TÌM NHANH
LỜI THỔ LỘ ĐẾN SAU
View: 687
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 3
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong

 

Không thể không thừa nhận, Thẩm Mỹ bị Sở Hạo Sâm hấp dẫn.



 

Từ nhỏ đến lớn, không ai biết thân phận của cô rồi mà còn dám làm trái ý cô, chỉ có Sở Hạo Sâm không thèm để cô vào mắt, nhưng càng làm như vậy, cô càng muốn thu hút sự chú ý của anh.



 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ăn cơm cô còn muốn anh giúp cô lấy cơm, uống nước thì muốn anh giúp cô lấy nước, đi học thì muốn anh giúp cô cầm cặp sách. Anh không cự tuyệt, cho dù cô có yêu cầu gì, anh cũng sẽ thỏa mãn từng thứ một, như thể anh lòng kiên nhẫn của anh là vô tận.



 

Nhưng khi không nằm trong tầm mắt của ông nội và dì Lâm, anh sẽ cầm chiếc cặp hung hăng ném vào trong lồng ngực cô, mạnh đến mức dường như anh muốn đập chết cô. Buổi trưa gặp được cô ở trường học. Anh cũng giả vờ như không nhìn thấy cô, mắt nhìn thẳng đi ngang qua người cô. Cô tức giận đến mức đứng sau lưng lớn tiếng mắng anh, anh quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn cô, ánh mắt như đang nhìn kẻ thù. Cô sững người đứng tại chỗ, không dám lại gần anh.



 

Nhưng vừa về đến nhà, anh lại biến thành bộ dáng ngoan ngoãn, mặc cho cô có khiêu khích thế nào anh cũng làm ngơ.



 

Cô bị hai bộ mặt của anh làm tức giận đến mức đầu bốc khói, cố gắng nghĩ mọi cách để hành hạ anh. Nhưng cho dù hành động của cô có quá đáng đến đâu, anh vẫn như một con búp bê không cảm xúc cho cô tùy ý hành hạ.



 

Sau một tháng, thể chất lẫn tinh thần của Thẩm Mỹ đều kiệt quệ, vì vậy cô không còn nghĩ đến việc làm thế nào để thu hút sự chú ý của Sở Hạo Sâm nữa, rủ mấy nam sinh trong lớp chơi cầu ở sân thể dục. Khi cô vừa cùng các nam sinh khoác vai nhau bước ra khỏi lớp liền nhìn thấy Sở Hạo Sâm đang đi đến từ phía bên kia hành lang.

 

Nhìn thấy cô, anh hơi giật mình một chút, ánh mắt lướt qua cánh tay đang khoác cổ nam sinh của cô, cuối cùng dừng lại trên mặt cô, nhìn cô không nói lời nào.  Cô lập tức cảm thấy chột dạ như một tên trộm bị bắt, theo bản năng muốn rút cánh tay của mình về nhưng sau đó cô nghĩ lại, anh và cô đâu có quan hệ gì.



 

Vì vậy cô ngẩng đầu, tiếp tục khoác tay qua cổ nam sinh kia và đi về phía trước, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng Sở Hạo Sâm nói sau lưng : “Chắc mấy cậu vẫn chưa biết nhỉ, ông nội cô ấy là chủ tịch tập đoàn họ Thẩm và sân bóng trường học là do gia đình cô ấy góp tiền và xây dựng, nên nếu mấy cậu chẳng may chọc giận cô tiểu thư này, cô ấy nhất định sẽ khiến mấy cậu cơm cũng không có để mà ăn.” Thanh âm của anh vừa dứt, sắc mặt nam sinh thay đổi, bọn họ nhìn nhau vài giây rồi cuối cùng lấy lý do là đi vệ sinh mà trốn đi.



 

Thẩm Mỹ nghiến răng quay đầu lại, liền thấy Sở Hạo Sâm khoanh tay dựa vào tường, bình tĩnh nhìn cô. Cô bước đến với cảm xúc muốn giết chết anh: “Anh rốt cuộc muốn gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Khóe mắt Sở Hạo Sâm khẽ nhướng lên: “Ăn miếng trả miếng thôi.” Nói xong, tâm tình rất tốt quay người rời đi, chỉ còn lại Thẩm Mỹ với cảm xúc hận không thể nhào tới cắn chết anh.



 

Nhờ sự cố gắng tuyên truyền không mệt mỏi của Sở Hạo Sâm, tất cả học sinh trong trường đều biết rằng Thẩm Mỹ là một cô tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, mọi người đều tỏ ra kính trọng nhưng không dám lại gần, khiến ý nghĩ muốn kết bạn ở trường cấp hai mới này của cô tan thành bọt nước.



 

Vô hình trung cô bị mọi người cô lập, chỉ có Sở Hạo Sâm thỉnh thoảng chăm sóc nhưng lần nào cũng làm cô cũng tức giận đến mức ói ra máu. Nhiều lúc giận đến mức muốn cho ông nội đuổi hai mẹ con đi nhưng nghĩ về sau sẽ không bao giờ được gặp lại anh, trong lòng cô liền hụt hẫng nên đành phải thôi.

 

Sự thay đổi của của Thẩm Mỹ đối với Sở Hạo Sâm là vào ngày đám cưới của chú cô và dì Lâm, khi cô tỉnh dậy thì đám cưới đã bắt đầu rồi, khách quý nhiều đến chật nhà. Thật náo nhiệt, cô đột nhiên muốn biết Sở Hạo Sâm đang làm gì.



 

Cô tìm trên lầu dưới lầu không thấy anh đâu, cô buồn chán ăn xong bữa sáng liền đi dạo ven sông một mình.



 

Vừa đi đến đường lớn, từ xa cô đã nhìn thấy Sở Hạo Sâm đang ngồi thất thần dưới cầu, cô vui vẻ chạy tới: "Chúc mừng Sở Hạo Sâm, cậu có thêm một người cha. Thế nào, rất vui phải không?"



 

Một lúc lâu không nhận được câu trả lời, cô vòng đến trước mặt Sở Hạo Sâm, cô vốn định trêu đùa anh, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh cô lại sững sờ.



 

Người con trai luôn thờ ơ lãnh đạm, gương mặt lúc này lại đầm đìa nước mắt, ​​ánh mắt mang theo nỗi buồn không thể che giấu, khiến cô cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Cô nói năng lộn xộn: “Sở Hạo Sâm, anh đừng buồn nha! Kể cả khi mẹ anh kết hôn, bà ấy vẫn yêu anh nhất!”



 

Sở Hạo Sâm đưa tay lên lau mặt, bình tĩnh nhìn dòng sông xa xa, vẻ mặt trở lại vẻ lãnh đạm như xưa, như thể sự yếu đuối vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.



 

Thẩm Mỹ ngồi xuống bên cạnh anh, cũng nhìn mặt sông, hai người đều im lặng, hồi lâu sau, cô mới nghe thấy Sở Hạo Sâm nói: “Hôm nay là ngày giỗ của cha tôi.”



 

Giọng nói của anh rất nhẹ, giống như là gió của dòng sông thổi tới một câu nói mơ màng nhưng cô vẫn nghe rõ. Mấy lời đó như mang cả nghìn sức mạnh, hung hăng nện vào tim cô.

 

Thẩm Mỹ cảm thấy trái tim mình như bị những cục đá lấp đầy, bỗng trở nên nặng trĩu. Cô muốn nói để an ủi anh, nhưng không biết phải nói gì, vì vậy cô quay lại và ôm anh một cái thật nhẹ nhàng.

 

Sở Hạo Sâm bị hơi ấm đột ngột làm cho giật mình, cả người cứng đờ, lông mi khẽ run. Anh muốn vươn tay đẩy cô ra, anh nhấc tay lên nhưng cuối cùng lại yếu ớt buông xuống.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)