TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 949
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Gió sông lạnh lẽo quẩn quanh khiến gò đá ven sông ngưng tụ một lớp sương giá, những tấm biển hiệu neon thi nhau chớp nháy vào nửa tiếng trước đến giờ cũng đã vụt tắt. Men theo ánh đèn đường không quá sáng, miễn cưỡng có thể nhìn ra những chữ cái tiếng Anh được màn đêm bao quanh kia là gì.

 

Dưới biển hiệu bằng đèn neon, vẫn có lác đác mấy tốp bợm nhậu không chịu về, họ đang hăng say suy đoán những người vừa bị cảnh sát đưa đi và rốt cuộc HAM đã gặp phải tai vạ gì mà đột nhiên bị giải tán đóng cửa.

 

Nhìn ra phía xa hơn nữa, có một đám người đang khoác vai nhau đi trên đường, có lẽ đã uống say ở trong quán đồ nướng cách đó một con đường. Họ vừa đi vừa hò hét đồng ca, không ai nghe hiểu họ đang hát gì, giai điệu đã lệch đi đằng nào, những con chữ dính lại với nhau nghe chẳng rõ.

 

Đúng là màn đêm càng dài, con người càng tỉnh táo.

 

Nhưng người ngồi trong xe lại trái ngược lại hoàn toàn, lúc này Tịch Thính im lặng đến mức không còn giống con người cô nữa.

 

Cô cầm cổ tay trái của mình, cúi đầu không nói không rằng, những lọn tóc rủ xuống che hết gò má của cô.

 

Giang Khoát ngồi bên cạnh không thể nhìn rõ thần sắc của cô nhưng anh vẫn cảm nhận được vẻ đáng thương chẳng cần thể hiện bằng lời từ trên người cô.

 

Anh vẫn chìa bàn tay đã cứng đờ về phía cô, vậy mà cô lại nỡ lòng bỏ mặc anh ở một bên, chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.

 

Rốt cuộc là ai đang giận ai, ai nên cảm thấy ấm ức?

 

Giang Khoát cũng không thể thật sự so đo với cô được, anh nhấc tay gạt lọn tóc dài của cô ra sau tai, rồi cầm lấy tay trái của cô đưa đến bên miệng hà hơi hai cái vào cổ tay cô.

 

“Còn đau à?” Ngón cái của Giang Khoát chậm rãi mân mê vùng da bên trên.

 

Động tác của anh dịu dàng, dù không bị thương, anh xoa nắn như thế cũng khiến người ta dễ chịu.

 

Tịch Thính không rút tay lại, để mặc cho anh hầu hạ nhưng vẫn không chịu tiếp lời.

 

“Còn giận à?” Giang Khoát thấp giọng thì thầm, xem như đã hoàn toàn nguôi giận.

 

Tịch Thính mím môi, cụp mắt nhìn vào tay phải mình, không chịu nhìn anh.

 

“Ôi trời bà cô của anh ơi, em đừng giận anh nữa mà, em cũng biết cái tính nóng nảy của anh rồi, bực bội lên cái là không biết lựa lời mà nói...” Giang Khoát chưa từng nói năng mềm mỏng như vậy với ai, cũng chưa từng hết nước hết cái dỗ dàng phụ nữ bao giờ. Đột nhiên bảo anh nói những lời như thế này, lưỡi anh cứ cứng đờ lại, “Không phải anh không cho em đi chơi, ít ra em đi đâu cũng phải nói trước với anh một tiếng cho anh yên tâm. À không, em xem đi, đàn ông đến nơi này được mấy người đứng đắn không, người nào người đấy cũng có mũi có mắt có miệng, ai cũng ăn vận chải chuốt bóng bảy nhưng bên trong thối nát, còn chẳng phải là đến lừa gạt mấy cô nhóc non xanh có thể vắt ra nước như em sao, chẳng qua là anh lo lắng cho em, muốn tốt cho em thôi.”

 

“Gì mà tốt cho em, cái chính là lòng dạ anh hẹp hòi, theo chủ nghĩa đàn ông, mới ngứa mắt chuyện em ra ngoài giải khuây.” Tịch Thính rút tay lại nhưng Giang Khoát không buông, cô vùng vằng hai cái không được lại quay ngoắt đầu đi.

 

Rất rõ ràng, cô vẫn chưa nguôi giận.

 

“Được được được, chẳng phải là do anh không có bản lĩnh, sợ người khác cướp em đi mất sao? Em nói xem khó khăn lắm anh mới tìm được một tiểu tiên nữ xinh đẹp như em, lỡ như em chơi hăng quá, chạy theo người khác, lúc đó tim gan phổi phèo của anh chả quắn lại hết một chỗ sao? Em xem, em cứ coi em đang nể tình một ông chú ba chục tuổi như anh, đừng chấp anh nhé, được không?” Giang Khoát nắm tay cô, kéo cô vào trong lòng mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vừa rồi còn mắng em là yêu tinh cơ mà, vừa rồi còn còng tay em cơ mà, vừa rồi còn đối xử thô bạo với em cơ mà.” Tịch Thính vẫn không chấp nhận, dù cơ thể đã ngoan ngoãn thuận theo tay anh sà vào lòng anh nhưng trong lòng vẫn không phục.

 

Giang Khoát để mặc cô nói, hai tay đã ôm lấy Tịch Thính, ngửi hương thơm trên người cô, đôi tay siết chặt hơn, lúc này trái tim mới hoàn toàn quay về vị trí.

 

Anh thở ra một hơi thật dài, duỗi tay vỗ vào bả vai Tịch Thính, lại xòe tay ra bóp vai cho cô, “Đối xử thô bạo? Anh nào có nỡ. Từ nhỏ ông cụ nhà anh đã nói với anh rằng, con gái nhà ai cũng được nâng niu trên tay, anh yêu em như thế chỉ muốn bỏ em vào túi mang theo bên mình, ngậm trong miệng còn cảm thấy không yên tâm nữa là, sao có thể nỡ lòng nào đối xử thô bạo với em?”

 

Tịch Thính nghe thấy thế, lặng im không nói.

 

Tính cô từ nhỏ đã thẳng thắn, lớn lên bên mẹ cũng chẳng phải cục cưng được cả nhà chiều chuộc nên cô không biết làm mình làm mẩy, trái lại cô càng hiểu rõ hơn hết phải biết chừng mực. Hơn nữa nếu nói về gốc rễ của chuyện này, đúng là cô suy nghĩ không chu toàn, lúc đi nhảy nhót chơi bời hoàn toàn quên mất mình vẫn còn một anh bạn trai. Nhưng, cơn giận trong lòng cô vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, nghĩ đến việc mình bị anh còng tay trước đám đông rồi lại bị treo tay trên cửa xe thẩm vấn, cô đã thấy bực lắm rồi.

 

Cô duỗi tay véo vào eo Giang Khoát, “Anh chỉ được nước nói bừa không chớp mắt, còng tay của anh còn đang treo trên đầu kia kìa.”

 

“Đó có phải của anh đâu, đó là của người trong đội mà.” Giang Khoát nói lươn lẹo.

 

“Đừng ngắt câu lấy nghĩa, anh biết em đang nói gì mà.” Tịch Thính véo vào da thịt rắn chắc trên eo anh, đanh đá xoay một vòng.

 

“Bà cô ơi bà cô ơi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.” Giang Khoát bị cô hành hạ cho vừa đau vừa ngứa, khiến anh không nhịn được la oai oái.

 

“Em mặc kệ, em giận rồi.” Tịch Thính nói thẳng.

 

“Vậy phải làm thế nào, hay là anh tự còng tay anh lại, em thấy sao?” Giang Khoát chỉ nói bừa một câu, chắc mẩm Tịch Thính sẽ không làm vậy với anh thật, họa hoằn lắm là đổi cách khác hành hạ anh thôi.

 

Dù gì, cô còng tay anh lại cũng có ý nghĩa gì chứ?

 

Nhưng rất tiếc, Giang Khoát đã đặt cược sai.

 

“Được.” Tịch Thính trả lời vừa nhanh vừa kiên quyết, dứt khoát nhặt chiếc còng tay bị Giang Khoát ném vào trong ngăn chứa đồ trước đó lên, “cạch” một tiếng khóa vào cổ tay trái của anh, một đầu khác cô nhanh chóng khóa vào vô lăng mà chẳng cần nghĩ ngợi.

 

Cô làm một loạt động tác lưu loát trôi chảy mà chẳng tốn thời gian suy nghĩ, Giang Khoát cũng bị tốc độ tay của cô làm cho ngây ngẩn, chỉ nhìn trân trân vào cái còng tay đã khóa vào tay mình, cảm thấy buồn cười suy đoán xem từ lúc nào cô đã bắt đầu giấu chiêu này trong lòng.

 

Có thể thấy rằng, nếu đêm nay anh muốn dỗ được cô nàng này, màn còng tay này xem như không thể tránh được rồi.

 

“Vui rồi chứ?” Giang Khoát hỏi.

 

“Vẫn chưa.” Lúc này vẻ bướng bỉnh tức tối trong mắt Tịch Thính đã hoàn toàn biến mất, đôi môi cong cong vẽ nên nụ cười hư hỏng.

 

Cô nghiêng người sang chỗ anh, vươn tay qua người Giang Khoát đến bên cửa xe, chỉnh ghế của anh ngả ra đằng sau. Sau đó cô vắt chân sang ngang, chen người vào trước vô lăng, cả người ngồi trên đùi anh.

 

Tư thế hiện tại của Giang Khoát chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn cô, “Em có ý gì thế?”

 

“Không nhìn ra sao?”

 

Tịch Thính buông mắt nhìn xuống anh, mí mắt buông rủ che khuất sự càn quấy động tình trong mắt, đôi môi đỏ rực như ngọn lửa không hề thu lại, nhếch lên thành một nụ cười yêu nghiệt.

 

Một ả yêu tinh sống sờ sờ.

 

Sắp sửa ăn người.

 

“Gan lớn phết nhỉ, nữ ngồi bên trên à, em nhắm ăn nổi không?” Giang Khoát nhất thời không biết nên cười hay nên tức giận nữa.

 

Bình thường lúc anh giày vò cô, vẫn còn giữ được đôi chút dịu dàng săn sóc, bây giờ đến lượt cô thì hay rồi, ngọn cờ báo thù được giương lên thật cao.

 

Tịch Thính khẽ hừ một tiếng, dương dương tự đắc nói: “Anh giai à, có phải em vẫn chưa tự giới thiệu với anh bao giờ không nhỉ?”

 

Giang Khoát nhướng mày, ra hiệu cho cô nói tiếp.

 

Tịch Thính vắt chân ngồi trên thắt lưng của anh, một tay chống lên lồng ngực của anh, một tay lần từ dưới lên trên, cởi một chiếc cúc trên cổ áo sơ mi của anh ra, “Năm nay em 22 tuổi.”

 

Chiếc cúc thứ hai được cởi ra, để lộ ra áo ba lỗ đơn giản bên trong.

 

“Cao 1m68.”

 

Chiếc cúc thứ ba được cởi ra.

 

“Nặng khoảng 50kg.”

 

Chiếc cúc thứ tư được cởi ra.

 

 “Chỉ là một cô nhân viên nhỏ bình thường, cũng không có sở trường gì.”

 

Chiếc cúc thứ năm được cởi ra.

 

“Nhưng chỉ có một...”

 

Tịch Thính cởi chiếc cúc cuối cùng ra, vạt áo sơ mi của Giang Khoát tự động trượt sang hai bên.

 

Cô chậm rãi vén áo ba lỗ của anh lên trên, để lộ ra những múi cơ rõ nét trên bụng anh.

 

Giang Khoát tận mắt nhìn thấy cô khom lưng, cúi đầu xuống, hai tay bấm vào hai bên eo anh, in một dấu hôn đỏ tươi vào giữa rãnh cơ bụng của anh.

 

Trái tim anh cũng run rẩy theo cơ thể anh, muốn nhấc tay trái lên, lập tức bị còng tay siết chặt.

 

Vì động tác của Giang Khoát chiếc còng tay lật lại rơi trên mặt đùi ấm áp của Tịch Thính, còng tay kim loại lạnh lẽo chạm vào khiến cô bị giật mình, lập tức dịch chân ra, cơ thể cũng cọ tới cọ lui trên vùng thắt lưng của Giang Khoát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới lớp váy hai dây của cô không có quần bảo hộ, quần lót mỏng tang dán chặt vào chiếc quần đen thuần cotton của Giang Khoát, đóa hoa non mềm đã cảm nhận rõ ràng dục vọng đã thức tỉnh ngẩng cao đầu dưới người cô.

 

“Anh à, anh không muốn biết đó là gì sao?” Tịch Thính thò tay vào trong áo ba lỗ của anh, lướt lên trên sờ vào hạt đậu bên ngực trái của anh.

 

Tim Giang Khoát đập dữ dội, gõ vào lòng bàn tay Tịch Thính, vừa nóng vừa phỏng tay.

 

“Là gì?” Giang Khoát lên tiếng, giọng anh đã khàn đặc.

 

“Em ấy à, đầu lưỡi có thể chạm vào chóp mũi đấy.” Tịch Thính trượt tay xuống dưới sờ vào dây thắt lưng của anh, áp cả người vào cơ thể anh tựa như một con rắn, ghé lại gần tai anh, thổi từng luồng khí nóng vào lỗ tai anh, “Không dùng tay nha.”

 

Giang Khoát đã cứng đến sắp nổ tung.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)