TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 593
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lần đầu tiên từ trước đến giờ Giang Khoát đưa Tịch Thính đến một quán ăn bình dân.

 

Quán lẩu chân chất giấu mình trong con hẻm không có tấm biển rực rỡ ánh đèn, diện tích cũng nhỏ, khó khăn lắm mới kê được 7, 8 chiếc bàn ăn hình vuông, nhưng cũng có thể trong buổi tối mưa to gió lớn như thế này nên không còn thừa một chỗ nào.

 

Dường như Giang Khoát cũng lường trước được chuyện này, anh dắt tay Tịch Thính lặng lẽ ngồi trên ghế nhựa bên ngoài chờ bàn.

 

Tịch Thính ngồi cùng anh một lúc.

 

Trong lòng cô có tâm sự, từ lúc tối đã không cảm thấy đói. Lúc này, nhìn bàn nào bàn nấy cũng có một nồi lẩu tỏa khói nghi ngút, cô chỉ cảm thấy thứ đang sôi ùng ục trong nồi không phải nước lèo thơm nức mũi, mà là trái tim rối như tơ vò của cô.

 

Càng nhìn cô càng cảm thấy bức bối hơn, cô dứt khoát đứng dậy, vén tấm rèm nặng nề lên, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.

 

Giang Khoát cúi đầu từ chối những cuộc điện thoại liên tiếp không ngừng của Hoắc Duệ, tắt điện thoại, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tịch Thính đi thẳng ra bên ngoài.

 

Cho đến khi tấm rèm cửa màu vàng buông xuống, anh ngồi bất động, chỉ lặng lẽ rút cánh tay vừa nắm tay cô lại, đặt lên đầu gối của mình.

 

Vào đầu xuân ở Bắc Kinh hay có mưa, những cơn gió dữ dội lạnh thấu xương bỗng trở nên u ám, lạnh lẽo ẩm ướt. Tịch Thính đứng dưới mái hiên, mái hiên có treo hai ngọn đèn trắng lóa trên đỉnh đầu rất ngắn, nước mưa đã hắt vào mặt cô hai ba lần.

 

Tịch Thính giơ tay che trán lại, nép sát người về phía sau, đợi đến khi cô kề lưng vào sát một bên cánh cửa gỗ được sơn đỏ rực, những hạt mưa liên lục rơi rớt vẫn mặc sức táp vào mặt cô.

 

Trong hoàn cảnh này, sự bức bối trong lòng cô hoàn toàn không được giải tỏa, thậm chí cô còn có cảm giác sự nóng nảy xung đột với sự lạnh lẽo, cảm xúc buồn bực kia càng ngày càng mãnh liệt.

 

Cô thở dài một cách bất lực, tựa như sắp thỏa hiệp nhưng lại không cam lòng. Trong lúc đang rối bời, cô lơ đãng ngẩng đầu nhìn tấm biển ghi tên quán dưới mái hiên, bất chợt ngây người.

 

Tịch Thính nhanh chóng trở vào trong quán lẩu.

 

“Đợi cuống lên rồi à?” Giang Khoát hỏi cô.

 

Tịch Thính cúi đầu nhìn anh một cái rồi gật đầu.

 

Anh vẫn đang ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ, hơi nghiêng mặt qua, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa ra vào, hướng thẳng vào cô, vì thế cô vừa đi vào là anh có thể nhìn thấy cô ngay.

 

“Chẳng phải lúc trước em còn hào hứng đọc review, nói quán lẩu này chính tông, nhất định phải thử sao. Giờ sao thế, mới đến đây chưa được hai ngày mà bây giờ đã hết hứng thú rồi à?” Giang Khoát nói với vẻ cười đùa.

 

Tịch Thính không phủ nhận ngay, “Lúc trước em nhìn thấy có rất nhiều người giới thiệu quán này, đúng là rất mong chờ.”

 

Giang Khoát đang định nói thì nhìn thấy bên trong có người thanh toán ra về, anh lập tức đứng dậy, ra hiệu cho Tịch Thính nhìn lên bảng thực đơn món ăn viết tay màu trắng treo trên tường, “Chúng ta kiểm nghiệm chút nhé?”

 

Tịch Thính nhìn anh, gật đầu mỉm cười.

 

Chữ trên bảng không đẹp cho lắm, nhưng được viết ngay ngắn từng nét từng chữ một, những đồ ăn được viết trên đó không nhiều, giá cả bình dân, có thể khiến người khác cảm thấy ông chủ của quán lẩu này nhất định là một người rất thật thà.

 

Chẳng trách là một quán ăn đã mở được 30 năm, Tịch Thính nghĩ bụng.

 

Đợi nhân viên thu dọn mặt bàn rồi dẫn hai người đến chỗ ngồi, Tịch Thính vẫn chưa chọn được món mình muốn ăn, thế là cô đẩy vấn đề này sang Giang Khoát, “Em rất ít khi ăn lẩu kiểu Bắc Kinh, anh ăn từ nhỏ đến lớn nên cho anh chọn đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Khoát cũng không đùn đẩy, nhoáng một cái đã chọn đủ các món với nhân viên phục vụ.

 

Quán ăn lên đồ rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã bê một cái nồi đồng bị lửa hun đen xì lên, ống khói ở giữa không có nắp, trong nồi lẩu hình vòng đang sôi ùng ục tỏa khói nghi ngút, còn có hai đĩa nước chấm tương mè và mấy món ăn kèm khi chờ đồ ăn chính, có món mặn có món rau, nhanh chóng bày đầy chiếc bàn gỗ màu đen.

 

“Gọi nhiều quá.” Tịch Thính lắc đầu.

 

“Còn chẳng phải là sợ không hợp khẩu vị của em sao.” Giang Khoát nhúng một miếng thịt cừu, bỏ vào trong bát nước chấm của cô.

 

Tịch Thính ngoan ngoãn ăn.

 

Giang Khoát thấy cô ăn xong có vẻ khá thích, thế là anh nhúng thịt cho cô hết lần này đến lần khác, liên tục nhúng cho cô nửa già đĩa thịt cừu và vô số món rau đi kèm, cho đến khi Tịch Thính thật sự ăn không nổi nữa, lắc đầu từ chối, lúc này anh mới ngấu nghiến tiêu diệt những món mặn còn lại.

 

Chẳng mấy khi động vào những món rau.

 

“Anh không thích ăn rau thì về sau gọi ít thôi, lãng phí quá đấy.” Tịch Thính nhíu mày nhìn mấy đĩa rau còn thừa, cảm thấy anh là người không biết lo nghĩ cho gia đình, không biết quý trọng cơm áo gạo tiền, ba chục tuổi đầu rồi mà vừa kén ăn vừa lãng phí.

 

“Ừm.” Giang Khoát chột dạ thừa nhận nhưng trên mặt lại có thêm cảm xúc vui vẻ.

 

Bởi vì cuối cùng trên mặt Tịch Thính không còn vẻ ảm đạm rầu rĩ nữa, dù lúc này cô đang nhíu mày nghiêm mặt dạy bảo anh, cái bộ dạng hằm hằm ra vẻ tiếc hận kia, anh nhìn cũng thấy vui lây.

 

Hơn nữa, dù cô có đanh đá thì cũng vẫn xinh chán.

 

Bầu không khí giữa hai người dần trở lại bình thường vì một nồi lẩu nóng hổi, chí ít nhìn Tịch Thính không có vẻ tâm sự trùng trùng nữa, Giang Khoát cảm thấy hòn đá khổng lồ treo lơ lửng trong lòng mình cả tối nay lập tức nhẹ đi rất nhiều.

 

Dù họ biết rõ, có những vấn đề vốn chưa được giải quyết, nút chết vẫn còn đó, chỉ chực chờ bọn họ đối mặt lần nữa.

 

--

 

Giang Khoát dừng xe ở trước cửa khách sạn của Tịch Thính, tắt máy, mở ô xuống xe mở cửa cho cô.

 

Tịch Thính vừa xuống xe liền được anh ôm vai, “Anh cũng lên á?”

 

“Ừm, đưa em lên phòng.”

 

Cơn mưa rất lớn, đập vào ô kêu “lộp bộp”, Tịch Thính không từ chối anh đưa mình về, chỉ vòng tay ra sau lưng ôm lấy anh, kéo anh kề sát vào người mình.

 

“Đừng để bị ướt đấy.”

 

“Ừm.”

 

Đoạn đường chỉ dài mấy bước chân lại có thể khiến họ nảy sinh cảm giác ngọt ngào thắm thiết.

 

Cho đến khi vào thang máy, trong đôi mắt Giang Khoát vẫn đầy rẫy ý cười.

 

“Tối nay em thu dọn chút nhé, ngày mai chúng ta sẽ quay về thành phố Giang.”

 

Tịch Thính ngẩng đầu nhìn anh, “Không phải vé vào ngày kia sao?”

 

“Ừm, trong đội có chút việc, anh đổi vé rồi.” Giang Khoát lấy bừa một lí do.

 

Tịch Thính gật đầu không bận tâm nhưng cõi lòng như trút được gánh nặng.

 

Giang Khoát cụp mắt nhìn bả vai hơi thả lỏng của cô, “Em có muốn mua chút đặc sản mang về không, ngày mai anh qua đón em tiện đường mua luôn.”

 

Tịch Thính chẳng cần nghĩ ngợi, cong môi cười tít mắt với anh, để lộ ra hàm răng trắng muốt, “Không cần đâu, lúc về em mua mấy gói vịt quay đóng chân không mang về là được rồi.”

 

Cuối cùng cô cũng trở lại dáng vẻ xinh đẹp làm người ta xao xuyến rồi, Giang Khoát biết mình đã làm chuyện đúng đắn.

 

Tảng đá đè nặng trong lòng, bỗng nhiên lại nhẹ hơn rất nhiều.

 

Giang Khoát ngắm nhìn nụ cười của cô, không nhịn được duỗi tay véo má cô.

 

Tịch Thính muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể đưa lưng về phía anh nhưng bị anh kéo ngay vào lòng. Tịch Thính càng cười đùa giãy giụa anh càng ôm chặt hơn, anh dùng sức như muốn nhét cô vào trong xương thịt của mình vậy. Tịch Thính không nhịn được, vừa cười vừa mắng anh, vòng tay ra sau cấu vào người anh, vậy mà Giang Khoát vẫn chẳng xi nhê gì.

 

Trong lúc hai người đang mải đùa giỡn nhau, cửa thang máy mở ra.

 

Tịch Thính ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ba người đang đứng ở bên ngoài, đều là người cô biết.

 

Quách Khánh, Hoắc Trình và Hoắc Duệ.

 

Tiếng cười của cô lập tức im bặt, bầu không khí vui vẻ sôi nổi trong thang máy cũng đóng băng trong nháy mắt.

 

Tịch Thính biết, họ xuất hiện ở nơi này chắc chắn không phải tình cờ.

 

Bọn họ, cùng nhau đến đây để phá vỡ giấc mộng tươi đẹp ngắn ngủi của cô.

 

Tịch Thính bất giác siết chặt bàn tay đang bám trên cánh tay Giang Khoát, rồi lập tức ý thức được mà buông ra.

 

Cô vẫn không quên, vấn đề chắn ngang giữa cô và Giang Khoát vẫn chưa được giải quyết nhưng cô cũng không thể ngờ được rằng, màn tương phùng với vấn đề nan giải này lại đến nhanh như vậy.

 

  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)