TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 869
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thiết bị âm thanh loa đài ở bốn phương tám hương bỗng nhiên tắt tiếng cùng một lúc, đám nam nữ đang lắc lư điên cuồng trong hộp đêm đều ngừng lại trong bầu không khí yên ắng đột ngột này.

 

Họ ngẩng đầu lên nhìn về phía bục DJ, khuôn mặt của mấy DJ dưới ánh đèn huyền ảo cũng toàn là ngơ ngác.

 

Ánh đèn pha nhiều màu trên trần nhà vẫn còn chiếu qua chiếu lại khắp sàn nhảy, ánh đèn chớp nháy biến ảo không ngừng cũng chưa tắt đi, sàn nhảy gắn lò xo vẫn còn nhấp nhô lên xuống dù tiếng nhạc đệm đã biến mất. Đám người trên sàn nhảy phải bám vào nhau mới miễn cưỡng đứng vững trong làn sóng lắc lư của sàn nhảy, nhưng họ cũng đang quay sang nhìn nhau.

 

Hộp đêm chìm trong sự yên ắng kỳ quái, nhất thời như một màn kịch câm khôi hài.

 

Chẳng mấy chốc đã có tiếng mắng giận dữ thô tục không biết phát ra từ chỗ nào, trước khi đám đông vào hùa với nhau hò hét ầm ĩ, ngọn đèn pha sáng choang chưa bao giờ nhìn thấy ở trên đỉnh đầu được người ta bật lên toàn bộ, thoắt một cái vũ trường mờ ảo lập tức sáng như ban ngày.

 

Lúc này đám đông mới nhìn thấy rất nhiều cảnh sát đang đứng vây quanh sàn nhảy, không biết ai đó lập tức gào lên “Cảnh sát đến bắt người, mau chạy đi!”, ngay tức khắc đám đông như nhận được mệnh lệnh, bắt đầu chạy ào ra ngoài như đàn ong vỡ tổ.

 

“Tất cả đứng yên không được nhúc nhích! Tránh xảy ra hiện tượng giẫm đạp! Chúng tôi sẽ chỉ dẫn mọi người ra khỏi đây theo thứ tự, mong mọi người đừng chen nhau...”

 

Tịch Thính vừa vịn vào lan can xuống khỏi sàn nhảy lò xo, đã nghe thấy tiếng người nọ truyền ra từ trong loa quen tai một cách lạ lùng, cô còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn xem người đó là ai, đám người phía sau đã xông lên, chen nhau khiến cô gần như không có chỗ đặt chân.

 

Giày cao gót mảnh đẹp thì đẹp vậy nhưng một khi gặp phải chuyện chạy trốn khẩn cấp, cô chắc chắn sẽ trở thành hòn đá lót đường ngay đầu tiên. Cõi lòng Tịch Thính nổi lên cảm giác tuyệt vọng, còn chưa tìm ra một chỗ để bám vào, người cô đã bị người phía sau đùn đẩy bổ nhào về phía trước.

 

Mặt đất đầy giấy vàng, vải vóc đạo cụ sắp sửa đập vào mắt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có người ôm lấy eo cô từ góc phải phía sau, một phát ôm chặt lấy cô, đưa cô đến khu bên cạnh, tránh được dòng người trong gang tấc.

 

Đầu óc căng thẳng của cô vừa mới giãn ra, khi cô quay lại định cảm ơn ân nhân cứu mạng, cô mới nhìn rõ người ấy là ai.

 

Tiếng chỉ huy qua loa vẫn còn vang lên ở khắp nơi, Tịch Thính cũng nghe thấy một câu: “... Chúng tôi là đội điều tra hình sự quận Giang Ngạn, mong mọi người kiên nhẫn hợp tác với công việc của chúng tôi!”

 

Chết tiệt.

 

Chẳng hiểu sao Tịch Thính lại thấy hoảng loạn, đối mặt với Giang Khoát đang ôm lấy cô bằng một tay, cô mỉm cười một cách gượng gạo.

 

“Cảnh sát Giang, hóa ra hôm nay anh làm nhiệm vụ ở đây à...”

 

Giang Khoát buông mắt nhìn cô với vẻ mặt vô cảm.

 

Chẳng hiểu sao Tịch Thính lại chột dạ đến mức chỉ muốn hóa thành một làn khói, mau chóng bay theo cơn gió.

 

“Vậy anh cứ làm đi nha, em không dám làm lỡ dở công việc của anh... em về nhà đợi anh trước nha.” Tịch Thính duỗi tay gỡ cánh tay ôm siết khiến cô sắp ngạt thở của anh ra.

 

Giang Khoát vẫn không thả lỏng tay chút nào, “Về nhà đợi anh? Hay là đổi sang chỗ khác xõa tiếp?”

 

Tịch Thính lắc đầu, tròn xoe mắt ra vẻ lấy lòng, “Sao có thể, lần này em sẽ về nhà.”

 

Vừa nói cô vừa hóp eo gỡ tay Giang Khoát, chờ thời cơ để chạy trốn.

 

“Ngoan ngoãn chút!” Giang Khoát thấp giọng quát lên.

 

Tịch Thính lập tức buông tay anh ra, cúi đầu im lặng.

 

“Đội trưởng... ông chủ ở chỗ này vừa mới đến, muốn nói chuyện với anh.” Một viên cảnh sát từ ngoài cửa chạy qua đây, nhìn thấy Giang Khoát đang ôm một người phụ nữ trong lòng, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ sửng sốt nhưng ngay sau đó lại dời mắt đi nói chuyện quan trọng.

 

Tịch Thính tự nhận mấy năm qua da mặt của cô đã được rèn giũa đủ dày, nhưng lúc này cô vẫn không nhịn được mà giơ tay che mặt lại.

 

“Tình hình sơ tán bên ngoài thế nào rồi?” Giang Khoát không bận tâm đến động tác nhỏ của người trong lòng.

 

“Người trong đội đều có mặt giữ gìn hiện trường, lực lượng được tăng cường và lực lượng cảnh sát do vùng lân cận phái ra, đảm bảo trong vòng 5 phút sẽ hoàn toàn xử lý hiện trường, chỉ có mấy đối tượng uống quá nhiều, không quá phối hợp với chỉ dẫn.”

 

“Còng tay của cậu đâu?” Giang Khoát hỏi.

 

Viên cảnh sát lấy chiếc còng tay giắt sau lưng đưa cho Giang Khoát.

 

Giang Khoát nhận lấy bằng một tay rồi trực tiếp để trên cổ tay trái của Tịch Thính, cô ý thức được động tác của anh nên giơ tay định tránh, Giang Khoát ra sức ôm chặt cô bằng một tay, còng tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay cô, thanh khóa xoay một vòng, “cạch” một tiếng nhanh chóng khóa vào cổ tay cô.

 

“Không hợp tác thì còng tay hết lại, dẫn về đội giam lại.” Giang Khoát cầm dây xích giữa hai chiếc còng, quay sang nói với viên cảnh sát đang trợn mắt há hốc mồm cạnh đó. Anh dịch tay khoác lên vai Tịch Thính, ôm cứng cô gái đang ra sức vùng vẫy vào trong lòng, “Nếu chủ ở đây muốn gặp thì cho anh ta đến gặp Văn Khánh, sau khi giải quyết chỗ này xong, các cậu đi cùng Văn Khánh đến hành lang dài chụp ảnh làm bằng chứng rồi thu quân đi.”

 

“Vâng.” Viên cảnh sát tận mắt chứng kiến quá trình Giang Khoát ức hiếp người phụ nữ kia nhưng cũng không dám hé răng.

 

“Có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

 

Giang Khoát nói xong, trực tiếp ôm người trong lòng đi ra ngoài.

 

--

 

Đêm khuya tại bãi đậu xe cạnh đại lộ Giang Ngạn.

 

Sau khi được nổ máy, xe được để ở trạng thái chờ, bốn bánh xe ở bên ngoài chưa lăn bánh nhưng không khí nóng trong khoang xe đã được bật ở mức lớn nhất, Tịch Thính chỉ mặc mỗi chiếc váy hai giây cũng bị khí nóng hun cho đỏ bừng mặt mũi.

 

Giang Khoát quay sang nhìn Tịch Thính đang bị khóa một tay lên tay vịn trên trần xe cạnh cửa, “Đi cùng ai?”

 

Tịch Thính oán hận liếc xéo anh một cái, nghiêng mặt nhìn về phía tấm biển có chữ HAM to đùng bằng đèn neon nhấp nháy không xa bên kia đường.

 

Dù lần trước cô bị anh bắt vào đồn, anh cũng không hung dữ đến mức còng tay cô lại như thế này. Bây giờ hai người đang yêu đương, anh thì hay rồi, ngày càng đối xử tệ bạc với cô.

 

Cô đúng là được anh yêu chiều mấy ngày là quên béng đi mất anh vốn là một tên trai thẳng xấu xa tồi tệ đáng ghét! Chẳng qua cũng chỉ ra ngoài đi bar một lần, nhảy nhót chút đỉnh, chơi thả ga một lần, cô cũng có quyến rũ ai đâu, đây cũng có phải chuyện gì quá to tát cơ chứ? Giang Khoát dựa vào đâu mà đối xử với cô như vậy!

 

Không biết ban nãy Trần Húc Tinh đang nói chuyện phiếm với bạn ở dưới sân khấu có nhìn thấy không nữa? Nếu như cậu ta nhìn thấy... cô mất hết mặt mũi rồi! Chẳng còn chút tôn nghiêm nào hết!

 

Tịch Thính càng nghĩ càng tức tối, đáy mắt cũng đỏ ửng lên.

 

“Vừa mới mở miệng nói với anh là sẽ cởi sạch chờ anh ở nhà, ngoảnh mặt đi cái là nhảy phắt lên sàn nhảy rồi, xem con nhóc nhà em mặc cái thứ vải rách gì đây, có che cũng chẳng che được mấy lạng thịt trên ngực em! Ở nhà thì suốt ngày mặc áo thun quần cộc, mấy cô nhóc tụi em ra ngoài là học cách đổi trắng thay đen có phải không?” Giang Khoát vô cùng tức giận, xổ ra một tràng dài khẩu âm Bắc Kinh xen lẫn từ ngữ thô lỗ.

 

Tịch Thính nén giận, hoàn toàn không muốn nghe anh dạy dỗ nhưng cô không chạy được, cũng chỉ có thể nhíu chặt lông mày làm như không nhìn thấy anh. Chỉ hận vì sao tai mình không bị điếc đi, những lời của anh cô không bỏ sót một chữ nào, trong lòng tức giận đến mức ngực cũng phập phồng.

 

Giang Khoát ngửi thấy toàn thân cô toàn mùi rượu thì càng giận hơn cô, lại thấy dáng vẻ bướng bỉnh của cô, biết ngay cô hoàn toàn không cảm thấy mình sai chỗ nào, không chừng trước khi anh tìm thấy cô, cô còn chưa vui vẻ, bung xõa đủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn đám đàn ông vây quanh cô ở trên sàn nhảy nữa, dù nhìn thế nào Giang Khoát cũng cảm thấy bọn họ chính là đám lang sói đang nhỏ dãi! Thế mà cô cũng dám!

 

Càng nghĩ, ngọn lửa giận trong lòng Giang Khoát càng bốc lên dữ dội, “Mấy cái thứ rượu y như nước đái ngựa đó có gì ngon? Một nơi nguy hiểm dơ bẩn như hộp đêm mà em cũng dám đến đó một mình? Có phải em vẫn cho là mình chỉ có một mình, không có ai ở bên quản em không!” 

 

“Anh cho rằng anh là ai, dựa vào đâu mà đòi quản em!” Tịch Thính nghe đến đây, không nhịn được nữa quay sang cãi lại anh.

 

Giọng cô vừa cao vừa chói tai, khuôn mặt nhăn nhó nhìn Giang Khoát toàn là vẻ chán ghét bực bội, ánh mắt như một lưỡi dao bén giống giọng của cô, ra sức đâm vào tim Giang Khoát.

 

Giang Khoát tức đến nghiến răng, siết chặt vô lăng mấy lần định nói nhưng lại ngậm miệng, cố gắng dằn cảm xúc hung ác đang cuồn cuộn trong lòng xuống, quay sang chỗ khác thở ra một hơi dài. Khi anh lên tiếng, sự hung ác như muốn ăn người trước đó đã vơi đi rất nhiều nhưng giọng điệu vẫn lạnh lẽo đến cực điểm: “Tịch Thính, uống nhiều rồi em quay sang làm mình làm mẩy với anh có phải không? Em nói xem anh là gì của em?”

 

Tịch Thính nhìn anh từ trên xuống dưới một lúc, không chịu thua kém cười lạnh lùng, “Là gì ư? Bạn giường đấy.”

 

Giang Khoát nghe thấy thế, lập tức cau chặt mày lại.

 

Một lát sau, anh nương theo những âm thanh đã tiêu tan từ lâu của cô, thấp giọng lặp lại từ ngữ gây tổn thương kia: “Bạn giường?”

 

Tịch Thính không nói năng gì, không chịu thua kém trợn mắt nhìn lại anh.

 

Hai người nén giận, đối đầu với nhau một lúc lâu.

 

Cuối cùng Giang Khoát vẫn là người nhượng bộ trước, “Tịch Thính, em nói lại lần nữa, rốt cuộc quan hệ của chúng ta là gì?”

 

Tịch Thính há miệng định bất chấp tất cả xác nhận lại công dụng thân phận của anh một lần nữa, nhưng bất chợt nhìn thấy Giang Khoát mím chặt môi, nhìn cô bằng đôi mắt đen chăm chú trầm tĩnh cùng với ánh mắt dù lạnh lùng nhưng vẫn sâu thẳm của anh...

 

Cô lại mơ hồ cảm nhận được một chút vẻ ấm ức bị tổn thương từ trong ánh mắt của anh.

 

Cũng chính vẻ đáng thương mơ hồ khó lòng phát giác của anh, đã lặng lẽ bịt miệng Tịch Thính lại.

 

Cô quay đầu sang một bên, không lặp lại hai từ kia nữa.

 

Hai người ở trong xe lại rơi vào trong sự trầm mặc một lần nữa.

 

Giang Khoát cũng quay mặt sang bên trái, nhìn mặt sông đen ngòm cách đó không xa, lòng dạ bỗng nhẹ nhõm nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng.

 

Cũng không biết đã qua bao lâu, xe cộ qua đường thưa dần, tiếng gợn sóng trên sông vỗ vào bờ càng trở nên rõ ràng hơn.

 

Giang Khoát lại mở lời, giọng nói âm trầm vẫn không có chút sự dịu dàng nào, “Tịch Thính, em nghe cho kỹ, dù thế nào anh cũng là người đàn ông của em, chuyện này không thể thay đổi.”

 

“Người đàn ông? Hơ, anh xem đàn ông nhà ai lại còng tay người ta như thế này không?” Tịch Thính lắc lắc cổ tay, chiếc còng tay đập vào kính xe phát ra âm thanh lanh lảnh.

 

Giang Khoát nhìn cổ tay đang bị treo lên của cô rồi nhìn cô, “Đó là vì họ chưa từng phải lòng ả yêu tinh như em bao giờ.”

 

Tịch Thính mím môi không cãi lại nữa, hốc mắt dần đỏ lên từng chút một.

 

Giang Khoát lại nhíu mày, sán lại gần cô, chống một tay lên ghế của cô, một tay sờ lên cẳng tay của cô, những ngón tay thon dài nâng cổ tay trong còng tay của cô lên, vuốt ve qua lại vùng da vì bị còng tay treo ngược lên cọ xát đỏ bừng.

 

“Shh.” Tịch Thính lập tức nhíu mày, không muốn nhịn đau chút nào.

 

Thậm chí cô còn cố tình làm quá lên.

 

Chẳng lẽ Giang Khoát lại không biết mình vốn còng tay rất lỏng lẻo? Vả lại, tay của anh cũng không phải giấy nhám, đâu có thô ráp như vậy, sao mới chạm nhẹ một cái đã khiến cô đau đến mức xuýt xoa như thế?

 

Anh có thể nhận ra, Tịch Thính lại bắt đầu giở trò hờn dỗi rồi.

 

Nhưng dù có biết thừa chuyện đó, anh vẫn không cầm lòng được mà đau lòng.

 

“Cái con nhóc này, mẹ nó nói gì cũng không nghe, xem lát nữa anh làm em thế nào.” Lòng Giang Khoát bốc hỏa nhưng giọng điệu đã có chút dịu dàng.

 

Anh có tức cũng chẳng biết trút giận ở đâu, đành lấy chìa khóa còng tay ra, mở khóa cho Tịch Thính.

 

Tịch Thính cúi đầu xoa cổ tay, không nói một lời.

 

“Đưa anh xem.” Giang Khoát quăng đại còng tay sang một bên, chìa tay về phía Tịch Thính.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)