TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 3.052
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

“Đại nhân!”

Ngoài huyện Giang cách Kim Lăng năm mươi dặm, thị vệ đánh xe ngựa dừng lại, bánh xe lăn qua đường núi đá vụn, đang lung lay, bỗng nhiên ánh sáng xâm nhập vào khiến Cố Hạnh Chi tỉnh lại.

Chàng không muốn chậm trễ chuyện của Đàm Chiêu. Hôm đó, sau khi ra khỏi Cần Chính Điện, sắp xếp ổn thỏa sự vụ trong trung thư tỉnh, chàng lập tức ngựa không dừng vó lên đường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thái dương giật liên hồi, một hồi lâu sau đó chàng mới mở miệng hỏi một câu: “Chuyện gì?”

Người bên ngoài im lặng chỉ trong chốc lát, sau đó cung kính nói: “Trước đó đại nhân đã phái ti chức đến huyện Giang tìm người kia…đã có tin tức rồi.”

Cố Hạnh Chi nghe vậy thì cơ thể lập tức di chuyển, chàng xốc màn xe ngựa lên nhìn thấy thị vệ đứng bên ngoài, gương mặt nghiêm nghị.

“Môn hộ ở nơi kia đúng là có một nữ nhi.” Thị vệ ôm quyền, cúi đầu không dám nhìn chàng. “Chỉ là… mấy ngày trước người nhà kia gặp thổ phỉ, phu phụ hai người đã bị giết, nữ nhi nhà hắn tung tích không rõ, có lẽ đã bị thổ phỉ bắt đi…”

Bầu không khí đình trệ trong chớp mắt, một lát sau Cố Hạnh Chi sai người lấy roi ngựa ra.

Trường bào màu xanh tung bay, chàng lưu loát đạp chân vào bàn đạp, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, roi trong tay vung lên lập tức vang lên một tiếng hoảng sợ, nói: “Theo ta đến nha môn huyện Giang hỏi thử!”

Một đoàn người ra roi thúc ngựa, cuối cùng trước khi mặt trời lặn họ đã chạy đến huyện Giang. Vào thành, đi theo đường không bao lâu sau đã đến bên ngoài nha môn huyện Giang.

Vốn dĩ lúc này đã hết giờ trực ở nha môn nhưng trước mặt lại là cảnh tượng đông như trẩy hội, dân chúng đã vây nơi này lại chặt chẽ, tất cả đều rướn cổ nhìn quanh, thỉnh thoảng còn châu đầu ghé tai vào nhau.

Toàn bộ suy nghĩ của Cố Hạnh Chi đều tập trung vào lời nhắn nhủ của Đàm Chiêu, không quan tâm đến mấy người đứng bên ngoài cửa đang nghị luận việc gì, chàng chỉ giao ngựa cho tùy tùng, sau đó đưa mắt nhìn thị vệ.

Sau một hồi, cửa lớn của huyện nha mở rộng, hai nha dịch chạy đến ngăn đám người đang vây trước cửa ra, một người mặc quan phục màu xanh của tri huyện, hai tay giữ lấy vạt áo, sắc mặt tái xanh đang vội vã chạy ra bên ngoài.

Vô luận như thế nào ông ta cũng không ngờ một chức quan nhỏ nhoi như ông ta ở một nơi đất cằn sỏi đá như huyện Giang này lại được nhìn thấy cánh tay đắc lực của triều đình, một người nổi tiếng trong thiên hạ này, trung thư thị lang Cố đại nhân.

Đồ tri huyện run rẩy quỳ xuống nhưng Cố Hạnh Chi đã giơ cánh tay.

“Ta nghe nói trong huyện xuất hiện thổ phỉ?” Giọng điệu tra hỏi của chàng vẫn bình thản lạnh nhạt trước sau như một.

Việc khẩn cấp, Cố Hạnh Chi không muốn lễ nghi với ông ta, vì vậy nói xong chàng cũng không chờ ông ta trả lời mà lập tức dẫn một đoàn người đi vào trong nha môn.

Đồ tri huyện còn ở sau lưng giật mình, ông ta càng luống cuống hơn nữa. Đồ tri huyện vuốt mồ hôi ở thái dương, hớt hải đuổi theo, vừa dẫn đường cho Cố Hạnh Chi, vừa giải thích nói: “Đúng là có chuyện như thế… Nhưng ti chức đã phái người tìm được nơi ẩn thân của đám thổ phỉ kia, đêm hôm qua cũng đã phái người đi tiêu diệt bọn chúng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bước chân Cố Hạnh Chi dừng lại, chàng quay lại nhìn ông ta, vẻ mặt vẫn dửng dưng như thế.

Đồ tri huyện căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, ông ta hoảng hốt nói: “Bọn thổ phỉ này không nhiều người, lúc quan binh đến nơi đã phát hiện ba thi thể của nam tử. Theo người bị hại nói đạo tặc này có bốn tên, trừ tên đã chết ra còn một tên không rõ tung tích. Ti chức nghi ngờ có lẽ những tên này phân chia không đồng đều mà đấu đá nội bộ, tên mất tích kia đã giết người và mang theo tiền ẩn nấp…”

“Đã cứu người ra chưa?”

“Đương nhiên! Đương nhiên!” Đồ tri huyện trả lời. Ông ta quay đầu ra hiệu cho chủ bộ (1) trình lên một bản danh sách.

“Những nữ tử được cứu ra đều được ghi chép vào danh sách này, có hơn phân nửa đã được người nhà đón đi.” Đồ tri huyện lập ra một danh sách đưa cho Cố Hạnh Chi xem.

Mắt chàng lướt qua chữ viết trước mặt, một hàng lại một hàng đến khi danh sách đã lật xem đến tận cùng nhưng Cố Hạnh Chi cũng không tìm được người mình muốn tìm.

“Tất cả đều ở đây sao?” Chàng hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng.

“Bẩm đại nhân, đều, đều ở đây cả…”

Lông mày chàng rõ ràng nặng nề cau lại. Chàng thân là cận thần của thiên tử, lại kiêm chức ngự sử giám sát vạch tội bách quan, dù Cố Hạnh Chi đã cố gắng hết sức khống chế tâm trạng nhưng uy vũ trên người chàng vẫn khiến Đồ tri huyện sợ hãi trong lòng.

Mọi người ở đây đều nín thở, không dám lên tiếng, trong chốc lát bầu không khí như ngừng lại.

Chủ bộ đứng một bên giống như đã nhớ ra gì đó, hắn bước lên hai bước, áp sát bên tai Đồ tri huyện, nhắc nhở ông ta một câu.

Đồ tri huyện do dự, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: “Còn một người nữa, vừa rồi ti chức đã quên mất.”

Ánh mắt Cố Hạnh Chi quét đến Đồ tri huyện, lẳng lặng chờ ông ta nói tiếp.

Đồ tri huyện ho khan hai tiếng, ngập ngừng nói: “Trong số các nữ tử được cứu trong này, có một người không chịu khai tên vào danh sách này. Dường như vì quá sợ hãi nên dù ai nói chuyện nàng ta cũng không để ý.”

“Người này còn ở trong phủ?” Cố Hạnh Chi hỏi.

Đồ Tri huyện gật đầu: “Hạ nhân trong phủ của ti chức không nhiều, hôm qua vì quá bận rộn nên đã cho phu nhân nhà mình chăm sóc nàng ta, hiện tại nàng ta còn đang ở hậu viện.”

Nói xong ông ta đã đưa tay mời, dẫn Cố Hạnh Chi đi đến hậu viện.

Đầu xuân tháng hai chính là thời điểm tuyết ở Kim Lăng bắt đầu tan, hơi lạnh đã bị ánh nắng xua tan, sắc xuân trong vườn lay động, hòa lẫn vào nhau.

Vòng qua hành lang gấp khúc, Cố Hạnh Chi nhìn thấy bóng người ẩn núp bên mấy cây đồng hoa.

Trên người mặc áo sam đơn bạc, nhạt màu, cũng không biết là do gió hay cơ thể nàng đang run rẩy, Cố Hạnh Chi chỉ cảm thấy người trước mắt này tựa như một làm khói bạc, một trận gió cũng có thể thổi nàng tan đi.

Ngồi bên cạnh là hai phụ nhân tuổi tác hơi lớn, tay bưng một bát cháo hoa, đang thở dài:

“Không chịu ăn sao?” Chàng đi đi đến.

Phụ nhân kia nhìn thấy Cố Hạnh Chi thì giật mình.

Đồ tri huyện nhanh chóng nhắc nhở: “Cố đại nhân đang hỏi bà đó.”

Lúc này phụ nhân này mới kịp phản ứng, tay bưng chén cháo hoa đưa đến trước mặt Cố Hạnh Chi, gật đầu nói: “Không chỉ không ăn cơm, mà thậm chí từ đêm qua đến giờ cũng không ngủ. Hạ nhân trong phủ đã trông giữ cả đêm, thật sự không chịu đựng được nữa nên lúc này thiếp mới đến thay.”

Cố Hạnh Chi “ừ” một tiếng, ánh mắt lại chuyển từ tô cháo hoa đến thân thể đang co ro kia.

“Vất vả phu nhân rồi.” Chàng ôn hòa nói một câu: “Để ta làm!”

Sột soạt một tiếng, bước chân đã bước qua, trong tiểu viện yên tĩnh trở lại. Ánh nắng ấm áp, bóng cây chen vào nhau, thỉnh thoảng còn truyền đế tiếng chim hót ríu rít, bầu không khí ngưng trọng cũng dần dần được thả lỏng.

Cố Hạnh Chi đi đến trước mặt nàng, chàng thấy làn khói này xê dịch lùi về sau, giống như nàng đang sợ, chàng dứt khoát gập một chân, ngồi xổm xuống.

Dáng người Cố Hạnh Chi cao hơn nàng rất nhiều nên dù chàng đang ngồi xổm nhưng ánh mắt vẫn có thể nhìn thấy đỉnh đầu nàng, hơn nữa nàng còn đang cúi đầu, tóc mai rủ xuống che đi hầu hết khuôn mặt vốn đã không lớn lắm.

Ánh chiều tà dần nhạt đi, chàng nhìn gương mặt nàng, lông mi dày đậm của nàng như biến thành cánh bướm nhỏ đang mấp máy, run lên nhè nhẹ, tựa như mới vừa trải qua một trận mưa to gió dữ.

Cố Hạnh Chi không phải là một kẻ dễ dàng thương xót, nhưng khi chàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này thì trong lòng vẫn không kìm được thương tiếc. Chàng bèn thử chậm rãi nói: “Ở đây là huyện nha, muội rất an toàn.”

Nhưng đáp lại chàng mà một đoạn dài im lặng.

_____________

(1) Chủ bộ: Một chức quan, phụ trách văn thư, con dấu, soạn văn bản, quản lý hồ sơ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)