lắng hỏi: “Ông chủ, hôm nay có thể đóng cảnh hành động được không?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Có thể.”

 

Quý Tiểu Ngạn hỏi: “Ông chủ, đêm qua anh ngủ không ngon sao?”

 

Tần Minh Viễn: “Ngủ rất ngon.”

 

Quý Tiểu Ngạn bị sặc, không biết nên tiếp tục chủ đề phía dưới bằng cách nào.

 

Thời điểm đóng phim, Quý Tiểu Ngạn vẫn có chút lo lắng, đứng một bên quan sát.

 

Kỹ năng cưỡi ngựa của Tần Minh Viễn rất tốt.

 

Sau khi lên ngựa, hai mắt của đạo diễn Trương sáng lên.

 

Điều mà mọi người không ngờ được chính là, chưa đầy mười phút, con ngựa mà Tần Minh Viễn đang cưỡi giống như nổi điên hí lên vài tiếng, sải rộng vó ngựa chạy như bay.

 

Tần Minh Viễn dùng sức kéo dây cương, nhưng cũng không thể ngăn cản.

 

Chính lúc này, mọi người nhìn thấy ảnh đế Tần bị con ngựa điên quật ngã một cách nặng nề.

 

Thời điểm Tần Minh Viễn bị hất ngã xuống đất, chỉ cảm thấy trong miệng có mùi vị tanh ngọt.

 

Quá khứ hiện lên giống như chiếc đèn kéo quân xoay tròn.

 

Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Tô Miên.

 

Sự ấm ức của Tô Miên vào đêm hôm đó.

 

Thậm chí còn có dáng vẻ Tô Miên mặc váy cưới trắng tinh, bước lên lễ đường, cong mi mỉm cười nói ‘Tôi đồng ý’.

 

Tần Minh Viễn thầm nghĩ: Quên đi, không phân cao thấp nữa.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)