TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 586
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Từ nhỏ Hoắc Duệ đã lớn lên ở nước ngoài, người bố thuộc tầng lớp tinh anh chính là một bóng lưng bận rộn trong ký ức của cậu ta. May mắn là mẹ cậu ta, một quý phu nhân giàu có rất thương cậu ta, gần như coi cậu ta như một đứa con gái mà nuôi dưỡng chở che trong hũ mật, một ngày 24h cũng không nỡ dời mắt nửa phút.

 

Sau này Hoắc Duệ học tiểu học, cậu ta phát hiện một đứa trẻ lớn lên dưới sự bao bọc của gia đình như cậu ta toát ra mùi “công tử bột” từ đầu đến chân, hoàn toàn không thể hòa nhập cùng những đứa con trai nước ngoài sống độc lập từ nhỏ, thậm chí có những bạn gái tóc vàng mắt xanh cũng không thích kết bạn với cậu ta.

 

Hoắc Duệ quýnh lên.

 

Khi đó cậu ta còn chưa đầy 10 tuổi, học ba năm ở trường vẫn không thể kết bạn với ai, thế là cậu ta cuống cuồng vạch ra giới hạn với mẹ mình, cấp tốc thay đổi, bước vào thời kỳ nổi loạn.

 

Mẹ cậu ta không biết vì sao cậu con trai ngoan ngoãn nhà mình đột nhiên nói thay đổi là thay đổi, dăm ba ngày cũng chẳng thấy khá hơn nên dĩ nhiên lòng dạ nóng như lửa đốt. Tiếc là ở nước ngoài chẳng có mấy người bạn để bà ấy trao đổi kinh nghiệm giáo dục con cái, chẳng còn cách nào khác, bà dứt khoát gửi Hoắc Duệ về nước nửa năm. Ban đầu bà chỉ muốn để ông cụ Hoắc có những người con trai xuất sắc dạy bảo con trai mình một thời gian, ai ngờ, Hoắc Duệ lại gặp phải nam sinh cấp hai Giang Khoát trước tiên.

 

Cũng may là gặp phải Giang Khoát, “công tử bột” Hoắc Duệ mới biết hóa ra con trai có thể ngang tàng và cool ngầu như vậy.

 

Có thể gọi một tiếng là tụ tập hết tất cả trẻ con trong đại viện, kéo bè kéo cánh quần thảo với người khác, cũng có thể bị bố mình đè xuống đánh khắp đại viện, vậy mà mặt vẫn chẳng đổi sắc như đang anh dũng hi sinh vậy.

 

Ở nước ngoài Hoắc Duệ chưa từng quen được nhiều bạn bè như ở trong đại viện, cũng chưa từng bị người mẹ tin tưởng vào đạo lý phải làm bạn với con đánh bao giờ, vì thế ánh mắt mà cậu ta nhìn về phía Giang Khoát luôn ngập tràn sự sùng bái.

 

Phóng khoáng, chuẩn men.

 

Kể từ ngày hôm đó, tính nết cậu ấm bị mẹ cậu nuông chiều mà thành của cậu ta đã biến mất, sự gò bó khi còn sống ở nước ngoài cũng chẳng còn, suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi Giang Khoát, làm một cái đuôi nhỏ bất đồng ngôn ngữ.

 

Ban đầu Giang Khoát cũng thấy mới lạ với tên nhóc Tây “pha ke” miệng đầy mấy chữ ABC này, lúc nào trèo tường, uống rượu, đánh nhau cũng sẵn lòng dẫn cậu ta theo. Quan trọng là, thằng nhóc Tây giả này rất thích hợp làm bia đỡ đạn, lúc nào trốn học cũng lấy lí do không thể không quan tâm cậu em bám người này.

 

Có cái cớ này, Giang Khoát đã không ít lần gây chuyện một cách ngang nhiên, bố của anh cũng nhiều phen tức xì khói đầu.

 

Đến cuối cùng, chuyện này truyền đến tai ông cụ Hoắc, Hoắc Duệ nghiễm nhiên ngay lập tức trải nghiệm trận đòn đầu tiên trong đời.

 

Ngày hôm đó sau khi bị quất bằng dây thắt lưng, Hoắc Duệ cuối cùng cũng nhận thức được bụng dạ mưu mô của anh Tiểu Giang Khoát, ngày hôm sau vừa mở đôi mắt to tròn đỏ hoe vì khóc ra, cậu ta lập tức bay ra nước ngoài mà chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

 

Không ngờ, kỳ nghỉ hè năm sau Hoắc Duệ lại về nước. Mặc dù không còn lanh chanh làm cái đuôi nhỏ của Giang Khoát nữa nhưng lúc nào cũng chạy sang nhà họ Giang.

 

Hoắc Duệ biết, mình thật lòng... bội phục, nể sợ, yêu mến, chán ghét... anh trai nhà họ Giang hơn cậu ta mấy tuổi này. Nói tóm lại tình cảm rất phức tạp, không thể nói rõ trong một hai câu.

 

Dù sao, năm nào cậu ta cũng quay về, thậm chí khi biết Giang Khoát thi đỗ trường cảnh sát, về sau chắc chắn sẽ không ra nước ngoài, cậu ta đã nghĩ đến việc về nước sinh sống dứt điểm.

 

Hết cách rồi, Giang Khoát là nhân vật lý tưởng trong lòng cậu ta từ khi cậu ta còn chưa hiểu chuyện, biết thừa Giang Khoát không phải người tốt đẹp gì nhưng vẫn không thể kìm lòng được muốn đến gần anh.

 

Muốn tìm hiểu cuộc sống của anh ấy, muốn thấy anh ấy càng ngày càng tốt đẹp, cứ như chỉ cần anh ấy sống tốt, bản thân Hoắc Duệ sẽ có động lực, có thể làm cuộc sống của mình tràn đầy ánh sáng như anh ấy.

 

Vậy mà, hôm nay Giang Khoát lại dẫn một người phụ nữ như vậy đến đây.

 

Lại còn vừa gặp đã bắt cậu ta gọi cô ta một tiếng, chị dâu.

 

Hoắc Duệ mặt mày vô cảm nhìn Tịch Thính ngồi chếch phía đối diện, nhìn Giang Khoát ngồi bên cô ta chốc chốc lại gắp đồ ăn cho cô ta.

 

Ánh mắt của cậu ta quá trắng trợn, nhìn chòng chọc không dời mắt, Giang Khoát đã liếc mắt về phía cậu ta mấy lần nhưng cậu ta làm như không thấy.

 

Hoắc Trình ngồi bên cạnh sợ em mình sẽ làm ầm lên trước mặt nhiều người như vậy, thế là anh ta lặng lẽ đụng vào cánh tay Hoắc Duệ.

 

Hoắc Duệ cụp mắt xuống, “Ha” một tiếng như nực cười như phẫn nộ.

 

--

 

Tiệc mừng thọ kết thúc, trời bỗng đổ mưa.

 

Giang Khoát thay Tịch Thính từ chối khéo lời mời vào ngày mai hoặc ngày kia của các bậc cha chú, lái xe đưa cô về khách sạn.

 

Lượng xe trên đường quay về khu nội thành Bắc Kinh không nhiều, trong xe của Giang Khoát trước giờ luôn yên tĩnh, Tịch Thính có thể nghe rõ tiếng mưa rơi dồn dập ở bên ngoài, còn có những tiếng “soàn soạt” không ngừng của cần gạt nước trên kính xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai bên đường là những ánh đèn vàng vọt tờ mờ, con đường phía trước tưởng chừng như dài vô tận và người đàn ông cô yêu hết lòng bên cạnh mình.

 

Cơn mưa đêm đột ngột kéo đến nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người có cảm xúc rối ren cũng muốn nói ra mấy lời từ tận đáy lòng.

 

“Giang Khoát.” Tịch Thính quay sang nhìn anh.

 

“Hửm?”

 

Giang Khoát nhìn chăm chú về phía trước, vì cơn mưa quá lớn nên anh không thể phân tâm để quay sang nhìn cô.

 

Tịch Thính nhìn sườn mặt của anh, lại ngoảnh mặt đi cười một tiếng khe khẽ.

 

“Sao thế?” Giang Khoát hỏi.

 

“Không có gì, chỉ muốn gọi anh vậy thôi.” Tịch Thính lại quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe.

 

Cô vẫn không nói ra thì hơn.

 

Khoang xe lại lắng xuống.

 

Một lát sau, Giang Khoát lên tiếng hỏi.

 

“Tối nay ăn no rồi chứ?”

 

“Vâng.”

 

“Vâng gì mà vâng, nếu không phải anh gắp cho em mấy đũa thì anh thấy em chẳng định ăn cái gì cả, sao thế, đồ ăn trên bàn không hợp khẩu vị à?”

 

“Đâu có.” Tịch Thính phủ nhận.

 

Không phải đồ ăn không hợp khẩu vị, mà là người ở đó khiến cô không thể nuốt trôi cơm.

 

“Ha.” Giang Khoát khẽ cười, khẽ lẩm bẩm một câu: “Nói mà chẳng nghĩ.”

 

Anh không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên anh có thể nhận ra sự bất thường của Hoắc Duệ và sự lúng túng của Tịch Thính.

 

Dù Tịch Thính đã che giấu rất kỹ càng nhưng ngày hôm đó anh lại gặp Hoắc Duệ không biết sợ là gì này, ánh mắt cậu ta vô cùng thẳng thắn, cũng chẳng che giấu điều gì.

 

Nhưng Giang Khoát không muốn tìm hiểu sâu cũng chưa từng muốn hỏi cô điều gì.

 

Kể từ đêm giao thừa anh đã biết giữa Tịch Thính và Hoắc Duệ nhất định có chuyện gì đó, nhưng có những thứ anh không thể khống chế được, cuối cùng anh vẫn lựa chọn bước một bước về phía Tịch Thính, sau đó phải lòng cô một cách hiển nhiên.

 

Cho nên, anh không muốn ngoảnh đầu lại, băn khoăn về quá khứ.

 

Cho nên, ngay từ ban đầu anh đã nói với Tịch Thính, không nói đến chuyện quá khứ.

 

Cần gì phải lo lắng không đâu.

 

“Biết ngay là em chưa ăn no mà, đi thôi, anh trai đưa em đi ăn đêm.” Giang Khoát duỗi tay ra, không nhìn cô nhưng lại bắt được tay cô một cách chính xác.

 

Siết chặt lấy tay cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)