TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 566
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Trước khi về cụ Hoắc còn đặc biệt nhờ anh gửi quà gặp mặt cho em nhưng anh để quên ở trên xe rồi, em xuống dưới lấy nhé?”

 

Giang Khoát xoay người lại, vẫn không buông cô ra, chỉ đứng chặn trước mặt cô, che khuất hoàn toàn ba người đàn ông bên ngoài thang máy.

 

Tịch Thính ngẩng đầu lên, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

 

Trên khuôn mặt của anh vẫn giữa nụ cười vô lại thường thấy, anh lấy chiếc chìa khóa duy nhất ở trong túi quần ra, đặt vào trong lòng bàn tay cô, “Nói thế nào cũng là tâm ý của người lớn, để ở trên xe cả đêm anh thấy không hay lắm, em thấy sao?”

 

Lời lẽ của anh rất thản nhiên nhưng Tịch Thính biết anh không mong muốn cô từ chối.

 

Thế là cô gật đầu.

 

Bàn tay anh đặt trên eo cô ấm áp dịu dàng, bóp nhẹ một cái rồi mới xoay người lại, nhìn thoáng qua ba người ở bên ngoài.

 

Anh bước ra khỏi khỏi thang máy, không quên bấm nút thang xuống cho cô.

 

Cho đến khi hai cánh cửa thang máy khép lại hoàn toàn, anh sải bước đi về phía cầu thang bộ yên tĩnh trên hành lang. Từ đầu đến cuối, anh không cho Tịch Thính và ba người đàn ông kia cơ hội đối mặt với nhau.

 

Trong lối thoát hiểm của khách sạn không có máy sưởi, với lại lúc này cũng đã khuya nên hiếm khi có người đi ngang qua. Giang Khoát nhìn lên mặt tường có gắn số 7, nơi đó có treo một ngọn đèn tiết kiệm năng lượng mà mỗi tầng đều có. Chụp đèn tờ mờ, là loại đèn cảm ứng âm thanh, vừa rồi tiếng động khi anh đẩy cửa ra đã làm đèn bật sáng, tỏa ra ánh sáng ảm đạm.

 

Xem ra lần sau có ra ngoài thuê khách sạn với Tịch Thính, vẫn nên để anh chọn địa điểm thôi. Xem lần này cô đã chọn phải nơi tồi tàn gì thế này, phòng nhỏ thì đã đành, ngay cả ngọn đèn bảo vệ ở cầu thang cũng không nỡ dùng, chẳng an toàn chút nào. Thật sự không biết cô đã nghĩ thế nào, anh đoán tám phần là vì tiết kiệm lo nghĩ cho gia đình.

 

Anh bất chợt nhớ lại trước khi đến Bắc Kinh, cô đã tra tìm trên điện thoại rồi so sánh giá phòng nửa ngày, cuối cùng vẫn là anh trực tiếp giành điện thoại của cô để thanh toán. Lúc đó anh cũng chẳng nhìn kỹ, chỉ chọn khách sạn có giá cao nhất trên trang đó, ai dè nó lại không được như ý.

 

Giang Khoát cúi đầu cười xùy một tiếng, móc thuốc lá từ trong túi ra.

 

Cửa lối thoát hiểm lại bị người khác đẩy ra từ bên ngoài, Giang Khoát nghiêng đầu nhìn qua phía bên đó.

 

Chỉ có mình Hoắc Duệ đi vào, lúc này cậu ta đang nhíu mày, lẳng lặng nhìn anh. Ánh đèn trắng chiếu sáng đôi mắt hơi đỏ của cậu ta, không thể nói rõ trong đó là sự uất ức hay lo âu, Giang Khoát cũng không có ý định tìm hiểu sâu, chỉ nhìn khuôn mặt khó giấu được sự phẫn nộ kia.

 

“Ai ức hiếp cậu mà phải đi một quãng đường xa đến mách với ông anh này thế?” Giang Khoát ngậm điếu thuốc chưa đốt, như cười như không hỏi cậu ta.

 

“Sao anh lại ở bên một người phụ nữ như vậy?” Hoắc Duệ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

 

Lúc đến đây cậu ta vốn định nói hết những gì cậu ta biết cho Giang Khoát, để Giang Khoát biết thân phận thật sự của Mendy nhưng Hoắc Trình đã nhắc nhở cậu ta, nói rằng Giang Khoát vốn không phải người hồ đồ, lại có sự nhạy bén của người làm cảnh sát, không chừng người phụ nữ kia đã nói hết cho Giang Khoát từ lâu rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Duệ hiểu ra, biết lúc này Giang Khoát đã hoàn toàn bị ma quỷ mê hoặc, nếu cậu ta vừa mới đến đã lên án gay gắt thì chắc chắn sẽ không thể mắng tỉnh Giang Khoát được. Thế là cậu ta đổi ý, kiềm chế sự giận dữ, thử nói lý lẽ với Giang Khoát xem sao.

 

Nhưng Giang Khoát không hề biết suy nghĩ của cậu ta, chỉ nghe thấy Hoắc Duệ vừa đến đã muốn nói chuyện của Tịch Thính, lập tức trong lòng đã chẳng còn kiên nhẫn.

 

Anh cúi đầu tìm bật lửa ở trong túi, châm lửa đốt điếu thuốc trên miệng, rít sâu một hơi thuốc dài, lúc này mới quay mặt sang nhìn Hoắc Duệ.

 

“Có vấn đề à?”

 

“Đương nhiên là có, anh! Anh có biết không! Cô ta là...” Hoắc Duệ nói đến từ kia lại dừng lại, suýt nữa đã làm chuyện bốc đồng. Hoắc Trình mách nước cậu ta rằng không được nói quá khó nghe, đỡ kích thích Giang Khoát, làm phản tác dụng.

 

Thế là cậu ta bực bội nuốt cái từ sắp sửa thốt ra khỏi miệng, thở dài thườn thượt, lại nói tiếp: “Anh, chắc anh đã biết em và Mendy quen nhau. Ban đầu em ở thành phố Giang, ba chúng ta đã gặp nhau, cho nên anh phải tin em, em thật sự quen biết cô ta, hơn nữa còn biết rất rõ cô ta là loại người gì. Loại phụ nữ này anh chơi bời thì được nhưng anh không nên cho cô ta danh phận, cô ta không xứng để bọn em gọi một tiếng chị dâu, anh càng không nên đưa cô ta về Bắc Kinh, anh thấy cô ta có xứng không? Anh là anh trai em, dù không phải anh ruột nhưng em cũng sẽ không hại anh, bây giờ anh đã bị ả yêu tinh làm mờ mắt, cô ta xinh đẹp, em có thể hiểu nhưng em nhất định phải nói với anh, anh nhân lúc còn sớm cắt đứt với cô ta đi, chuyện này đều tốt cho mọi người.”

 

Trong khi Hoắc Duệ nói, Giang Khoát vẫn luôn nhìn cậu ta, nhìn thấy được sự nôn nóng của cậu ta, cũng nhìn thấy được tấm lòng chân thật của cậu ta.

 

Nhưng thật là chướng mắt.

 

“Về nước sống được một thời gian thế mà cũng có tiến bộ, bây giờ nói chuyện cũng lưu loát ra phết.”

 

Đèn cảm ứng âm thanh đã tắt, Hoắc Duệ không nhìn thấy thần sắc của Giang Khoát, cũng không nghe ra được ý tứ của anh.

 

Nhưng câu nói tiếp theo của Giang Khoát lập tức khiến cậu ta thông suốt.

 

“Thế mà sao vẫn còn chưa học được cách nói tiếng người nhỉ?”

 

“Giang Khoát!”

 

Tiếng gầm lên của Hoắc Duệ lại làm đèn bật sáng, cũng thổi bùng cơn giận mà cậu ta không thể dằn xuống được.

 

“Ả đàn bà kia là một con điếm! Giang Khoát! Anh tỉnh táo chút đi! Mẹ kiếp anh nhìn xem anh đang làm chuyện gì, dẫn cái loại phụ nữ đó về gặp người nhà, mẹ nó còn quang minh chính đại đến tiệc mừng thọ để khoe khoang. Anh động lòng thật hay là thay cô ta dắt mối tìm khách làng chơi tiếp... Aaa!”

 

Hoắc Duệ còn chưa kịp nói xong những lời còn lại thì đã bị Giang Khoát túm cổ áo đè lên tường.

 

Giang Khoát rất mạnh tay, Hoắc Duệ trực tiếp bị anh xách cổ áo lên ngang tầm mắt của anh, lại bị ấn lên tường khiến cậu ta hít thở khó khăn nhưng cậu ta không hề giãy giụa.

 

Cậu ta nhẫn nhịn nhìn Giang Khoát đứng ngược sáng, gương mặt Giang Khoát nằm trong vùng tối nhưng vì cách nhau quá gần, cậu ta vẫn nhìn rõ hàng lông mày cau chặt của Giang Khoát và đôi mắt đen sa sầm kia, tựa như muốn khoét ra hàng ngàn cái lỗ trên mặt cậu ta mới thôi.

 

Điếu thuốc trên đôi môi bặm chặt của Giang Khoát vẫn chậm chạp cháy lan, mùi nicotin nồng nặc trong khói thuốc khiến cậu ta phải nheo mắt lại nhưng lại khiến cậu ta cảm nhận rõ ràng sự hung bạo không lời vào lúc này của Giang Khoát.

 

Tựa như một con báo săn bị cướp mất con mồi, trầm mặc mà phẫn nộ.

 

Hoắc Duệ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Khoát, bảo cậu ta không sợ chút nào là điều không thể nhưng cậu ta cũng biết, suy cho cùng Giang Khoát cũng sẽ không thật sự làm gì cậu ta, cùng lắm thì bị đánh một trận. Mà cũng có phải đánh chết đâu, nếu có thể khiến Giang Khoát quay đầu lại, thoát khỏi u mê, thế thì vô cùng xứng đáng!

 

Thế là Hoắc Duệ nắm tay lại lấy hết can đảm, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, trong đầu bật ra những câu nói tàn nhẫn đâm mạnh vào chỗ đau của Giang Khoát, ép Giang Khoát hoàn toàn tỉnh táo lại: “Anh có biết cái đêm ở thành phố Giang đó, vì sao em và cô ta ở cùng nhau bị anh bắt được không, là vì em đã bỏ tiền ra, bỏ ra một khoản kếch xù, chỉ để ngủ với cô ta! Họ nói cô ta là gái trinh, đáng tiền! Thế thì có làm sao, em mua được nên... Aaa!”

 

Giang Khoát tung một cú đấm lên mặt Hoắc Duệ.

 

“Giang Khoát!” Quách Khánh và Hoắc Trình đứng ở bên ngoài nãy giờ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Hoắc Duệ, vội vàng đẩy cửa chạy vào thì nhìn thấy Hoắc Duệ bị Giang Khoát đấm nghiêng mặt sang một bên.

 

Cũng không biết có phải là do có người khác xuất hiện hay là cú đấm này không nặng, trái lại Hoắc Duệ thật sự không sợ nữa, cậu ta cảm thấy cú đấm không đau như cậu ta nghĩ, thế là cậu ta xoay mặt nhìn thẳng vào Giang Khoát, cười khiêu khích, giọng nói phảng phất sự tiếc hận bất lực: “... Anh muốn làm ông cụ Giang tức chết phải không?”

 

“Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy, sao hai người lại đánh nhau rồi.”

 

Lúc này Quách Khánh cũng chạy đến, chứng kiến một cảnh tượng trăm năm khó gặp.

 

“À, cũng không phải đánh nhau, mình Hoắc Duệ bị đánh thôi à...” Quách Khánh thấy vậy thì lắc đầu nhưng giọng điệu không thể giấu nổi sự phấn khích.

 

Kể từ lúc tốt nghiệp cấp ba, anh ta không nhìn thấy Giang Khoát đánh người, huống chi là giận dữ như bây giờ, đã ép bức đến độ Giang Khoát phải đích thân ra tay đánh Hoắc Duệ. Nhưng lần này là đánh người của mình! Đây đâu phải là chuyện mà Giang Khoát có thể làm? Quách Khánh chỉ cảm thấy mình đã bỏ lỡ một chuyện kinh thiên động địa gì đó! Đều tại Hoắc Trình ban nãy cứ một mực chặn anh ta ở ngoài cửa, cũng không cho anh ta biết Hoắc Duệ đã nói bí mật hay tin đồn gì.

 

“Giang Khoát, buông tay ra.” Hoắc Trình đè tay Giang Khoát lại, ngăn không cho anh đến gần Hoắc Duệ.

 

Giang Khoát lạnh lùng liếc anh ta một cái, bỏ tay ra, đứng sang một bên.

 

Cuối cùng Hoắc Duệ cũng có thể tựa vào tường, thả lỏng cơ lưng, giơ tay sờ lên mặt, quay sang chỗ khác nhổ ngụm máu trong miệng xuống đất.

 

“Làm ơn mắc oán.” Cậu ta khẽ lẩm bẩm một câu.

 

Hoắc Trình nhìn cậu ta, không nói gì.

 

Chỉ có Quách Khánh, lúc này trên mặt toàn là vẻ hiếu kỳ sốt ruột giống như một con tra thích ăn dưa hấu, nhấp nhổm không yên muốn được ăn dưa. Anh ta đánh bạo sán lại gần Giang Khoát, thấy hơi sợ nhưng vẫn không cầm lòng được hỏi khẽ một câu: “Có chuyện gì thế? Anh em với nhau cả mà.”

 

Giang Khoát không nói nửa lời.

 

Quách Khánh tặc lưỡi một tiếng rồi lại nhìn sang phía Hoắc Trình, Hoắc Trình cũng không đoái hoài gì đến anh ta.

 

Thực ra không phải Quách Khánh không có mắt nhìn hay không cảm nhận được bầu không khí lạ lùng lúc này, nhưng hết cách rồi, ngọn lửa hóng hớt trong lòng anh ta đang cháy hừng hực, sắp thiêu chết anh ta đến nơi rồi nên anh ta nhất định phải biết chuyện.

 

“Hoắc Duệ, cậu tốt nhất, cậu nói cho anh nghe xem.” Quách Khánh lại mon men lại gần Hoắc Duệ, làm màu vuốt vuốt lồng ngực cho Hoắc Duệ.

 

Hoắc Duệ “chậc” một tiếng, hất tay Quách Khánh ra, nhìn thẳng vào Giang Khoát, “Em không thể khuyên được anh, anh tức giận lấy em ra để trút giận cũng chẳng sao, em bằng lòng chịu đựng. Nhưng Giang Khoát à, anh phải biết là nhà họ Giang sẽ không chấp nhận loại con dâu như vậy, bây giờ anh một mình một ý, dù có yêu cô ta đến chết thì cuối cùng cũng chẳng thể kết hôn với cô ta được đâu.”

 

Quách Khánh ngơ ngác, trợn trừng mắt nhìn Hoắc Duệ, không thể hiểu ý trong câu nói này, lập tức quay phắt sang nhìn Giang Khoát.

 

Giang Khoát vẫn không phụ sự kỳ vọng của anh ta, những lời tiếp theo chẳng khác gì một tiếng sét.

 

“Hoắc Duệ, những lời tôi nói ở đây, cậu cứ chờ mà xem, cả đời này tôi nhất định phải lấy Tịch Thính, không có nhà họ Giang tôi cũng lấy, bị mọi người quay lưng lại tôi cũng lấy, mẹ kiếp dù có lấy rồi ly hôn, lấy là sẽ chết, tôi cũng muốn lấy cô ấy.”

 

“Tôi ưng cô ấy rồi.”

 

Đèn cảm ứng cũng đột ngột vụt tắt ở ngay âm thanh cuối cùng, khu cầu thang bộ lại chìm vào bóng tốt mịt mùng.

 

Chỉ có Tịch Thính không biết đã có mặt từ lúc nào đứng ở nơi sáng sủa, ánh đèn vàng ấm áp trên hành lang soi sáng đôi mắt ầng ậc nước mắt không chịu rơi của cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)