TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 881
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trời đã sáng, sương sớm vẫn chưa tan.

 

Văn Khánh đã thức thâu đêm đang ngả người vào lưng ghế ngủ bù, ánh đèn tiết kiệm năng lượng sáng chói trên đỉnh đầu khiến anh ta bị chói đến nhíu mày lại, anh ta cũng chẳng buồn mở mắt ra tìm quyển sách úp lên mặt.

 

Quả thực quá mệt mỏi, tạm thời có thể nhắm mắt là được rồi.

 

Chiếc giường trong gian phòng nghỉ bên cạnh đã dành cho mấy cậu cảnh sát trẻ cùng tăng ca thẩm vấn suốt đêm qua ngủ, trong văn phòng rộng lớn hiện chỉ có một mình Văn Khánh.

 

Giang Khoát vừa đi vào văn phòng liền nhìn thấy Văn Khánh ngồi sau bàn, anh khẽ để mấy phần đồ ăn sáng lên trên bàn của anh, cầm bản ghi chép lên đọc thầm một lượt.

 

Món Tam tiên đậu bì* áo lớp trứng vàng óng bên ngoài tỏa ra hương thơm nức mũi nhanh chóng xuyên qua lớp túi bóng, đánh thức Văn Khánh với chiếc bụng trống không bên cạnh.

 

Văn Khánh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Giang Khoát, sau đó không cầm lòng được nhìn lên bàn theo mùi hương, trên bàn có một hộp cơm bằng giấy màu nâu in tên quán ăn vặt ở thành phố Giang.

 

“Đội trưởng Giang, anh chính là anh ruột của em.” Văn Khánh xoa mặt một cái, thu lại đôi chân đang gác trên mép bàn xuống, nhổm dậy kéo dịch chiếc ghế dưới bàn tọa lại gần bàn, duỗi tay chọn bát mỳ trộn cay không bỏ dầu ớt, “Anh đúng là đi guốc trong bụng em, từ đêm qua em đã muốn ăn món này rồi, suýt nữa đã chết đói ở đây rồi đấy.”

 

Giang Khoát “ừm” một tiếng, không nhìn anh ta nữa, lật tiếp trang ghi chép trong tay, “Các cậu vất vả cả đêm rồi, gọi mọi người cùng đến ăn sáng đi.”

 

“Không cần gọi đâu anh, chút nữa bọn họ ngửi mùi là đến đây ngay ấy mà.” Văn Khánh đổ sốt mè rang vào bát mì, mùi hành tươi nhanh chóng bị át đi hết, nước sốt thơm phức dần dần bám vào từng sợi mị bóng dầu, luồng khói nóng màu trắng xen lẫn hương mè rang bốc lên, Văn Khánh nheo mắt lại nuốt nước miếng cái ực.

 

“Vẫn là mì ở tiệm này ngon, từ khi em học đại học ở thành phố Giang, phải nói là không ăn một ngày mà đã nhớ đến hoảng lên rồi.” Văn Khánh gắp một đũa mì lên, thổi phù phù hai hơi cho bớt nóng rồi tống vào miệng.

 

Sốt mè rang bám trên sợi mì dính vào khóe miệng anh ta, lớp dầu bóng cũng dính lên trên đó.

 

“Là khí cười ư?” Giang Khoát đọc xong bản ghi chép liền bỏ xuống bàn.

 

Nhắc đến chuyện này, Văn Khánh lại tức hết chỗ nói. Nuốt hết chỗ mì trong miệng, cắm đũa vào trong bát, nhấc tay rút giấy ăn lau nước sốt trên miệng, anh ta mới lên tiếng: “Em còn tưởng là thằng oắt Triệu Văn Khánh này trộn lẫn ma túy, bị tóm thì đừng mong thoát được, ai ngờ hắn lại khôn như vậy, sau khi lục hết đồ trong túi toàn là viên khí cười. Mẹ nó, thế mà cái thứ hại người này vẫn chưa được xếp vào luật xử phạt, không được tính là chất cấm. Theo em thấy, rõ ràng tốc độ đổi mới chất gây nghiện không nhanh bằng tốc độ sửa đổi luật pháp mà, mẹ kiếp đúng là hời cho hắn rồi.”

 

Giang Khoát mím môi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng ồn ào.

 

Văn Khánh nói đúng, mấy người ở lại tăng ca tối qua, lúc này đã ngửi thấy mùi đồ ăn đều chạy từ phòng nghỉ qua chỗ này.

 

“Đội trưởng Giang.” Mọi người đi vào phòng, lên tiếng chào Giang Khoát trước rồi cùng liếc về phía bàn.

 

“Để lại cho tôi một cái bánh rán**.” Văn Khánh một tay bưng bát mì, một tay đẩy túi đồ ăn về phía mọi người.

 

Giang Khoát ngồi tựa vào một bên bàn làm việc, nhường chỗ cho người khác đến ăn sáng.

 

Chỉ giành được một cái bánh rán chiên vàng rụm, Văn Khánh thỏa lòng hả dạ cắn một miếng lớn, vỏ bánh giòn tan ở giữa bánh bị cắn vỡ thành mấy phần, một mảng vỏ bánh mỏng ở giữa cũng rơi xuống đất, Văn Khánh kêu toáng lên đầy vẻ tiếc xót.

 

Vỏ bánh ở chính giữa là nơi được nặn mỏng nhất, cũng được chiên giòn nhất, chỗ ngon nhất của bánh cứ thế rơi mất tiêu, quá đáng tiếc.

 

Giang Khoát không rảnh để nhìn dáng vẻ “cuộc đời này chẳng còn gì lưu luyến” của tên tham ăn Văn Khánh, lên tiếng hỏi: “Tối qua cậu có gặp Long Nhị không?”

 

“Gặp rồi, không nói gì hết, em bảo mai hắn lại đến, tối qua đúng là quá bận, không rảnh để để mắt tới hắn. À đúng rồi, tối qua bọn em rút quân về, điện thoại trong đội đã bị gọi gần cháy máy, em nhìn số điện thoại kia mà chẳng dám nhận, nếu không cũng chẳng tra được chuyện gì.”

 

Giang Khoát gật đầu, trong lòng biết rõ người nào lại gọi đến đội vào giờ đó. Tối qua anh đã tắt máy trước, cuộc điện thoại này chỉ có thể gọi vào điện thoại trong văn phòng ở đại đội, chẳng còn gì ngoài việc dặn bọn họ tốt nhất là phạt bừa chút tiền, khẩn trương dàn xếp ổn thỏa.

 

“Từ từ mà ăn.”

 

Giang Khoát giơ tay vỗ vào vai viên cảnh sát đang ngồi ăn cạnh anh, trực tiếp đi ra khỏi văn phòng.

 

Người trên Cục cả đêm không liên lạc được với anh, chắc chắn sẽ chờ đến giờ đi làm trực tiếp phái người tới đây. Bây giờ Giang Khoát cũng không dám chắc người đang bị giam trong phòng thẩm vấn dưới tầng một rốt cuộc còn có thể giam giữ bao lâu.

 

Giang Khoát đi xuống tầng trệt, thông qua cửa sổ nhỏ trên cánh cửa phòng thẩm vấn, nhìn Triệu Văn Khánh đang bị còng tay ngồi sau bàn, đang định đi vào bên trong thì điện thoại ở trong túi đã rung lên.

 

Lấy ra xem, là Hoắc Duệ gọi đến.

 

Giang Khoát lại quay trở lại cửa thang bộ ở tầng 1, nhận điện thoại.

 

“Anh Khoát, hôm qua làm sao thế? Có phải em đây cũng được tính là góp một phần công sức vào công cuộc bài trừ tội ác, xây dựng đất nước không?” Bây giờ Hoắc Duệ đã bị ông cụ Hoắc rèn cho nói một tràng tiếng Trung lưu loát, thỉnh thoảng còn mang theo một chút khẩu âm Bắc Kinh ngọng nghịu.

 

Chuyện tối qua đúng là nhờ có Hoắc Duệ, Giang Khoát vốn cũng muốn cảm ơn cậu ta một câu nhưng không ngờ tên nhãi sống về đêm này lại dậy sớm như vậy, “Ừm, hôm nào đó tôi sẽ xin ông cụ Hoắc phát cho cậu một cái huân chương nhé.”

 

“Ấy, em nghe câu này không giống đang khen em lắm.” Hoắc Duệ tặc lưỡi, “Anh à, bao giờ thì anh mới có thể sửa cái tính vắt chanh bỏ vỏ của anh đi thế?”

 

Giang Khoát cười khẽ, chuyển sang chuyện khác, “Nói nghe coi, sao cậu lại quen được Long Nhị ở thành phố Giang?”

 

“Chuyện này còn phải nói sao, còn không phải là vì đám...” Hoắc Duệ đang định nói bởi vì gu thẩm mỹ của lão quỷ quyệt trong giới trăng hoa này không tầm thường, gái trong tay lão ai cũng đẹp. Nhưng còn chưa kịp nói ra, cậu ta đã nhanh nhạy nuốt ngược vào bụng, “Rượu ở đó ngon, khung cảnh cũng thú vị, mấy lần ghé qua chỗ đó nên ít nhiều em cũng quen người của ông ta. Anh cũng biết đấy, tiền của em đều tiêu hết vào mấy chỗ như vậy, quen biết ai cũng từ bàn rượu mà ra.”

 

Nói trắng ra, toàn bộ tiền đều đổ dồn vào để tạo quan hệ, dùng chút quan hệ này là có thể ăn chơi nhảy múa bất cứ lúc nào. Nhưng nếu muốn đứng từ góc độ của cảnh sát đào sâu, tìm ra manh mối chân tướng, về cơ bản không có hi vọng.

 

Giang Khoát cũng nghe hiểu ý cậu ta, cúi đầu tìm thuốc, ngậm trên miệng, “Dạo này còn đến thành phố Giang chơi không? Tôi chiêu đãi một bữa coi như quà cảm ơn.”

 

“Anh lại muốn chỉnh em đấy à?” Nếu Hoắc Duệ mọc lông toàn thân như một con cún, chắc chắn bây giờ đám lông ở sống lưng sẽ dựng đứng hết lên để phòng bị, “Dạo này em an phận giữ mình lắm nhé, anh đừng có bới lông tìm vết ở em rồi đến tìm ông cụ nhà em tố cáo tội trạng của em. Trái lại là anh đấy, anh trai em nói anh về chưa được hai ngày đã quay lại thành phố Giang luôn rồi, chuyện gì mà khiến anh bận đến mức này? Theo em thấy chắc chắn là có cô nàng hớp mất hồn anh rồi. Này ông anh, em có kinh nghiệm trong chuyện này hơn anh, hay là để thằng em này kiểm định bà chị dâu của em chút nhé?”

 

“Cút.” Giang Khoát không thích cậu ta lấy chuyện này ra pha trò, “Thích đến thì đến, còn có việc, cúp máy đây.”

 

“Chờ đã chờ đã, đừng cúp máy vội.” Hoắc Duệ gào rống lên ở đầu bên kia, “Quên nói cho anh biết, mấy ngày nữa ông cụ nhà em sẽ mừng thọ 70 tuổi, anh trai em nói nếu anh dám không về thì về sau đừng có về nữa.”

 

Lúc này Giang Khoát lại bật cười, giơ tay kẹp điếu thuốc trên miệng, nhả ra hơi khói xanh, “Biết rồi, tôi nhớ mà.”

 

--

 

Đến trưa Giang Khoát bớt chút thời gian về nhà một chuyến, thấy Tịch Thính vẫn còn đang ngủ li bì trong phòng ngủ.

 

Anh đi vào để túi đồ ăn lên trên kệ tủ đầu giường, rón rén nằm nghiêng bên cạnh Tịch Thính, chống tay lên đầu ngắm cô.

 

Ngắm một lúc lâu, vậy mà cô nhóc này vẫn không có chút dấu hiệu sắp tỉnh dậy. Giang Khoát thầm than ý thức cảnh giác của cô quá kém, thế là anh vươn tay ra vén những lọn tóc trên má cô ra sau mang tai, chạm mu bàn tay vào dái tai của cô, “Bà cô tổ ơi, vẫn còn ngủ à, không biết đói sao?”

 

Tịch Thính nghe thấy tiếng nhíu mày, từ từ tỉnh dậy.

 

Cô bị anh giày vò đến tận nửa đêm,, tối qua cũng chẳng ngủ được bao lâu, mãi mới đợi trời sáng ngủ bù một giấc, đến bây giờ vẫn rất buồn ngủ. Lúc này cô dùng dằng mãi mới mở mắt ra được, nhìn thấy tên oan gia Giang Khoát, cơn bực bội lại dâng lên trong lòng, hậm hực nhắm mắt lại.

 

“Vẫn giận à? Có giận đi chăng nữa thì cũng phải ăn cơm.” Giang Khoát giơ ngón tay bị gió lạnh bên ngoài thổi lạnh cóng chọc vào má Tịch Thính.

 

Tịch Thính bực bội giơ tay lên hất tay anh ra, chùm chăn lên đầu, xoay người đưa lưng về phía anh tỏ vẻ bất mãn.

 

Giang Khoát thấy thế, cảm thấy Tịch Thính như thế này thú vị và đáng yêu hơn nhiều. Bình thường cô dậy sớm đi làm, nhiều lần còn dậy sớm hơn anh, thỉnh thoảng cuối tuần hai người được dịp ngủ nướng cùng nhau, nhưng cùng lắm chỉ đến 8h hơn là cô đã dậy rồi, sau đó lại vội vội vàng vàng đến bệnh viện, vì thế hai người sống với nhau bao nhiêu ngày, anh thật sự rất ít khi nhìn thấy bộ dáng vẻ trẻ con tranh thủ nằm ngủ nướng vào buổi sáng của cô.

 

Càng nhìn anh càng thấy thích, anh nổi hứng trêu đùa, không biết điều vén chăn sau lưng cô ra, bàn tay lạnh băng thò vào trong áo ngủ, dán lên lưng cô, “Còn không chịu mở mắt ra là anh cắn vào gáy em đấy.”

 

Tịch Thính rùng mình vì bàn tay lạnh lẽo của anh, đang định lật chăn ra ngồi dậy bật lại anh, ai ngờ Giang Khoát đã nhanh chóng đè lên vạt chăn từ đằng sau, cô lại bị anh ỷ mạnh nhốt trong chăn.

 

Tối qua cũng vậy, hôm nay vẫn thế!

 

Tịch Thính hoàn toàn tỉnh ngủ, đang tức sẵn lại bị anh trêu chọc đến nỗi bó tay chịu trói, chỉ có thể gào lên mắng: “Giang Khoát, anh có bệnh à?”

 

Giọng cô còn lẫn âm mũi khi vừa ngủ dậy, lúc này lại bị kìm nén ở trong chăn, vẻ đanh đá trong giọng nói ồm ồm đã vơi đi rất nhiều, trái lại có thêm vẻ dung túng.

 

Giang Khoát cảm thấy vui vẻ, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười. Anh dứt khoát bọc cô trong chăn rồi bế lên, “Bà cô cứ việc nằm yên, tiểu nhân bế người đến bàn ăn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tịch Thính ở trong chăn không véo được anh, thế là nắm tay lại đấm mạnh vào ngực anh hai cái, nhưng toàn bộ sức lực đều đánh vào tấm chăn.

 

Giang Khoát không bị đau, vẫn không quên trêu cô cho sướng cái miệng: “Bà cô tổ lợi hại quá nhỉ, cũng chỉ có anh đây vui vẻ chiều em mỗi ngày thôi.”

 

“Ai thèm!” Tịch Thính bị chăn che kín mít, giãy giụa muốn vùng ra.

 

“Được được được.” Giang Khoát bế người đến bàn ăn, vén vạt chăn chùm trên đầu cô ra.

 

Thấy cô đầu tóc bù xù, hai mắt ầng ậc nước, khuôn mặt nhỏ nhắn phơn phớt hồng không biết là vì tức hay vừa mới ngủ dậy nên vậy. Giang Khoát càng ngắm càng thích, không chê tay mình lạnh, bưng mặt cô lên, hôn một cái thật mạnh vào môi cô, “Anh thèm, anh thèm nhất, còn xin bà cô tổ cho anh hôn thêm một cái nhé?”

----

*Từ gốc (三鲜豆皮) là món ăn sáng của Hồ Bắc, bánh gồm ba lớp: lớp vỏ được làm từ nước cốt gạo nếp và đậu xanh, phần nhân gồm cơm nếp, hỗn hợp nhân từ thịt, tôm hoặc nấm.

**Từ gốc (面窝) một món ăn nhẹ chiên giòn hình bánh rán ở tỉnh Hồ Bắc. Nó được làm từ sữa đậu nành, sữa gạo, bột mì, vừng và hành lá xắt nhỏ.

 

               


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)