TÌM NHANH
LỜI THỔ LỘ ĐẾN SAU
View: 781
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 6
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong

Năm Thẩm Mỹ mười sáu tuổi, chú của cô và dì Lâm ly hôn.



 

Căn nhà cũ của gia đình đã được bán đi, bà ấy được một nửa tài sản. Cô từ chối sống với chú và chọn dì Lâm làm người giám hộ.



 

Dì Lâm phải nuôi nấng cô và Sở Hạo Sâm một mình, thái độ của bà đối với cô càng trở nên lạnh lùng hơn, động tí là mỉa mai. Cô không muốn Sở Hạo Sâm bị khó xử khi bị kẹp ở giữa hai người nên cố tình tránh mặt dì Lâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Hôm đó cô vừa đi học về, vừa bước vào phòng khách, đã nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng dì Lâm.



 

Sở Hạo Sâm lạnh lùng nói: “Tôi không vô ơn như bà, nếu không có cô ấy, liệu bà có thể vào cổng nhà họ Thẩm như ý muốn không?”



 

Dì Lâm tức giận nói: "Nếu không phải mày nói dối tao là nó cầm di chúc thì tao đã đuổi nó ra ngoài từ lâu rồi, đâu phải nuôi nó nhiều năm như vậy?"



 

Sở Hạo Sâm quay lưng về phía cửa, Thẩm Mỹ không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe anh nói: “Sau này tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”



 

Lời nói của anh chắc nịch, như thể đang nói một lời thề.



 

Thẩm Mỹ nghe vậy rất buồn, hóa ra anh cố chấp không rời không bỏ chỉ là để đền đáp ân tình cô giữ hai mẹ con họ ở lại năm ấy.



 

Cô im lặng trở về phòng, nhưng không có tâm tình học, đi đi lại lại trong phòng mấy lần, vẫn cảm thấy khó chịu không chịu nổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Sở Hạo Sâm đi ngang qua cửa phòng cô, anh thấy cô đang ngồi trên giường xem video. Cằm của cô tựa trên đùi cô, cơ thể cô thu nhỏ lại thành một quả bóng nhỏ, ánh sáng từ màn hình máy tính khiến sắc mặt cô tái nhợt. Cô lặng lẽ ngồi đó, như một con rối không có linh hồn.



 

Trên thực tế, kể từ khi trong nhà xảy ra chuyện, cô luôn im lặng như vậy, như thể cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trong lòng Sở Hạo Sâm căng thẳng vô cớ, không nhịn được đẩy cửa đi vào.



 

Nghe thấy âm thanh, cô quay đầu lại cười với anh: “Đây là cha em, ông ấy rất đẹp trai đúng không?” Sở Hạo Sâm nhìn theo hướng ngón tay cô, một thanh niên mặc bộ đồ lặn màu xanh lam đang đứng trên bãi biển, mỉm cười thật đẹp trước ống kính.



 

Trên thực tế, anh cũng biết đôi điều về cha cô. Cha cô là vận động viên lặn cấp một quốc gia, sau khi nghỉ hưu đã thành lập “đội hải trình” gồm những người đam mê lặn, quyết tâm chinh phục mọi vùng biển trên thế giới.



 

Sở Hạo Sâm cố gắng hết sức để kìm nén sự chua xót trong mũi, bình tĩnh nói: "Ừm, ông ấy đẹp trai hơn anh."



 

Nghe anh nói như thế, cô giống như một đứa trẻ được khen ngợi, khóe mắt và lông mày không giấu được ý cười. Đã lâu anh không thấy cô cười nên không khỏi choáng váng.



 

Dường như cô nghĩ đến điều gì đó, nụ cười nơi khóe miệng từ từ đông lại, cô ngẩng đầu lên, nhưng ngay lúc nhìn vào mắt anh, cô lại bật khóc: “Sở Hạo Sâm, em rất nhớ ông ấy.”

 

Trái tim của Sở Hạo Sâm dường như bị những giọt nước mắt của cô làm cho tan nát, đau đến tột cùng. Anh đưa tay ra, dịu dàng ôm lấy cô: “Không sao đâu, cho dù ông ấy đi rồi thì người ông ấy yêu nhất vẫn là em.”



 

Giọng nói của anh như có ma lực, có thể xoa dịu trái tim sợ hãi của cô, cuối cùng cô cũng buông bỏ lớp ngụy trang và khóc thảm thiết trong vòng tay anh.



 

Cuộc sống sau này vẫn bình thường như vậy, ngoại trừ việc cô thỉnh thoảng bị dì Lâm chế giễu, cũng không có nhiều xáo trộn. 



 

Thời gian gần đây, Sở Hạo Sâm bỗng nhiên mê lặn và ngày nào cũng đến bể bơi tập nín thở.



 

Tập nín thở xong, anh còn nói sẽ đi lặn Long Island ngắm tuyết, đến Pampas để nghe chim hót.



 

Anh có niềm đam mê với môn lặn, nhưng cô sợ một ngày anh sẽ bỏ tất cả như cha mình và chết vì nghề lặn.



 

Cô lo lắng đề phòng vì anh, nhưng rốt cuộc vẫn không thể may mắn thoát khỏi. Vào năm lớp mười một, một đội lặn đến trường để tuyển chọn những người đam mê lặn và tham gia các cuộc thi quốc tế sau khi đào tạo định hướng.



 

Sở Hạo Sâm đã đăng ký mà không do dự. Anh cố gắng thuyết phục cô đăng ký, dùng khuôn mặt tràn đầy mong đợi nhìn cô, anh nói: “Anh và em cùng nhau đi đi!”



 

Sắc mặt Thẩm Mỹ đột nhiên trắng bệch khi nghe đến từ "lặn xuống nước". Sở Hạo Sâm lại không nhận ra, anh hớn hởi nói, khi anh nhắc tới lặn, hai mắt đầy sao. Anh vẫn khao khát xem tuyết trên Long Island, gió và chim hót ở Pampas. Rất lâu sau đó cô mới biết được, hóa ra ở Long Island không có tuyết, anh chỉ khao khát đi đến phương xa thôi.



 

Bàn tay siết chặt của cô từ từ nới lỏng, nếu anh khao khát biển cả mênh mông kia, vậy thì cô sẽ đi cùng anh.



 

Cô cười gật đầu: "Được thôi."






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)