TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 583
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Giang Khoát đổi vé sang chuyến bay buổi trưa về thành phố Giang nhưng Bắc Kinh nổi tiếng tắc đường, anh không thể không dậy từ sáng sớm, vội vàng đến khách sạn đón người. Lúc cửa mở ra lại thấy Tịch Thính mặc áo ngủ thắt dây, mắt vẫn díu hết lại.

 

Bỗng dưng thấy hơi buồn cười, anh trở tay đóng cửa lại, buông mắt nhìn cô, “Em không muốn quay về nữa à?”

 

Tịch Thính che miệng ngáp một cái, chậm chạp lắc đầu, “Trời còn chưa sáng, anh đừng giục em nữa, chẳng phải em đã dậy đấy thôi.”

 

Giọng cô còn mang theo chút không tình nguyện vì chưa tỉnh ngủ hẳn, cả người toát ra sự uể oải biếng nhác, Giang Khoát bó tay, đi vào thu dọn hành lý giúp cô.

 

Tịch Thính thấy thế, lập tức giũ bỏ dáng vẻ mệt mỏi, bước mấy bước đến đặt lên má Giang Khoát một nụ hôn chào buổi sáng rõ kêu, “Anh trai tốt ghê.”

 

Giang Khoát cười lạnh, “Mau đi rửa mặt nhanh.”

 

“Tuân lệnh.”

 

Tịch Thính ngâm nga khúc hát đi vào phòng tắm, ghé sát vào gương soi mặt mình, vẫn ổn, quầng thâm không hiện rõ lắm.

 

Tối qua sau khi cô nghe thấy những lời thổ lộ thật lòng của Giang Khoát ở trong cầu thang bộ, cô lập tức rón rén đi về phòng như một tên trộm, sợ đôi mắt đỏ hoe của mình sẽ bị Giang Khoát nhìn ra gì đó nên cô lập tức đi tẩy trang rửa mặt, còn chưa sửa soạn xong, Giang Khoát đã đến gõ cửa. Tịch Thính đón anh vào phòng, phát hiện cả ba người kia đều không đi theo, cô cũng không hỏi, vẫn là Giang Khoát tự giải thích mấy câu như thuận miệng nói, rằng bọn họ biết mai anh sẽ về nên tiện đường qua đây chào một tiếng, nhưng đã bị anh đuổi về hết.

 

Tịch Thính tạm thời chưa thể điều chỉnh lại cảm xúc, nghe Giang Khoát nói như vậy cô cũng gật đầu hùa theo anh, tỏ vẻ mình đã biết rồi.

 

Sau đó Giang Khoát cũng không ở lại khách sạn lâu, dù gì ngày mai cũng quay về thành phố Giang, tối anh nhất định phải về nhà gặp ông nội và bố mẹ.

 

Tịch Thính đợi anh đi khỏi, nhìn căn phòng đầy tĩnh lặng, lúc này cô mới hoàn toàn thả lỏng nhưng cõi lòng càng lúc càng không thể bình tĩnh. Dù bề ngoài cô có vẻ không có thay đổi gì lớn nhưng cả đêm không thể nhắm mắt, sống chết cũng không thể ngủ được, nghĩ đến chuyện nói rõ ràng với Giang Khoát, cho anh biết chuyện quá khứ của cô, muốn ngừng mà không thể ngừng nghĩ được.

 

Vào ngày ăn cơm cùng với gia đình anh trước đó, tối hôm đó Tịch Thính cũng định nói cho Giang Khoát chuyện này, nhưng lúc đó trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc đè nén, rối bời, là sự thỏa hiệp bất đắc dĩ, là sự sợ hãi khó có thể mở lời. Còn bây giờ sau khi nghe những lời mà Giang Khoát nói với Hoắc Duệ, cảm giác đè nén như lâm vào bước đường cùng ở trong lòng cô đã với đi rất nhiều, sự đau khổ giãy giụa cũng phai nhạt đi.

 

Cô đã hạ quyết tâm nhất định phải cho Giang Khoát biết những tháng ngày đen tối bị cô chôn sâu trong ký ức của mình. Dù sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô chia sẻ những ký ức nhục nhã và suy sụp đó cho người khác nhưng cô cũng biết, là Giang Khoát đã khiến tâm tình của cô thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm.

 

Kết quả xấu nhất chẳng qua cũng chỉ là sau khi anh biết được sẽ thay lòng đổi dạ, nhưng dù cô có thể đánh mất anh thì cô cũng nhất định phải nói cho anh.

 

Giang Khoát đã cho cô dũng khí đối mặt với quá khứ, cô cũng muốn cho Giang Khoát hiểu mọi mặt của cô.

 

Hơn nữa cô tin rằng, Giang Khoát sẽ không nuốt lời với cô.

 

Không phải cô can đảm tin tưởng tình yêu một cách mù quáng, mà chỉ là cô tin tưởng Giang Khoát.

 

Tịch Thính càng nghĩ càng không ngủ được, dòng suy tư thả trôi cả một đêm, khi thì dữ dội mãnh liệt, khi thì dịu dàng ngọt ngào. Cho đến khi trời gần sáng, tinh thần của cô mệt mỏi đến cực độ mới miễn cưỡng ngủ được một lúc, nhưng giấc mơ trong chốc lát cũng vô cùng tươi đẹp.

 

--

 

Sân bay Bắc Kinh.

 

Do sương mù vào sáng sớm đã ảnh hưởng đến rất nhiều chuyến bay, ngay cả chuyến bay của Giang Khoát và Tịch Thính cũng bị trễ hơn một tiếng đồng hồ. Có điều chuyện hoãn chuyến bay có thể nói là bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ cần không bị hủy chuyến bay thì cũng không có vấn đề gì lớn cả.

 

Tịch Thính thong thả đi vào tiệm đồ ăn nhanh trong sân bay ăn trưa. Bát mì thanh đạm vô vị, dù là chuỗi cửa hàng cùng thương hiệu nhưng không ngon như lúc cô ăn ở thành phố Giang.

 

Nhìn sang Giang Khoát, đại thiếu gia này kén ăn vô cùng, chỉ ăn một miếng rồi bỏ đũa xuống ngay.

 

“Không ngon thì đừng ăn nữa, anh dẫn em đi vòng vòng, đợi đến khi về thành phố Giang đi ăn đồ ngon.”

 

Giang Khoát đứng dậy, Tịch Thính luyến tiếc nhìn bát mỳ gần như vẫn còn nguyên của hai người lần cuối.

 

Khẩu phần không nhiều, giá lại đắt hơn bên ngoài rất nhiều, haiz.

 

Thấy chứng cần kiệm lo nghĩ cho gia đình của Tịch Thính lại nổi lên, Giang Khoát lập tức dẫn cô vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho cô, cho cô ăn chút đồ ngọt thay đổi tâm trạng, ai dè cô lại nhìn trúng một quyển tiểu thuyết, một mực cắm cúi đọc, đến khi lên máy bay cũng chẳng có thời gian để ý đến anh.

 

Giang Khoát tự cảm thấy không đáng phải ghen với quyển sách kia, chỉ thi thoảng lại ghé đến đọc ké một lúc. Cho đến khi anh nhìn thấy Tịch Thính dừng lại ở một trang nào đó rất lâu, anh lại chụm đầu lại nhìn, kiên nhẫn đọc hết một đoạn, im im một lúc mới hậm hực hừ một tiếng với Tịch Thính đang chìm trong suy tư. Thấy cô vẫn không có phản ứng, anh muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa, duỗi tay ra nhanh chóng giật mất quyển sách của cô, đóng lại rồi ném lên bàn nhỏ trước mặt.

 

“Này, anh làm gì vậy?” Tịch Thính đang đọc say sưa thì hai tay bỗng trống không.

 

“Chậc, một quyển sách vớ vẩn, có gì hay mà đọc?” Giang Khoát nhíu mày hỏi.

 

“Hay lắm nhé...”

 

Tịch Thính chỉ thấy anh vô duyên vô cớ tỏ ra không vui, lại mon men thử lấy lại quyển sách bị anh ném một bên.

 

Giang Khoát đè tay lên quyển sách, ngăn không cho cô lấy đồng thời nhìn vào mắt cô hồi lâu, sau đó quay mặt đi giở quyển sách đến cái trang cô vừa đọc, nhíu mày đọc lên: “Phàm là những cái xinh đẹp, đều không có nhà*? So sánh khập khiễng, nhấn mạnh vớ vẩn gì vậy?”

 

*Trích trong truyện “Tiểu cảnh dưới trăng” của nhà văn Thẩm Tòng Văn (Baidu)

 

Đã đến mức này, Tịch Thính còn chỗ nào mà không hiểu, cô phì cười thành tiếng, lại sợ ảnh hưởng đến người xung quanh, thế là cô nắm hờ tay thành nắm đấm, cúi đầu chạm vào khóe môi mình, ghé vào tai Giang Khoát hỏi anh: “Anh đang khen em đẹp à?”

 

Giang Khoát lại đóng sách lại, nhắm mắt không trả lời cô, chỉ tựa lưng vào ghế làm bộ chợp mắt nhưng bàn tay vẫn nắm chặt quyển sách không chịu buông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em đã đọc cuốn sách này rất nhiều lần, hồi học đại học đã đọc rồi, trước đây em rất thích đoạn văn kia, bây giờ còn thuộc lòng nữa.” Tịch Thính thấp giọng nói, thấy Giang Khoát mở mắt nhìn chằm chằm cô với vẻ bất mãn như cô đã nghĩ, cô lại nói thêm một câu đầy khiêu khích: “Hay giờ em đọc cho anh nghe một lần nhé?”

 

Giang Khoát duỗi tay ném quyển sách lên trên bàn, cũng không nhìn Tịch Thính, hơi thở bất bình “thích sao thì tùy” xông thẳng lên tận trời.

 

 Tịch Thính cười trộm, nghĩ ngợi giây lát, lúc lên tiếng lại nói bằng giọng nghiêm túc đứng đắn hiếm có.

 

“Nói mấy câu hơi mặt dày một tẹo nha, trước đây em thật sự cảm thấy câu này chính là đang nói đến em. Cũng không liên quan đến đẹp hay không đẹp, chỉ là có những lúc em có sự quyết tâm của mình, không chịu thỏa hiệp với số phận, mang theo sự bất cam ngập trong lòng, một mình bước trong bóng đêm hướng về phía mặt trời, vì thế không có nhà, em cũng mãi cho rằng mình sẽ không thể có được mái nhà nữa...”

 

Giọng cô rất khẽ khàng nhưng đối với Giang Khoát mà nói, lời của cô như có sức mạnh khiến từng con chữ đập thật mạnh vào tim anh.

 

Anh nghiêng đầu sang nhìn cô, sự bất mãn trong mắt không còn nữa, thay vào đó là sự chăm chú và sự mong mỏi không thể kiềm chế muốn nghe cô nói tiếp.

 

Vài câu nói của Hoắc Duệ sao có thể dấy lên chút gợn sóng nào trong lòng anh?

 

Lí do anh muốn nghe Hoắc Duệ nói những lời đó không phải chuyện gì khác, chỉ là anh muốn hiểu một Tịch Thính mà anh chưa từng được hiểu, tìm hiểu toàn bộ mọi thứ của cô.

 

Nhưng từ khi hai người họ bắt đầu quen nhau, rõ ràng Tịch Thính không bằng lòng nói ra, anh cũng không muốn miễn cưỡng cô.

 

Anh vẫn chưa quên mình đã hứa với cô là không nhắc lại quá khứ, cho dù bây giờ anh đã không làm được chuyện không nghĩ về tương lai của hai người.

 

“Cho đến khi em gặp anh.” Đôi mắt của Tịch Thính vẫn ngập tràn sự vui vẻ, cô duỗi tay ôm lấy cánh tay phải đang đặt lên tay vịn của anh, ôm rất chặt, kề sát vào tim cô, đôi mắt vô tội lại chớp chớp hai cái với anh, “Anh ơi, đó là câu mà em thích trước kia, bây giờ không thích nữa rồi, vì bây giờ em đã có nhà, anh chính là mái nhà của em.”

 

Giang Khoát thoáng sững sờ, không biết nên nói gì mới có thể không để cô phát hiện anh đang cố tình che giấu con tim bất chợt đập điên cuồng .

 

Xem kìa, chỉ cần Tịch Thính chịu bỏ tâm sức ra dỗ Giang Khoát, đối với cô mà nói đúng là thuốc trị đúng bệnh, dễ như trở bàn tay. Ví dụ như thời điểm cô biết chuyện về vị đội trưởng tiền nhiệm của Giang Khoát từ ông Trần, cô thương anh, vì thế cô đã vào bếp vì anh, nhận lời đến Bắc Kinh cùng anh. Ví dụ như, cô biết nhất định chuyện tối qua sẽ khiến Giang Khoát ít nhiều cảm thấy thấp thỏm bất an, cô đã dốc hết sức mình mang lại cảm giác an toàn cho anh.

 

Trước giờ Tịch Thính đều rất am hiểu chuyện này, quan trọng là cô có thật lòng hay bằng lòng không.

 

Bây giờ, cô rất thật lòng với Giang Khoát, cam tâm tình nguyện một trăm phần trăm.

 

“Em biết là được rồi.” Giang Khoát chọc khuỷu tay vào ngực cô, trêu chọc thô lỗ như một tên háo sắc.

 

Hẳn là anh đang giả bộ.

 

Tịch Thính cười thầm, nhấc tay đè khuỷu tay anh xuống, ngẩng mặt hỏi: “Anh ơi, chuyện gấp trong đội có thể giải quyết xong trong hôm nay không? Quay về có cần phải tăng ca không?”

 

Tim Giang Khoát chợt giật thót, trong đội lấy đâu ra chuyện gấp, chẳng qua là cái cớ để anh dẫn Tịch Thính về thành phố Giang mà thôi.

 

“Chắc là được, cũng không phải chuyện quá lớn.” Tố chất nghề nghiệp khiến anh nói dối cũng không hề chớp mắt.

 

Tịch Thính gật đầu, “Vậy thì được, trước đó em bảo muốn nói chuyện với anh, ngày hôm đó nhiều việc nên lỡ mất, tiếc quá, chi bằng hôm nay em làm một bữa cơm ngon đợi anh ở nhà, chúng mình ăn tối hoặc ăn đêm cùng nhau được không?”

 

Giang Khoát nhìn cô, sau khi hiểu ra anh không gật đầu mà đáp lại: “Anh sẽ về sớm nhất có thể.”

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)