TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 787
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tịch Thính vừa mới tỉnh, còn chưa đánh răng rửa mặt mà Giang Khoát đã hôn cô, đến bản thân cô cũng cảm thấy ghê vô cùng. Nhân lúc Giang Khoát vào phòng ngủ lấy đồ ăn, cô đi chân trần chạy vào phòng vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân.

 

Nhà của Giang Khoát vẫn chưa lắp hệ thống sàn sưởi, dù có bật điều hòa 24/24 thì sàn nhà vẫn làm lạnh chân. Tịch Thính đứng đánh răng mà đã thấy lạnh không chịu nổi, ngậm bàn chải kéo cửa đang định đi ra phòng ngủ để đi dép, đã thấy Giang Khoát xách dép lê của cô đi từ ngoài vào trong.

 

“Anh trai tốt quá.” Tịch Thính ngậm đầy bọt kem đánh răng trong miệng, nhìn Giang Khoát để dép xuống trước chân cho cô.

 

Giang Khoát không nói gì, nghiêng người tựa vào ngưỡng cửa nhìn cô chạy đến trước bệ lavabo súc miệng.

 

“Mau lên bà cô tổ ơi, đồ ăn nguội hết cả rồi.” Giang Khoát giục giã.

 

Tịch Thính ngoảnh đầu đáp lại một tiếng, động tác vẫn không nhanh không chậm, rửa mặt, táp nước, thoa tinh chất, còn chưa kịp thoa kem dưỡng ẩm gì đó thì sự kiên nhẫn của Giang Khoát đã cạn kiệt, trực tiếp vươn tay kẹp chặt lấy cô từ phía sau, bế ra ngoài bàn ăn.

 

“Trời sinh đã đẹp rồi còn chăm chăm bôi gì lên mặt đấy, không để mấy cô gái khác sống nữa à?”

 

Tuy anh luôn miệng càm ràm nhưng lại nói những lời bùi tai, Tịch Thính nhất thời bị anh nói mà không biết nên tức hay không tức, tay chân cũng đang bị anh kìm kẹp nhưng cô vẫn không cầm lòng được bật cười trước.

 

“Ai da, Giang Khoát, anh có thấy phiền không vậy.”

 

Giang Khoát cũng cười, để cô ngồi xuống ghế rồi ngồi ngay trước mặt cô, tự động lấy túi đựng đồ ăn qua, “Phiền gì? Cũng thường thôi, em thích là được.”

 

Tịch Thính nhướng mày không cho là thế, nhấc tay chống cằm nhìn Giang Khoát lóng ngóng cởi nút thắt được buộc chặt gần như thành nút chết.

 

Móng tay được cắt ngắn của anh rất khó để gỡ nút thắt được buộc thành một cục nhỏ, anh dứt khoát xé một lỗ lớn bên trên mặt túi.

 

“Anh thô lỗ quá đi anh trai ạ.” Tịch Thính nhận hộp cơm dùng một lần đựng đầy cơm trắng, bên trong vẫn còn ấm.

 

“Cái thô hơn cũng có.” Giang Khoát nhìn cô một cái, mở từng hộp thức ăn ra.

 

Tịch Thính đã quen với việc anh nói mấy lời đen tối mọi lúc mọi nơi nên cũng chẳng thèm đáp lời, thấy anh cũng để một hộp cơm trước mặt, cô mới hỏi: “Anh vẫn chưa ăn cơm sao?”

 

“Đồ ăn trong căng tin hôm nay không ngon.”

 

Tịch Thính bình thản gật đầu cười, không vạch trần lời nói dối của anh.

 

Đồ ăn trên bàn đều là những món cô thích ăn, không cay không thích, không thịt không vui, ngon từ nước lẫn cái, hấp dẫn đến mức khiến cô thèm ứa nước miếng.

 

Giang Khoát thấy cô ăn một cách vui vẻ, liên tục gắp đồ ăn vào trong bát của cô.

 

“Cảm ơn anh trai nha.” Tịch Thính hôn nhanh lên đôi môi dính dầu của anh.

 

Giang Khoát cười khẽ, một lúc sau mới nói với vẻ cân nhắc: “Bàn với em một chuyện.”

 

“Hử?” Tịch Thính gắp một miếng thịt bò bám đầy dầu cay đỏ rực trộn vào bát cơm trắng, gắp một đũa giá đỗ được xào mềm oặt bỏ vào trong miệng.

 

“Mấy ngày nữa, đưa em đi chơi nhé?”

 

Tịch Thính nghe anh nói thể, dù miệng đang ăn đầy cơm cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi rồi hỏi: “Anh sắp được nghỉ sao?”

 

“Không.” Giang Khoát cầm đũa gắp cho cô một miếng thịt luộc cay, lúc dịch đũa không quên gạt bớt hạt tiêu bám trên miếng thịt đi, “Mấy ngày nữa anh phải về Bắc Kinh một chuyến.”

 

“Vậy anh cứ về đi.” Tịch Thính không để ý.

 

“Thật sao?” Giang Khoát không ngờ cô trả lời dứt khoát như vậy.

 

“Thật mà, anh về nhà anh, không cần nói với em.” Tịch Thính nuốt miếng thịt xuống, giọng điệu cực kỳ vô tội.

 

Giang Khoát nghe cô nói thế buồn bực bật cười, bỏ đũa xuống, “Anh muốn đưa em về cùng anh.”

 

Anh nói ngắn gọn thẳng thắn như vậy, Tịch Thính cũng biết mình không thể đánh trống lảng được nữa, ngước mắt nhìn anh, “Làm gì?”

 

“Đưa em đi chơi hai ngày cho khuây khỏa.” Giang Khoát rút giấy ăn ra, duỗi tay lau dầu ớt dính trên khóe môi cô.

 

“Chỉ có thế?” Tịch Thính ngoảnh mặt đi, không tin lời anh.

 

Giang Khoát thu tay lại, ngón cái và ngón trỏ miết tờ giấy ăn dính dầu đỏ, cụp mắt khẽ cười một tiếng, “Tịch Thính, em có muốn gặp phụ huynh nhà anh không?”

 

--

 

“Tan làm mà rảnh rỗi thì hẵng đến đây, công việc của con bận bịu như vậy, về nhà nghỉ ngơi sớm đi, mẹ ở đây rất ổn, cánh bác sĩ Trần đối xử với mẹ rất tốt, lại chu đáo nữa, con còn không yên tâm cái gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tịch Mẫn nhìn sắc trời tối mịt bên ngoài cửa sổ, lại nhìn Tịch Thính đang cắm cúi gọt táo bên cạnh bà.

 

Tịch Thính cắt táo thành miếng nhỏ, cầm tăm xiên một miếng đưa cho bà, “Mẹ, lúc con bận con có đến đâu, bây giờ Trần Húc Tinh đã ra nước ngoài rồi, con còn không đến giải khuây cho mẹ thì ai đến nữa?”

 

“Mẹ không thấy bí bách chút nào, ngày nào cũng xem phim, tập bài tập phục hồi, còn tám chuyện với mấy người khác nữa. Lúc nào con đến mẹ mới phải bớt thời gian ra để tiếp chuyện với con, nếu không vào giờ này mẹ đã đến phòng văn nghệ giải trí xem mấy người cùng phòng bệnh chơi bóng bàn rồi. À mà mẹ thấy có người cùng phòng chuyển sang viện điều dưỡng rồi, nghe nói cũng tốt phết, mẹ cũng đi nhé, bọn họ đều nói môi trường bên đó vừa tốt lại còn rẻ nữa, mẹ...”

 

“Mẹ à, thời gian này con hơi bận, mẹ cứ yên tâm ở đây thêm thời gian nữa, khi nào con thư thư thì con đi xem sao, được không?” Tịch Thính cố tỏ ra vui vẻ dỗ dành bà.

 

Nhưng thực ra trong lòng cô không quá bằng lòng để Tịch Mẫn đến viện điều dưỡng. Mặc dù chi phí rẻ hơn nhiều, về danh nghĩa cũng được coi là cơ sở điều dưỡng chuyên nghiệp, nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy nơi đó không chính thống, đáng tin bằng bệnh viện công.

 

“Được, vậy mẹ chờ con.” Bàn tay run lẩy bẩy của Tịch Mẫn đón lấy miếng táo, bỏ vào trong miệng.

 

Tivi trong phòng bệnh vang lên âm thanh bản tin thời sự buổi tối, Tịch Mẫn xem giờ rồi lại giục Tịch Thính về nhà. Tịch Thính không thể chống đỡ nổi cơn buồn bực của Tịch Mẫn, cuối cùng cũng ra khỏi phòng bệnh khi bản tin buổi tối chiếu được một nửa.

 

Xem ra Giang Khoát lại tăng ca, bằng không đến giờ này anh đã gọi điện thoại cho cô từ lâu rồi.

 

Tịch Thính âm thầm suy đoán, đợi đến khi cửa thang máy mở ra, cô đang định bước vào trong, ngẩng đầu liền nhìn thấy một mình ông cụ Trần Miên Du đứng bên trong.

 

“Cháu cũng đến thăm nó à?” Tịch Thính còn chưa kịp chào hỏi, ông Trần đã bước ra khỏi thang máy, nói với Tịch Thính: “Thế mà thằng nhãi Giang Khoát này không giấu cháu chuyện gì nhỉ.”

 

Tịch Thính hoàn toàn mờ mịt nhưng ông Trần không giải thích gì thêm, trực tiếp đi về phía đầu hành lang khác.

 

Tịch Thính sững sờ giây lát, cuối cùng vẫn đi theo ông ấy.

 


 

*Từ gốc (水煮肉片) là một món ăn vùng Tứ xuyên, nguyên liệu chính là thịt lợn thái lát mỏng, ướp cùng gia vị rồi thả vào nồi nước dùng chủ yếu là ớt


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)