TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 713
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh hơn thành phố Giang rất nhiều.

 

Lúc ở trên máy bay, Tịch Thính nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy rõ ràng là trời nắng chói chang, ánh nắng vàng ươm rải khắp chốn, ai ngờ vừa mới đi đến gần cửa ra sân bay, đã trực tiếp cảm nhận được cơn gió lạnh buốt như lưỡi dao phả vào mặt.

 

Nhìn mặt trời cheo veo trên bầu trời, nhìn không giống như sách báo đã miêu tả, mà giống ngọn đèn trong tủ lạnh hơn.

 

“Đáng lẽ nên mang theo cảnh phục trong đội đi mới phải.” Giang Khoát cầm tay cô, đặt gần miệng hà hơi nóng rồi cầm tay cô bỏ vào trong túi áo của mình.

 

Tịch Thính cúi đầu nhìn mình bị quấn hết lớp này đến lớp khác, từ áo len đơn giản bó sát người đến áo khoác lông vũ dài đến bắp chân, nếu bên ngoài còn khoác thêm áo khoác cảnh phục của Giang Khoát thì đúng là ngay cả đi đứng cũng bất tiện.

 

Nếu không phải bị Giang Khoát ép buộc, cô không đời nào ăn mặc theo phong cách chỉ cần ấm không cần thẩm mỹ như thế này. Đi du lịch thì phải xinh đẹp để còn chụp ảnh mới đúng!

 

“Cũng không lạnh lắm.” Tịch Thính mạnh miệng: “Chẳng phải anh chỉ mặc mỗi áo len với áo khoác lông vũ sao, còn ngắn nữa, trông anh còn mặc ít hơn cả em đấy.”

 

Dù cô có lạnh thì cũng phải kiên quyết phủ nhận, nếu không không chừng đến chiều Giang Khoát sẽ biến cô thành một cục bông siêu to khổng lồ, chỉ nghĩ thôi cũng đã quá cồng kềnh.

 

“Anh có cái áo giữ ấm này, chống gió cực tốt nhé.” Giang Khoát nhướng mày, nói với vẻ đắc chí.

 

Quần áo anh mặc từ đầu đến chân hôm nay đều là Tịch Thính mua cho anh trước khi về Bắc Kinh, không hẳn là nhãn hiệu quá cao cấp, không thể sánh nổi những bộ quần áo treo trong tủ của anh, nhưng trái với Tịch Thính, đây là những nhãn hiệu có tỷ lệ P/P* thấp nhất rồi.

 

*Viết tắt của từ “Price-Performance Ratio” có nghĩa là “tỷ lệ giá/chất lượng”

tỷ lệ P/P thấp thưởng để chỉ hàng hóa có giá cao hơn chất lượng (Google)

 

Chuyện này là do dạo gần đâu cô đi xem mấy căn nhà hai gian một phòng khách ở thành phố Giang, sau khi tính toán tiền thuê nhà còn lại được bao nhiêu tiền, cô mới bạo dạn lấy một nửa mua quần áo cho anh, muốn đổi xử tốt với anh và cũng cảm ơn anh đã chăm sóc cô lâu như thế.

 

Lúc Giang Khoát nhận được quà, khuôn mặt anh không thể giấu được sự vui vẻ, luôn miệng khen cô có mắt thẩm mỹ, sau đó dứt khoát đưa thẻ của anh cho cô, nói là sau này tiền ăn ở đi lại của anh đều do cô quản lý.

 

Dĩ nhiên Tịch Thính không chịu nhận, Giang Khoát cũng cương quyết không chịu lấy lại, cuối cùng mỗi người nhường nhau một chút, Tịch Thính cất thẻ ở trong tủ, nói là khi nào cần thì lấy ra dùng.

 

“Hơ, ngốc xít.” Tịch Thính cười lạnh châm chọc anh.

 

Đúng là kỳ quái, lúc mua đồ cô nghĩ Giang Khoát sẽ vui nên cô mới chi tiền hào phóng như thế. Khi tặng anh, thấy anh thật lòng vui vẻ, cô cảm thấy vui hơn cả anh. Nhưng đến giờ, thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của anh, cô lại không nhịn được cười nhạo anh hai câu, dập tắt uy phong của anh.

 

Không thể không nói, tình cảm của con người đúng là phức tạp.

 

“Em chỉ được cái cứng đầu.” Giang Khoát không phục, bàn tay trong túi áo nhéo mạnh vào lòng bàn tay của Tịch Thính một cái.

 

“Shh.” Tịch Thính xuýt xoa vì đau, đứng đực ra tại chỗ.

 

Giang Khoát dừng bước, kéo bàn tay đang nằm trong túi của Tịch Thính, tay kia cũng buông vali ra, nâng bàn tay bị anh nhéo lên bằng cả hai tay, nhìn một hồi lại dè dặt hà hơi mấy cái, “Đau à? Anh không dùng sức mà.”

 

“Không phải.” Tịch Thính nhíu mày, rụt tay lại rồi xua tay với anh, ấn tay lên bụng dưới, “Hình như dì cả ghé thăm rồi, em phải vào phòng vệ sinh một lát.”

 

Giang Khoát thoáng sửng sốt, hiểu ra mới nói: “Anh đưa em đi.”

 

Tịch Thính gật đầu, khoác một tay vào tay anh, dồn hơn nửa trọng lượng lên người anh, để mặc anh nửa ôm nửa kéo vào phòng vệ sinh.

 

“Hoằng Mỹ, nhìn gì đấy?” Vu Lợi Uyển tháo kính râm xuống, đưa vali trong tay cho người trợ lý ở phía sau Đới Hoằng Mỹ, đưa tay khoác lấy tay bà.

 

“À, không có gì.” Đới Hoằng Mỹ quay đầu lại cười với bà ấy, “Hình như ban nãy tôi nhìn thấy Tiểu Khoát.”

 

“Ấy đâu đâu, chẳng lẽ nó đến đón tôi sao, sao không gọi nó qua đây? Lâu lắm tôi không về nước, lần trước gặp nó cũng là chuyện chục năm về trước rồi.”

 

Đới Hoằng Mỹ vô thức nhìn về hướng cửa ra phía Đông của sân bay, hai bóng người kề sát vào nhau đang dần đi xa, “Chắc là mới từ thành phố Giang quay về, còn chưa về nhà nên cũng không nói với tôi và bố nó. Thằng nhóc này từ nhỏ đã biết tự quyết định, cũng không thích chia sẻ với chúng tôi chuyện gì, nếu hôm nay tôi không đi đón bà thì cũng không biết nó đã về Bắc Kinh đâu.”

 

Vu Lợi Uyển thuận theo ánh mắt của Đới Hoằng Mỹ nhìn qua bên đó, có thể láng máng phân biệt ra người nào là Giang Khoát, “Người bên cạnh nó... Tiểu Khoát dẫn người yêu về nhà à? Bà cũng không gọi điện hỏi xem sao?”

 

Vu Lợi Uyển cười cười trêu chọc.

 

Đới Hoằng Mỹ nhìn hai người phía xa xa đã đi vào khúc quẹo, trầm mặc giây lát, cuối cùng thu mắt lại, mỉm cười lắc đầu, “Thôi khỏi, nó không nói, chúng tôi cũng lười hỏi, lỡ như lại chuyện bé xé ra to thì lại gây ra hiểu lầm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

--

 

Sau khi Giang Khoát sắp xếp cho Tịch Thính xong, anh lập tức bị cô đuổi về nhà.

 

Anh thương cô bị đau bụng kinh mặt mũi tái nhợt, năn nỉ cô hết nước hết cái để được ở cùng cô một đêm, ai ngờ Tịch Thính không đồng ý, lập tức xụ mặt đuổi anh ra ngoài cửa.

 

Phụt, đây đúng là lần đầu tiên anh bị đối xử như vậy.

 

Giang Khoát tỏ ra hết nói nổi, lúc đi vào đại viện mặt mũi bí xị, khiến cậu lính gác cổng sợ đến nỗi không dám chạy đến chào hỏi anh, chỉ đứng ở trong bốt, yên lặng thực hiện động tác chào.

 

“Cậu chủ đã về rồi.” Dì giúp việc trong nhà mở cửa nhìn thấy Giang Khoát, vẻ mặt lập tức trở nên hân hoan niềm nở, “Ban sáng cụ còn nhắc đến cháu mà đến tối cháu đã về rồi, đợi cụ ấy về nhà nhìn thấy cháu, chắc sẽ vui lắm đây.”

 

“Dì Lưu, ông cháu không ở nhà ạ?” Giang Khoát đón lấy đôi dép lê dì Lưu đưa cho, đặt xuống dưới đất.

 

“Mấy ngày nay ông cụ đều phải đi họp, bố cháu cũng thế. Họ nói là không tiện ra ra vào vào nên ở lại bên đó rồi, chắc là ngày mai sẽ về đấy.” Dì Lưu nhìn Giang Khoát bỏ đôi giày thay ra vào trong tủ giày dép, ánh mắt dừng lại trên đôi giày thể thao màu xanh xám một lúc rồi hỏi: “Bây giờ cậu chủ cũng thích kiểu mốt này rồi à?”

 

“Bây giờ dì Lưu cũng sành điệu thế nhỉ, mốt gì mới cũng biết rõ hơn cháu rồi.” Giang Khoát vừa cười vừa nói đùa.

 

Từ sau khi bà nội của Giang Khoát bị bệnh qua đời, dì Lưu đã đến giúp việc trong nhà, ở nhà họ Giang một mạch mười mấy năm, cũng được coi là người nhìn Giang Khoát lớn lên, Giang Khoát đối xử thân thiết với bà như người một nhà.

 

“Còn chẳng phải là do thằng nhóc luôn khiến người khác phải lo lắng nhà dì sao, trước Tết nó nhìn trúng đôi này, đã thích lâu lắm rồi, dì nhìn qua chắc có lẽ mẫu mã giống nhau nhưng khác màu nhỉ? Nhìn đôi giày của nó quá lòe loẹt, chói cả mắt.”

 

“Cháu không biết, đôi này do bạn gái tặng.” Giang Khoát nói ngắn gọn rồi đi vào phòng khách, “Mẹ cháu đâu rồi dì Lưu?”

 

Anh khoe khoang không chút giấu giếm, hai chữ “bạn gái” lập tức khiến dì Lưu chấn động, bà thấy Giang Khoát đã rẽ vào phòng khách mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo, vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Cậu chủ có bạn gái rồi sao? Cô ấy có về cùng cháu không? Lúc nào mới đưa về nhà cho mọi người gặp đây? Ôi chao, lần này ông cụ mà biết được thì phải vui đến mức nào! Chẳng trách lại nói năm nay là năm đáng vui mừng, đúng là chuyện tốt.”

 

Giang Khoát nghe thấy thế, vẻ mặt tươi roi rói nhưng không trả lời câu hỏi nào, chỉ nói qua quýt: “Không vội, sẽ nhanh thôi ạ.”

 

“Dì phải mau chóng nói chuyện này cho mẹ cháu mới được, cái vị bên nhà họ Vu vừa từ nước ngoài quay về, mẹ cháu đi dạo phố với cô ấy rồi. Nếu mẹ cháu mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ lập tức về nhà cho mà xem. Haiz, một chuyện vui như này, một mình dì không thể nhẫn nhịn nổi.” Dì Lưu cực kỳ vui vẻ, xoay người đi lấy điện thoại.

 

Giang Khoát chỉ cảm thấy mình cười đến nỗi cứng cả cơ mặt, giơ tay xoa mặt một cái, để vẻ mặt vui không thể giấu nổi quay trở lại trạng thái ban đầu, xoay người lên tầng đi tắm.

 

--

 

Khi Đới Hoằng Mỹ về đến nhà, trên tay còn cầm mấy túi đồ gói ghém tinh xảo. Bà còn chưa kịp khom lưng để đồ đạc xuống huyền quan thì đã có người gọi bà ở chỗ cầu thang.

 

“Mẹ.”

 

Đới Hoằng Mỹ ngẩng đầu lên, vẻ mặt dịu dàng, “Về rồi à, về đến nhà lúc nào thế, cũng không nói trước với mẹ một tiếng để mẹ còn đi đón.”

 

“Con về lúc chiều, còn đi đón gì chứ, cũng có phải con không tự tìm được nhà mình đâu.” Giang Khoát đi qua, nhận lấy đồ đạc trên tay bà, để lên kệ tủ ở huyền quan.

 

Đới Hoằng Mỹ thấy Giang Khoát đã về nhà, trong lòng mừng rơn, anh nói gì cũng không phản bác, “Con vừa về nên chắc chưa ăn cơm đâu nhỉ, bố con và ông con không có nhà, dì Lợi Uyển của con cứ khăng khăng đòi làm tiệc đón gió cho con, lát nữa không có việc gì chứ? Đi ăn cùng mẹ nhé.”

 

“Không cần đâu mẹ, làm gì có chuyện người lớn mở tiệc đón gió cho đám con trẻ chứ.” Giang Khoát gác tay tựa người vào kệ tủ ở huyền quan, “Mẹ, tối nay con không đi đâu, mẹ nói với dì Lợi Uyển giúp con nhé. Để dự lễ mừng thọ của ông cụ Hoắc mà dì ấy bay từ nước ngoài về, mẹ với dì ấy vui vẻ tụ tập với nhau, con không đến góp vui nữa, để mai con sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần riêng cho dì ấy ở nhà hàng trung tâm, con nhớ dì ấy thích ăn mấy món Đàm Gia Thái ở đó nhất mà, mẹ thấy thế nào?”

 

“Con ấy, đã nói như vậy rồi còn hỏi mẹ được hay không được làm gì.” Đới Hoằng Mỹ bật cười, thấy Giang Khoát đang ở nhà mà ăn mặc chỉnh tề, bèn hỏi: “Con định ra ngoài à?”

 

“Vâng, có hẹn với người ta.”

 

Vẻ mặt của Đới Hoằng Mỹ có chút tiếc nuối, bỗng nhiên nhớ đến cuộc điện thoại của dì Lưu, đang định hỏi chuyện bạn gái của Giang Khoát, lời đến bên miệng lại thay đổi: “Đi đi, bên ngoài lạnh, đừng để nhiễm lạnh đấy.”

 

“Vâng.” Giang Khoát khom người lấy giày trong tủ ra.

 

Đới Hoằng Mỹ nhìn thấy thế bèn bảo anh đợi một lát, lấy một chiếc hộp dài ở trong một chiếc túi giấy ở huyền quan, bên trong là một đôi giày nam của Ferragamo, “Buổi chiều mẹ đi dạo phố với dì Lợi Uyển, nhân viên bán hàng nói giày nam mới về của bọn họ đi rất nhẹ chân, mẹ thấy đơn giản mà lại đẹp nên mua cho con một đôi, đi thử xem.”

 

Giang Khoát nhận lấy nhưng không thay sang, chỉ nhìn qua rồi đặt giày lên tủ, “Đúng là đẹp thật, được rồi mẹ, hôm khác con sẽ đi, cứ để tạm ở đây đã.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cũng không phải đồ đắt đỏ gì, còn không nỡ đi cơ à.” Đới Hoằng Mỹ cười cười lắc đầu, duỗi tay lấy chiếc túi xách trên tủ ở huyền quan, lấy một tấm thẻ ra, “Đừng suốt ngày chỉ biết đến công việc giống bố con, việc trong nhà cũng chẳng trông cậy gì vào mấy bố con các người. Con cầm tấm thẻ này đi, chỗ cần tiêu tiền thì đừng có tiết kiệm.”

 

“Mẹ, con không thiếu tiền.” Giang Khoát cầm tấm thẻ rồi lại bỏ vào trong túi của Đới Hoằng Mỹ.

 

“Con có tiền hay không là việc của con, mẹ cho con tiền là ý của mẹ, con cũng biết, từ lúc con ra trường rồi đến thành phố Giang, đã nói là chỉ thực tập có mấy ngày, ai dè con đi rồi không chịu quay lại, ở lì chỗ đó không về nhà lấy một lần, bố con cũng không cho mẹ qua đó, mẹ gặp con một lần cũng...” Đới Hoằng Mỹ nói đến đây, vành mắt bắt đầu đỏ hoe.

 

Giang Khoát sợ nhất là chuyện này, vội vàng đi đến nói ngon nói ngọt an ủi bà, dỗ đến khi bà vui vẻ trở lại, dặm lại phấn rồi đi đến chỗ hẹn, Giang Khoát mới nhanh nhanh chóng chóng đi đến khách sạn Tịch Thính ở.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)