TÌM NHANH
LỜI THỔ LỘ ĐẾN SAU
View: 665
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 5
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong

 

Sau ngày hôm đó, Sở Hạo Sâm trở thành "người hầu gái" chuyên môn chải đầu cho Thẩm Mỹ.



 

Tuy nhiên anh thực sự không có tài chải đầu, tết bím tóc lỏng lẻo nhưng Thẩm Mỹ rất hài lòng. Ngay khi cô đang vui mừng về kiểu tóc mới của mình, một biến cố lớn đã xảy ra ở nhà - ông nội bị cảnh sát bắt đi.




 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô biết được từ miệng của người hầu rằng tòa nhà mới xây của ông cô được làm bằng những thanh thép kém chất lượng, tòa nhà đã bị niêm phong, chủ nhà trả phòng và yêu cầu bồi thường, nhà họ Thẩm đang đứng trước nguy cơ phá sản.



 

Cô cứ giả vờ như mình không biết, cho đến sáng hôm đó, dì Lâm giật chiếc lược từ tay Sở Hạo Sâm ra ném trước mặt cô: “Cô nghĩ rằng cô vẫn là đại tiểu thư à!”



 

Chiếc lược gỗ hoàng dương bị đập vỡ thành hai mảnh và đập vào mu bàn chân của cô, đau đến mức khiến tim cô loạn nhịp, cô theo bản năng ngước nhìn Sở Hạo Sâm.



 

Anh nhìn cô không nói lời nào, nét mặt không phân biệt được buồn vui, một lúc sau mới cầm cặp sách nghênh ngang bước đi. 



 

Sau đó, anh không bao giờ chải tóc cho cô nữa.



 

Nhà họ Thẩm không trụ được bao lâu, công trình kém chất lượng bị lôi ra trước công chúng không lâu thì ông nội qua đời vì bệnh. Không lâu sau, chú cô giải tán công ty, công ty nhà họ Thẩm bị sụp đổ, chỉ có Sở Hạo Sâm không rời không bỏ, vẫn ở bên cạnh Thẩm Mỹ.



 

Sau khi ông nội cô qua đời, địa vị của cô trong nhà rất xấu hổ. Bề ngoài cô vẫn giữ thái độ của một thiên kim tiểu thư con nhà giàu, nhưng trong thâm tâm cô biết rằng sẽ không bao giờ trở lại thời kỳ thịnh vượng như vậy nữa.



 

Cô lặng lẽ thu lại những chiếc gai nhọn của mình nhưng vẫn không thoát khỏi sự hả hê khi người khác gặp chuyện của người khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Sáng hôm đó cô ra ngoài đổ rác, khi quay lại thì thấy cửa đã bị khóa. Cô không có chìa khóa nên phải nhờ Sở Họa Sâm giúp cô lấy cặp xuống, giây tiếp theo, cặp học sinh của cô rơi từ cửa sổ trên tầng hai xuống và đập vào chân cô. Cô ngẩng đầu lên thì thấy chị họ Thẩm Ninh đang đứng ở cửa sổ nhìn cô đầy khiêu khích.



 

Cô lặng lẽ nhặt cặp sách, xoay người đi học mà không nói một lời. Buổi chiều khi cô đi học về, cô phát hiện bài vị của mẹ mình bị ném ở phòng để đồ trên cầu thang. Cô đến gặp dì Lâm mới biết được dì Lâm định cho thuê phòng của mẹ cô để kiếm thêm thu nhập.



 

“Cô cũng biết hiện tại tình cảnh trong nhà như thế nào đấy, cả nhà đang chờ ăn chờ uống, chúng ta cũng không thể vì một người chết mà chết đói nhỉ?”



 

Bà ta cố ý nhấn mạnh từ “chết”, Thẩm Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói: “Đó là phòng của mẹ tôi!”



 

Dì Lâm đột nhiên nổi giận: "Chuyện này đã quyết định xong! Nếu cô lại gây chuyện thì cút đi cùng bà ấy đi!"



 

Cô chưa kịp phản bác, Sở Hạo Sâm đã đẩy cửa bước vào, biểu cảm lãnh đạm như nước: “Đừng làm loạn nữa.” Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt như có ánh nước: “Cô đi ra ngoài trước đi.”



 

Thẩm Mỹ nhìn thái độ thờ ơ của anh, chỉ cảm thấy ngực hơi nhói đau, lòng tràn đầy bất bình, nhất thời không nói được lời nào.



 

Cô không biết Sở Hạo Sâm và dì Lâm đã nói gì, từ hôm đó dì Lâm không nói lời nào đến việc đuổi cô đi.



 

Thẩm Ninh tiếp tục làm phiền cô, từng nói rất nhiều lời xúc phạm cô, cô không nhịn được liền mỉa mai lại: “Cho dù tôi có nghèo túng, tôi vẫn là cháu gái lớn của nhà họ Thẩm, nếu không phải ông nội tôi có lòng tốt nhận nuôi cha của cô thì không biết bây giờ cô đang ở đống đổ nát nào đâu!”



 

Thẩm Ninh giống như một con mèo bị giẫm đuôi: “Cô bây giờ chỉ là một con chó hoang vô gia cư, lấy tư cách gì mà giả bộ kiêu ngạo?”



 

Cô loạng choạng trước cú đẩy của Thẩm Ninh, va vào bàn, vô tình làm rơi bài vị của mẹ cô xuống đất, bài vị bị vỡ thành nhiều mảnh. Cô ngây người nhìn tấm bài vị vỡ vụn, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ sát khí.



 

Thẩm Ninh bị cô nhìn đến mức hoảng sợ, gào thét bỏ chạy ra khỏi cửa, cô đuổi theo Thẩm Ninh, ép sát vào góc cầu thang. Ngay khi cánh tay cô vừa giơ lên ​​thì có người nắm lấy cổ tay cô, cô vừa quay đầu lại thì thấy Sở Hạo Sâm đang lạnh lùng nhìn mình.



 

Trong nháy mắt đó, cô bị Thẩm Ninh tát một cái, cái tát đó thật sự là dùng hết sức lực, nửa khuôn mặt của cô bị mất cảm giác một hồi lâu. Một lúc lâu sau, cô định thần lại và định đánh trả, nhưng Sở Hạo Sâm đã nắm lấy cánh tay cô và kéo cô trở lại phòng.



 

“Tôi biết cô không cam lòng, cũng biết cô cảm thấy mình bị bắt nạt, nhưng trước khi cô có thể kiểm soát cuộc sống của mình thì phải chịu đựng nhịn nhục tất cả những thứ đó cho tôi!” Anh vươn tay nắm cằm cô, buộc cô phải nhìn anh: “Có nghe thấy không?”



 

Khi cô ngẩng đầu lên, anh giật mình, vì mắt cô đã ngấn lệ. Cô luôn là người có lòng tự trọng mạnh mẽ, dù có bị oan ức thế nào cũng sẽ không khóc trước mặt người ngoài, giờ cô bỏ đi lòng tự trọng của mình mà tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, hẳn là vô cùng đau lòng.



 

Sở Hạo Sâm chỉ cảm thấy trái tim mình như bị cuộc đời khoét sâu một cái, nỗi đau khiến anh đột ngột buông tay.



 

Thẩm Mỹ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ngoan cố nhìn chằm chằm vào mắt anh. Đôi mắt anh chợt đượm một nỗi buồn, anh thì thào nói: “Đừng náo loạn nữa, em có nghe anh nói không?”



 

Thẩm Mỹ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh, nhìn đôi mắt sâu thẳm kia, trái tim anh chợt chùng xuống, anh xoay người bỏ chạy.



 

Thẩm Mỹ cứ lẳng lặng đứng đó, cho đến khi ánh chiều buông xuống cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trong bóng tối leo lên giường nằm xuống. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có người nắm lấy tay mình, nhỏ giọng nói: “Đừng chống đối lại bọn họ, nếu không anh sẽ không giữ được em. Mẹ anh sẽ bàn với chú của em đuổi em đi.”



 

Anh không tiếp tục nói, chỉ nắm lấy tay cô mạnh hơn một chút, sau đó có một chất lỏng ấm áp rơi trên mu bàn tay cô. Cô cố gắng nín thở vì sợ anh nhận ra rằng cô đã tỉnh lại.



 

Từ hôm sau, Thẩm Mỹ thu hồi tất cả gai nhọn của mình, cho dù bọn họ có làm gì cô, cô cũng sẽ nhường nhịn.



 

Mà sự nhường nhịn này kéo dài đến ba năm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)