TÌM NHANH
LỜI THỔ LỘ ĐẾN SAU
View: 678
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 4
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong

Thẩm Mỹ cảm thấy cô và Sở Hạo Sâm đã trở thành bạn bè có chung một bí mật, nào ngờ ngày hôm sau khi Sở Hạo Sâm nhìn thấy cô anh vẫn tỏ ra lạnh lùng và xa cách, cô chủ động chào hỏi anh còn làm như không nhìn thấy.



 

Sau mấy ngày như vậy, tính tình đại tiểu thư của cô lại bùng lên, cô ném chiếc lược lên bàn một cái “bốp”, nhìn Sở Hạo Sâm lạnh lùng nói: “Đến đây giúp tôi chải đầu.”



 

Cô có mái tóc dài và mềm mại như lụa, đen và thẳng, giống như một bông hoa huệ xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Thật ra, khi còn bé, cô rất ghét việc để tóc dài, người khác chê cô là tomboy không có cha, cô về nhà khóc lóc mách mẹ, mẹ đã ôm cô vào lòng, giúp cô chải mái tóc ngắn ngủn, bù xù và nhẹ nhàng nói: “Đến khi mái tóc Mỹ Mỹ đã đủ dài để tết thì cha con sẽ trở lại”.



 

Kể từ đó cô đã nuôi tóc và cuối cùng mái tóc của cô cũng dài đến vai. Cô hỏi khi nào cha cô về, nhưng mẹ cô không nói, một lúc sau, một chất lỏng ấm áp rơi xuống trên đầu cô, làm da đầu cô tê dại. Sau đó, cô không bao giờ nhắc đến cha cô trước mặt mẹ nữa.



 

Bây giờ tóc cô đã dài tới thắt lưng nhưng mẹ cô đã mất rồi, không ai giúp cô chải tóc nữa, cô đã hứa với mẹ cô rằng sau này cô sẽ không tùy hứng bướng bỉnh nữa, nhưng lúc này đây, tất cả những tích cách bạo lực trong cơ thể cô đã bị anh khơi gợi, không thể thu lại được.



 

Cô cười lạnh nói: “Anh ăn của nhà tôi, dùng của nhà tôi, giúp tôi chải đầu cũng không có gì quá đáng nhỉ!”



 

Dì Lâm vội vàng cầm chiếc lược lên và cười nói: “ Để dì tết tóc xinh cho Mỹ Mỹ được không?”



 

“Không cần!” Cô giống như con dã thú bị chọc giận, đẩy tay dì Lâm ra và hét lớn: “Tôi muốn anh ấy giúp tôi chải đầu!”



 

Cuối cùng Sở Hạo Sâm cũng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường: “Lớn như vậy còn không biết chải đầu, cô sống để chứng tỏ cô là đồ phế vật à?”



 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh chưa kịp nói xong thì đã bị dì Lâm cắt ngang một cái tát: “Con nói bậy gì đấy? Mau cút về phòng tự kiểm điểm lại cho mẹ, cả ngày hôm nay không được phép ăn cơm!”



 

Thẩm Mỹ sửng sốt trước phản ứng dữ dội của dì Lâm, ngơ ngác nhìn Sở Hạo Sâm. Anh lạnh lùng liếc cô một cái rồi không nói lời nào mà quay lên lầu.”



 

Dì Lâm vừa mắng anh vừa mỉm cười và xin lỗi ông nội, lúc này sự tức giận trên khuôn mặt của ông nội mới tan biến.



 

Thẩm Mỹ nhìn cảnh tượng buồn cười trước mặt mà đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

 

Sở Hạo Sâm rất khí phách, cả ngày không uống một giọt nước, buổi tối đói không chịu được phải xuống nhà uống nước cho thỏa cơn đói. Khi đi ngang qua phòng của Thẩm Mỹ, anh thấy cửa của phòng cô khép hờ.



 

Cô đứng trước gương tự tết tóc, cố gắng đưa hai tay ra sau đầu nhưng mãi một lúc lâu sau vẫn không tết tóc hoàn hảo được.



 

Cô bực bội ném chiếc lược đi, cúi rạp người xuống đất nhỏ tiếng khóc thút thít giống như một đứa trẻ bơ vơ.



 

Sở Hạo Sâm đứng đó nhìn cô, trong lòng đột nhiên như có một cái gai mềm đâm vào, không quá đau, nhưng lại có chút khó chịu.



 

Anh như bị ma xui quỷ khiến đi vào, nhặt chiếc lược lên giúp cô chải tóc, động tác của anh rất thô lỗ, như thể anh muốn dứt hết tóc của cô vậy.



 

Từ trong gương, Thẩm Mỹ nhìn thấy môi anh mím lại thành một đường, mắt anh tập trung nhìn chằm chằm vào mái tóc của cô. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, bỗng nhiên nước mắt cô trào ra - cô không ngờ rằng anh sẽ ở bên cạnh cô lúc cô suy sụp nhất trong cuộc đời.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)