TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 867
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Cho anh xem.”

 

“Anh muốn xem kiểu gì?” Tịch Thính chống một tay lên lồng ngực anh, ngồi thẳng dậy, một tay ngoắc vào móc khóa dây thắt lưng của anh, ngón trỏ lướt qua lướt lại trên vùng da xung quanh, trêu ghẹo anh, “Hửm?”

 

Âm cuối của cô phiêu lên, trong đôi mắt cười ấp ủ những cảm xúc khiến người ta rung động.

 

Giang Khoát nhìn cô, trong đầu chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh, cô ở dưới người anh, ở dưới vòi hoa sen, trên mặt thảm, bên bàn ăn... toàn là những khung cảnh sắc tình khiến người ta chìm đắm trong mấy ngày gần đây, muốn ngừng mà không ngừng được.

 

Càng nghĩ cơ thể càng mất kiểm soát, càng hưng phấn hơn.

 

Huyệt Thái Dương bên phải của Giang Khoát nổi lên khiến vùng da nơi đó đột ngột gồ lên, nó giống như bàn tay phải đang hung hăng bóp chặt eo Tịch Thính, ngón tay găm chặt vào da thịt cô giống như muốn lột da rút xương cô rồi vần vò khảm vào trong cơ thể anh vậy.

 

Anh muốn ra sức phát tán những ham muốn không nơi trút bỏ kia nhưng còn chưa làm được thì đã bị chúng chiếm mất tiên cơ, tìm kiếm những luồng sức mạnh chỉ dùng vào chuyện ấy giúp chúng trở nên mãnh liệt hơn, táo tợn hơn.

 

Bên dưới anh vừa đau vừa cứng, giày vò khiến anh sắp chết đến nơi.

 

Người duy nhất có thể giúp anh vẫn còn đang cưỡi trên người anh diễu võ dương oai, bày ra dáng vẻ như một khán giả xem chuyện không liên quan đến mình.

 

“Anh không nói, em cũng không biết anh muốn thế nào đây này.”

 

Vị khán giả này thỉnh thoảng còn chèn thêm một hai câu lời thoại, chờ đợi nhân vật trong vở kịch là anh đây càng ngày càng lún sâu vào trong vở kịch.

 

Chắc chắn cô chỉ muốn nhìn xem lúc nào anh có thể lắc mình biến hóa, hoàn toàn trở thành một con thú đỏ ngầu đôi mắt, một tên dâm đãng chuyên đi “hái hoa”.

 

“Em biết mà.” Giang Khoát buông eo cô ra, cầm lấy bàn tay cô đang để trên dây thắt lưng ấn xuống dưới, vừa cưỡng ép vừa dỗ dành cô giải thoát cho cậu nhóc cứng ngắc đã cực kỳ đói bụng bên dưới anh.

 

“Lạch cạch” khóa kim loại trên dây thắt lưng được tháo ra đúng như mong muốn của anh, đường khóa quần khép chặt vào nhau cũng được những ngón tay khéo léo kéo xuống.

 

Giang Khoát thả lỏng tay, dùng lòng bàn tay ve vuốt mu bàn tay của cô, giúp cô ấn tay vào cự vật đã ngẩng cao đầu.

 

Cậu nhỏ nóng rực cảm nhận được cái đụng chạm êm ái từ lòng bàn tay của người phụ nữ, càng cứng rắn đội lớp quần lót gây cản trở kia lên, gấp gáp muốn lộ diện.

 

“Em biết á?” Tịch Thính ngoắc ngón trỏ chui vào trong từ mép quần lót, cẩn thận đâm vào lỗ sáo nằm trên đỉnh chóp, giả vờ vô tội, “Như thế này?”

 

Cô thè lưỡi ra, nhưng không thể hiện tài năng thiên bẩm chạm lưỡi vào mũi mà chỉ miễn cưỡng lộ ra non nửa, đầu lưỡi liếm lên chóp thịt giữa đôi môi đỏ mọng hình chữ M của mình rồi uốn lưỡi chạm vào môi dưới hai cái như đang chòng ghẹo.

 

Thỉnh thoảng cô muốn liếm được nhiều nơi hơn nên thè lưỡi dài ra một chút, liếm vào nhân trung dưới mũi.

 

Đầu lưỡi phớt hồng lấp lánh ánh nước uốn lượn qua lại trước mắt Giang Khoát, bức anh càng vọng tưởng nhiều hơn.

 

Người ở ngay trước mắt mà anh vẫn phải dựa vào những suy nghĩ dâm đãng để giải tỏa.

 

Giang Khoát vừa yêu vừa hận, sự vui vẻ chịu đựng của anh cũng sắp không chống chịu được nữa, bên dưới phun trào dịch nhờn mấy lần.

 

Ngón trỏ đang làm loạn của Tịch Thính bỗng chạm vào nơi ẩm ướt, cô sửng sốt giây lát rồi lại bắt đầu chà qua chà lại lỗ nhỏ trên đỉnh gậy thịt của Giang Khoát một hồi. Sau đó cô mới thu tay lại, giơ lên trước mắt, nương theo ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào xe qua ổ cửa kính, nhìn thấy vệt nước phản quang trong suốt trên đầu ngón tay.

 

“Anh ơi, anh chảy nước rồi à?” Tịch Thính cố tình ra vẻ ngơ ngác mờ mịt, hỏi một câu cực kỳ ngây thơ.

 

Giang Khoát lại hận đến nghiến răng kèn kẹt.

 

Lời dâm đãng này chính là những lời anh nói trong lúc đè lên người Tịch Thính giờ trò đồi bại vào mấy ngày trước, nhưng đến bây giờ nó bỗng trở thành lời thoại của Tịch Thính.

 

Những lời thoại chân thực.

 

Anh không thể phản bác nửa lời, ai bảo trước đây anh thích móc mật dịch dưới người cô ra ngoài, để rồi hôm nay bị khóa cứng thế này?

 

Giang Khoát liếc qua chìa khóa bạc vứt trên ghế lái phụ, nói bằng giọng khàn khàn: “Vợ ơi, anh sai rồi, đừng chỉnh anh nữa.”

 

Tịch Thính ngồi trên đùi anh, buông mắt nhìn anh ra vẻ tội nghiệp nài nỉ cô, ánh mắt biếng nhác sâu xa lúc bình thường của anh, đến giờ cuối cùng cũng bị cô giày vò đến mức rớm lệ.

 

Đáng lắm.

 

Tịch Thính dùng ngón cái và ngón trỏ xoa nắn thêm mấy cái nữa, lau sạch chút ẩm ướt bên trên sau đó trượt từ trên đùi anh xuống ngồi xổm trước ghế, kéo chiếc quần lót đen gần trong gang tấc xuống, giải phóng cây gậy chống trời gồ ghề những đường gân xanh tím.

 

“Anh giai à, em chỉ muốn cho anh thử sở trường của em.”

 

“Thử thế nào?” Giang Khoát thật sự sắp phát điên lên rồi.

 

“Em liếm cho anh, anh mới hiểu được.” Tịch Thính cười như đã đi vụng trộm, cô nâng hai hòn ngọc của anh lên bằng cả hai tay, ngón cái dán lên thân gậy, cúi xuống há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi trong khoang miệng lập tức nhiệt tình mút lấy đỉnh chóp.

 

Đôi môi đỏ bao quanh thân gậy, đầu lưỡi liếm từ gốc lên đến quy đầu, khoang miệng ướt át bao quanh đầu nấm, đầu lưỡi lại bất chấp tất cả chọc vào trong lỗ sáo nhỏ xíu của anh.

 

Cô không thể len lưỡi vào bên trong, trái lại luồng dịch thể tanh ngọt bên trong lại bị ép vọt ra ngoài một ít.

 

Tịch Thính uốn lưỡi nuốt xuống.

 

Tiếng nuốt nước bọt vô cùng rõ ràng trong khoang xe dưới màn đêm tịch mịch, cùng với khoang miệng ẩm ướt nóng hổi và đầu lưỡi tinh nghịch linh hoạt của cô, chúng cùng nhau bức ép khiến đôi chân của Giang Khoát phải siết chặt lại, bàn chân cũng dính chặt lấy sàn xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Khoát ưỡn hông lên, bàn tay đang bị khóa ấn vào gáy cô, suối tóc mượt mà nhân cơ hội len lỏi giữa những ngón tay anh, quấn lấy anh.

 

“Tịch Thính, không phải em đang thử mà là đang muốn lấy mạng anh.”

 

Tịch Thính chậm rãi nhả cự vật đã bị liếm đến ướt đẫm ra, ngón cái nhẹ nhàng chà xát hai hòn ngọc căng phồng của anh, ngẩng đầu cười với anh, “Anh có bằng lòng giao mạng cho em không?”

 

Tay phải của Giang Khoát cuối cùng đã chạm vào được chìa khóa cứu mạng bị anh tiện tay quăng lên ghế lái phụ trước đó, tra vào ổ khóa phía sau Tịch Thính.

 

“Em muốn gì anh cho tất.”

 

 Giang Khoát vừa dứt lời, tiếng mở khóa lanh lảnh cũng vang lên ở phía sau Tịch Thính. Cô còn chưa kịp quay lại nhìn, đã cảm nhận được đôi tay của Giang Khoát cùng quấn lấy eo cô, trực tiếp bế thốc cô ngồi lên trên người anh một lần nữa.

 

Gậy thịt vừa bị cô liếm ướt lúc này đang chọc vào giữa hai chân của cô, cảm giác nhớp nháp nóng bỏng vô cùng chân thực.

 

“Anh ơi...” Tịch Thính cũng không phải kẻ ngốc, nhìn con sói mắt đỏ đã thoát khỏi giam cầm trước mặt, sợ mình sắp chịu sự trừng phạt khủng khiếp, thế là vội vàng lấy lòng anh.

 

Lần này tiếng gọi nũng nịu của cô cũng chẳng làm anh mảy may dao động, ham muốn trong mắt càng trở nên mãnh liệt hơn, đáy mắt sâu thẳm không thấy điểm tận cùng nhưng lại cong môi cười với cô, “Con người anh không biết tạo điều kiện, trước đây cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cho Thính Thính nhà ta một cơ hội để thể hiện bản lĩnh, nếu không đã uống phí cái miệng điêu luyện của em rồi nhỉ?”

 

Anh kéo dài những chữ cuối cùng, giọng điệu đầy vẻ cố ý.

 

Thực ra kỹ năng làm bằng miệng của Tịch Thính đều là do Cù Hi dạy cô vào mấy năm trước để phòng hờ những chuyện ngoài ý muốn. Nếu gặp phải gã đàn ông nào nôn nóng gấp gáp, kỹ năng này có thể giúp cô kéo dài thời gian vào thời điểm then chốt. Ai ngờ lần đầu tiên của cô lại dùng trên người Giang Khoát.

 

Không phải để câu giờ, trái lại là hành hạ anh cho vui.

 

Cô vui vẻ khi làm điều đó.

 

Chỉ là lần đầu thực hành, Tịch Thính cũng chưa từng nhận được đánh giá của khách hàng. Bây giờ Giang Khoát nói như vậy, cô cũng không biết anh đang khen cô làm tình bằng miệng giỏi hay không giỏi nữa.

 

“Anh không thoải mái sao?” Tịch Thính chống hai tay lên bả vai anh, ngón tay bên phải chốc chốc lại lướt lên trên quấn lấy dái tai anh, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

 

“Không thoải mái bằng chỗ này.” Giang Khoát đã len tay phải vào giữa hai người, chạm vào bụng dưới của cô, trực tiếp vén mép quần lót đang cọ vào thằng nhỏ của anh ra.

 

Ngón tay sờ vào bên trong, cô cũng đã ướt từ lâu.

 

“Em cảm thấy thế nào?” Giang Khoát cầm côn thịt, ưỡn hông, gấp gáp đâm vào bên trong.

 

Tịch Thính hơi nhíu mày lại, uốn éo vòng eo thử nuốt lấy quy đầu của anh, vừa ngồi xuống vừa than nhẹ một tiếng.

 

“Kiểu nào tốt hơn?” Giang Khoát ôm cô ưỡn hông một cái, trực tiếp đưa mình vào trong hoa huyệt của cô hoàn toàn.

 

Tư thế nữ ngồi trên này khiến Tịch Thính hoàn toàn không thể bao lấy toàn bộ gốc rễ của anh, thắt lưng ra sức uốn éo.

 

“Uốn éo gì đấy, đừng nhúc nhích.” Giang Khoát giữ eo cô lại, một tay vén vạt váy ngắn đến đùi cô lên, dùng sức bóp mạnh mông cô.

 

“Ưm, kiểu nào cũng tốt hết... anh trai...” Tịch Thính vừa muốn sướng vừa sợ quá sướng, không nhịn được lại giãy giụa. Cô biết bây giờ Giang Khoát không định tha cho cô, nhưng cô không thể điều khiển được cái miệng muốn cầu xin: “Không ăn nổi, anh ơi...”

 

Giang Khoát phát vào mông cô một cái, “Không được tránh, từ từ ăn.”

 

Anh dốc sức thúc lên trên, tốc độ không chậm hơn bình thường là bao, luồng sức mạnh toàn thân và dục vọng mà anh kìm nén cuối cùng đã cầm cự đến giây phút này, chỉ ước gì có thể trút hết lên người cô.

 

Tịch Thính tội nghiệp chưa tiếp nhận được bao lâu đã gần chết một lần, cảm giác cực khoái trong vách thịt không ngừng truyền ra, Giang Khoát vẫn thúc vào đến tận cùng hết lần này đến lần khác, khiến cô vừa thích thú vừa sợ hãi, cả thể xác lẫn tâm hồn chìm trong cảm giác phiêu bềnh miên man, đạt đến tận cùng của sung sướng lẫn thống khổ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)