TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.893
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trong phòng ánh nến mờ ảo, bà vú ngồi nghiêng trên chiếc ghế đẩu thấp trước giường, đưa một thìa thuốc đen đen lên môi Hoa Dương.

"Nào uống thêm một ngụm nữa."

Hoa Dương nhăn mặt lại, cắn chặt môi lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi nàng đi đến hang ổ thổ phỉ này mới biết được, nữ nhân gọi là Yểu Yểu lại là một người câm. Mà phiền phức nhất chính là không phải là chuyện giả vờ câm này.

Bọn thổ phỉ này lấy việc buôn bán nữ nhân làm sinh ý. Tuy nàng không làm ngành  này, nhưng lại biết được những nữ tử này bị bắt cóc và bị bán đi, khi rơi vào tay của bọn buôn người, sẽ bị bọn chúng thay phiên hành hạ và phải qua thêm mấy lần mua đi bán lại nữa. Nếu như vận khí không được tốt, không cẩn thận sẽ bị "Chơi" chết, thì sẽ bị vứt xác xuống bãi đất hoang.

Giống như nữ tử bị câm Yểu Yểu này.

Tuy rằng nhiệm vụ được giao là giết người diệt khẩu để thay vào vị trí đó. Nhưng mà bọn thổ phỉ không cho nàng có được cơ hội này. Căn cứ theo lời khai của một người trong số đó, lúc Yểu Yểu còn chút hơi tàn, thì bị bọn họ vứt sườn đồi.

Giết người phải thấy xác, đây chính là nguyên tắc của nàng trong suốt mấy năm làm sát thủ. Bây giờ lại bị đảo lộn, nàng lại không thể đích thân xác định chuyện sống chết của Yểu Yểu. Đối với một người làm việc đã giỏi lại muốn giỏi hơn như Hoa Dương mà nói thật khiến cho lòng người chán nản.

Thế là nàng không cẩn thận, giết vài tên lâu la cuối cùng đẩy tên cầm đầu xuống sườn đồi.

Nghĩ lại mấy thi thể nằm ngang nằm dọc ở trong tiểu viện, Hoa Dương hít một hơi rồi suy xét lại, cảm thấy chuyện này nếu làm như vậy có chút kích động.

Nghĩ đến đây là năm hạn của mình, gần đây mỗi một nhiệm vụ làm cho nàng tốn rất nhiều tâm tư thì không nói, nhưng mà bây giờ lại ở đây bị một bà vú đút thuốc.

Nghĩ đến điều đó khiến nàng cảm thấy rất xấu hổ, nếu sớm biết là nhiệm vụ chết tiệt này…

Không được! Nếu biết rồi thì cũng phải giành lấy.

Nàng chính là chịu không nổi Hoa Thiêm hoa tay múa chân với nàng, với dáng vẻ diễu võ dương oai đó.

Nghĩ đến đây, Hoa Dương tức giận nên mở miệng ra.

"Ực ực" Liền đem thuốc ở trong miệng nuốt vào.

Nước thuốc sền sệt xen lẫn vị đắng khi chạm vào đầu lưỡi điều khiến cho nàng cau mày lại. Nàng nôn khan vài cái, chút nữa thì không giữ được bữa cơm tối nay rồi.

Thực sự rất khó uống ...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn thấy bà vú lại muốn đút tiếp. Nàng chỉ đành bất lực quay đầu đi, mà cái tránh này lại vô tình chạm phải ánh mắt của Cố Hạnh Chi đang đứng ở cửa.

Chàng giống như vừa từ sảnh đường của huyện nha về, chàng vẫn còn mặc chiếc áo trắng dài thiêu mây và trăng. Đầu đội mũ bạch ngọc nhìn rất ấm áp, thêm vào dưới góc áo có dính bùn do vội vã lên đường, nhưng không vì thế mà giảm bớt đi sự nhã nhặn. Làm cho người ta nghĩ đến “minh nguyệt tùng gian chiếu, nhiễm nhiễm cô sinh túc”. (1)

Xét về tướng mạo thì trước giờ trừ bản thân mình ra thì Hoa Dương không để ai vào mắt, nhưng mà bây giờ nhìn Cố Hạnh Chi dưới ánh nến trong phòng, vậy mà lại không nhịn được ý nghĩ phải nhìn chàng thêm vài lần.

Hoa Dương phát hiện mình đang mất tập trung, lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt sáng ngời nhìn theo Cố Hành Chi, giống như một con mèo đang hoảng sợ.

Cuối cùng, người nam nhân làm khán giả cả nửa ngày này cũng phải chịu thua.

Chàng bước vào, mang gói đồ trong tay mình đặt lên bàn, đưa tay về phía bà vú: "Đưa ta đi." Vừa nói xong liền ngồi vào chỗ bà ta vừa ngồi.

Những ngón tay với các đốt ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cầm vào bên mép của chén sứ, giống như bức chạm khắc bằng ngọc. Móng tay sạch sẽ gọn gàng, giường móng hơi trắng bệch, khi ánh nến chiếu vào giống như một đám sương mù. 

"Nghe lời."

Theo lời dỗ dành nhẹ nhàng và ngắn ngủi, bàn tay đẹp đó đã đưa tới trước mặt của Hoa Dương, thuốc trong muỗng cứ lắc qua lắc lại, phát ra mùi đăng đắng.

Hoa Dương lùi về sau để tránh né, thật sự nàng không muốn uống nữa rồi. Nàng cúi đầu, sắc mặt càng lộ vẻ đáng thương, một lúc sau mới ra hiệu với Cố Hạnh Chi:

Đắng…..

Người nam nhân trước mặt ngẩn ra.

Trong lòng Hoa Dương rất đắc ý, nam nhân mà khi đối với một tiểu cô nương yểu điệu thì sẽ không thể nào nhẫn tâm được.

Nhưng mà Cố Hạnh Chi lại bưng chén thuốc lên đút một muỗng cho mình.

"Không đắng."

Gương mặt chàng vẫn như vậy, không thể nhìn ra có chút miễn cưỡng nào, hai chữ đó rất rõ rất khí phách, làm cho Hoa Dương nghi ngờ vị giác của mình.

Nàng nghiêng nghiêng đầu, một lúc sau mới bán tín bán nghi mà há miệng.

Lại một muỗng thuốc vào trong bụng, trên đầu lưỡi vẫn còn cảm giác đắng, làm cho Hoa Dương sắp bật khóc thành tiếng.

Cái tiểu bạch kiểm này nhìn như rất dịu dàng vô hại, một mặt đầy vẻ chân thành, vậy mà lại dám lừa nàng.

Nắm tay nắm thật chặt ở dưới chăn, Hoa Dương nhìn chàng với vẻ mặt không hài lòng, mở khẩu hình miệng để tố cáo chàng: 

Lừa gạt!

Cố Hành Chi giật mình và cười nhẹ.

Sau đó chàng liền đứng lên, lấy gói đồ vừa đặt lên bàn, bên trong là một gói mứt hoa quả và một cái bánh đường.

Hành động này đã làm cho ánh mắt của Hoa Dương rơi lên gói đồ trong tay chàng.

"Muốn ăn không? Cố Hành Chi hỏi, giọng nói rất dịu dàng.

Muốn ăn, đương nhiên là muốn ăn rồi. Bây giờ Hoa Dương cảm thấy mình không chỉ muốn ăn kẹo mà còn muốn giết người.

"Uống thuốc xong ta sẽ cho muội ăn." Khuôn mặt Cố Hạnh Chi rất nghiêm túc, lại đem chén thuốc đưa đến trước mặt Hoa Dương.

"......." Bây giờ nàng mới phát hiện, tiểu bạch kiểm trước mặt mình nhìn rất ôn nhu phục tùng, nhưng là người có nguyên tắc và giới hạn riêng của mình.

Mặc dù khi làm nhiệm vụ nàng cũng không cần phải hy sinh nhan sắc của mình, nhưng với gương mặt này, chỉ cần hai ba chiêu là nàng có thể dụ dỗ nam nhân vứt bỏ áo giáp, có cầu ắt có cung.

Khát vọng chinh phục trào dâng trong lòng nàng, nàng muốn xem nam nhân này có thể cầm cự được bao lâu.

Vì vậy, nàng lại chuyển sang bộ dạng đáng thương, nghiêng người bò sang bên mép giường, vươn tay ra nắm lấy ống tay áo của chàng.

Như một cành liễu mảnh mai đang run rẩy lắc lư, sau đó đối diện với chàng mà há miệng ra.

Đôi môi trắng hồng mềm mại, đó không phải sự quyến rũ của son môi. Giữa môi và răng, chiếc lưỡi trắng nõn đang di chuyển, khuấy động tân dịch trong miệng, ở trong hàm răng xinh xắn khi há miệng ra sẽ kéo theo những sợi rất mỏng.

Chén sứ trong tay run lên chút nữa thì đã đổ hết thuốc rồi.

Cố Hành Chi không ngờ nàng lại làm ra động tác đầy sự quyến rũ như vậy, nhưng người trước mặt chàng đôi mắt trong veo, không có chút ham muốn nào, như thể không hay biết gì về hành động của mình. Chàng chỉ có thể lịch sự mà nhìn chỗ khác, lui về phía sau một tấc để tránh đi.

Tuy nhiên, bàn tay đang kéo ống tay áo của chàng lại siết chặt hơn một chút.

“Cố đại nhân.” bên ngoài vang lên giọng nói của Đồ tri huyện, làm cho tinh thần đang hoảng hốt của Cố Hạnh Chi bình tĩnh lại. 

Chàng vội vàng đặt bát thuốc trong tay xuống bàn, không nói lời nào liền xoay người bước ra ngoài, chuyện này rất khẩn cấp.

________________

(1 ) Thơ cổ của Trung Quốc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)