TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 590
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đội điều tra hình sự quận Giang Ngạn, thành phố Giang.

 

Văn Khánh vừa đi lấy nước ở phòng nước nóng, đi ra liền nhìn thấy người đang từ cầu thang bộ đi lên.

 

“Đội trưởng Giang?” Văn Khánh lên tiếng gọi giật Giang Khoát lại, vội vàng cầm cốc nước nóng bước mấy bước đến trước mặt anh, “Đơn nghỉ phép được phê chuẩn đến mai cơ mà, sao anh lại quay về trước hạn thế?”

 

“Ừ.” Dĩ nhiên Giang Khoát sẽ không giải thích nguyên nhân đằng sau, chủ động chuyển sang chủ đề khác: “Mấy ngày nay trong đội có chuyện gì không?”

 

“Dưới cách quản lý đâu vào đấy của đội trưởng Giang, chúng em có thể có chuyện gì được chứ.” Văn Khánh cười hì hì nịnh bợ.

 

Nhưng lời nịnh nọt này hơi lố, nghe có vẻ như đang nói kháy.

 

Giang Khoát lẳng lặng nhìn anh ta một cái.

 

Văn Khánh lập tức thu lại nụ cười thiếu đứng đắn trên mặt, “Thật sự không có việc gì, mọi thứ trong đội đều ổn!”

 

“Ừm.” Giang Khoát tiếp tục đi về phía văn phòng.

 

Văn Khánh đi bên cạnh, hạ giọng trình bày tiến độ các vụ án trong đội trong mấy ngày nay, nhiệm vụ mới mà cấp trên mới đưa ra và mấy công việc lặt vặt khác nhưng lại nói rõ ràng mạch lạc.

 

“À đúng rồi, có tin tức nhỏ anh có nghe không?” Văn Khánh mồi chài để lấy lòng.

 

Giang Khoát đã đoán ra được tám phần, “Cậu nói nghe coi.”

 

“Chẳng phải là từ sau Tết trên Tỉnh sẽ có người kiểm tra kỷ luật đến các thành phố tuần tra sao, ban đầu mọi người đều nghĩ một năm một lần, chẳng qua cũng chỉ là hình thức đi cho có vậy, ai ngờ...” Văn Khánh kéo dài giọng, cố tình nói lấp lửng.

 

Giang Khoát cũng không vội, vừa đi về phía văn phòng vừa đợi anh ta nói tiếp.

 

Thấy anh không có phản ứng, Văn Khánh cuống lên, che giấu sự phấn khích trong lời nói, tiếp tục nói như đang cười trên nỗi đau của người khác: “Ai ngờ lần này họ lại làm thật, công-kiểm-pháp của thành phố Giang chúng ta là nơi đầu tiên bị khai đao. Kẻ xui xẻo này anh cũng biết đấy, chính là chủ nhiệm Bộ chính trị trong Cục của chúng ta, Trương Kiến Nhất đấy. Đợt trước chuyện Triệu Văn Khải móc nối quan hệ nhờ ông ta thả người, còn có thời gian khiến công việc của chúng ta không thể tiếp tục được nữa, làm em hận ngứa cả răng.”

 

Văn Khánh lảm nhảm một hồi mà vẫn chưa nói rõ nguyên nhân hậu quả.

 

Giang Khoát “ừm” một tiếng lấy lệ.

 

Văn Khánh thấy thế, sợ Giang Khoát không thể cảm nhận được cảm giác thù lớn được báo giống như anh ta, lập tức nói hết mọi chuyện: “Tối hôm trước Trương Kiến Nhất trực ban ở trong Cục, run rủi thế nào lại đụng ngay phải người trong tổ kiểm tra kỷ luật, mà hắn lại đi uống rượu rồi đến trực ban mới chết, cả người xộc lên toàn mùi rượu khiến người khác không thể chịu nổi, ngay lập tức bị người trong tổ kiểm tra kỷ luật tóm sống. Thực ra nói đi cũng phải nói lại, nếu chuyện này xảy ra vào mấy năm trước thì cũng chẳng được tính là gì, có khối người uống rượu trong thời gian trực ban buổi tối, nhưng ai dè năm nay chỉ có hắn gặp xui xẻo, lập tức bị người trong tổ kiểm tra báo cáo thẳng lên cấp trên. Đợi đến ngày hôm sau Trương Kiến Nhất tỉnh rượu, sợ trắng bợt mặt ra. Bây giờ còn đang nhờ vả người khác chuyển lời lên cấp trên, kèm theo văn bản tự phê bình được viết có thể nói là sướt mướt nghẹn ngào, hòng làm chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Tiếc là bây giờ ở trong Cục thành phố và chi cục ai chẳng không biết, chuyện gây ầm ĩ lớn như vậy, dù không bị xử phạt thì cũng bị người ta cười cho thối mũi.”

 

Giang Khoát dừng bước trước cửa văn phòng, nhìn mọi người đang bận lu bù bên trong rồi quay sang nói với Văn Khánh: “Hạng người đó bị bắt lỗi khiến cậu cười hô hố như vậy mà đã được coi là khoái chí rồi sao?”

 

“?” Văn Khánh nhìn Giang Khoát, không hiểu vì sao sau khi anh biết được chuyện này nhìn có vẻ chẳng vui chút nào.

 

“Cảnh sát bắt quả tang nhân viên phân phối chất cấm trong club của Trương Long Nhị, chứng cứ xác thực nhưng không thể kết tội hắn vì bóng cười không có trong khung hình phạt. Cậu cho rằng ai đã mách chiêu này cho Trương Long Nhị? Chưa đầy hai ngày sau, nếu tôi không thể kết thúc vụ án này, quán bar của hắn ta sẽ gióng trống khua chiêng tiếp tục kinh doanh. Cậu nghĩ ai đã ra lệnh?”

 

Văn Khánh lập tức cảm thấy hoảng hốt. Vào buổi tối cảnh sát đi tra xét đột xuất HAM club, bắt quả tang nhân viên trong quán mua bán bóng cười với Triệu Văn Khánh, nhưng bóng cười thuộc chất kích thích kiểu mới nên không có trong khung hình phạt, Triệu Văn Khánh lại may mắn thoát tội. Club của Trương Long Nhị cũng không để lộ sai phạm nào, cứ thế buổi tối đó chẳng giải quyết được chuyện gì. Văn Khánh nhớ lúc đó mình đã tức gần chết nhưng mấy ngày này Giang Khoát có việc xin nghỉ quay về Bắc Kinh, anh ta cũng tạm gác chuyện này sang một bên. Dù sao thì trong đội chuyện lớn chuyện nhỏ không đếm xuể, đúng là không có thời gian để lưu ý những chuyện phía sau.

 

Anh ta đâu có liên hệ chuyện Trương Nhất Kiến bị điều tra và chuyện xảy ra trong club tối đó với nhau.

 

Vì dẫu sao anh ta cũng không phải Giang Khoát, một thiếu gia hào môn môi trên chạm môi dưới là có thể trực tiếp từ Bắc Kinh về thành phố Giang hô mưa gọi gió.

 

Văn Khánh lại nhìn sang Giang Khoát, ánh mắt đã vơi bớt vui mừng mà có thêm sự kích động, nhiệt huyết, khoái chí, khâm phục.

 

Nhưng anh ta vẫn cảm thấy chút gì đó không chắc chắn, thế là anh ta hỏi Giang Khoát: “Nghe nói người bên trên đã bị hắn thuyết phục rồi, sáng hôm nay Trương Kiến Nhất đã vác bản mặt tươi rói đến văn phòng của tổ kiểm tra kỷ luật trên Tỉnh.”

 

“Cậu nhìn thấy hắn về chưa?”

 

Văn Khánh lắc đầu nhưng ánh mắt lập tức lóe lên ý cười.

 

Anh ta thật sự không biết Trương Kiến Nhất có thể quay về từ văn phòng kiểm tra kỷ luật hay không, nhưng nghe Giang Khoát hỏi như vậy anh ta đã thông suốt, ắt hẳn tên kia sẽ không thể quay về.

 

“Không chỉ có mỗi Tỉnh phái người đi kiểm tra các thành phố thôi đâu, tổ tuần tra Trung ương cũng đã đến thành phố Giang vào ngày hôm qua, chỉ là không thông báo tin tức ra thôi.”

 

Văn Khánh nghe Giang Khoát nói vậy, lập tức cất cao giọng hoan hô, bị Giang Khoát duỗi tay đè vai lại, “Biết là thời gian trước người trong đội chúng ta đã chịu không ít uất ức vì tên kia nhưng bây giờ hắn sẽ phải chịu trách nhiệm vì những gì mà hắn đã làm. Nhỏ thì say xỉn trong lúc trực ban, lớn thì buôn bán chất kích thích và nhận hối lộ hoặc các loại tội trạng khác, tội nào cũng chẳng thoát được.”

 

Văn Khánh kích động đến gật gù liên tục.

 

Giang Khoát thấy anh ta bây giờ đã vui vẻ thật sự, trên mặt mới có ý cười, không quên dặn dò: “Khoan hãy truyền ra bên ngoài, đợi văn bản của cấp trên ra sao đã.”

 

“Trước khi có văn bản, chuyện này tuyệt đối sẽ bị tiêu hóa trong bụng em.” Văn Khánh cam đoan.

 

Giang Khoát “ừm” một tiếng, thấy trong văn phòng thực sự không còn chuyện gì khác mới xoay người đi về phía cầu thang bộ, “Gần đến giờ tan ca rồi, cậu giúp tôi báo cáo quay lại làm việc nhé.”

 

Văn Khánh dĩ nhiên sẽ không ngăn Giang Khoát đi, chỉ tiễn Giang Khoát bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Anh ta nhìn bóng lưng càng đi càng xa của đội trưởng nhà mình, trong lòng lại vang lên một câu cảm thán mà thi thoảng anh ta lại âm thầm hò hét trong mấy năm nay: Đội trưởng Giang đỉnh nhất!

 

Chẳng biết làm sao, tất cả đàn ông trừng phạt cái ác dương cao cái thiện đều được Văn Khánh coi là thần tượng để tung hô.

 

Từ khi anh ta tốt nghiệp trường cảnh sát rồi vào đội điều tra hình sự, từ một thư ký nhỏ đến khi làm cánh tay đắc lực của Giang Khoát, trong mấy năm này anh ta yên tâm đi theo từng dấu chân của Giang Khoát đến ngày hôm nay. Anh ta thật lòng thật dạ kính phục Giang Khoát, ai bảo Giang Khoát ghét cái ác như thù, liêm khiết trong sạch, lòng mang đại nghĩa, biết ơn báo đáp, công tư phân minh, cẩn trọng tận tụy, yêu nghề kính nghiệp...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những lời khen ngợi Giang Khoát có thể đựng cả một sọt, hoàn toàn không thể nói hết.

 

Văn Khánh ngâm nga khúc hát bước vào trong văn phòng, vô thức nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường, 15:14...

 

Bước chân chợt khựng lại, Văn Khánh nhìn mọi người đang bận tối mắt tối mũi trong văn phòng, lặng lẽ xóa bỏ câu khen Giang Khoát yêu nghề kính nghiệp ở trong đáy lòng đi, một lúc sau anh ta lại bỏ nốt cẩn trọng tận tụy, công tư phân minh đi.

 

Dù sao mới đến giờ này... mà đã tan làm thì vẫn còn sớm mà.

 

--

 

Bình thường quãng đường chỉ mất 10 phút lái xe mà Giang Khoát lại rề rà kéo dài thành nửa tiếng. Sau khi xuống xe, anh lại lòng vòng trong khu chung cư một hồi, lên đến cửa nhà hút xong điếu thuốc mà cũng mới có 4h hơn...

 

Biết thế đã ở trong đội thêm lúc nữa rồi.

 

Giang Khoát không khỏi cảm thấy chột dạ, sợ bị Tịch Thính nhìn ra manh mối.

 

Đợi đến khi anh lấy lại tinh thần đi vào trong nhà, nhìn thấy Tịch Thính đang lúi húi trong bếp.

 

“Anh về rồi à?” Tịch Thính nhìn anh một cái.

 

Giang Khoát thầm phán đoán, ánh mắt của Tịch Thính rất bình thường, không có hoài nghi, lập tức thả lỏng tinh thần, tự giác dán vào lưng cô.

 

“Đang nấu món ngon gì thế?”

 

Anh vừa hỏi vừa ló đầu nhìn vào trong nồi đất trên bếp, bên trong là xương sườn hầm ngó sen đỏ.

 

Ngó sen đỏ là đặc sản của thành phố Giang, không giòn và nhiều nước như ngó sen thông thường, hàm lượng tinh bột của ngó sen đỏ cao, ăn bở như khoai tây hấp. Khi nhai trong miệng mềm mịn hơi ngọt, người thành phố Giang đều thích dùng nó để hầm canh.

 

“Nếm thử xem?” Tịch Thính dùng muôi hớt bớt váng dầu nổi trên mặt nước canh, múc nửa muôi canh trong, thổi mấy cái rồi đưa đến bên miệng Giang Khoát.

 

Giang Khoát cúi đầu hớp một ngụm.

 

“Thế nào?’ Tịch Thính không hay nấu canh nên không quen tay lắm, lượng muối cho vào trong nồi không biết có được nêm nếm vừa phải không.

 

Giang Khoát liếm môi, nhìn nồi canh rồi lại nhìn cô: “Ngon.”

 

“Thật không đấy?” Tịch Thính cười, không quá tin lời anh nên cũng nếm thử một ngụm, nhận ra nước canh nhạt đến mức như thể chưa được cho muối.

 

“Vị giác của anh kiểu gì vậy.” Tịch Thính nhỏ giọng trách cứ.

 

Giang Khoát nghe thấy thế chỉ cho là cô đang xấu hổ, làm nũng với anh.

 

“Ngon thật mà.” Giang Khoát siết chặt eo cô, ghé vào tai cô liên tục nói những lời có cánh để chứng minh.

 

Hơi thở ấm áp của anh trêu ghẹo khiến cô muốn trốn cũng không thoát được, bên bả vai cũng bị lây nhiễm sự tê dại, thế là cô vờ như bực bội đuổi anh đi, “Nếu anh không có việc gì thì đi thu dọn đồ đạc đi, vali của em vẫn chưa kịp sắp xếp.”

 

“Thu phí sắp xếp trước đã.” Giang Khoát đáp lại rất nhanh, bàn tay đã không nhịn được bóp ngực Tịch Thính.

 

Anh giữ bầu ngực mềm mại trong lòng bàn tay, khi thì bóp mạnh khi thì bóp nhẹ, cho đến khi Tịch Thính không còn kiên nhẫn mắng anh một câu, anh mới thỏa mãn, nhanh chóng đứng thẳng dậy đi vào trong phòng ngủ.

 

Buổi trưa hai người đều ăn ít, lúc này Giang Khoát lại về sớm như vậy, Tịch Thính nhanh tay chuẩn bị cơm tối.

 

Cuối cùng cô bưng lên bốn món mặn một món canh, đây gần như đã sử dụng hết công thức nấu ăn của Tịch Thính, không có món gì cầu kỳ mà chỉ là những món ăn bình thường trong nhà. Trước đây sống cùng Giang Khoát cô gần như không nấu cơm, bây giờ cũng có chút ước chừng không chuẩn không biết phải cho bao nhiêu gia vị, may mà Giang Khoát cắm cúi ăn có vẻ rất ngon miệng.

 

Người đàn ông này, bảo anh kén ăn thì đúng là kén ăn thật, nhưng lần này lại không như vậy.

 

Thực ra Tịch Thính biết thừa nguyên do, cô cười tủm tỉm, cũng không định vạch trần anh.

 

Tâm trạng con người vừa tốt lên thì không tránh khỏi sẽ ăn nhiều cơm.

 

Giang Khoát thu dọn bát đĩa xong, đi ra ôm Tịch Thính cùng làm tổ trên sofa xem tivi. Tay của anh tự động đặt trên bàn tay đang xoa bụng của cô, lúc này Giang Khoát mới phát hiện Tịch Thính ăn nhiều, hơi chướng bụng.

 

“Anh đi mua thuốc hỗ trợ tiêu hóa nhé.” Giang Khoát định đứng dậy khỏi sofa.

 

Tịch Thính không chịu, ôm anh không buông, người cũng nằm ườn trên đùi anh.

 

“Anh xoa cho em một lát là được.” Tịch Thính cầm cổ tay ah, để tay anh xoa bụng cô theo chiều kim đồng hồ cách lớp áo.

 

“Như này cũng được?”

 

“Ừm.”

 

Tịch Thính hơi chướng bụng nhưng không cảm thấy khó chịu. Lúc này tâm trí của cô không đặt ở nơi đây, không muốn nói nhiều mà chỉ suy tính làm sao để dẫn dắt chủ đề với Giang Khoát.

 

Giang Khoát thấy cô lơ đãng, biết cô đang muốn nói chuyện gì đó nên cũng không chủ động mở lời.

 

Đợi đến khi chương trình thời sự bắt đầu phát sóng, Giang Khoát rũ mắt nhìn cô một cái, thấy cô vẫn còn đang trầm tư. Đến khi bắt đầu chuyên mục dự báo thời tiết, anh lại nhìn cô một lần nữa, cô vẫn đang trầm tư. Đợi đến khi bộ phim chiếu vào giờ vàng bắt đầu, anh lại nhìn cô thì chạm ngay phải đôi mắt cô đang nhìn anh.

 

Giang Khoát: “Gì thế?”

 

Tịch Thính chớp chớp mắt với anh, “Chiều nay mẹ em gọi điện thoại cho em.”

 

“Ừm?”

 

“Em nói với bà ấy là mấy ngày nay em không đi chăm bà ấy cũng không tăng ca, mà là đến Bắc Kinh cùng anh.”

 

Giang Khoát thoáng sửng sốt, “Ồ.”

 

Tịch Thính thấy anh ngây người trong chốc lát, nhìn rất buồn cười, thế là cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong, “Mẹ em bảo là bà ấy muốn gặp anh.”

 

Giang Khoát lại ngây ra, lần này thời gian ngây người dài hơn một chút, còn chưa kịp bảo “được”, thì đã nghe thấy Tịch Thính nói tiếp: “Nhưng em chưa đồng ý.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)