TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.824
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Người trước mắt giống như không nghe thấy chàng nói chuyện, một cánh tay mảnh khảnh vẫn bám vào thân cây đồng hoa bên cạnh, năm ngón tay bám chặt vào đó hiện ra màu trắng nhạt.

Cố Hạnh Chi cũng không tức giận, chàng di chuyển đến gần hơn, tiếp tục thăm dò: “Muội biết Đàm Chiêu không? Ta là bằng hữu của hắn.”

Người đối diện vẫn im lặng như thế.

Chàng kiên nhẫn đợi trong chốc lát, sau đó lấy túi gấm Đàm Chiêu để lại từ trong ngực áo mình, chàng mở ra, từ trong túi gấm lại lấy ra một cái khóa trường mệnh bằng bạc.

Đàm Chiêu đã từng nói, khi hắn ta còn bé, nương của mình đã đặc biệt chế tạo ra ổ khóa này, một chiếc gọi là trường mệnh, một chiếc gọi là bách tuế, huynh muội hai người, mỗi người một chiếc. Khi muội muội của hắn ta thất lạc đã kịp mang theo bên người, năm đó Đàm Chiêu bảy tuổi, còn nàng chỉ mới hai tuổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy rằng chuyện này đã rất lâu, chiếc khóa này có lẽ vẫn luôn bên người của muội muội. Nhưng Cố Hạnh Chi chỉ cảm thấy hài tử dù một hai tuổi cũng có thể nhớ chút chuyện quan trọng, giống như khóa bạc có thể giúp nàng tìm được người nhà mình.

Nhưng người đối diện nhìn vào khóa bạc trong tay chàng thì vẫn cúi đầu, không rên một tiếng.

Cố Hạnh Chi thấy vậy, chàng biết bản thân không thể nóng vội. Chàng nghĩ tạm thời chỉ như thế, còn có thể từ từ suy nghĩ kỹ hơn.

Nhưng khi chàng đứng lên rời đi thì một giọt nước mắt ấm áp rơi vào trong lòng bàn tay đang cầm khóa bạc của chàng.

Một giọt, hai giọt, ba giọt…

Lúc này Cố Hạnh Chi mới phát hiện, lông mi của nữ tử trước mặt chàng đã ướt, nước mắt trong suốt thấm ướt mi nàng, chiếc mũi thanh tú nhẹ nhàng hô hấp, gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ.

Khóe môi nàng vốn dĩ đang mím chặt thì lúc này đã bị kéo thành một đường thẳng, nước mắt tích tụ ở hàm dưới đang rơi xuống như bị đứt.

Nàng khóc.

Cố Hạnh Chi giật mình, nhất thời chàng cũng không biết nên mừng hay lo.

“Muội nhận ra nó đúng không?” Chàng hỏi, lại giơ khóa bạc lên trước mặt nàng.

Lần này, người trước mặt này đã không tránh đi nữa.

Nhưng nàng vẫn như trước, vẫn không phản ứng với lời Cố Hạnh Chi nói, nàng chỉ im lặng rơi nước mắt.

Nửa ngày sau, nàng mới chậm chạp ngẩng đầu lên, trong ánh hoàng hôn không sáng lắm, ánh mắt của nàng đối diện với ánh nhìn của Cố Hạnh Chi.

Bốn mắt nhìn nhau, Cố Hạnh Chi chỉ cảm thấy hô hấp như ngừng lại.

Cảnh tượng trước mắt lập tức biến hóa thành màu hồng phấn sau lưng nàng, ý thức của chàng bắt đầu hoảng hốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trường Uyên…”

“Cố Trường Uyên…”

Người trong mộng kia đã xuất hiện rồi.

Nàng nhìn về phía chàng, ánh lửa trong mắt tràn ra, nung đỏ ráng chiều đầy trời.

Cố Hạnh Chi chỉ cảm thấy dưới chân mình đang lảo đảo, chàng nhanh chóng vịn vào thân cây bên cạnh, khi chàng giơ tay lên đã chạm vào một vòng ấm áp.

Tay chàng đã được người trước mắt bắt lấy.

Cảm xúc mềm mại tinh tế bao bọc lấy tay chàng. Có lẽ bởi vì căng thẳng nên trên đầu ngón tay của nàng đã ứa ra một tầng mồ hôi mỏng, một đôi mắt ửng đỏ chăm chú nhìn chàng không di chuyển.

Lúc này Cố Hạnh Chi mới lấy lại bình tĩnh, chàng cười xin lỗi nàng.

Nhưng nàng vẫn không buông tay Cố Hạnh Chi ra, thấy chàng không việc gì thì đôi mắt đã khôi phục lại sự bình tĩnh, sau đó nàng mở lòng bàn tay Cố Hạnh Chi ra, viết chữ lên đó.

Cho đến lúc này Cố Hạnh Chi mới phản ứng được vì sao vừa rồi nàng không phản ứng với mình.

Thì ra nàng là người câm.

Nhưng chàng chưa nghe Đàm Chiêu nhắc đến chuyện này.

Trong lòng bàn tay chàng bắt đầu truyền đến một trận tê dại, ngứa ngáy, dòng suy nghĩ cũng vì thế mà bị chen ngang.

Dường như nàng chỉ mười bảy mười tám tuổi, mắt rủ xuống, thận trọng nâng bàn tay của chàng, đầu ngón tay tinh xảo nhấc lên hạ xuống trong lòng bàn tay Cố Hạnh Chi, rất chuyện chú và thành kính.

Tay của nàng rất mềm mại, trong lòng bàn tay ấm áp, đầu ngón tay xuất mồ hôi nên hơi lạnh. Lúc quẹt qua lòng bàn tay chàng, ngón tay nàng run rẩy giống như sợi lông vũ nhẹ nhàng phớt qua.

Chàng chưa bao giờ nhìn thấy đôi bàn tay thế này, nàng không để móng tay như những nữ tử bình thường mà được cắt tỉa rất gọn gàng, không sơn móng, sạch sẽ, nhẹ nhàng, đầu ngón tay vẫn giữ được màu trắng hồng vốn có, khiến người ta nhớ đến cánh hoa đào vào mùa xuân tháng ba.

Sau một nét viết cuối cùng, Cố Hạnh Chi thấy nàng ngẩng đầu lên, mặt mày có vẻ hơi gấp gáp, đôi mắt màu hổ phách sáng lên, nàng nhìn chàng, cố gắng tạo ra khẩu hình.

Yểu Yểu.

Nàng nói nàng tên Yểu Yểu.

Đó chính là nhũ danh của bào muội Đàm Chiêu.

Sự âm u đọng lại trong lòng nhiều ngày nay tựa như đã được ý cười trong mắt nàng xua tan, làm hiện ra bầu trời sáng sủa phía sau mình.

Cố Hạnh Chi kéo khóe môi, nói với nàng: “Ta họ Cố, tên Hạnh Chi. Ca ca của muội Đàm Chiêu đã giao phó chuyện này cho ta, sau này đã có ta, muội không cần sợ hãi.”

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng kéo tay áo của chàng lại.

Cố Hạnh Chi sững sờ nhưng không tránh đi, chàng chỉ quay đầu lại nhìn nàng, ánh sáng trong đôi mắt rất êm dịu.

Ánh hoàng hôn cuối cùng vào lúc chạng vạng tối của ngày xuân xuyên thấu qua tán cây đồng hoa xuống người hai người họ, trên người nam tử trước mặt lưu lại ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu lên đôi mắt chàng một dòng nước thu.

Công tử văn nhã, ôn nhu như ngọc, đến ánh nắng cũng làm chàng nổi bật lên sự hòa nhã.

Bỗng nhiên xung quanh rất yên tĩnh.

Chim hót, hoa thầm thì, gió thổi nhẹ.

Hoa Dương cười lên.

Cố Hạnh Chi, muội chờ huynh đã lâu rồi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)