TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 648
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Như này có đỡ hơn không?”

 

Chiếc chăn lông vũ màu trắng bông mềm gồ lên một đống giữa chiếc giường lớn, ánh sáng ấm áp trong căn phòng không thể soi tỏ Giang Khoát đang nằm trong chăn, chỉ có Tịch Thính mới có thể cảm nhận được luồng hơi thở nóng rẫy thoát ra từ miệng anh và lòng bàn tay đang nhẹ nhàng xoa bóp bụng dưới của cô.

 

“Đừng hà hơi, ngứa chết đi được ấy.” Tịch Thính đang nằm ngửa trên giường, duỗi chân đạp Giang Khoát một cái ở dưới tấm chăn.

 

Giang Khoát sờ soạng túm được mắt cá chân của cô, ngón cái khẽ miết, “Ông đây thương em, em lại không khách sáo nghĩ cách giày vò anh, không hà hơi thì anh phải nín thở sao?”

 

“Ui da.” Tịch Thính bị anh túm chân, chỉ cảm thấy vùng bụng dưới quặn thắt lại, trong lòng bực bội vô cùng, nghiêng người cuốn hết chăn, lập tức để Giang Khoát đang nằm giữa giường hà hơi xoa bụng cho cô nằm tơ hơ bên ngoài.

 

“Này...” Giang Khoát bị dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của cô làm cho tức cười, đang định đấu võ mồm với cô hai câu, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô quay lưng lại với anh, nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng hàng lông mày nhíu chặt lại. Anh biết cô không dễ chịu, trong lòng cũng rất xót cô, đành kề sát vào lưng cô, chỉ thấp giọng than vãn một câu: “Đúng là bà cô tổ của anh.”

 

Nói đoạn, tay anh lại thò vào trong chăn, dán lên bụng dưới hơi lạnh của cô.

 

Lông mày của Tịch Thính hơi hơi giãn ra.

 

Sáng hôm sau, Tịch Thính tỉnh dậy, Giang Khoát nằm bên cạnh vẫn còn ngủ.

 

Tối qua cô ngủ rất sớm, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng không muốn làm Giang Khoát tỉnh giấc nên mò điện thoại bên gối ra, nằm nghịch điện thoại.

 

Khi Giang Khoát mở mắt ra, nhìn thấy Tịch Thính đang cầm điện thoại bằng hai tay, ngón cái lướt trên màn hình không ngừng. Anh nheo mắt lại nhìn, hóa ra là những bài review du lịch Bắc Kinh.

 

“Dân Bắc Kinh nằm ngay bên cạnh em lại không dùng, còn phải lên mạng tra mấy bài này à.” Giang Khoát duỗi tay giật điện thoại của cô nhét xuống dưới gối, cánh tay tự động quấn lấy cô, nằm sát lại sưởi ấm cho cánh tay và bả vai lành lạnh mà cô để ở bên ngoài hồi lâu, “Em vẫn không chừa à, đang là ngày gì mà dám phơi tay ra bên ngoài.”

 

“Anh à, không khí trong phòng ấm như thế này, hơn nữa bây giờ em cảm thấy rất khỏe.” Tịch Thính ngoan ngoãn nép trong lòng anh, phủ tay lên tay anh như lấy lòng, “Thật đấy, khỏe như vâm rồi.”

 

“Thôi đi bà, em chính là một ả yêu tinh giày vò người khác.” Giang Khoát tựa cằm vào hõm vai cô, cụp mắt nhìn thấy bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve qua lại trên cánh tay anh, cười một tiếng khẽ khàng.

 

Tịch Thính không cãi lại anh, chỉ âm thầm cười trộm.

 

Trước đây cô cũng bị đau bụng kinh, nhất là ngày đầu tiên, đau đến mức nhất thiết phải uống một viên giảm đau thì mới có tác dụng. Nhưng lần này, có lẽ là vì có Giang Khoát ở cạnh bên, mọi thứ đều thay đổi, hoàn cảnh không giống, cảm giác đau cũng khác, ngay cả chính cô dù uống viên thuốc giảm đau rồi vẫn mơ hồ cảm nhận được sự khó chịu, nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt, nổi giận một cách vô lý, cuối cùng chỉ có thể là Giang Khoát vừa dỗ vừa ôm thì mới thấy ổn hơn.

 

Cô đã trở nên lạ lùng thật rồi.

 

Tịch Thính vừa tự đánh giá bản thân, vừa cảm thấy hân hoan một cách khó hiểu.

 

“Đói chưa?” Giang Khoát hỏi.

 

Tịch Thính lắc đầu.

 

Trước giấc ngủ chính tối qua cô đã ngủ một giấc trước đó, đến đêm tỉnh dậy vì đói, không biết Giang Khoát biến từ đâu ra một bát mì nóng ấm bụng và mấy món ăn vặt đặc sắc. Cô ăn một bữa no căng bụng rồi lại ngủ tiếp. Bây giờ thức dậy, không cảm thấy đói chút nào.

 

“Hôm nay muốn đi đâu?” Giang Khoát lại hỏi.

 

Tịch Thính suy nghĩ giây lát, “Đi Cố cung bổ sung kiến thức đi.”

 

Giang Khoát cười nói: “Dậy chưa nào, bây giờ anh đi với em.”

 

“Em không bảo đi cùng anh mà.” Tịch Thính trưng ra khuôn mặt đầy vẻ vô tội, “Không phải đã nói trước là hôm nay anh phải về nhà sao?”

 

“Nói lúc nào thế nhỉ?”

 

“Lúc anh nằng nặc đòi ở lại đây vào hôm qua đó.”

 

Giang Khoát nhíu mày, đúng là anh nói câu này thật.

 

Nhưng đó cũng chỉ vì Tịch Thính cảm thấy anh đang ở Bắc Kinh mà không về nhà ở thì không hay, nhưng anh lại không nỡ để Tịch Thính ở một mình nên mới tìm đại một lí do.

 

Không ngờ, Tịch Thính lại nhớ rõ mồn một như vậy.

 

“Trưa nay anh còn phải mời cơm một người dì.” Tịch Thính thấy anh định lật lọng, đi trước một bước dập tắt ngọn lửa đang chuẩn bị nhen nhóm trở lại trong anh, “Anh mời người lớn ăn cơm, đâu có lý nào lại cho người ta leo cây, em cũng không muốn cản đường anh.”

 

Giang Khoát hết cách, nhìn thời gian, cũng phải dậy mặc quần áo trước Tịch Thính.

 

“Ăn uống no say nhé anh giai.” Vào lúc anh vừa bước ra ngoài, Tịch Thính tựa vào ngưỡng cửa nháy mắt với anh.

 

Giang Khoát đứng lại, xoay người nhìn cô chăm chú từ đầu đến chân, lại nhìn đăm đăm vào mắt cô hai giây, “Em phải báo cáo hành tung bất cứ lúc nào đấy.”

 

“Yes, sir!” Tịch Thính giơ tay lên cho anh một nụ hôn gió.

 

--

 

Ngày đông lạnh lẽo nhưng người đến Bắc Kinh du lịch lại nườm nườm không dứt.

 

Tịch Thính mặc quần áo kín mít mới ra khỏi khách sạn. Cô ở khách sạn gần Cổ Lâu, đi ra cửa rồi đi về phía bên trái tầm chục mét liền nhìn một quán ăn sáng ở đầu con hẻm cách đó không xa. Vừa mới sáng ra mà việc buôn bán rất tấp nập, người xếp hàng đều đứng bên những lồng bánh bao hấp nóng hổi ở trước cửa.

 

Tịch Thính cũng không vội, thong thả xếp hàng cùng mọi người, cuối cùng mua được một bát gan xào, một phần bánh vòng chiên giòn, thấy người khác đều bưng một bát sữa đậu xanh, cô thoáng nghĩ ngợi cuối cùng vẫn không đi mua thử.

 

Ăn xong hai món ăn đã no căng bụng, Tịch Thính mua một thẻ tàu điện ngầm có giá 50 tệ ở một trạm tàu điện ngầm gần đó. Mặc dù giá trị của thẻ chỉ có 25 tệ nhưng ở mặt chính của tấm thẻ có hình một chiếc xe kéo tay màu đen trắng, mặt sau được in bốn chữ “Ấn tượng Bắc Kinh” là một tấm thẻ lưu niệm rất có ý nghĩa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tịch Thính rất thích, nhét nó vào bên dưới thẻ tàu điện ngầm ở thành phố Giang trong ngăn đựng thẻ trong ví, lúc này mới đi thẳng đến Cố Cung.

 

Tiếc là cô chỉ xem qua loa đại khái bài review liên quan, cái cần xem thì không xem kỹ, đã bỏ lỡ giờ đặt vé vào cửa trước, bị con số 7000 lượt người được phép thăm quan chặn ở ngoài Cố Cung.

 

Chẳng còn cách nào khác, Tịch Thính đành thay đổi hành trình đột xuất đi xem lễ thượng cờ ở cạnh đó. Hai nơi nghe có vẻ rất gần nhau, thế mà cô phải đi mất gần nửa tiếng đồng hồ, lúc gần đến nơi cô đã nóng vã mồ hôi còn khát khô cổ nữa.

 

Tịch Thính dừng chân ở một quán trà sữa, mười phút sau cô đã bưng một cốc sinh tố cherry ra ngoài.

 

Mới hút một ngụm mà tinh thần đã sảng khoái trở lại.

 

Tịch Thính liếm cánh môi lạnh như băng của mình, nước sinh tố mát lạnh chua ngọt đã trung hòa sự nóng nực khi đi bộ trước đó, cảm giác khoan khoái lúc này khiến cô hơi híp mắt lại.

 

“Tịch Thính.”

 

Bất thình lình nghe thấy giọng nói của Giang Khoát, Tịch Thính quay phắt lại, nhìn thấy anh đang bước lên bậc thang dành cho người đi bộ đi về phía cô, đằng sau là chiếc xe công vụ đen bóng đang đậu bên đường.

 

Ánh mắt của Tịch Thính từ hai chiếc đèn pha nhấp nháy liên tục của chiếc xe nhìn vào khuôn mặt của Giang Khoát, lặng lẽ giấu cốc sinh tố cherry ra sau lưng.

 

---

*Gan xào (炒肝) là món ăn đường phố nổi tiếng Bắc Kinh, nguyên liệu chính là gan heo, lòng già, tỏi và các nguyên liệu khác, dùng bột năng để làm nước dùng sánh lại.

** Bánh vòng (焦圈) tương tự như bánh quẩy nhưng được làm thành vòng tròn, thường ăn kèm với sữa đậu xanh (豆汁). 

           

Nguồn (Baidu)

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)