TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 646
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Giang Khoát không nói gì, chỉ đợi cô giải thích.

 

“Vẫn chưa đến thời điểm.” Tịch Thính giơ tay lên, ngón trỏ khẽ chạm vào mi tâm toát ra vẻ nghiêm túc của anh.

 

Giang Khoát vẫn im lặng, cũng không nhìn cô nữa, đưa mắt nhìn vào ti vi đang chiếu bộ phim hot vào lúc 8 giờ.

 

Nếu lúc này Tịch Thính không nhìn ra anh đang không vui, thì cô mới được coi là không có mắt mũi.

 

“Nếu năm sau có thời gian, anh đến nhà em ăn Tết được không?” Tịch Thính dỗ anh, ngón trỏ lướt trên gương mặt anh một cách ngả ngớn, tựa như một tay ăn chơi thiếu đứng đắn.

 

Giang Khoát nhấc tay lên để đầu ngón tay của cô chọc vào trong lòng bàn tay, “Bây giờ vẫn đang là tháng Giêng.”

 

Ý của anh là năm nay còn chưa xong, hà cớ gì phải đẩy sang năm sau.

 

Về chuyện này thì anh lại rất khó dỗ dành, Tịch Thính nhún vai ra vẻ vô tội, đành nói thật lòng với anh: “Em chỉ muốn dẫn anh về nhà, năm nay hay năm sau thì cũng giống nhau cả, hơn nữa em cũng sắp bận rộn trở lại rồi.”

 

Cô nói thật lòng nhưng nghe lại thấy như đang viện cớ.

 

Bệnh nghề nghiệp của Giang Khoát lập tức tái phát, anh nhìn sâu vào cô như đang dò xét, chờ đợi để tóm được sơ hở của cô.

 

“Thật mà, không lừa anh.” Tịch Thính không nhịn được cười, bàn tay đang được anh nắm chặt nên ngón trỏ phải tốn sức mới cong lên, gãi vào lòng bàn tay anh, “Giáo sư Tôn bảo em thi nghiên cứu sinh của thầy ấy năm nay, em nhận lời rồi, vì thế thời gian này em không chỉ đi làm mà còn phải chuẩn bị ôn tập. Đợi mấy ngày nữa giáo sư Tôn từ Bắc Kinh quay về, em cũng phải đến nhà thăm thầy ấy. Anh xem, dạo này em phải làm một đống việc, bận chết đi được.”

 

“Thi nghiên cứu sinh?” Giang Khoát nhớ lại buổi tối mà anh viện cớ cầm sách cho cô để vào nhà cô lúc trước, quyển sách nằm trên đầu chồng sách mà anh ôm trong lòng, đúng là trên trang bìa có ghi chữ thi nghiên cứu sinh.

 

Lúc đó anh không để ý, dù gì khi đó trong đầu anh chỉ toàn là suy nghĩ làm thế nào cưa đổ cô. Ai ngờ lúc đó Tịch Thính quá khó nhằn, anh âm thầm hoặc công khai ra hiệu mấy lần, còn không biết xấu hổ mà làm chuyện ấu trĩ như cướp gối ôm của cô, cô đều không dao động chút nào. Cuối cùng anh bị ép đến mức nói thẳng mọi chuyện ra, vậy mà lại bị cô từ chối dứt khoát chỉ bằng dăm ba câu nói.

 

Giang Khoát nghĩ đến đây, càng ra sức nắm chặt tay cô hơn.

 

Tịch Thính bị đau, xin tha rút tay lại đặt trên bụng mình, tiếp tục giải thích cho anh: “Trước khi rời khỏi tiệc mừng thọ của ông cụ Hoắc, giáo sư Tôn đã hỏi em năm nay có muốn quay về tiếp tục làm học trò của thầy ấy không... Anh biết không, tính cả cái lần tốt nghiệp vào năm ngoái, lần này đã là lần thứ hai giáo sư Tôn đề nghị em rồi, ông ấy rất ưng ý với cô học trò như em.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi nói chuyện, ánh mắt cô lóe lên ánh sáng, khó giấu được vẻ kiêu ngạo trong đó.

 

Giang Khoát cúi xuống nhìn Tịch Thính ngồi trên đùi anh đung đưa chân như một đứa trẻ, anh giơ tay trái vuốt ve khuôn mặt cô, ngón cái mân mê chỗ da thịt nối liền xương hàm và dái tai, “Đúng là nhìn không ra.”

 

Nhìn không ra đằng sau một cô nàng quyến rũ cao ngạo này còn là một cô sinh viên ba tốt như vậy.

 

Tịch Thính “hừ” một tiếng, hỏi anh: “Vậy anh nhìn ra cái gì?”

 

Giang Khoát nghe thấy thế, hơi ngồi thẳng lưng lại, ghé đầu lại gần cô hơn. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, sau khi nghiêm túc suy nghĩ anh nói: “Xinh đẹp, bạo dạn, rất biết cậy mình xinh mà làm càn.”

 

Tịch Thính lập tức bật cười.

 

Cười xong, cô lại hỏi: “Em đã xinh đến mức có thể cậy mình xinh để làm càn rồi cơ à?”

 

Giang Khoát chẳng cần nghĩ đã gật đầu ngay.

 

“Vậy anh đã bắt được nữ tội phạm nào xinh đẹp hơn em chưa?”

Nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt của cô, đôi mắt cũng toàn là vẻ dịu dàng, nhưng Giang Khoát lại nhíu mày vì câu hỏi này.

 

“Chẳng phải người ta hay nói phụ nữ càng xinh đẹp thì càng biết lừa người sao, hẳn là cảnh sát Giang đã từng bắt được người cậy mình xinh để làm càn hơn cả em rồi mới đúng, không định nói cho em chút à?” Tịch Thính nháy mắt với anh.

 

“Nói gì?”

 

“Nói xem phụ nữ xinh đẹp hay dễ phạm phải tội gì?”

 

Giang Khoát không trả lời, vươn tay nhéo cái miệng nói hươu nói vượn của cô.

 

Tịch Thính cũng không phản kháng, cười cười chờ anh buông tay ra, sau đó hỏi tiếp: “Anh, có bao giờ anh từng nghĩ, nếu như buổi tối chúng ta gặp nhau lần đầu, em thật sự là người anh muốn bắt thì anh sẽ làm thế nào chưa?”

 

“Nếu như em thật sự là người đó, chúng ta có còn giống như lúc này không?”

 

Ánh mắt của cô rất thản nhiên, thậm chí còn có chút ý cười chưa kịp tiêu tan. Giang Khoát muốn tìm kiếm sự bất an của cô ở trong đó, hay muốn thăm dò sâu hơn nhưng chẳng thu hoạch được gì.

 

Giống như cô đột nhiên nổi hứng muốn trêu đùa anh mà thôi.

 

Đây là hành động thường có giữa cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết, lúc nào cũng thích dùng mấy giả thiết vô nghĩa để đặt câu hỏi khó. Chỉ đợi đối phương đưa ra câu trả lời hoặc thật lòng hoặc giả dối nhưng nhất định là đáp án hoàn hảo nhất trong câu hỏi loại trừ phiền phức kia.

 

Tịch Thính chưa từng làm những chuyện đó.

 

Vì thế Giang Khoát không hề coi lời của cô là trò đùa, hơn nữa lúc này nhìn cô rất kiên quyết, thậm chí có phần kiên quyết thái quá.

 

Sự chân thành và can đảm không thể che giấu.

 

Giang Khoát bất chợt thông suốt, cô nói bóng nói gió như thế này là vì thực ra cô đang dẫn dắt anh từng bước từng bước khám phá bí mật đã bị cô vùi chôn thật sâu.

 

Cuối cùng.

 

Giang Khoát cụp mắt bật cười, rất khẽ nhưng lại giống như đã trút bỏ được gánh nặng hàng ngàn cân, cảm thấy thư thái phần nào.

 

“?” Lần này đến lượt Tịch Thính ngơ ngác vì hành động của anh.

 

Tịch Thính không phải là Giang Khoát nên cô không hiểu, dù từ sớm anh đã nói với cô những lời thỏa hiệp nhượng bộ như: sẽ không tìm hiểu quá khứ của cô, không dùng tương lai để tạo áp lực cho cô... Nhưng chuyện tình cảm vốn dĩ chẳng thể khống chế được, nó tựa như một vũng bùn, đạp một chân vào trong, cả người chỉ có thể càng ngày càng lún sâu vào trong đó.

 

Hoặc có lẽ là ngay cả chính anh cũng chưa từng nghĩ rằng, chẳng qua cũng chỉ là một lần giáp mặt nhiều năm về trước lại có thể trở thành chấp niệm của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biết làm sao được, anh thấy Tịch Thính chỗ nào cũng tốt, chỗ nào anh cũng thích, anh càng muốn ở bên cô hơn, càng muốn hướng đến những chuyện lâu dài. Đã có ước muốn rồi thì sao anh có thể không mặc sức tưởng tượng về tương lai? Sau đó thậm chí anh còn tham lam đến độ, ngay cả quá khứ của cô anh cũng mơ tưởng muốn tìm hiểu, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ.

 

Giang Khoát càng cúi thấp đầu hơn, cho đến khi hơi thở nóng rẫy lướt qua hàng mi của cô, trịnh trọng đặt một chiếc hôn nhẹ vô cùng dịu dàng lên mí mắt của cô.

 

Chạm khẽ rồi rời đi.

 

“Lấy đâu ra nếu như?”

 

“Dù có thì em cũng vẫn là Tịch Thính.”

 

“Của anh.”

 

Dù có ra sao, anh cũng gánh vác được tấm chân tình của em.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)