TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 708
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Sao anh lại ở đây, không phải anh bảo ra ngoài ăn cơm sao?”

 

Vẻ mặt của Tịch Thính vẫn thản nhiên, chủ động mở lời, trong ánh mắt nhìn về phía Giang Khoát còn lộ ra chút vui vẻ bất ngờ vì gặp anh. Nếu không phải cánh tay phải của cô cứ dấm dúi giấu ở phía sau, có lẽ người khác vẫn không phát hiện ra cô đang chột dạ.

 

Nhưng Giang Khoát quá hiểu cô, con nhóc này lần đầu tiên bị bắt vào đồn cảnh sát, khi nói dối với anh cũng chẳng biến sắc mặt nữa là bây giờ. Tiếc là động tác của cô quá chậm, lúc ở trong xe anh đã nhìn thấy cô bưng một cốc nước đủng đỉnh ra khỏi quán trà sữa, ra ngoài cửa liền hút một ngụm lớn, uống xong còn rụt cổ lại, nhìn như đang rùng mình.

 

Nếu nói trong tay cô là cốc đồ uống nóng, có ma mới tin.

 

“Em thì sao?” Giang Khoát còn chưa đi đến đã nổi giận, không phối hợp diễn trò với cô mà nhìn thẳng ra đằng sau lưng cô, “Uống nước à?”

 

Tịch Thính hết cách, đành đưa cánh tay đang cầm cốc sinh tố mát lạnh ra đằng trước. May mà là cốc giấy, cô cũng không sợ anh nhìn ra, “À, em vừa từ bên chỗ Cố Cung qua đây, đi một đoạn đường dài ơi là dài, khát quá nên mua một cốc trà sữa nóng.”

 

“Khéo quá, anh cũng đang khát.” Giang Khoát duỗi tay ra định giành lấy cốc.

 

“Em uống hết rồi.” Tịch Thính vô thức rụt tay lại, người cũng lùi về sau một bước, lại sợ lộ liễu quá, còn làm bộ lắc lắc cốc nước với Giang Khoát, sau đó nhanh như cắt xoay người chạy chầm chậm về phía chiếc thùng rác cách đó không xa, duỗi tay ném cốc sinh tố cherry vào trong đó.

 

Cốc nước 18 tệ, cô mới uống có một ngụm.

 

Tịch Thính nghe thùng rác vọng ra một tiếng “bụp”, cảm thấy cốc nước đó đang đập vào tim cô.

 

“Em muốn tìm chết đấy à?” Giang Khoát bước đến, túm lấy bàn tay phải cô vừa cầm cốc sinh tố, tay cô lạnh đúng như anh nghĩ, “Đang là ngày nào mà em còn khăng khăng uống thứ nước lạnh như vậy?”

 

“Nếu như em nói người em thuộc thể hàn, từ nhỏ chân tay đã lạnh lẽo, anh có tin không?” Tịch Thính trợn tròn xoe mắt đầy vô tội, nói một cách lươn lẹo.

 

Giang Khoát cười lạnh lùng, ủ tay cô ấm được một nửa rồi buông tay ra, “Muốn uống thì cứ uống, hay là anh mua thêm cây kem cho em nhé, em khỏe re như vậy nói không chừng ngày mai dì cả hết ngay đó.”

 

Anh vừa mới nói câu này, nếu Tịch Thính mà không nghe ra anh đang không vui thì đúng là cô không có mắt nhìn rồi.

 

“Anh ơi, em sai rồi, anh đừng giận mà.” Thái độ của Tịch Thính thay đổi cực nhanh.

 

“Anh giận gì, người bị đau cũng có phải là anh đâu.”

 

“Là em, là em, là anh đang thương em.” Tịch Thính túm lấy tay phải của Giang Khoát bằng cả hai tay, khẽ dụi đầu vào cánh tay anh, “Anh ơi, Bắc Kinh lạnh ghê ý, tay của em lạnh quá, anh mau ủ ấm cho em đi.”

 

Giang Khoát cười lạnh một tiếng, chẳng thèm nhìn cô, chỉ có lòng bàn tay tự động làm miếng dán nhiệt Noãn Bảo Bảo cho cô.

 

“Anh, sao anh lại đến đây, chiếc xe bên kia đang đợi anh à?” Tịch Thính ngẩng đầu lên hỏi anh.

 

Giang Khoát rũ mắt xuống nhìn vào mắt cô, mãi một lúc sau mới chịu đáp lại cô một tiếng “ừm” đầy vẻ miễn cưỡng.

 

“Anh mau đi đi, đừng để người ta chờ lâu.” Tịch Thính nhìn anh, nở nụ cười ngoan ngoãn.

 

Giang Khoát khẽ cười một tiếng không rõ hàm ý, quay đầu nhìn chiếc xe nọ một cái, “Bây giờ nếu anh lên xe một mình, chắc chắn hôm nay không thể đi ăn cơm rồi.”

 

“Hở?”

 

Tịch Thính ù ù cạc cạc, nhìn anh rồi nhìn chiếc xe đen xì đang đậu bên kia đường theo ánh mắt của anh.

 

Lúc này cửa kính đằng sau hướng ra mặt đường cũng từ từ hạ xuống, Tịch Thính nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ ngồi trong xe.

 

Ông ấy gật đầu mỉm cười với Tịch Thính.

 

Tịch Thính vô thức mỉm cười chào lại ông ấy, nhưng nhìn gương mặt hơi quen mắt của ông ấy, trong đầu cô không khỏi cấp tốc nhớ lại những người mà cô đã từng gặp.

 

Không có, cũng có thể là cô không thể nhớ ra ông ấy là ai.

 

Tịch Thính nhìn sang Giang Khoát.

 

Ánh mắt của anh đã dịu dàng hơn ban nãy khá nhiều, giọng nói cũng dịu đi mang theo tình cảm, nhưng lời của anh lại khiến Tịch Thính vừa nghe thấy đã cảm thấy căng thẳng.

 

“Làm sao đây, ông nội anh cũng đến rồi, em có muốn đi đến chào hỏi không?”

 

--

 

Trong gian phòng đặt riêng đậm màu sắc cổ xưa, tấm bình phong bằng lụa mỏng được làm một cách khéo léo độc đáo, nửa che nửa đậy cung điện lầu các nằm không xa bên ngoài ô cửa sổ sát đất.

 

Khung cảnh mà Tịch Thính không thể ngắm trước đó, bây giờ ngồi đây cũng có thể nhìn thấy đại khái nhưng cô cô không thể đưa mắt ngắm nhìn.

 

Không thể không thừa nhận, lúc này Tịch Thính hơi mất tự nhiên. Dù cô đã cởi chiếc áo lông vũ dài bên ngoài ra rồi được nhân viên treo lên giá áo nhưng cô vẫn cảm thấy mình đang bị bọc kín trong lớp quần áo dày cộp, từng lời nói từng cử chỉ đều bị mắc lại giữa chừng, cả người lẫn tâm trí đều trở nên trì trệ.

 

Cô lặng lẽ liếc nhanh bốn người ngồi bên bàn, từ Giang Bính Lân với gương mặt hiền từ nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm đang ngồi ở chiếc ghế chủ tọa, đến Đới Hoằng Mỹ tao nhã phóng khoáng đang ngồi bên tay trái ông cụ cùng với Vu Lợi Uyển đang trò chuyện sôi nổi với ông nội Giang Khoát. Còn ghế ngồi bên phía tay trái là cô không nói một lời cùng với Giang Khoát đang ngồi bên cạnh cô.

 

Nói là ngồi bên cạnh cũng không chính xác, vì chiếc bàn này quá lớn, người ngồi ăn lại ít, nhân viên phục vụ đã chuyển những chiếc ghế gỗ hồng không ngồi đến đi trước, bây giờ ai nấy đều ngồi cách người bên cạnh khoảng hơn nửa mét.

 

Khoảng cách này không xa cũng không gần, gần như người nào người nấy cũng rất thoải mái.

 

Trừ cô ra.

 

Tịch Thính hơi cụp mắt xuống ngồi nghe mọi người nói chuyện, nụ cười mỉm lễ phép treo trên mặt từ lúc ngồi lên xe cho đến bây giờ vẫn không đổi.

 

Một cục giấy nhỏ bất chợt đập vào đùi Tịch Thính ở dưới gầm bàn, cô nhìn sang phía anh chàng Giang Khoát không đứng đắn kia.

 

Giang Khoát đưa mắt nhìn vào cốc của cô, ra hiệu cho cô uống nước.

 

Tịch Thính nhìn anh một hồi rồi quay đầu lại, nhìn về phía Giang Bính Lân đang nói chuyện.

 

Trên mặt cô mang theo nụ cười mỉm, nhìn có vẻ cực kỳ thật thà, ngoan hiền biết nghe lời.

 

Nhưng Giang Khoát càng thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng càng cảm thấy không chắc chắn.

 

Hình như anh không nên nửa dỗ nửa ép dẫn cô đến nhà hàng, bà cô tổ này nhìn có vẻ không vui rồi.

 

Giang Khoát giơ tay gọi nhân viên phục vụ đang đứng ở cửa đi qua, thấp giọng nói: “Đưa đồ ăn lên trước đi.”

 

Nhân viên phục vụ gật đầu, lặng lẽ đến phòng bếp giục lên đồ.

 

“Này cô bé, sao cháu chẳng nói năng gì thế, có phải dì đây nhiều lời quá không cho các cháu cơ hội lên tiếng không?” Khuôn mặt Vu Lợi Uyển tươi cười ôn hòa, ngữ khí khi nói chuyện với Tịch Thính càng niềm nở hơn so với lúc nói chuyện phiếm trước đó.

 

Tịch Thính lắc đầu, nụ cười trên khóe môi cũng tươi hơn hai phần, “Dì nói chuyện thú vị quá, cháu chỉ nghe thôi cũng bị mê mẩn rồi.”

 

“Giang Khoát tìm được cô bé này ở đâu thế, không chỉ xinh đẹp mà còn khéo miệng nữa chứ.” Vu Lợi Uyển nhìn Giang Khoát rồi nhìn sang Đới Hoằng Mỹ và Giang Bính Lân, cười nói với vẻ tinh quái: “Giang Khoát nhà ta ấy à, từ nhỏ đã là đứa trẻ có phúc nhất đại viện, đến bây giờ vẫn thế, tìm cho gia định một nàng dâu tốt hết mọi mặt, nếu để mấy vị phu nhân nhà họ Hoắc, nhà họ Quách biết được, đúng là khiến họ tức anh ách cho coi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đới Hoằng Mỹ tươi cười liên tục nói phải.

 

Vu Lợi Uyển vừa cười vừa nói đùa hai ba câu rồi lại hướng chủ đề nói chuyện về phía Tịch Thính: “Này cô bé, bây giờ cháu đang đi học hay đi làm rồi? Cái thằng Giang Khoát này cũng chẳng giới thiệu rõ ràng, chỉ chịu nói cho bọn dì biết mỗi tên của cháu, sợ bọn dì bắt cháu đi mất sao?”

 

Tịch Thính ngoan ngoãn đáp lại, “Năm ngoái cháu đã tốt nghiệp rồi, giờ cháu đang đi làm ạ.”

 

Vu Lợi Uyển thấy Tịch Thính hỏi gì đáp nấy, cũng hỏi cô thêm hai câu, Giang Bính Lân uống trà không nói xen vào, Đới Hoằng Mỹ cũng một mực tươi cười nghe cuộc đối thoại giống như đang tán dóc của Vu Lợi Uyển và Tịch Thính.

 

“... Đi làm ở công ty ngoại thương à cháu, là Phục Thái? Tề An? Hay công ty Đạt Phong nhà dì Đới của cháu thế? Để dì xem xem công ty nào mà may mắn thế, đúng lúc tuyển được sinh viên tốt nghiệp đúng chuyên ngành khóa này của đại học Giang Thành như cháu.”  Một câu của Vu Lợi Uyển đã khen ngợi hai ưu điểm của Tịch Thính một cách khéo léo.

 

Nhưng Tịch Thính lại nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

 

Những công ty ngoại thương mà Vu Lợi Uyển nói đều là những công ty đứng đầu ngành ở trong nước, nhất là... tập đoàn Đạt Phong của nhà họ Đới. Những công ty này đều có yêu cầu tuyển dụng cao, thời gian thử việc dài, cường độ công việc lớn, dù mức lương và chế độ rất tốt nhưng ngay từ ban đầu Tịch Thính cũng chưa từng muốn nộp hồ sơ. Khi cô vừa ra trường cô đã dứt khoát chọn làm một nhân viên văn phòng bình thường trong một công ty bình thường ở thành phố Giang. Mặc dù mức lương ở mức bình thường nhưng công việc rất thư thả, thời gian làm việc linh hoạt, và hơn cả là nó đáp ứng mọi yêu cầu của công việc riêng mà cô nhận từ Cù Hi vào lúc đó.

 

Nhiệm vụ mà Cù Hi giao cho cô mới là công việc chính của cô, còn phần công việc khiến cô nhìn có vẻ như đang làm công việc bình thường kia, chẳng qua cũng chỉ có tác dụng ngụy trang như muối bỏ vào biển so với tiền thuốc thang ở bệnh viện mà thôi.

 

Khi đó, dù thế nào cô cũng không thể ngờ được lúc này cô lại khó mở lời vì một công việc ngụy trang vô tích sự kia.

 

Tịch Thính nhìn về phía Vu Lợi Uyển rồi lại nhìn Đới Hoằng Mỹ vẫn luôn mỉm cười.

 

Những người phụ nữ trưởng thành trong gia cảnh hoàn mỹ, bất kể tuổi tác lớn nhỏ đều có một gương mặt dịu dàng xinh đẹp và tỏa sáng, sự tao nhã phóng khoáng, hoặc cũng có thể tùy hứng tự nhiên được toát ra từ trong cử chỉ lời nói của họ. Họ có trình độ học vấn rất cao, đồng thời cũng có yêu cầu khắt khe nhất đối với bản thân mình. Những thứ bị họ để dưới đáy két không chỉ là vô số văn bằng dùng để chứng minh bản thân ưu tú đến mức nào, mà trái lại còn là sự giáo dưỡng đã ăn sâu vào trong cốt tủy.

 

Vì thế họ không hề có bất cứ thái độ coi thường và thù ghét vô duyên vô cớ với người khác, thậm chí họ còn tỏ ra hơi thận trọng bày tỏ thiện chí với một cô gái xa lạ.

 

Nhưng chính sự thận trọng lịch sự này lại đâm thẳng vào chỗ đau của Tịch Thính.

 

Một người quá nhạy cảm và tự ti, sẽ không tránh khỏi trở nên đa nghi khi tiếp xúc với họ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)